Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ

Chương 3: Nấu ăn




Bà chủ hôm nay tôi phải nấu cơm, tất nhiên việc này không khó với tôi, vì sao ư? Vì ba mẹ tôi mở quán ăn.

Mở cái tủ lạnh ra, thiên đường đồ ăn là đây. Để xem..

Vậy là tôi nấu tổng cộng 6 món

Thịt xông khói, shushi cá, canh chua cá lóc, sallad... Sau khi nấu xong tôi còn làm thêm một hũ kim chi phòng sau này.

Dọn bát đĩa ra bàn ăn, bụng tôi sôi lên biểu tình rồi. Khi mọi người đã đi làm về họ thay đồ và xuống bàn ăn, trong khi đó tôi chuẩn bị bát đĩa.

-”Đây là cậu nấu?”- bà chủ hỏi tôi

-”Vâng ạ” - Tôi vẫn cúi đầu, sợ mấy món này không hợp với mấy đại gia

-”Cậu cũng khá đấy”- Bà chủ khen tôi khi nếm thử một món. Lấy thêm bát lên đây ăn đi

Tôi vui mừng không siết, tôi tưởng sẽ bị mắng cho một trận chứ, tôi vui như mở cờ trong bụng

-”Bắt đầu từ ngày mai cậu hãy nấu ăn, tôi sẽ trả thêm lương”

-”Vâng ạ. Cảm ơn cô”

Gì chứ, nấu ăn là không vấn đề gì với tôi. Thêm lương nữa, vậy là làm 2 3 tháng là có vốn rồi. Tôi vui vẻ ăn, nhưng tôi vẫn ngại, tôi chỉ ăn món trước mặt mình

-”Món canh này rất vừa miệng, có vẻ con là người miền trung” - Bác trai hỏi

-”Vâng, con là người Bình Trị Thiên”

-”Chắc ba mẹ con tự hào về con lắm.”

Ba mẹ, tôi nhớ họ lắm, tôi đã cô quên đi nỗi buồn đó. Đã hai tuần họ về nơi cõi vĩnh hằng, họ chết trước mặt tôi, điều mà không một đứa trẻ nào muốn nhìn. Tôi thoáng buồn, nước mắt chực trào. Nghẹn ngào không nói thành lời

-”Bác xin lỗi, chắc đã nói đến chuyện của cháu.”

Bà chủ đã biết chuyện tôi rồi, bà khẽ đá chân ông chủ như muốn nhắc nhở đừng nói nữa.

-”Con xin lỗi”

Tôi không còn tâm trạng mà ăn, bỏ bát xuống ra sau vườn.

Vườn này ông bà chủ làm kiểu mê cung, công nhân ông cụ làm vườn rất có tay nghề.

-”Cháu chào ông”

Ông đang ngồi tỉa lá ở chậu cây

-”Ừ, chào cháu”

-”Ông ăn cơm chưa ạ?

Ừ, ông làm xong cái chậu này đã, bà đang đợi ở nhà.”

Tội nghiệp, tuổi đã ngoài 70 cũng phải đi làm. Chắc có lẽ đây là thú vui. Tôi cũng không hỏi gi thêm.

-”Vâng ạ.”

Tôi ngồi xuống bên ghế đá, hít thở không khí ở đây, phải là nói thật là... Rất trong lành, có lẽ vì đây nhiều cây và hoa. Vườn rất rộng, cắt tỉa hằng ngày rất vất vả, tội ông cụ.

-”Sao cháu không đi học?”

-”Dạ cháu nghĩ rồi ông”

-”Ừ”

Có thể ông đã đoán được điều gì cũng không hỏi thêm nữa. Gia đình chủ nhà cũng ăn xong. Việc tiếp tục làm có lẽ ai cũng biết rồi đấy.

Chiều. Giờ gia sư, tôi chạy vội lên tầng 4, ngồi trên bàn với một cuốn vở.

-”Hôm này bài học của chúng ta là...

Anh gia sư này công nhận giỏi thật, dù tôi chỉ nghe thôi cũng hiểu được phần nào. Anh dạy toán, lý, hoá.”

Nhưng có một điều tôi không thích ở anh ta... Là ve vãn cô chủ, đôi khi anh ta nói mấy câu mà tôi phát điên. Nhưng tại sao tôi lại khó chịu. Chẳng lẽ.

Bốn giờ chiều, tôi phải tiếp tục làm việc buổi chiều. Đến 5h chiều thì anh ta về. Anh ta đi ngang và cười khinh tôi. Chẳng phải anh ta cũng đi làm thêm đấy sao, hay là chê nghề tôi thấp hèn. Tôi nhếch mép cười lại. Từ trước đến giờ tôi ít khi cười bằng nửa môi, mà những người mà bị tôi cười như vậy là những người tôi cực kì ghét.

Cô chủ có vẻ định đi ra ngoài.

-”Này osin, giặt tôi mấy đôi giày này coi, nhớ giặt tay nhẹ nhẹ thôi đấy“.- cô chủ có vẻ ít cười, mặt lúc nào cũng cau cau.

-”Dạ thưa cô chủ”- tôi đỡ mấy đôi giày

-”Tôi ra ngoài tối nay tôi không ăn cơm.”

Tên lái chiếc Nouvo đang đợi trước cổng, cô chủ ít cười nhưng gặp tên đó trên môi cô nở một nụ cười tươi như hoa. Chợt tim tôi chợt nhói...

Tôi đến trời bắt đầu đổ mưa.

-”Tối nay cậu có thể ở lại đây, phòng cho khách ở tầng 4.”

Tôi ra sân dắt chiếc xe đạp. Tôi đã thấy một điều tôi không nên thấy... Thấy chỉ làm tim tôi thêm nhói đau...

Họ đang ôm hôn nhau trước mái hiên... Tôi chạy thật nhanh ra sau hè, khóc.. Tại sao? Tại sao tôi lại khóc... Trước đây tôi chưa khóc vì ai ngoài gia đình và người tôi yêu, kể cả có bị đánh...

Không để ý trời mưa. Người tôi ướt như chuột lột.

-”Sao cậu ướt nhẹp vậy?”- bà chủ hỏi tôi

-”Dạ cháu sơ ý bị té vô vũng nước”

Bà chủ vào phòng lấy cho tôi bộ đồ của ông chủ. Ông chủ vốn mập mạp bụng phệ. Tôi nhận lấy bộ đồ đi thay. Hic.. Nhìn trong gương tôi thấy mình không khác gì cả bựa nhân.

Bà chủ nhìn thấy tôi cũng cười. Bà cười đẹp thật đấy, có lẽ Hạ Âu thừa hưởng nét đẹp của bà... Tại sao không giống bố... Bởi vì ông ta như một con heo...

Cô chủ đi vào nhìn thấy tôi khẽ mỉm nhưng mặt vẫn cau có. Chắc có một cái hố dù là hố phân tôi cũng chui.

Tầng 4, đêm đó tôi mắc vệ sinh, nhưng phòng vệ sinh ở tầng 3, tầng 3 là phòng của ông bà chủ.

Tôi đi xuống, chợt nghe tiếng bà chủ thở dốc