Thần Y Độc Phi, Đại Tiểu Thư Phế Vật

Quyển 2 - Chương 2-2: Ra ngoài cưỡi ngựa (2)



Mộ Dung Ngọc khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Hạ Du Hàm sẽ một đường đi theo hắn tới đây?

Con đường này là đường đi qua chuồng ngựa, hắn vốn tính toán ở chỗ này tình cờ bắt gặp nha đầu kia, kết quả nàng chưa có xuất hiện thì muội muội đáng ghét của nàng đã quấn lấy hắn rồi.

Mộ Dung Ngọc trong lòng than khóc, sao những nữ nhân này đều nhiệt tình với hắn như vậy? Vì sao chỉ riêng nha đầu kia lúc nào đối hắn cũng lạnh như băng?

Thản nhiên liếc qua Hạ Du Hàm một cái, theo thói quen cười tà một tiếng, "A, không phải nhị tiểu thư cũng rất hăng hái sao?"

Hạ Du Hàm nghe thấy Mộ Dung Ngọc trả lời, trong lòng mừng không tả xiết, nàng bước lên phía trước vài bước, cho đến khi chỉ cách Mộ Dung Ngọc một bước thì dừng lại

Mộ Dung Ngọc thấy vậy trong mắt hiện lên tia chán ghét, thân thể bất giác lùi về sau hai bước.

"Hàm nhi là thấy Ngọc ca ca ngươi đi đến nơi này rồi, cho nên mới một đường đi qua." Hạ Du Hàm tăng thêm can đảm, kêu một tiếng Ngọc ca ca, bởi nàng nghe thấy Diệp Ngọc Khanh và Dương Tử Nguyệt các nàng đều xưng hô với hắn như vậy.

Mình chính là cô gái hắn tâm nghi (*), gọi hắn như vậy, hắn nhất định sẽ vô cùng vui mừng!

(*): ý chỉ sự ngưỡng mộ trong lòng, (thầm mến đấy ak, bà cô này tưởng bở quá )

Sắc mặt Mộ Dung Ngọc trong nháy mắt sa sầm, hắn ưa thích sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, tinh thần bị hủy hoại cũng không được, một bên Mộ Dung Thiến Du cùng Diệp Ngọc Khanh đã đủ làm hắn bực bội rồi, không nghĩ tới vị nhị tiểu thư này còn tự mình đa tình cho rằng hắn có ý tứ với nàng.

Đúng là chuyện cười, người hắn thích thì luôn lạnh lùng với hắn, kẻ khiến hắn kinh tởm thì lại ở đây chế tạo cuộc gặp ngẫu nhiên.

"Nhị tiểu thư, một tiếng Ngọc ca ca này của ngươi tại hạ thật sự nhận không nổi, nếu ta nhớ không lầm, hình như chúng ta mới có hai lần duyên phận đi?"

Hai má Hạ Du Hàm xuất hiện rạng mây đỏ ửng khả nghi, nàng cũng biết mình đã quá mức chủ động, có thể là ám hiệu của hắn cũng không thiếu a!

"Ngọc ca ca, ta biết rõ suy nghĩ trong lòng huynh, nơi này không có ai ở đây, cho nên chúng ta cũng không cần tỏ ra xa lạ, nếu huynh có lời nào muốn nói với Hàm nhi, trực tiếp tìm ta là được rồi, ngàn lần không cần nói cho đại tỷ ta nghe."

Nàng e lệ cúi đầu xuống, cắn cánh môi nhẹ giọng nói: "Hiện giờ, toàn bộ quý phủ đều biết ngày ấy Ngọc ca ca hỏi chuyện của ta rồi."

Khóe miệng Mộ Dung Ngọc xuất hiện ý cười lạnh "Đại tỷ tỷ ngươi ở trong phủ  đã nói những gì?"

Trong lòng hắn thầm hận, đều tại Hạ Thanh Ca đáng chết, nàng không thích, liền cứng rắn đẩy hắn vào trong lòng nữ nhân khác, chẳng lẽ hắn Mộ Dung Ngọc cứ không được nàng chào đón như vậy?

Nghĩ đến Hạ Thanh Ca, Hạ Du Hàm trong lòng lại  tức nghiến răng nghiến lợi, cho nên lúc nói chuyện cũng không ngại vu oan nàng.

