Thần Y Cùng Vương Gia

Chương 1




Trên cây chim chóc líu ríu gọi nhau, Lý Đông Hải một đêm mới ngủ mặt mày mỏi mệt từ trên giường bò dậy. Tối hôm qua tại túy Hồng Lâu lý cùng người mới là Yến nhi cùng nhau uống rượu, uống say quá chén, rồi cùng nàng đại chiến đến khi trời sáng. Yến nhi trên giường gọi đến cổ họng đều khàn, không cho hắn đi.

Không dễ dàng mới từ chỗ nàng trốn về, vừa định ngủ một lát lại bị tiếng gà gáy không thể nghỉ ngơi. Hôm nay phải tìm người đem chém! Mang theo mệt mỏi, Lý Đông Hải bất đắc dĩ rửa mặt thay quần áo, sốc lại tinh thần đi đến y quán ngoại đường*. Nhà hắn ngụ ở sau y quán, phòng ở sát đường náo nhiệt vô cùng. Dùng xong điểm tâm, bên trong thập phần thanh tịnh, địa phương lại rộng mở, thực thoải mái.

[*đường này không phải là đường đi. Phía trước là y quán – ngoại đường, phía sau là nhà ở – nội đường.]

Chu gia mấy đời làm nghề y, đến đời hắn xem như chưa từng có thiên tài. Tiền bối giàu kinh nghiệm chỉ cần gặp qua hắn là không quên được, vừa học đã biết, còn tự mình nghiên cứu, nghiên cứu xong thì công khai, khiến thanh danh Chu gia Tề Phương càng ngày càng xa.

Y quán thanh danh vang xa, hắn danh tự Lý Đông Hải ở kinh thành không ai là không biết. Dân chúng truyền nhau một câu thế này: “Tìm thầy chữa bệnh Tề Phương, nhà có nữ quyến phòng hoa lang*”. Nói đến Lý Đông Hải, mọi người đầu tiên là giơ ngón cái lên, khen hắn y thuật cao minh, y đức cao thượng, câu tiếp theo nhất định sẽ nói “Nghe nói Lý đại phu gần đây lại cùng cô nương nào đó lên giường, thượng một lần, sắc mặt cô nương đều tái……”

[*phòng hoa lang: ý nói đề phòng đại sắc lang Hải ca vụng trộm với nữ nhân.]

Quả thật dân chúng nói đều là lời thật, Lý Đông Hải tật xấu gì cũng không có, chỉ có thích mỹ nhân. Mặc kệ là chưa lấy chồng hay là gả cho người ta, chỉ cần hắn xem trọng, không có một nữ nhân có thể trốn khỏi lòng bàn tay hắn.

Diện mạo anh tuấn phong lưu phóng khoáng đã đủ hấp dẫn người chú ý, chưa kể đến thân thể cao gầy cường tráng, vừa thấy khiến cho người khác phải động tâm. Thử qua rồi sẽ phát hiện quả nhiên là hàng thật giá thật, “nhẫn nại, kéo dài”. Nữ nhân đem chuyện cùng hắn từng có tình duyên sương sớm để so bì lợi thế.

Hảo hữu của Lý Đông Hải, vừa lên làm Công bộ thị lang Triệu Khuê Hiền nói rằng, một ngày nào đó hắn sẽ tinh tẫn nhân vong. Lý Đông Hải không lo, hắn trả lời chỉ có một câu: “Ngươi quên ta là đại phu?”, Triệu Khuê Hiền khốn quẫn, từ đó về sau không bao giờ lắm miệng chuyện sinh hoạt cá nhân của hắn.

