Thần Y Thế Tử Phi

Chương 26: Ngu xuẩn




Tuy trong lòng tức giận nhưng trên mặt Túc lão Vương Phi cũng không biểu hiện ra, tốt xấu gì người trước mắt này cũng chính là Thái Hậu đương triều, bà cũng không phải điên rồi muốn đi trêu chọc bà ta nên cười gật đầu: 

- Hoàng Thượng quả thật là hiếu thuận, Thái Hậu nương nương đúng là người có phúc.

Thái Hậu nhìn biểu tình cứng ngắc trên gương mặt chị dâu mình, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, tâm tình Thái Hậu chợt trở nên vui vẻ hơn, chỉ cần thấy người chị dâu này của mình quẫn bách bà liền cảm thấy vui vẻ. 

Túc lão Vương Phi vừa dứt lời, đám người Đức Phi nương nương đi bên cạnh Thái Hậu lập tức tiếp lời hùa theo. 

- Mẫu Hậu cùng Hoàng Thượng tình cảm mẫu tử sâu đậm, ở Nam Ly Quốc chính là một giai thoại. 

- Đúng vậy, Hoàng Thượng là người hiếu nghĩa, là tấm gương cho người trong thiên hạ noi theo. 

- Hôm nay là ngày sinh của Mẫu Hậu, cho dù có việc trong người Hoàng Thượng cũng sẽ buông xuống để qua đây chúc mừng Mẫu Hậu. 

Lời nói của mấy vị Phi Tần càng khiến sắc mặt Thái Hậu rạng rỡ, thần thái càng trở nên sáng lạn. Tâm tình Túc lão Vương Phi buồn bực, nếu không phải cố chịu đựng bà đã quay đầu bước đi, khinh thường hừ lạnh, không phải mừng thọ thôi sao? Có gì mà phải đắc ý đến vậy? 

Tam Phi biết Thái Hậu cùng Túc lão Vương Phi chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, bề ngoài thì làm như vui vẻ nhưng bên trong thì không ngừng âm thầm đối chọi gay gắt cho nên mỗi người nói một câu cung phụng liền không nói thêm nữa, để tránh kích thích đến Túc lão Vương Phi. Túc lão Vương Phi này tuy chỉ là một Vương Phi nhưng cũng là chị dâu của Thái Hậu, cho nên nếu lão Vương Phi không làm gì vượt quá khuôn khổ thì Thái Hậu cũng sẽ không trách phạt bà. Cuối cùng chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo lên đầu các nàng, cho nên các nàng vẫn nên thông minh chút, đừng khiêu khích Túc lão Vương Phi thì hơn.

Đoàn người vừa nói chuyện vừa đi đến vị trí thượng tọa ngồi xuống, Thái Hậu nương nương vừa ngồi xuống liền phân phó những người bên dưới cứ tiếp tục hàn huyên trong chốc lát, Hoàng Thượng sẽ lập tức tới đây.

Sau khi đưa ra mệnh lệnh Thái Hậu cũng quay sang bắt đầu ôn chuyện với Đức Phi và những người khác. 

Phía dưới, những Cáo Mệnh Phu Nhân cùng Hoàng Thân Quốc Thích lại tiếp tục nói những câu chuyện còn đang dang dở, chỉ trong phút chốc cả Hoa Viên lại quay về với không khí náo nhiệt. 

Thái Hậu nương nương luôn nhân từ, mặc kệ là Hậu Phi trong Cung, Công Chúa của Hoàng Thất, hay là Cáo Mệnh Phu Nhân trong triều đều biết điểm này, chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng Thái Hậu cũng không hề khắt khe, cho nên người cũng được mọi người kính trọng. Chính vì vậy khi lời Thái Hậu vừa phân phó xuống, mọi người liền không có ý kiến gì, thong thả chờ Hoàng Thượng.

Lúc này, Hoàng công công đã dẫn Sở Lưu Nguyệt đi vào một góc khá yên tĩnh trong Hoa Viên. Ngại cho thân phận của Sở Lưu Nguyệt, Hoàng công công cũng không có cao giọng tuyên bố, chỉ âm thầm đưa hai chủ tớ Sở Lưu Nguyệt sang một bên rồi nói các nàng chờ một chút, hắn đi bẩm báo Thái Hậu nương nương.

