Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 537: Nóc nhà cũng không còn!




Edit + Beta: Agehakun Kei

Cứ như vậy, Quý Như Yên ôm quả trứng kia vào lòng, chui vào trong chăn, chậm rãi thiếp đi.

Đã đến canh ba, Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần đều ngủ rất say.

Tướng ngủ của Quý Như Yên, hoàn toàn không được đẹp!

Còn chưa nói đến, quả trứng kia nguyên bản được ôm vào lòng, bây giờ đã lăn xuống dưới chân nàng.

Lúc này, quả trứng đột nhiên rạn nứt, một luồng ánh sáng màu lam xuyên qua vỏ trứng, tản ra bốn phía.

Tách, tách...!

Quả trứng vốn đang yên vị dưới chân của Quý Như Yên lại nứt ra vô số khe hở, tràn ra ánh sáng màu lam chiếu vào vách tường trên gian phòng, màu sắc xinh đẹp làm cho người ta cảm thấy mờ ảo.

Rắc rắc!

Lúc này vỏ trứng hoàn toàn vỡ tan.

Chỉ thấy một tiểu gia hỏa xuất hiện trong đống vỏ trứng vỡ, một thân lông trắng như tuyết, bộ dạng thoạt nhìn giống như một chú cún con, nhỏ nhỏ mập mạp, kích cỡ lại chỉ bằng một bàn tay.

Khẽ chớt đôi mắt to màu lam, tựa hồ không hài lòng với địa điểm mình sinh ra.

Chỉ thấy tiểu gia hỏa tựa như đang phẫn nộ, nhìn vỏ trứng vỡ nát, liền cắn lấy cắn để, tốc độ kia quả thực bằng với vận tốc âm thanh, chỉ trong nháy mắt, vỏ trứng đã bị ăn hết sạch rồi.

Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn Quý Như Yên vẫn còn đang ngủ say, mở to đôi mắt màu lam, bay thẳng đến chỗ cái chăn Quý Như Yên đang đắp!

Được rồi, chăn màn hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Tiếp theo, chính là giường ngủ của Quý Như Yên!

Khá lắm!

Lại có thể gặm cái giường lớn được khắc hoa kia chỉ còn lại có bốn cây cột thêm một khối ván giường!

Tiểu gia hỏa giống như còn chưa thỏa mãn, trực tiếp tiến công về phía cái tủ quần áo trong phòng, cao hai mét, rộng bốn mét, cả ngăn tủ làm bằng gỗ lim cũng yên vị ở trong bụng của nó rồi.

Thế nhưng, cái tên tham ăn này căn bản không có ý định muốn dừng lại, xoay người một cái, bình thản bay về phía cái bàn ở giữa phòng, mà mặt bàn vốn được khảm từ đá cẩm thạch, cũng bị cái tên tham ăn này yên lặng giải quyết bằng hết!

Toàn bộ đồ dùng trong phòng đều bị tiểu gia hỏa này thần không biết, quỷ không hay gặm mất.

Thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không có, tự nhiên cũng không ảnh hưởng đến giấc mộng của Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần.

Tiểu tử này, đúng là khi Quý Như Yên tiến vào sơn mạch Cổ Thú, bị nó quấn người.

Kéo chân nàng ba lần, cũng là vì nó thấy nhàm chán.

Ăn vũ khí của nàng, đó là bởi vì nó đói.

Nhưng mà, ở đây lại không có nhiều đồ để ăn, tiểu gia hỏa hơi bất mãn!

Ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nóc nhà, tung người một cái, lại bắt đầu phương pháp ăn vô địch của nó.

Trong giấc mộng Quý Như Yên, nàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như đang được phơi nắng ngoài biển, toàn thân vô cùng thoải mái.

Đột nhiên cảm thấy trên mặt, cùng dưới chân đều bị dính nước.

A?

Nàng đang nằm mơ sao, phút chốc mở hai mắt ra!

Vừa mới mở mắt, nàng cả kinh nhảy dựng lên, trực tiếp lăn lông lốc.

Nàng thấy cái gì đây a?

Vừa liếc mắt đã nhìn thấy bầu trời, đây là tình huống gì?

Động tác của nàng vô cùng kích động, chiếc giường vốn đã yếu ớt, trực tiếp gãy vụn!

Cũng bởi vì âm thanh này, khiến Lạc Thuấn Thần tỉnh giấc.

Lạc Thuấn Thần vốn cũng không ngủ say, sau khi bừng tỉnh, vừa nhìn thấy tình huống trong phòng, không khỏi sợ hãi, "Tại sao lại có thể như vậy?"

Toàn bộ phòng, đều trở nên trống rỗng.

Cái bàn, tủ quần áo, ghế ngồi, bình hoa, tranh chữ,... Lúc đầu dùng để trang trí phòng thì hiện giờ toàn bộ không thấy!

Mà điều khiến cho bọn họ vừa sợ vừa giận chính là, ngay cả nóc nhà cũng không còn!

Lúc này mặt trời vẫn chưa xuất hiện hoàn toàn, mưa phùn vẫn rơi xuống.

Cũng khó trách Quý Như Yên lại cảm thấy ấm áp như được phơi nắng, kèm theo cả nước dính vào mặt nàng!

Quý Như Yên ngẩng đầu nhìn nóc nhà, lại phát hiện tiểu gia hỏa màu trắng kia đang ở trên đó, trong miệng còn chứa đầy mái ngói, hai cái móng vuốt nhỏ liên tục cầm mái ngói nhét vào, hàm răng cũng không biết đã lớn như thế nào rồi, thậm chí ngay cả thời điểm đưa mái ngói vào trong bụng, một chút âm thanh cũng không có!