Thần Vô Chi Nguyệt

Chương 65: Đêm trước khi dự tuyển II



Edit: bé Na

“Cái gì mà Mã Lệ đại gia?”

Độc Bộ gặp người quen, cũng hay nói giỡn:

“Ai là đại gia của ai? Cậu ngủ mơ hả?”

“Ôi chao ôi chao, Tiểu Độc Bộ, cậu thực làm tớ đau lòng mà……” Mã Lệ ai thán,“Mới vài ngày không thấy, tự nhiên lại trở nên không lớn không nhỏ như vậy.”

“Tiểu Mã Lệ, cậu mà còn nói kiểu như vậy, thì có thể đừng tiếp tục nghĩ tới ‘Cái kia’ nữa.”

“Ơ…… Tớ có nói gì sao? Hở?”

Lợi ích bị uy hiếp trực tiếp, Mã Lệ lập tức bắt đầu giả ngu.

“Cái kia” là cái gì?

Chu Luật có chút khó hiểu.

Mã Lệ hôm nay không phải tới giúp mình mua hàng sao? Lại nói cậu ta sao tự nhiên lần này lại tích cực thế, thì ra là còn mục đích khác.

“Độc Bộ…… Chỗ anh hôm nay thực sự là đông khủng khiếp.”

“Ngày mai là ngày quan trọng, cho nên hôm nay nhân tài mới tới đây nhiều như vậy.”

“A a……” Mã Lệ nhìn nhìn tình hình người ra người vào tấp nập chung quanh, nói,“Tiểu Luật, nhiều người như vậy, chúng ta cũng nên lấy đồ của mình rồi trở về đi thôi.”

Chu Luật cũng không có hành động gì đáp lại. Bởi vì Ken còn đứng bên cạnh Độc Bộ. Thứ tự ưu tiên trước sau, đây là nguyên tắc.

Không nghĩ tới lúc này Ken lại mở miệng:

“Luật phó hội cứ tự nhiên, tôi trở về trước.”

“Ken?” Độc Bộ cảm thấy ngoài ý muốn,“Chuyện kia, vấn đề đá thuộc tính….”

“Ngày mai nói sau.”

Ken sau khi bỏ lại câu nói ngắn gọn, xoay lưng biến mất trong biển người.

Không lâu trước còn không kiêng nể nói lời châm chọc mình, hiện tại vì điều gì lại muốn đi nhanh như vậy? Có việc gấp, hay là bởi……

Chu Luật nhìn Mã Lệ, tên kia một bộ dạng mặc kệ chuyện người ngoài, ta không quan tâm, tiếp tục nói giỡn cùng Độc Bộ.

“Độc Bộ, giá của ‘Cái kia’, không biết còn có thể thương lượng được không?”

“Cậu phải biết rằng, giá tôi bán cho cậu đã là giới hạn nhượng bộ cuối cùng rồi.”

“Điều này tớ đương nhiên rõ ràng, bất quá với tình huynh đệ giữa chúng ta thì cũng nên xem xét thêm……”

“Huynh đệ? Ha ha……” Độc Bộ cười nói,“Mã Lệ con trai, con hình như đang quên thân phận của mình?”

Không hổ là dân kinh doanh, vừa thấy mặt liền chỉ biết múa mép khua môi, đối thoại vô cùng thiếu muối hơn nữa hàm xúc ý tứ không rõ.

Chu Luật tâm địa tốt nhắc nhở nói:

“Độc Bộ, người xếp hàng đằng sau đã vượt qua số mười.”

“A a…… Thật sự có lỗi……”

Tóm lại…… Cuối cùng Mã Lệ toại nguyện mua được “Cái kia ” từ Độc Bộ. Về phần “Cái kia” Rốt cuộc là cái gì, Mã Lệ thủy chung không nói.

“Đến lúc đó Tiểu Luật sẽ biết thôi, hắc hắc hắc……”

Thấy cậu ta tươi cười vẻ mặt quỷ dị, Chu Luật bất đắc dĩ buông tha không hỏi thêm.

Tâm tư người này, vẫn là trước sau như một nhìn không thấy, đoán không ra.

Mười hai giờ, gọi điện thoại cho Thanh Dạ.

“Đang muốn gọi cho em, không ngờ điện thoại lại vang .”

Tiếng cười trầm thấp dễ nghe, giống như có thể tẩy trừ mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Chu Luật thở nhẹ một hơi, an tâm nói:

“Anh quả nhiên vẫn chưa ngủ.”

“Em chẳng phải cũng vậy?” Thanh Dạ cười,“Chiến dịch quan trọng rốt cục cũng được bắt đầu, phỏng chừng hiện tại mọi người đều rất hưng phấn. Bọn Cây Nho và Tuyết Phong đã bắt đầu xuất phát làm nhiệm vụ.”

“Suốt đêm?”

“Uh.”

“Có ý chí chiến đấu tất nhiên nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng phải nhắc nhở bọn họ chú ý nghỉ ngơi.”

“Anh biết, bọn họ cũng đã cam đoan với anh.” Thanh Dạ gật đầu nói,“Đều là người lớn rồi, anh tin bọn họ cũng hiểu được tiết chế. Còn những người ngày mai phải học , đều đã bị đuổi logout đi ngủ.”

“Vâng, vậy là tốt rồi.”

“Luật, bên kia em chuẩn bị thế nào rồi?”

“Rất tốt, mọi người đều đã cố gắng tới giới hạn tốt nhất.” Chu Luật khẽ thở dài,“Cũng may bọn họ cũng không đặc biệt chú trọng kết quả, cho nên áp lực mới không lớn.”