"Đại tỷ tỷ ta trong phủ có nói....nói Hàm nhi quyến rũ Ngọc ca ca, còn nói.....còn nói Hàm nhi không biết liêm sỉ là gì, tóm lại, những lời của đại tỷ tỷ Hàm nhi thật khó có thể nói ra, cho nên sau này Ngọc ca ca không cần đến gần đại tỷ tỷ ta, nàng thật đáng sợ!"

Giọng điệu yếu ớt của nàng, mang theo hương thơm êm dịu tự nhiên, nhưng những lời của nàng nghe vào tai Mộ Dung Ngọc lại vô cùng khó chịu.

Trong ánh mắt mắt Mộ Dung Ngọc thoáng hiện vẻ không vui, khi hắn giương mắt thấy phía trước có bóng dáng chạy nhanh hướng bên này, trong đôi mắt tà mị xinh đẹp xẹt qua một tia lạnh lùng mang theo ý tứ trêu đùa.

Chờ đến lúc bóng dáng đi đến gần hai người họ, Mộ Dung Ngọc mới lười biếng trả lời "Lời Hàm nhi muội muội nói ta đây nhớ kỹ." 

"Ngọc ca ca." Hạ Du Hàm tràn ngập kinh hỉ (kinh ngạc và mừng rỡ) nâng mắt chống lại Mộ Dung Ngọc.

Mà chính vào lúc này, sau lưng nháy mắt truyền đến một tiếng ghìm chặt cương ngựa yêu kiều, bấy giờ Hạ Thanh Ca mới chú ý tới tình hình sau lưng.

Chỉ thấy sau lưng nàng xuất hiện một con bảo mã toàn thân tuyết trắng, đáng chú ý là nhìn con ngựa này trắng này rất giống với ngựa Mộ Dung Ngọc, chỉ là nhỏ hơn chút, đang ngồi  trên yên ngựa trắng là một vị nữ tử mặc mã trang màu tím, quanh thân nàng tản ra khí chất cao quý chí cao vô thượng, diện mạo có chút xinh đẹp, giữa mi tâm có một dòng nhuệ khí, cũng không rõ nguyên nhân nàng cực kỳ tức giận.

Mang theo một cỗ tức giận, nữ tử xoay người xuống ngựa đi đến bên người Mộ Dung Ngọc "Ngọc ca ca, chẳng lẽ không giới thiệu cho Du nhi "

Mộ Dung Ngọc cười khẽ một tiếng "Đương nhiên, vị này chính là nhị tiểu thư phủ Tu Quốc Công, Nhị tiểu thư, vị này chính là nữ nhi hoàng hậu nương nương đương triều, nhị công chúa điện hạ."

Hạ Du Hàm thân thể rõ ràng ngẩn ra, nàng không nghĩ tới cùng Ngọc ca ca đi tới nơi thanh tĩnh này cũng có thế gặp được người, hơn nữa còn là nhân vật cực kỳ khó đối phó.

Nhị công chúa này nàng cũng có nghe nói, thái độ độc ác so với Diệp Ngọc Khanh tiện nhân kia chỉ có hơn chứ không kém.

Mà lúc này Mộ Dung Thiến Du cũng gây khó dễ vẻ mặt khinh thường nhìn chòng chọc Hạ Du Hàm, Nhị tiểu thư phủ Tu Quốc Công trước giờ nàng chưa từng nghe nói qua, bất quá lúc thọ yến Dương lão thái quân đúng là có nge thấy, Ngọc ca ca dường như rất có hảo cảm với nàng, cho nên Diệp Ngọc Khanh mới trong cơn tức giận đánh nàng.

Hừ! Xem ra lời đồn cũng không phải tin đồn vô căn cứ, vừa rồi chính tai nàng nghe thấy cái người nhị tiểu thư phủ Tu Quốc Công kia gọi một tiếng ngọt ngấy Ngọc ca ca, nghe ra chính là tiện nhân chuyên đi mê hoặc lòng người.

"Thì ra là nhị tiểu thư phủ Tu Quốc Công." Khóe miệng nhị công chúa gợi lên ý cười lạnh, hai mắt trong veo nhưng lạnh lùng khiếp người.

"Nhị tiểu thư, bản cung hỏi ngươi, nhìn thấy bản cung vì sao không quỳ? Chẳng lẽ phủ Tu Quốc Công không ai dạy bảo ngươi quy củ? Chẳng lẽ ngươi không biết bản cung là hoàng thân quốc thích, ngươi một tiểu dân nữ nhìn thấy bản cung phải ba quỳ chín lạy sao?"

