Thần Võ Thiên Đế

Chương 37: Lạc Nhật thần uy




“Sao nào, không phục à. Ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút, sự cường đại của tôi thể nhị trọng cảnh giới không phải một người khai mạch cửu trọng như ngươi có thể so được.”

Lý Ngũ căn bản là xem thường Lục Vũ, thân là nội viện đệ tử nếu không thể giải quyết được một tên ngoại viện để tử há chẳng phải sẽ bị mọi người cười chê sao?

“Khai Sơn chưởng!”

Nhanh chân một bước, Lý Ngũ trong nháy mắt tới gần, tay phải bổ ra một chưởng thi triển ra chín phần thực lực.

Lục Vũ hờ hững cười lạnh, một quyền trực kích, võ mạch trong cơ thể chấn động, chân lực cuồn cuồng như sóng lớn giang hà phát ra tiếng vang chói tai.

Quát lên một tiếng, Lục Vũ âm thanh vang vọng núi rừng, hổ cứ long bàn (hổ ngồi rồng cuộn) hiện ra trên nắm tay lại có hư ảnh khí kình.

Lý Ngũ giật mình, đột nhiên tăng chưởng lực lên mười phần.

“Chết đi... a...”

Song phương quyền chưởng chạm nhau trên không trùng, âm thanh răng rắc vang lên trong nháy mắt, ngay sau đó là tiếng kêu đau thảm thiết phát ra từ thân ảnh của Lý Ngũ.

“Hả? Chuyện này sao xảy ra được?”

Vương Mãnh đứng xem giật nảy cả mình, vốn tưởng kẻ xui xẻo là Lục Vũ nhưng ai ngờ Lý Ngũ lại bị đánh bay, thân thể đụng gãy ba cây đại thụ, toàn bộ cánh tay bị đánh tàn, miệng phun máu tươi.

Lục Vũ văn phong bất động, khí thế kinh người.

Một quyền này đánh ra phong thái của hắn, cũng ấn chứng suy đoán của hắn.

Thập mạch thông thiên há chỉ là trò đùa?

Huống chi thập mạch của Lục Vũ lại là thiên mạch chí cao vô thượng vạn cổ hiếm thấy, há có thể kết luận theo lẽ thường?

“Ngươi không phải là khai mạch cửu trọng, ngươi đã đến cảnh giới tôi thể hả?”

Vương Mãnh đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin.

Lục Vũ cười lạnh: “Ngươi rất vinh hạnh là người đầu tiên biết được tin này.”

Vương Mãnh hít sâu một hơi, cấp tốc ổn định tinh thần, quát: “Lục Vũ lớn mật, ngươi dám tổn thương nội môn đệ tử, đây là trọng tội, còn không mau thúc thủ chịu trói, nhận tội chịu đòn.”

“Ngớ ngẩn!”

Lục Vũ cười lạnh, giễu cợt nói: “Đây là khu thứ bảy, yêu thú ẩn hiện, chết không toàn thây, ai sẽ biết các ngươi đã đi đâu?”

Vương Mãnh thầm hô không tốt, không hù được tiểu tử này, vậy xem ra chỉ có thể đấu sinh tử với hắn.

Nhoáng người lao tới, Vương Mãnh phát động tập kích, năm ngón tay hóa thành quyền, đầu ngón tay phải bắn ra một viên phi châm, lại là ám khí.

Lục Vũ lục thức nhảy cảm, cảm giác lực kinh người, từ khi mở ra mạch thứ mười thì cả người có cảm giác như được thoát thai hoán cốt, phảng phất như thiên mạch đang thay đổi thân thể hắn.

Đối mặt với pha tập kích của Vương Mãnh, Lục Vũ thong dong bình tĩnh, tiểu thảo chi nhãn nhận rõ hướng đi của phi châm, chân trái co lên, thân thể nghiên tới trước, người xoay trong như lá rụng chớp mắt đã lao tới bên phải Vương Mãnh.

Vương Mãnh ra chiêu thất bại liền cấp tốc biến chiêu, quyền trái móng phải, chiêu thức mau lẹ

Lục Vũ người động theo gió, lơ lửng không cố định, cảm giác lực khóa chặt tay phải Vương Mãnh, đối phương còn giấu hai cái phi châm.

“Thu Phong Lạc Diệp!”

Lục Vũ thi triển ra Lạc Nhật quyền pháp, quyền kinh thu phóng tùy tâm, như bọt nước chập trùng tạo thành một vòng xoáy cuốn lấy thân thể Vương Mãnh.

“Không thể!”

Vương Mãnh cảm thấy thân thể bị hạn chế, tốc độ di chuyển rõ ràng hạ xuống giống như đang ở trong vũng bùn.

“Liên Hoàn Bạo Thích!”

Vương Mãnh thân là nội môn đệ tử, tinh thông mấy môn võ kỹ, hai chân nhanh chóng đá ra liên tục, mỗi một chân đều ẩn chứa lực đạo một vạn năm ngàn cân, muốn cưỡng ép chấn vỡ vòng xoáy để thoát khỏi khốn cảnh.

Lục Vũ cười lạnh, bắn người lên thi triển ra Lạc Diệp Quy Thu Phong Túy, cả người đầu não thanh tỉnh, ý thức sinh động, mười mạch trong cơ thể tương thông, phóng xuất ra một cố huyền diệu chi lực, không ngờ Lục Vũ lại có lĩnh hội mới với ba thức hợp nhất của Lạc Nhật quyền.