“Tận tình làm chuyện em muốn làm đi, Luật.” Thanh Dạ ôn nhu nói,“Ánh Sáng bên này em có thể yên tâm. Hai tháng sau, em có thể tận mắt thấy bọn họ trưởng thành.”

“Bọn họ luôn làm cho em tràn ngập chờ mong.”

Thanh Dạ nghĩ nghĩ, cười nói:“Không bằng đến lúc đó gặp lại, chúc mừng sự trở về của em bằng việc tham gia quốc chiến nhé?”

“Úc?” Chu Luật giống như nói giỡn,“Thì ra…… anh nắm chắc mình có thể giành một suất như vậy?”

“Đúng vậy.”

Không nghĩ tới, Thanh Dạ lại trả lời thật sự kiên quyết.

“Anh sẽ dẫn dắt Ánh Sáng tham dự quốc chiến. Cho nên thân ái , còn một danh ngạch, em cố lên nhé.”

Nhất định sẽ xảy ra…… Đây là quyết tâm cùng quyết đoán của Thanh Dạ.

Chu Luật sợ run một lát, khẽ cười nói:“Vâng…… Em cùng Cách Lãng Địch Á, sẽ cố gắng không thua Ngân Cánh.”

Hai người trầm mặc vài giây, Thanh Dạ có chút đăm chiêu nói:

“Nói đến Ngân Cánh, lại làm anh nghĩ tới một người.”

“Ai vậy?”

“Hôm đó công thành chiến em không tham gia. Lần đó anh gặp một nữ thần quan khá kỳ quái.”

Nữ thần quan kì quái? Chẳng lẽ là chỉ……

“Anh phá lệ chú ý tới cô bé. Cô tuy là người bên Ngân Cánh, nhưng hành động lại thực sự rất kỳ quái. Nói như thế nào nhỉ…… Anh cảm thấy hình như là muốn dấu diếm dấu vết giúp chúng ta.”

“……”

Không thể nghi ngờ, người Thanh Dạ nói chính là “Tử Ngưng”, là do mình sử dụng trong vài ngày, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện một lần nữa tại Thần Vô.

Không nghĩ tới,“Tử Ngưng” lại làm cho Thanh Dạ nhớ kỹ tới như vậy…..

Thực ngoài ý muốn.

“Ngân Cánh cũng có người như vậy…… Thật sự rất kỳ lạ.” Thanh Dạ tiếp tục nhớ lại,“Lúc ấy ở trong thành Hưu Bá Luân gặp được cô bé, cô hoàn toàn không có ý muốn chạy trốn. Sau đó anh quyết định thả cô đi, không thể tưởng được cô bé lại còn quay đầu đầu thêm toàn trạng thái giúp anh.”

Chu Luật hoàn toàn không biết nên đánh giá hành vi của “Tử Ngưng” thế nào. Nếu có thể, cậu muốn chấm dứt đề tài này.

“Cô bé tênTử Ngưng, nhưng anh cũng không nhớ rõ mình đã gặp qua cô trước đây. Nếu không phải bởi vì ‘Sai lầm’ của cô, tầng hầm ngầm rất có khả năng bị người của Ngân Cánh xâm nhập.” Thanh Dạ cảm khái nói,“Nói thật, khi đó cô bé đứng ngẩn người trước huy hiệu của công hội tại đại sảnh Hưu Bá Luân, anh thậm chí còn nghĩ đến, cô bé thật ra là muốn tới Ánh Sáng ……”

“Thanh Dạ.” Chu Luật nhẹ nhàng ngắt lời, nói,“Anh thực cảm thấy hứng thú đối với cô bé đó?”

“Anh có chút muốn hiểu ý nghĩ trong lòng cô gái ấy.” Thanh Dạ cười,“Nói không chừng còn có thể thêm người mới cho Ánh Sáng.”

“Lần đầu tiên nghe anh nhắc tới một người xa lạ, nhưng lại nói lâu như vậy.” Chu Luật thản nhiên nói,“Nhưng hiện tại, em không hy vọng anh nhắc tới cái tên ‘Tử Ngưng’ kia nữa.”

“Luật……” Thanh Dạ sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại,“Em ghen?”

Tự mình ghen với mình sao……? Ý nghĩ thực quá kỳ lạ.

Nhưng, cậu thật sự không hy vọng Thanh Dạ còn nhớ thương cái tên “Tử Ngưng” kia. Bởi vì……

“Anh là của em, Thanh Dạ.”

“Luật…… sự thẳng thắn của em luôn làm anh vui vẻ như vậy.” Thanh Dạ nở nụ cười,“Biết gần đây trên diễn đàn đều đang thảo luận về vấn đề gì không?‘Thần quan giỏi nhất dẫn dắt Cách Lãng cùng Ngân Cánh quyết chiến, Quốc chiến tại Bi Luyến Hồ mưa máu ngập trời’.”

“……”

“Luật thân ái, nhất cử nhất động của em đều có thể khiến cho mọi người chú ý. Lúc này đây, anh đã từng nghĩ mình không thể giữ được em. Nhưng sau này, anh sẽ không lại nghĩ như vậy nữa.”

“Thanh Dạ……”

“Hai tháng sau, em xong việc trở lại Ánh Sáng. Sau này vô luận lại phát sinh chuyện gì, anh cũng không để em rời đi.” Thanh Dạ ôn nhu nói,“Thân ái , em phải để tâm chuẩn bị tinh thần từ bây giờ a……”

“…… Em biết rồi.”

Chu Luật mỉm cười trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.