Nghe được nhị công chúa uy phong chất vấn, hai chân Hạ Du Hàm khẽ run quỳ xuống cạnh nàng "Dân nữ tham kiến nhị công chúa điện hạ, dân nữ lần đầu trông thấy dung mạo nhị công chúa giật nảy mình, nhất thời quên quỳ xuống thỉnh công chúa điện hạ tha tội." Hai tay nàng nắm chặt, móng tay dài hung hăng đâm vào lòng lòng bàn tay, đau đớn làm cho nàng tỉnh táo lại.

"Hừ! Đúng là quả ngọt, bản cung hỏi ngươi, vừa rồi ngươi gọi Tiểu vương gia là gì?"

Hạ Du Hàm không dám ngẩng đầu, nhưng cũng có thể cảm giác được trên đỉnh đầu có một đôi mắt băng lãnh uy hiếp mình, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, thầm hận bản thân xui xẻo, vậy mà trong lúc mấu chốt lại gặp phải nhị công chúa.

Thấy Hạ Du Hàm vẫn im lặng không nói, Nhị công chúa sớm hết kiên nhân, lập tức rút ra kim tiên dắt bên hông hung hãn quăng phất trước người Hạ Du Hàm.

"A!" Hạ Du Hàm hét lên một tiếng ngã ngồi dưới đất "Nhị công chúa tha mạng a."

"Nói, ngươi vừa rồi gọi Ngọc ca ca ta là gì?"

Chống lại ánh mắ giết người của Nhị công chúa, Hạ Du Hàm co rúm người lui về phía sau "Dân nữ......dân nữ gọi tiểu vương gia là Ngọc ca ca."

"Hừ!" Nhị công chúa ở trên cao nhìn chằm chằm xuống Hạ Du Hàm, vẻ chăm chú giống như nhìn một con kiến hôi bình thường, kiêu ngạo xem thường "Ngọc ca ca của ta một nữ tử thấp kém như ngươi có thể tùy tiện gọi sao? Ngươi là ai? Chỉ với địa của ngươi- một thứ nữ nho nhỏ ở phủ Tu Quốc Công mà cũng si tâm vọng tưởng muốn quyến rũ Ngọc ca ca? Xứng sao? " 

Hạ Du Hàm im lặng quỳ dưới đất, trong lòng chịu đựng khuất nhục, nàng Hạ DU Hàm tại phủ Tu Quốc Công hô phong hoán vũ, như thế nào chịu qua loại uất ức này?

Lúc này, Mộ Dung Ngọc đang nhàn nhã dựa vào một tàng cây nhìn về phía trước, lúc thấy bóng dáng màu đỏ quen thuộc xuất hiện, hắn cũng không còn tâm trí ở chỗ này dính dáng với hai bà điên.

"Nhị công chúa, ta nghĩ ngươi không nên gây khó dễ Hàm nhi muội muội, nàng cũng chỉ gọi ta một tiếng Ngọc ca ca, ngươi và Minh Châu quận chúa không phải vẫn gọi ta như vậy sao?"

Hạ Du Hàm cảm kích nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, ngay sau đó tặng cho hắn một nụ cười tươi đầy vô hại.

Nhưng lời này của Mộ Dung Ngọc chỉ cần là người đứng xem cũng có thể nghe ra, rất hứng thú đến thêm dầu vào lửa, sớm đã đi đến bên này Hạ Thanh Ca và Dương Tử Nguyệt đều đã thu hết tình cảnh này vào mắt.

Bất qua lúc này ba người kia trừ bỏ Mộ Dung Ngọc ra, hai người còn lại vẫn đang trọng trạng thái tranh giành tình nhân không kịp phản ứng.

Dương Tử Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt than nhẹ một tiếng "Ngọc ca ca đúng là yêu nghiệt chuyên đi hại người, chỉ cần là phái nữ tiếp cận hắn đều cực kỳ xui xẻo."

Hạ Thanh Ca nhìn đến điệu bộ sầu muộn (buồn rầu) của nàng, cười trêu nói: "Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt ngươi cũng là một trong số đó?"

Dương Tử Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng phản bác "Nói cái gì thế? Ta từ nhỏ đã biết, muốn sống lâu hơn một chút thì nhất định không nên đến chọc Ngọc ca ca, từ nhỏ bên cạnh hắn đã có Nhị công chúa và Minh Châu quận chúa tranh giành nhau, người nào chịu chết a."

