Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 566: Đồng sinh cộng tử




Edit + Beta: Tử Nhã

Cả đêm không nói lời nào.

Đến buổi trưa ngày hôm sau, Đám người Quý Như Yên đã chạy đến Tiên Bình Cốc.

Ở lối vào Tiên Bình Cốc, vừa liếc mắt nhìn một cái, liền lộ ra một hải dương màu tím.

Quý Như Yên vừa nhìn thấy hải dương màu tím này, liền tỉ mỉ quan sát, mới phát hiện, thì ra đây chính là một vùng cây hoa tử đằng.

Đứng từ trên cao, có thể nhìn thấy cây hoa tử đằng bao phủ rộng rãi, chỉ cần nhìn sơ qua, đã có hơn mười mẫu.

Mọi người vừa đến gần, đã phát hiện đóa hoa tử đằng trên cây, sắc xanh tím hình cánh bướm, hoa màu tím hoặc màu tím sậm, thập phần xinh đẹp.

Ánh mặt trời chiếu xuống, đứng ở dưới cây hoa tử đằng, chỉ cảm thấy cả người được chìm vào biển hoa, khiến cho lòng người thư thái.

Khí hậu ở Tiên Bình Cốc cũng như khí trời cuối xuân, vì vậy cây tử đằng vẫn luôn tươi đẹp.

Đứng dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng chuỗi hoa cực lớn rũ xuống đầu cành, ngoài tím trong lam, rực rỡ như đám mây chiều tà, bụi nâu vụn vặt như long xà uốn lượn.

Hoa nở rất nhiều, xuyến lại thành một như dây treo trên lá, phần quả ốm nhỏ lung lay đón gió.

“Như Yên, nàng nhận ra loại hoa này?”

Lạc Thuấn Thần thấy nàng thích ý đứng giữa biển hoa, vẻ mặt thư giãn.

Quý Như Yên gật đầu, “Đây là cây hoa tử đằng.”

“Cây hoa tử đằng?”

“Hoa này có một truyền thuyết, nàng có muốn nghe một chút không?”

Quý Như Yên bỗng nhiên trở nên hăng hái.

Tích Tiểu Mộng đứng cách họ không xa, nhìn về phía Quý Như Yên nói, “Mau kể nghe một chút, cũng để ta mở rộng tầm mắt.”

Quý Như Yên nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói, “Tại một thôn nhỏ ở Giang Nam, có một cô nương xinh đẹp thích mặc y phục màu tím. Nàng mỗi ngày đều ngẩng đầu lên trời mà khẩn cầu nguyệt lão, hi vọng có thể tìm được một người quý trọng mình.”

“Nữ nhân đều muốn như vậy, cũng đâu có gì kỳ quái.”

Tích Tiểu Mộng ở bên lắm miệng xen vào một câu.

Lạc Thuấn Thần liếc xéo hắn một cái, sát ý nổi lên khiến cho tên gia hỏa vừa mở miệng này, lập tức không dám hé nửa câu.

Quý Như Yên cũng không bởi vì bị Tích Tiểu Mộng cắt ngang, mà ngăn mình nhớ lại, liền tiện đà nói: “tử y cô nương (cô gái trang phục tím) thành kính kia, cũng có một ngày, cảm động nguyệt lão, liền báo mộng cho nàng: vào mùa xuân hãy đến rừng cây hòe ở hậu sơn, gặp một nam tử áo trắng, đấy là tình duyên của nàng.”

Nói đến đây, Quý Như Yên dừng lại một chút, hái xuống một chuỗi hoa tử đằng, nắm trong tay, “Nàng âm thầm nhớ kỹ, ngóng trông thật lâu. Đợi đến khi xuân đến hoa nở, lòng tràn đầy vui sướng đúng hẹn một mình đến rừng cây hòe, hồi hộp chờ đợi tình duyên tốt đẹp của nàng —— nam tử áo trắng kia sẽ đến."

“Nhưng tử y cô nương đã chờ đợi cho đến khi trời tối, nam tử áo trắng kia vẫn không xuất hiện, lúc này nàng mới thất vọng, không ngờ rằng lại bị rắn từ bụi cỏ cắn trúng mắt cá chân. Nàng không thể đi, nhà cũng không thể về, dưới bóng đêm, trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.”

Khóe miệng hiện lên một nụ cười ấm áp, Quý Như Yên tiện đà nói, “Ngay lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực nhất, nam tử áo trắng kia đã xuất hiện, nàng kinh hỉ hô cứu mạng, nam tử áo trắng kia liền tiến đến dùng miệng hút máu độc ở chân nàng, nàng từ đó về sau yêu hắn sâu đậm. Nhưng nam tử áo trắng kia là người tha hương, hôn sự của họ bị người trong thôn quyết liệt phản đối. Nhưng nàng đã quyết tâm, nếu không phải nam tử áo trắng kia thì sẽ không lấy chồng. Cuối cùng cả hai người vì muốn được yêu nhau, cùng nhau nhảy núi tự tử.”

Tích Tiểu Mộng nghe đến đây, lên tiếng kinh hô, “Đối với tình ý của đôi nam nữ này, lại là đồng sinh cộng tử?”