Cùng Lý Đông Hải bất đồng, Triệu Khuê Hiền luôn luôn giữ mình trong sạch, vì âu yếm bản thân như ngọc, hai mươi mấy năm ngay cả ngón tay cô nương cũng chưa chạm qua. Lý Đông Hải không thể hiểu được, Triệu Khuê Hiền nói là do gã không có gặp được người mà gã yêu, thật sự thích một người thì sẽ không thầm nghĩ cùng người ấy làm chuyện kia. Lý Đông Hải vẫn là không hiểu, dù sao đời này người hắn thích qua nhiều như sông, đếm không xuể, loại sự tình này chỉ cần ngươi tình ta nguyện, ai còn quản có thật tâm yêu nhau hay không.

Hai người tuy rằng quan điểm bất đồng, nhưng phải nói rằng đã trở thành bằng hữu không có gì giấu nhau. Triệu Khuê Hiền nói rằng mình yêu nam nhân, Lý Đông Hải tuy rằng không chạm qua nam nhân, nhưng nếu đối phương thực tuyệt vời, hắn cũng sẽ nếm thử một chút. Lời vừa ra khỏi miệng liền bị Triệu Khuê Hiền hung hăng trừng mắt nhìn, sau mắng hắn xấu xa. Lý Đông Hải cười lạnh một tiếng, hắn cũng chỉ mới nói thôi. Nếu thực sự có đại nam nhân nằm trong lòng hắn, nói không chừng hắn một cước liền đem người kia đá ra khỏi cửa. 

Tuy nói Lý Đông Hải là củ cải hoa tâm, nhưng lúc hắn hành nghề y nhất định là dị thường chuyên chú. Chuyện gì cũng không có thể phân tán lực chú ý của hắn. Lúc trước có cô nương giả bộ mang bệnh chạy tới chỗ hắn, hắn xem mạch phát hiện bệnh gì đều không có, mặc kệ là đẹp là xấu một mực mời đi, còn nói mấy lời giáo dục thấm thía ‘ta hành nghề y không có thời gian để hồ nháo, vạn nhất gặp phải những người khác đến xem chẩn sẽ chậm trễ thời gian cứu trị’, bởi vậy hắn chưa từng vì chuyện thông đồng với nữ nhân mà bỏ qua đại sự, còn được mọi người khen ngợi.

Lý Đông Hải tại y quán ngồi một buổi sáng, hai ba bệnh nhân tới tái khám, hắn viết phương thuốc, không có việc gì làm thì ngồi trên ghế bắt đầu miên man suy nghĩ. Yến nhi quả thật quá sức, lần tới còn tìm nàng, bất quá trước phải ăn đại bổ đan mới được. Thời tiết oi bức dễ khiến con người ta buồn ngủ, Lý Đông Hải suy nghĩ một hồi thì bắt đầu ngáy. Thấy hắn đang ngủ, nhóm khỏa kế của y quán mang vẻ mặt bát quái đến gần, bắt đầu suy đoán là cô nương nào hôm qua lại được đương gia bọn họ sủng hạnh.

Một trận tiếng bước chân bối rối từ xa truyền đến, nhóm khỏa kế theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Khuê Hiền trong lòng ôm một người mặc áo choàng đỏ vọt vào y quán,“Đông Hải! cứu người!” Lý Đông Hải bừng tỉnh một chút, chỉ thấy Triệu Khuê Hiền vội vàng, đầu đầy mồ hôi đem người ôm vào nội thất, Lý Đông Hải đè huyệt thái dương, mở mắt liền đổi thành biểu tình đứng đắn theo vào.

Nằm ở trên giường là một thiếu niên, y hôn mê bất tỉnh, Lý Đông Hải kiểm tra ngoại thương trên thân thể y. Trên mặt, trên trán đều là máu, hai tay cùng cánh tay đều bị trầy da cùng quát thương*, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Lại dò xét khí huyết của y, hô hấp cực yếu, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Bắt mạch, mạch tượng hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm, rất là kỳ quái.