“Hóa ra lực lượng xoay chuyển cũng phân chia trong ngoài, dĩ vãng ta chỉ có được hình thái của nó chứ không đạt được cái thần.”

Lục Vũ phấn chấn vô cùng, tựa hồ sau khi mở ra thiên mạch giúp hắn có được thiên phú chiến đấu không thể tưởng tượng nổi, đề cao khả năng vận dụng lĩnh ngộ chiêu thức.

Đáp người xuống đất xong Lục Vũ lại bắn ngược lên không, hai tay vẽ một vòng tròn trước ngực, ngưng tụ lực xoáy lại một điểm.

Về sau, Lục Vũ tung ra một quyền nhìn như đánh trúng điểm kia nhưng thực tế lại dung nhập điểm đó vào trong quyền pháp, sau đó phải phóng xuất ra.

Dĩ vãng, Lục Vũ là trực tiếp đánh trúng một điểm đó dẫn phát bạo tạc nên không thể tránh khỏi lực xung kích phản ngược lại.

Hiện tại, Lục Vũ trước dung nhập một điểm kia, sau đó lại phối hợp với quyền kình phóng ra thì hiệu quả liền khác ngay.

Trước kia là dẫn nổ cái điểm kia còn hiện tại là khống chế nó, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, là chỗ khác biệt lớn nhất giữa hình và thần.

Lục Vũ đấm ra một quyền, mặt đất khẽ run khuếch tán sóng xung kích như sóng dữ phong ba ra xung quanh, thổi đến cỏ cây hoa lá tan tác, thổi đến lá rụng bay múa điên cuồng.

Cảnh tượng giống như một bức tranh, cỏ cây hoa lá rơi rụng khắp trời dưới ánh mắt hoàng kim, hoa lệ bắt mắt.

Uy lực một quyền này của Lục Vũ rất kỳ quái, cỏ cây bốn phía lại không bị tổn thương nhưng Vương Mãnh lại phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, y phục toàn thân tan nát, huyết mạch đứt đoạn, tứ chi xương cốt vỡ vụn, trên mặt máu thịt be bét, toàn thân trên dưới không có một chỗ lành lặng.

“Đây mới đúng là Thu Phong Túy.”

Lục Vũ đứng dậy, y phục phất phới theo những chiếc lá rụng rời, cảm giác phiêu dật không thể nói thành lời.

Dưới ánh mặt trời, trong núi rừng, Lục Vũ đứng chắp tay nhìn trời, rất có khí thế thôn sơn hà.

Giây phút này, Lục Vũ rõ ràng hơi khác lúc trước, ngạo khí trong lồng ngực phóng ra ngoài, trong mắt nhiều hơn một tia lăng lệ.

Tiếng thét chói tai thảm thiết phá tan cảnh đẹp này, đợi khi lá rụng tan hết, Lục Vũ thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng nhìn hai người Vương Mãnh và Lý Ngũ.

Bọn hắn chưa chết nhưng bị trọng thương tàn phế, mùi máu tươi nồng nặc phiêu tán trong không khí.

Lý Ngũ bị thương nhẹ hơn một chút, hắn đang hoảng sợ nhìn Lục Vũ, run giọng nói: “Ngươi... ngươi... sao ngươi mạnh thế được, ta không tin! Ta... ta... đừng giết ta... đừng...”

Lý Ngũ hoảng sợ kêu rên, nhìn hàn ý trong mắt Lục Vũ mới ý thức được mùi vị tử vong.

“Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi biết tư vị tuyệt vọng nó như thế nào.”

Lục Vũ ánh mắt băng lãnh, thảo hồn tự động hiển hiện, trên chiếc lá thứ nhất, ấn ký thiểm điện như hàng lông mày kia chợt lóe lên tia sáng nhạt phóng ra một luồng hồn lực chấn nhiếp.

Sau một khắc, Lý Ngũ kinh hô, võ hồn hiện ra trên đỉnh đầu hắn, võ hồn này là một thú võ hồn Hoàng cấp ngũ phẩm.

Một bên khác, Vương Mãnh kêu gào thảm thiết cũng không bị khống chế, võ hồn trong huyệt thần hồn bay ra, hắn cũng là Hoàng cấp ngũ phẩm.

Lục Vũ lãnh khốc cười một tiếng, hồn lực tuyến trên chiếc lá thứ hai của thảo hồn như tia chớp bắn trúng võ hồn của hai người rút đi phần lớn hồn lực khiến võ hồn của bọn họ từ Hoàng cấp ngũ phẩm rơi xuống Hoàng cấp nhất phẩm.

Hai người kêu thảm dần suy yếu đi, tinh lực của Lục Vũ lại mạnh hơn một chút.

“Ngô Anh Kiệt, kế tiếp sẽ tới lượt ngươi!”

Lục Vũ hừ lạnh nhìn quanh bốn phía, đã có không ít hung thú ngửi được mùi máu tươi mà đến đây.

“Chậm rãi hưởng thụ thời gian sau cùng của các ngươi đi.”

Lục Vũ thi triển Thảo Phượng Phi phiêu nhiên rời đi.

Trong rừng, Lý Ngũ và Vương Mãnh phát ra tiếng thét tuyệt vọng, vô số hung thú chia nhau tranh đoạt thức ăn, xé hai người đang sống sờ sờ thành từng mảnh nhỏ, ngay cả xương cốt cũng không bỏ qua, không lưu vết tích.