Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 434: Triền đấu (1)




Edit: Mạc Tuyết Y
Beta: Ân Đồng

Yên vương nhìn Cốc Hoàng hậu một cái:

" Hoàng hậu nương nương, mời!"

Dù sao thì Thánh thượng Phù Ngạo Thiên bị Cốc Hoàng hậu bức chết cũng không giả.

Cốc Hoàng hậu gây ra cung biến trong hậu cung, lại cùng Cốc gia vào cung mưu phản bức vua thoái vị, tội danh tày trời như vậy thì không cách nào tha thứ.

Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn nhìn xung quanh tức giận:

"Hoàng thúc, người xen vào việc của người khác làm gì? Làm Yên vương của người không tốt sao?"

Không đợi Yên vương trả lời, Trường An hầu đứng một bên cười lạnh đáp:

"Lời này của Lục Hoàng tử thật nực cười, ngươi bức chết Thánh thượng, hành vi đại nghịch bất đạo như thế vì sao Yên vương lại không quản? Muốn lấy được Ngọc tỷ truyền quốc cũng không hỏi xem Bản hầu cóđồng ý giao cho ngươi không."

"Đồ hoạn quan, Bản Hoàng tử giết ngươi."

Lục Hoàng tử tức giận gào lên xông qua giơ tay đánh cho An Huyền một bạt tai.

Thế nhưng An Huyền cũng không phải kẻ ngu ngốc đứng yên chịu thiệt.

Ngay sau đó hắn quay lại hung hăng đánh cho lục hoàng tử hai cái bạt tai liên tiếp: "Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Thật cho là mình vẫn là hoàng tử sao? Ta nhổ vào, ngươi xách giày cho bản hầu còn không xứng."

Phong cách hành sự của An Huyền đôi khi rất giống Qúy Như Yên.

Dưới sự trấn áp của Hoàng Kim vệ nhiều kẻđứng đầu Cốc gia bịáp giải đến thiên lao. Thiên lao chính làđịa bản của An Huyền, muốn xử thế nào còn không phải chỉ dựa vào một câu của hắn sao?

Sau khi kéo người xuống Trường An hầu nhìn về bên người Yên vương nhưng không thấy Qúy Như Yên đâu, hắn thuận miệng hỏi:

"Quận chúa Như Yên sao lại không tới?"

Yên vương lắc đầu: "Nó tìm Thất điện hạ của nước Thiên Độc rồi."

“Hả!" Trong lòng An Huyền có chút nghi hoặc, trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy theo lý mà nói tỷ tỷ không thể không biết a.

...

Tại tòa viện kia Qúy Như Yên đối phó với Dung ma ma, nội lực trên người đã tiêu hao không ít nhưng nàng vẫn tiếp tục tấn công.

Ai bảo trên người nàng có một không gian, hơn nữa trong không gian còn có một sư huynh biết luyện đan. Đã cóđan dược trợ giúp thì nàng muốn tiếp tục tấn công cũng không thành vẫn đề.

Phía dưới tòa viện núi thây biển máu nhưng có thể nhìn thấy núi xác đã không còn nhiều, biển máu cũng chậm rãi giảm bớt. Mùi máu tanh nồng đậm bên trong biển máu càng khiến người ta chán ghét vô cùng.

Quý Như Yên cấm đào kiếm vạn năm trong tay chỉ Dung ma ma trên mặt đất nói:

"Dung ma ma, sắc trời đã muộn, nếu có thuật gì thì ngươi bày ra hết đi, ta muốn vềđi ngủ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta cùng ngươi đánh đến hừng đông?"

Nàng nói khiến Dung ma ma tức giận không nhẹ!

Phải biết rằng núi thây biển máu đã duy trì nửa canh giờ rồi nhưng Qúy Như Yên chẳng những không có e sợ rút lui mà còn đánh cho đám Vu thi tan tác. Cho dù trong biển máu vu thi có thân thể bất diệt nhưng cũng phải hấp thu âm khí trong cơ thể mình mới có thể sống lại. Dung ma ma cũng không ngờ mình vừa ra ngoài lo việc lớn, cuối cùng còn chưa ra khỏi cửa đã bị người ta theo dõi, muốn làm việc gì cũng khó khắn.

Nghĩ lại thấy âm khí trong cơ thểđã sử dụng vượt ngưỡng cho phép, nếu không bổ sung thì chỉ sợ phải xấu mặt. Huống chi con nhóc trước mặt này câu câu nói ra đều như đao nhọn đâm vào lòng bà, bà làm sao mà nhịn cho được?

"Nha đầu thối, chớ ngang ngược, xem chiêu."

Dung ma ma cũng không thu núi thây biển máu lại mà nhảy thẳng lên không trung đánh với Qúy Như Yên.