Hai người dừng ở chỗ không xa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, mà Hạ Du Hàm bên này càng thảm hơn, không nghĩ sau khi Mộ Dung Ngọc nói xong lời này, Nhị công chúa còn tức giận hơn, nàng trực tiếp cúi xuông xách lấy áo Hạ Du Hàm, không phân biệt trắng đen quăng tới một cái tát.

Màn che mặt trên đầu Hạ Du Hàm cũng theo đó rớt xuống tại chỗ, lộ ra dung nhan xanh tím của nàng.

"Hừ! Bản cung nghĩ Nhị tiểu thư phủ Tu Quốc Công sẽ có vẻ đẹp khuynh thành cỡ nào đây, nhưng không ngờ thực chất lại là một nữ tử vô cùng xấu xí, nhớ kỹ cho bản cũng! Đây là kết cục ngươi đắc tội bản cung, nếu thông minh về sau hãy cách xa Ngọc ca ca một chút, bằng không bản cung làm cho cả phủ Quốc Công đi theo chôn cùng ngươi!"

Hạ Thanh Ca nhìn cảnh tượng phía trước càng diễn càng ác liệt, trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng nhớ rõ mình đã từng nói qua, Hạ Du Hàm tới cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi!

"Chúng ta đi theo bên kia đi, bỏ qua nơi này."

Dương Tử Nguyệt gật gật đầu nàng cũng đang có ý nghĩ đó, hai người xoay mình lên ngựa tính toán quay lại từ rừng cây đối diện đi vòng qua, tuy đường đi có xa hơn nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều phải đối mặt với tình hình phía trước này, Hạ Thanh Ca ngược lại tình nguyện đi đường dài cũng không muốn bắt gặp cái tên Mộ Dung Ngọc kia.

"Này, kia không phải Tử Nguyệt muội muội và Hạ tiểu thư sao? Nếu đã đến đây sao không lên tiếng chào hỏi chứ?" Một giọng nói ôn hòa mang theo chút ý tứ trêu đùa truyền đến.

Hạ Thanh Ca cùng Dương Tử nguyệt liếc nhìn nhau, Dương Tử Nguyệt bất đắc dĩ le lưỡi, hai người chỉ còn cách bị ép buộc quay đầu ngựa đi lại chỗ bọn họ.

Lúc này Mộ Dung Thiến Du cũng chú ý tới hai người, thu hồi lại cánh tay đau xót của mình, nàng luân phiên tát vài cái lên mặt hạ Du Hàm, đánh đến chính bàn tay mình cũng phát đau, vẻ mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua Hạ Du Hàm rồi đứng lên, trong lòng thầm hoài nghi ánh mắt Mộ Dung Ngọc, huynh ấy ao có thể để ý tới quái nhân như vậy?

Hạ Thanh Ca đến trước tiên xoay người xuống ngựa, nàng hướng về nơi Mộ Dung Ngọc và Mộ Dung Thiến Du khẽ phúc thân "Dân nữ Hạ Thanh Ca tham kiến Nhị công chúa, kiến quá Tiểu vương gia."

Dương Tử Nguyệt theo sát bên người Hạ Thanh Ca phúc thân nói: "Dân nữ Dương Tử Nguyệt kiến quá nhị công chúa điện hạ."

Mộ Dung Thiến Du không nhìn Dương Tử Nguyệt, mà hai mắt hàm chứa ý ghen tị nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Thanh Ca "Ngươi, ngẩng đầu lên."

Hạ Thanh Ca khẽ chớp chớp mắt, không có tí ti khiếp đảm (sợ hãi) ngẩng đầu lên nghênh đón đôi mắt soi mói mình.

Mà sau khi Mộ Dung Thiến Du thấy rõ dung mạo Hạ Thanh Ca, trong lòng nổi lên một cỗ ghen ghét.

Nàng vốn tưởng rằng diện mạo của mình đã là đứng đầu kinh thành, nàng không những có vẻ ngoài kiêu ngạo, lại thêm thân phận vô cùng tôn quý, nhưng từ giây phút bắt gặp nữ tử áo đỏ trước mắt này, tâm tư nàng luôn kiêu căng tự cao tự đại cũng xuất hiện chút tự ti?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.