Thần Y Đích Nữ

Chương 7: Mỹ nhân Trầm Ngư



Phượng Trầm Ngư quả thật người cũng như tên, xứng đáng để Thẩm thị vì nàng lấy tên, tay như nhu đề, mày như lông chim trả, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp sáng ngời. Một thân quần áo thủy lam kéo dài chạm đất, đem linh lung tư thái hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, tại cổ tay đeo một vòng ngọc dương chi, xứng với nước da trắng nõn có ánh sáng. Nhìn qua ba người Diêu thị, trong mắt mang theo một tia bi thương cùng đồng tình. Ánh mắt như vậy đủ khiến người nhìn phải sinh lòng yêu thương, người người đều biết đại tiểu thư Phương Trâm Ngư giống như tiên nữ, đối với hạ nhân trong phủ đều lấy lễ phép tiếp đón, sao có thế nhẫn tâm nhìn người thân chật vật.

Phượng Cẩn Nguyên rất yêu thương nữ nhi này: "Trầm Ngư không ngại về phòng nghỉ ngơi trước, nơi này không cần ngươi chào hỏi."

Phượng Trầm Ngư lắc đầu, "Trầm Ngư cũng đã nhiều năm không gặp Diêu di nương, Hành muội muội còn có Tử Duệ đệ đệ, phụ thân hãy để Trầm Ngư ở chỗ này nghỉ ngơi một chút là được."

Phượng Cẩn Nguyên không nói gì, Phượng Vũ Hành lôi kéo Phượng Tử Duệ sau lưng Diêu thị đi nhanh vài bước, sau đó quỳ xuống.

Diêu thị lên tiếng, “ Thiếp thân Diêu thị, thỉnh an mẫu thân.”

Phượng Vũ Hành cùng Phượng Tử Duệ cũng đồng thanh nói: “Thỉnh an tổ mẫu.” Nhưng không ai nhắc tới Thẩm thị.

Chính đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Thẩm thị không cam lòng hừ nhẹ một tiếng.

Lại nhìn Diêu thị vẫn một bộ dáng phục tùng như cũ.

Qua một hồi lâu, mới nghe được lão phu nhân “Ân” một tiếng, sau đó lại lâm vào yên tĩnh.

Phượng Vũ Hành ngẩng đầu lên nhìn lão thái thái một chút. Như vậy là đã xong?

Bắt gặp Phượng Vũ Hành đưa mắt nhìn, lão thái thái một mặt không thích, nhưng tốt xấu vẫn còn khí độ, không chỉ trích ngay, chỉ nói: “Ta cùng phụ thân ngươi nghĩ tới tình nghĩa trước đây, cho nên mới nghĩ tới mang tỷ đệ các ngươi hồi phủ, đã trở về thì nên biết ơn.”

“Vâng.” Phượng Vũ Hành gật đầu, mặt không biểu cảm, mở miệng nói, trong âm thanh không trộn lẫn lấy một tia cảm xúc: “Người người đều biết phụ thân là người trọng tình trọng nghĩa.”

Lời này khiến Phượng Cẩn Nguyên rất hài lòng gật đầu, ai ngờ Phượng Vũ Hành lại tiếp lời nói: “Lúc trước nếu không phải nhớ tới nhà mẹ đẻ của Thẩm di nương vì để phụ thân đi thi đã hao tốn không ít ngân lượng, phụ thân cũng không đến mức đem vị trí đương gia chủ mẫu cho Thẩm thị. Có thể thấy được phụ thân không phải người vong ân, nhân phẩm quý giá.”

Ba!

Thẩm thị nghe được lời này xong rốt cục cũng ngồi không yên. Tiện tay ném ly trà còn nóng đến trước mặt Phượng Vũ Hành, vỡ tan trên đất.

Phượng Vũ Hành che chở cho mẫu thân cùng đệ đệ đứng dậy, mắt nhìn thẳng con gấu kia.