[*quát: là cạo, quát thương có thể hiểu là những vết thương bong tróc ra. Haiz.. tội bé a~]

Triệu Khuê Hiền đứng một bên nôn nóng, cùng hắn nói ra chân tướng sự tình. Nguyên lai Triệu Khuê Hiền hiện tại đang đốc thúc hạng mục cho đương kim Thánh Thượng — đại thọ Ngự Đức đế bốn mươi, chuẩn bị ở Quỳnh Hoa lâu. Giữa trưa hôm nay, nhóm công nhân đều rời khỏi lâu để đi ăn cơm nghỉ trưa, đột nhiên Quỳnh Hoa lâu sụp xuống. Triệu Khuê Hiền nhanh chóng chạy đến hiện trường kiểm tra xem xét, không nghĩ tới dưới tấm ván gỗ thấy ống tay áo màu đỏ, nhanh chóng tìm người đem này nọ chuyển đi, liền nhìn thấy một thiếu niên nằm ở bên trong, đã không còn hô hấp. Cũng không biết hắn là ai, nhìn quần áo hắn mặc hình như là con nhà phú quý, chưa kịp nghĩ nhiều, liền đưa đến chỗ của Lý Đông Hải.

“Đông Hải, y đến cùng là bị sao?”

Lý Đông Hải nghe xong chuyện đã xảy ra, cảm giác có chút kỳ quái. Nếu chỉ là bị tấm ván gỗ cùng hòn đá làm cho bị thương, ngoại thương cùng hô hấp đều còn bình thường, nhưng mạch tượng cũng không xong, hắn lại xem xem thiếu niên, cũng không phát hiện cái gì kỳ quái.

“Ta trước giúp y thanh lý miệng vết thương, kê khai dược tiên cho y uống, uống xong ta lại đến xem.”

Nói xong liền viết đơn thuốc sai khỏa kế đi chuẩn bị, để lại một người bưng tới một chậu nước, giúp thiếu niên thanh lý miệng vết thương rồi bôi thuốc, băng bó. Dược tiên hai người hợp lực uy cho y uống, xong thì giúp y nằm tĩnh dưỡng. Từ đầu tới đuôi, mí mắt thiếu niên đều không hề nâng lên. Sau khi mặt được lau khô lộ ra ngũ quan xinh đẹp, tế da nộn nhục đủ biết là được nuông chiều từ bé mà ra.

Hai người bận rộn xong, Lý Đông Hải cùng Triệu Khuê Hiền ra phía trước đường. Triệu Khuê Hiền hỏi thiếu niên khi nào hồi tỉnh, Lý Đông Hải nói buổi tối liền có thể tỉnh lại, hắn ở trong thuốc bỏ thêm chút thuốc ngủ, y cần nghỉ ngơi nhiều, bằng không miệng vết thương sẽ lại vỡ ra.

Lý Đông Hải có chút để ý mạch tượng kỳ quái của thiếu niên, qua vài canh giờ lại đi dò xét một chút, kết quả mạch tượng vững vàng, không có bất cứ gì khác thường nữa. Lý Đông Hải tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ có thể là do y chịu kinh hách, lại một đường bị người ôm chạy đến nơi đây, mạch tượng tạm thời xuất hiện hỗn loạn sở trí. Nếu hiện tại không có vấn đề, kia hẳn là vô sự. Lại kiểm tra đồng tử, sắc mặt cùng mạch tượng của thiếu niên, xác định toàn bộ bình thường, Lý Đông Hải liền yên tâm ly khai.

Triệu Khuê Hiền trong lòng lo lắng, cơm chiều cũng chưa ăn liền đến chỗ Lý Đông Hải, thiếu niên còn trong nội đường đang ngủ, Lý Đông Hải thì tại bên trong y quán ngồi ăn cơm chiều.

“Đông Hải, hài tử tỉnh rồi sao?”

“Còn chưa, hắn đang ngủ. Phỏng chừng cũng mười hai mười ba tuổi, thân thể thời điểm này yêu ngủ cũng thực bình thường. Ta đã giúp y xem mạch, ngươi cứ yên tâm đi.”