Sở Lưu Nguyệt gật đầu, Hoàng công công liền đi xin chỉ thị của Thái Hậu nương nương.

Trong yến hội, không khí vô cùng náo nhiệt, Sở Lưu Nguyệt cùng Thạch Lưu xem đến hoa cả mắt, hai người chỉ cảm thấy đôi mắt mình cũng không đủ nhìn, sắc màu rực rỡ, mỹ nữ như mây, một đám đều thiên kiều bá mị*, nhìn xem đây là mỹ nữ, kia cũng là mỹ nữ. Mà nhìn lại hai người lại giống như dân đen quê mùa lần đầu tiên được đến nơi hoa lệ. Nha đầu Thạch Lựu thì khỏi cần nói, nàng chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy, chỉ thấy hai chân mình như nhũn ra đến mức sắp đi không nổi nữa. Thạch Lựu vươn tay tới kéo ta Sở Lưu Nguyệt, nhỏ giọng nói nhỏ.

*thiên kiều bá mị: xinh đẹp, quyến rũ.

- Tiểu thư, chân nô tỳ không nghe theo sự sai bảo của mình nữa. 

Sở Lưu Nguyệt vốn cũng có chút bất an, chuyện nàng bất an không phải là những nữ nhân trong yến hội kia mà là sự náo nhiệt nơi đây. Kiếp trước nàng thích những nơi yên tĩnh để nghiên cứu, rất ít khi tham dự các yến hội long trọng, cho nên đối với những nơi náo nhiệt như thế này kỳ thật nàng cảm thấy hơi sợ. Nhưng vừa nghe lời của Thạch Lựu nàng liền cảm thấy bản thân mình là một chủ tử cũng nên có phong thái của một chủ tử, nghĩ vậy tâm nàng liền bình tĩnh lại. Chỉ cần bình tĩnh thì gặp chuyện gì cũng không cảm thấy đáng sợ, không phải nhiều người một chút, ăn mặc đẹp hơn một chút, nhìn quan chỉnh tề hơn một chút thôi sao? Huống chi, Sở Lưu Nguyệt nhìn y phục trên người mình, nàng suýt nữa đã quên mất mục đích tiến Cung hôm nay, nàng phải hung hăng giáng cho Diệp Thị một đòn đáng nhớ. Khóe môi không tự chủ được hiện lên ý cười, trấn an Thạch Lựu bên cạnh người.

- Có gì mà phải sợ hãi, chẳng lẽ các nàng không phải người, không phải giàu có một chút, ăn mặc chải chuốt hơn một chút thôi sao? Trên thực tế họ cũng giống như nhau, cũng là nữ nhân mà thôi, bỏ ra những thứ hoa lệ trên người chỉ sợ họ cũng không bằng chúng ta đâu?

Sở Lưu Nguyệt nhẹ giọng nói, sau đó đưa mắt tìm kiếm Hoàng công công lúc trước đã đón hai người tiến Cung. Hoàng công công đang ở bên người Thái Hậu, bẩm báo chuyện của nàng, sau đó dùng tay chỉ chỉ đến vị trí hai người đang đứng. Nàng nhìn thấy sắc mặt Thái Hậu nương nương hơi kinh ngạc, sau đó thần sắc mặt có chút không vui gật đầu với Hoàng công công.

Mặc dù Sở Lưu Nguyệt không nghe được Thái Hậu nương nương nói cái gì, nhưng rõ ràng Thái Hậu đang vì y phục nàng mặc mà không vui. Trong một ngày trọng đại như vậy mà nàng lại mặc y phục mộc mạc như vậy, đã thế còn không trang điểm, không đeo trang sức tiến Cung, đây rõ ràng là đang coi thường Thái Hậu a. Nhưng hậu quả của việc này cũng không phải do nàng gánh vác, sẽ có người khác thay nàng gánh tội. 

Sở Lưu Nguyệt thản nhiên nở nụ cười, nhìn thấy Hoàng công công hướng hai chủ tử các nàng đi tới.

Lúc này, có một người khác cũng thấy được nàng, nháy mắt liền ngây ngốc ngay tại chỗ, mãi sau cũng không phản ứng lại...