Nguyên bản tính khí đã không tốt lại nhìn thấy nàng dám ngang nghiêm thẳng mặt mình, hỏa khí bốc lên—“Nha đầu thấp hèn!” Thẩm thị đi mấy bước, làm bộ muốn tát nàng.

Phượng Vũ Hành cũng không tránh, cúi đầu nhìn chân bà bước tới, mắt thấy Thẩm thị một chân dẫm trên nước trà, một chân lại dẫm trúng mảnh sứ vỡ.

Nàng kéo mẫu thân cùng đệ đệ lui về sau, liền nghe – bịch!

Thẩm thị trượt chân, một tay ấn phải mảnh vụn liền chảy máu.

Nhất thời chính đường đại loạn.

Thẩm bị gào rú bật dậy. Bà nâng cánh tay gấu dính máu lên trước mặt, không tin trừng mắt nhìn.

Phượng Trầm Ngư đứng bên cạch sợ hãi, bổ nhào tới trước mặt Thẩm thị dùng khăn tay lau vết thương, sau đó ngửa đầu, bày ra một vẻ mặt kiều diễm đáng yêu quen thuộc động lòng người: “Phụ thân, mau gọi đại phu qua nhìn vết thương của mẫu thân đi.”

Phượng Cẩn Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hành, lại nhìn phía Thẩm thị, hừ lạnh một tiếng rồi phân phó xuống dưới: “Đưa phu nhân về Kim Ngọc Viện, mời Khanh đại phu tới xem vết thương.”

Hai ma ma muốn đỡ Thẩm thị đi ra ngoài, Thẩm thị sao có thể cam tâm liền hất tay ma ma ra, quay người chỉ vào ba người Phượng Vũ Hành chửi ầm lên: “Tiện nhân sinh nghiệt chủng! Nửa điểm quy củ không hiểu, ở trong núi mấy năm càng dã tính, tuổi nhỏ đã có dáng vẻ quyến rũ như vậy, nhìn đâu ra dáng vẻ của một cô nương trong sạch!?”

Phượng Vũ Hành trừng mắt nhìn, dọc đường nhờ có nước sông nên nàng đã cận nhìn kỹ, đôi mắt linh động phi phàm, ngũ quan nhìn qua nàng cũng rất hài lòng, chỗ nào liền có mị thái rồi? Cái này nữ nhân chanh chua giở trò ngang ngược này thật đúng là lời gì đều có thể ra bên ngoài nói.

Phượng Trầm Ngư từ trước tới nay ở trước mặt mọi người đều có bộ dạng ôn hòa hiểu lí lẽ, nghe Thẩm thị nói ở trước mặt mọi người lời không đứng đắn, nhanh tới che miệng bà lại, “Mẫu thân, ngài chắc là ngã tới đầu hồ đồ rồi!” Một câu đem lời nói nhục mạ của Thẩm thị với Phượng Vũ Hành ném đi.

Phượng Vũ Hành cũng lười để ý, nàng chỉ đưa mắt nhìn Phượng Cẩn Nguyên. Đều là nữ nhi, nàng cũng đã làm đích nữ Phượng gia, trong ấn tượng vị phụ thân này đã từng cười đối với nguyên chủ, mà hiện tại ngay cả một tia tình cảm cha con nàng cũng không cảm giác được.

“Trầm Ngư, đỡ mẫu thân ngươi về Kim Ngọc Viện.” Phượng Cẩn nguyên đen mặt, mặc dù không thích Phượng Vũ Hành bày một mặt lệ khí, nhưng Thẩm thị là đương gia chủ mẫu, lời nói kia làm hắn mất mặt không thôi.

“Được. Phụ thân yên tâm, con sẽ nhờ đại phu xem mẫu thẫn kỹ một chút, không lưu lại mầm bệnh mới tốt.” Câu này, lại cho Phượng Vũ Hành mang tội danh khiến mẹ cả sinh bệnh.

Phượng Vũ Hành khóe mắt mang theo ý cười, xem ra thời gian ở Phượng phủ sẽ không quá nhàm chán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.