Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 442: Nghênh khách lâu




Edit: haquynh1812
Beta: Mạn Nguyệt

Ban đầu Lãnh Liên giật mình,nhưng cuối cùng vẫn lộ diện: “Lãnh Liên tham kiến tiểu thư!”

“Chuyện gì?”

“Chủ tử đã tới kinh thành, muốn mời tiểu thư tới găp.”

“Đã biết, nói cho ông ta, một lát sau ta sẽ tới Nghênh Khách lâu.”

“Dạ!”

Trong lòng Lãnh Liên có chút kinh ngạc, nàng không ngờ tiểu thư cư nhiên có năng lực này, nắm chắc hành tung của chủ tử.

Nhưng nàng cũng thông minh, cho dù có một số việc đã biết, cũng không trực tiếp nói ra. Đây gọi là, người biết nhiều thường sống không lâu.

Lãnh Liên rời khỏi, Quý Như Yên đứng ở cửa.

Dao Quang mang đồ ăn sáng tới, vừa rồi nàng cũng cảm nhận được có người đột kích vào, “Tiểu thư, ai vừa mới tới?”

“Một nô tỳ của người quen cũ, Dao Quang báo cho Khôi Tinh, bảo hắn giúp ta tra xem phu nhân Trấn Bắc hầu có gặp Bùi Khê không.”

“Dạ! Tiểu thư!”

Dao Quang lập tức nhận lệnh rời đi.

Từ lúc Quý Như Yên đón Lạc Thuấn Thần về phủ Yên vương ở tạm, tình cảm của hai người dần dần ấm lên. Ví dụ như, tóc của nàng luôn do Dao Quang xử lý, nhưng lúc này đổi thành nhiệm vụ của Lạc Thuấn Thần. Mỗi ngày khi nàng thức giấc, hắn liền chạy tới chải đầu cho nàng, hơn nữa còn vấn tóc, đã thành thói quen không đổi.

Cũng may những kiểu tóc hắn vấn đều đơn giản, phóng khoáng, Quý Như Yên cũng mặc kệ, để cho hắn giày vò.

Lạc Thuấn Thần kéo Quý Như Yên về phòng, để cho nàng ngồi trước gương: “Đừng tức giận, có một số chuyện nên 'ký lai chi, tắc an chi'.”

(Ký lai chi, tắc an chi: Xuất xứ từ Luận ngữ _ Quý thị của Khổng Tử, ý muốn nói nếu chuyện đã tới, thì nên thuận theo tự nhiên.)

“Ừm!”

“Nào, cười một cái, ta tặng một món quà cho nàng.”

Lạc Thuấn Thần dụ dỗ.

Quý Như Yên không nhịn được liếc mắt xem thường: “Thuấn Thần! Ta không phải trẻ con, đừng đối với ta như vậy.”

“Nàng mới mười sáu, ta đã hai mươi hai, nàng nói xem ai là trẻ con.”

Lạc Thuấn Thần vẫn cười không ngừng bỏ qua hành động trợn mắt của nàng.

Quý Như Yên lườm hắn, lão nương đây bề ngoài mười sau, thực tế đã sắp bốn mươi tuổi.

Lạc Thuấn Thần sủng nịnh khẽ xoa đầu nàng: “Được rồi! Ăn một chút đi, lát nữa ta cùng nàng đi gặp Bùi Khê.”

“Ừ!”

,...

Nghênh Khách lâu.

Sau khi Lãnh Liên trở về truyền lại lời của Quý Như Yên. Bùi Khê nghe thấy vậy rất vui mừng.

“Ngươi đi dặn dò chưởng quầy, bảo hắn chuẩn bị vài món ăn ngon tới đây.”

“Nô tỳ đi làm.”

Lãnh Liên thấy chủ tử vui vẻ như vậy, cũng khó lòng giội gáo nước lạnh, dù sao chủ tử dặn dò chuyện gì, nàng làm theo là được.”

Một lúc lâu sau, Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần mới chậm rãi đi tới. Lúc tiến vào phát hiện trong nghênh khách lâu không một bóng người.

Hỏi ra mới biết, Bùi Khê bao trọn Nghênh Khách lâu, không thể không nói, thật sự rất có tiền.

Có điều, một chút tiền trinh, Quý Như Yên vẫn chưa để vào mắt.

Trên lầu hai, trong phòng lớn, Bùi Khê đang ngồi bên bàn pha trà hương.

“Ta đã tới!”

Quý Như Yên mở miệng nói một câu.

Cuối cùng Bùi Khê cũng hồi phục tinh thần, vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là một nữ tử mặc y phục màu xanh bạc hà, tóc vấn đơn giản, dáng người tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, hiện tra sự thanh tú, hào phóng nói không nên lời.

Đây là tiểu đích nữ nhà hàng xóm, có chút khác biệt so với bức tranh Lãnh Liên mang tới.

Bùi Khê không biết, lần này Quý Như Yên cố tình ăn mặc như nữ tử nhà bình thường.

“Con tới rồi hả, ngồi xuống đi!”

Bùi Khê lên tiếng, dĩ nhiên lúc nhìn thấy bên cạnh Quý Như Yên là Lạc Thuấn Thần, ông có chút không vui. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Bùi Khê gặp Quý Như Yên, sao có thể thích người ngoài xuất hiện?