Người này tất nhiên là Diệp Thị, lúc trước Hoàng công công đưa Sở Lưu Nguyệt cùng Thạch Lựu tới yến hội, bởi vì không hô báo nên cũng không có ai để ý đến, có người thấy cũng chỉ cho rằng Hoàng công công dẫ hai tiểu cung nữ đi cùng, cho nên chẳng ai thèm chú ý đến bọn họ. Diệp Thị cùng Quốc Công Phu Nhân đang cùng những Phu Nhân khác nói chuyện phiếm cũng không hề để ý đến Sở Lưu Nguyệt.

Nhưng trong lúc vô tình quét mắt quan sát những người trong yến hội một chút, bà ta chợt thấy Sở Lưu Nguyệt cùng Thạch Lựu đang yên lặng đứng đằng xa. 

Vừa nhìn thấy trang phục trên người Sở Lưu Nguyệt bà ta liền cảm thấy cả người như bị sét đánh, một chút phản ứng cũng không có, trong đầu hiện sự sợ hãi bất an, há miệng thở dốc, một chữ cũng nói không nên lời, trong lòng chỉ kinh hoảng nghĩ: Vì sao Sở Lưu Nguyệt lại xuất hiện ở đây, vì sao lại tiến Cung?

Thấy Diệp Thị mãi không có phản ứng, Quốc Công Phu Nhân ngồi ở bên cạnh lấy tay khửu tay khẽ đẩy Diệp Thị một chút, nhưng thấy Diệp Thị vẫn không có biểu hiện gì như bị hóa đá. Quốc Công Phu Nhân không khỏi cảm thấy kỳ quái liền nhìn theo hướng ánh mắt của Diệp Thị. Nhưng vừa nhìn ngay cả Quốc Công Phu Nhân cũng trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù Sở Lưu Nguyệt không hay ra ngoài nhưng Quốc Công Phu Nhân vẫn biết nàng, ngẫu nhiên cũng gặp qua một hai lần, đối với diện mạo của nàng cũng có chút ấn tượng. Trong số những người con của lão Tam, chỉ có Sở Lưu Nguyệt này có bộ dạng giống Tam đệ Sở Thiên Hạo nhất, cho nên Quốc Công Phu Nhân mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Lưu Nguyệt. Nhưng tại sao Sở Lưu Nguyệt lại xuất hiện tại yến hội của Hoàng Gia vào giờ phút này, hơn nữa sao lại ăn mặc như thế?

Trên người Quốc Công Phu Nhân Tần Thị bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nữ nhi của bà ta ngồi bên cạnh, cũng là đích nữ của Quốc Công Phủ Sở Tiêm Tiêm phát hiện sắc mặt mẫu thân mình không thích hợp, không khỏi khó hiểu hỏi: 

- Mẫu thân, người làm sao vậy? Trong người không thoải mái sao?

Quốc Công Phu Nhân Tần Thị vừa nghe nữ nhi nói thì giật mình, nhanh chóng lôi tay nữ nhi nói: 

- Tiêm Tiêm, Nhị muội của con tiến Cung, con lập tức mang nàng rời khỏi yến hội, nghĩ biện pháp giúp nàng đổi một bộ y phục và đồ trang sức mới. 

Nếu Sở Lưu Nguyệt cứ như vậy xuất hiện thì chẳng những là Diệp Thị mất hết thể diện mà chính Phu Nhân Quốc Công Phủ là bà cũng là không còn chút mặt mũi nào. Đường đường là đích nữ của Quốc Công Phủ vậy mà ăn mặc không khác gì hạ nhân như vậy. Hơn nữa đây còn là ngày mừng thọ Thái Hậu nương nương, mặc như vậy chẳng khác nào bất kính với Thái Hậu nương nương. Nếu Thái Hậu muốn trị tội, chẳng những Sở Lưu Nguyệt phải chịu mà chỉ sợ toàn bộ Sở Phủ cũng không thoát khỏi liên lụy. Việc của Hậu Viện* mà ảnh hưởng đến cả Gia Tộc, không cần nói địa vị của Diệp Thị khó giữ được chỉ sợ đến cả địa vị của bà cũng khó giữ. Chính vì vậy Tần Thị mới có thể nóng vội.

*Hậu viện: ý nói việc riêng trong nhà.

