Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ

Chương 16: Bí mật động trời




Các bác đọc sau một thời gian thấy sao ạ

Truyện này em viết được 34 chap rồi và đang sửa lại chính tả..vv..

Chap:

Tôi thực sự sốc khi ông Micheal nói vậy:

-”Bác nói thật không ạ...” - Tôi ngồi thẳng dậy khi ông Micheal nói

-”Thật chứ”

-”Sao có thể ạ?”

-”Vì ta là người của dòng tộc Rothschild”

-”Ro..Rothschild?”

Ông chủ có rất nhiều điều bất ngờ, Rothschild là dòng tộc giàu nhất thế giới, quyền lực về ngành ngân hàng, nhưng tại sao ông Micheal lại mở nhà hàng, dấu hỏi bắt đầu đặt ra:

-”Khi xưa ông cụ tổ của bác là ông Mayer Amschel là người sáng lập cháu cũng biết rồi đấy, từ khi dòng tộc bác giàu lên, có lẽ vì lòng ích kỉ mà cụ đã đề ra một điều là “khuyến khích dòng họ lấy nhau”, lý do là cụ không muốn tài sản bị tuồn ra ngoài, cụ không muốn chia sẽ cho ai hết. Ngày xưa ba mẹ bác cũng là anh em ruột và bác cũng vậy, từ khi đứa em gái bác sinh ra, nó đã được đính hôn với bác.”

Tày trời thật, kinh thiên động địa, nếu Hạ Âu và tôi được sinh ra trong gia tộc Rothschild thì mọi việc đã khách, tôi không phải đau khổ như thế này:

-”Bác mong con hãy đối xử tốt với Rose, nó rất tội nghiệp, khi sinh ra đã không gặp men, do di chứng sinh con cùng huyết thống, mẹ nó đã qua đời khi hạ sinh. Bác không muốn nó phải như bác, cô đơn suốt đời.”

-”Dạ, con hiểu rồi”

-”Từ nay con sẽ là con trai ta, hãy gọi ta là ba...”

Ông chủ.. Tôi nghẹn họng sắp khóc, có lẽ ông là người biết quan tâm người khác nhất tôi từng gặp... Tôi đứng dậy xà vào lòng ông..

-”Dad...hức..hức”

-”My son...”

Tôi ra sau vườn hít thở không khí, sau vườn có một con suối nhân tạo, suối nác trong vắt, róc rách, ánh trăng sáng chiếu thẳng thấy cả đàn cá mà quan trọng là Rose đang ngồi ở đó.

-”Em gái...” - Tôi gọi

-”Ơ...”

-”Từ nay chúng ta sẽ là anh em, ba mình nhận anh là con nuôi rồi..hihi”

-”Thật không?”- Rose mừng rỡ

-”Thật..hihi”

Rose đứng dậy bay lên chồm lên người tôi, không may đôi môi chạm vào môi tôi.

Thời gian như ngừng lại, tim tôi đập lỗi mấy vòng...

-”Thôi nào em gái, hôn vậy đủ rồi..hihi”

Rose có vẻ ngượng

-”À mà hồi sáng em có nói dạy anh tiếng Pháp mà quên mất...” - Rose ủ rũ

-”À khuya rồi, đi ngủ thôi em...”

-”Học giờ luôn đi, mai chủ nhật mà, giờ em chưa buồn ngủ”

-”Ok, tuỳ em”

Tôi cùng Rose đi vào phòng

ngủ của em, trước giờ tôi chưa vào phòng ngủ của cô ấy, phòng rộng bằng quán tôi luôn ấy, Chuông gió treo cửa sổ kêu leng keng mỗi lần gió thổi qua, tử quần áo đặt ở góc, hai chiếc tủ hai bên giường ngủ, hai tủ sách để thành hai dãy như thư viện. Tử rượu treo trên tường đủ loại: Shipwrecked, Cristal Brut.. Đủ loại rượu quý. Tôi mê mẫn.

-”Có vẻ em thích sưu tầm rượu nhỉ” - Tôi vẫn mê mẫn những chai rượu

-”Vâng, em sưu tầm nhiều lắm. Anh uống một ly nhé”

-”Ừ, nhưng anh uống ngọt thôi nhé” -Rose chạy đến tủ lấy xuống một chai, dù không biết rượu gì nhưng nhìn con số tôi cũnb đã hoa mắt:1928

-”Krug 1928 đó anh, loại này không ngọt nhưng ngon”

-”Ok”

Loại này hương vị dễ chịu, uống kèm đá nên dòng rượu chảy qua cổ mát rượi. Chúng tôi quên mục đích học của mình, và ngồi tám chuyện đến khuya lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Sáng dậy thấy con bé Rose nằm ôm tôi ngủ và lạ là nó chỉ mặc đồ lót, tôi cởi trần. Tôi hoảng loạn thực sự, nhưng nhìn cô bé nằm trong lòng tôi ngủ tôi lại thấy như con mèo nhỏ Hoàng Vi của tôi ngày nào, hôn lên trán, cô bé tỉnh giấc:

-”Oáp, sao anh dậy sớm thế?”

-”Ừ quen rồi, mà em hôm qua...”

-”Hôm qua anh mạnh lắm đấy..hihi”

-”Sao? Mạnh..?”- Tôi hốt hoảng thực sự

-”Ừ”

Trời ơi, tày trời rồi, Rose thì cứ nhởn nhơ ra cười, trong khi tôi đang lo sợ

-”Haha, anh tưởng hả..haha... Ý em là anh uống mạnh thật đấy, gần hết cái chai rượu của em”

-”Ha.. phừ. Em đùa ác quá đấy” - Tôi đưa tay lên trán lau mồ hôi

-”Ai biểu anh nghĩ bậy chi, tên biến thái này...”

Con bé này thật không thể tha, đè nó xuống cù léc...

-”A, anh tha cho em đi, em chưa rồi..haha..hihi”

-”Dám trêu anh này cho chừa”

Dừng lại, bốn mắt nhìn nhau trìu mến, Rose vòng tay qua cổ kéo tôi xuống đặt môi lên môi tôi hôn nhẹ nhàng, không gì tuyệt hơn nụ hôn mỗi buổi sáng...

-”Hai đứa đang làm gì đấy”- Dọng nói phát ra từ ngoài cửa làm tôi giật mình