Sở Tiêm Tiêm thân là đích nữ của Quốc Công Phủ, tuy rằng diện mạo không phải rất xuất sắc, nhưng bởi vì có thân phận cao quý nên bình thường vẫn vô cùng kiêu ngạo, vênh váo tự đắc, trừ những thiên kim tiểu thư có thân phận cao quý hơn nàng hoặc là Công Chúa Hoàng Thất ra những người bình thường khác nàng đều không để vào mắt, cho nên vừa nghe mẫu thân trong miệng nói đến Nhị muội muội nàng có chút không hiểu, kì quái hỏi: 

- Nhị muội nào ạ? 

Nàng là người của Đại phòng, các chi thứ còn lại có rất nhiều tỷ muội, nàng làm sao có thể biết người nào là Nhị muội a. 

- Chính Lưu Nguyệt muội muội của con, nàng đang ở đây. 

Tần Thị khẽ đẩy nữ nhi một cái, lặng lẽ thúc giục một chút, Sở Tiêm Tiêm nhanh chóng ngẩng đầu, ngay lập tức liền thấy được Sở Lưu Nguyệt. Trước kia nàng cũng thường đem Sở Lưu Nguyệt trở thành món đồ chơi nên tất nhiên cũng nhận ra Sở Lưu Nguyệt. Vừa nhìn lên nàng liền kinh ngạc, đây không phải là Nhị muội muội sao? Nhưng ngay sau đó trong mắt Sở Tiêm Tiêm lại nổi lên sự giận dữ. 

- Nàng ta tới đây làm gì, những nơi như thế này nàng ta cũng có tư cách đặt chân đến sao? Lại còn ăn mặc như dân đen thế kia, quả là mất mặt.

Sở Tiêm Tiêm còn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc này, chỉ lo càu nhàu. Tần Thị đã gấp đến độ hoảng loạn, đúng là nữ nhi ngốc nghếch, chính là đại sự a, bây giờ việc cần quan tâm không phải là vì sao Sở Lưu Nguyệt lại tiến Cung, Sở Lưu Nguyệt có thể đi vào cung tất nhiên là có người dẫn nàng vào, vấn đề bây giờ chính là y phục của nàng. 

- Con nhanh nghĩ cách giúp nàng đổi một bộ đồ và trang sức khác. 

Tần Thị biết nữ nhi của mình cũng thường qua lại với công chúa trong Cung, nếu mang theo Sở Lưu Nguyệt đi ra ngoài thì có thể đến trong Cung của công chúa để mượn đồ thay, cho dù là quần áo của cung nữ thì cũng hơn bộ quần áo Sở Lưu Nguyệt mặc trên người gấp nhiều lần. 

Đáng tiếc Sở Tiêm Tiêm không hiểu thâm ý của bà ta mà còn giận dỗi.

- Con không đi, dựa vào cái gì mà bắt con giúp nàng ta chuẩn bị trang phục? 

Tần Thị nghe xong thiếu chút nữa hôn mê, người không có đầu óc này là nữ nhi của bà sao? Uổng công bà dạy nàng nhiều thứ như vậy mà vẫn không hiểu, thật là hao phí tâm tư của bà.

Lúc này, Diệp Thị cũng đã tỉnh táo lại, bà ta vội đến độ cổ họng sắp bốc hỏa, bất chấp ý nghĩ vì sao Sở Lưu Nguyệt tiến Cung, Diệp Thị vội vàng nghiêng người nhìn Sở Tiêm Tiêm: 

- Tiêm Tiêm, mau dẫn Nhị muội muội đi đổi bộ trang phục khác, cứ cho là Tam Thẩm cầu xin con, ngày sau con muốn gì Tam Thẩm nhất định sẽ tặng cho con. 

Vừa nghe đến Diệp Thị nói, mắt Sở Tiêm Tiêm liền sáng lên, nàng đang nhìn trúng một bộ trang sức, nếu Tam Thẩm nói như thế thì nàng sẽ giúp bà ta một lần đi, nghĩ vậy Sở Tiêm Tiêm gật đầu đáp ứng. 

- Nếu Tam Thẩm đã nói vậy thì được rồi. 

Nàng vừa đáp ứng , Tần Thị thúc giục nàng: 

- Con đi nhanh lên, còn dây dưa cái gì? 

Nếu không phải nhịn xuống, Tần Thị thật muốn cho nữ nhi một cái tạt tai, thật sự là quá ngu xuẩn.