Thằng Khốn Nạn, Thả Bố Mày Ra!

Chương 4: Tôi muốn qua đêm ở nhà cậu !




Nhật cùng Khánh đứng ngoài ban công nhâm nhi ly trà sữa riêng mình. Thử hỏi xem? Có đứa nào thần kinh như hai người không? Đã 11 giờ rồi đấy!

" Đi ngủ. " Bỗng, Nhật cảm thấy trời đã hơi lạnh, bèn thúc giục Khánh vô nhà ngủ.

" Ừ, mày bây giờ về đi! Cũng hơn 11 giờ rồi. " Để người ta về Khánh có đôi chút không muốn, không hiểu vì sao cậu lại thích cái cảm giác ở bên cạnh Nhật. Yên bình, không phiền như khi ở cùng Nhân. Rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng, nửa muốn mời Nhật ở lại, nữa thì chẳng.

Nhưng nếu mong anh ta ở lại, chắc chắn sẽ gây hiểu lầm. Đành vậy nha.

" Thôi, tao ở lại nhà mày. Mày cho tao mượn đồng phục luôn, mai đi học. " Rõ là có ý đồ từ trước.

Nhật ngỏ ý ở lại cũng vì muốn... Không được nghĩ bậy nha. Nhật muốn lánh qua đây hôm nay, vì sợ sáng mai tên Dương kia qua nhà đòi dẫn đi học. Đi cùng với tên điên như vậy, chắc chắn không bị chỉ trỏ thì cũng mất mặt lắm. Qua đây ở, quả là diệu kế. Nhật thầm nghĩ vừa đắc chí cười mỉm vì độ thông minh xuất chúng của bản thân. Và anh không biết rằng, bạn Khánh đang nhìn anh bằng ánh mắt không thể nghiêm nghị hơn:>). Nhật đầu óc đen tối, thâm tình nhìn Khánh, trong ánh mắt còn lộ ra một tia đáng sợ.

" Nha, nha. Mày biến thái, giở trò là ông giết! " Ngữ điệu trầm thấp, mang tính sát nhân rất cao. 

Đây là cảnh cáo rồi đấy! 

" Haha. Mày nghĩ tao không dám? " Được đà, Nhật lại tiếp tục trêu thanh niên trước mắt.

" Cút! " 

Cả hai đùa vờn đến mệt nhoài mới lên giường đi ngủ. Vì chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường mà Khánh và Nhật phải miễn cưỡng ngủ cùng nhau. 

Khánh có chút ngại ngùng. Nhật cũng, à không phải chắc chắn là háo hứng đéo biết xấu hổ là gì.

Lý do à, hồi nhỏ hai đứa nó ngủ với nhau đầy ra =))

Chiếc giường không quá nhỏ, chẳng phải lớn. Đủ nằm. Khánh xoay lưng lại phía Nhật, với bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Có cảm giác ấm áp len lõi qua, dù chăn có chút không thoải mái ( vì thằng nằm cạnh nó tranh hết, để thừa có tẹo ;-;). Cái gì đó thân thuộc ùa về, như đã từng xảy ra trong quá khứ? Khánh chẳng phải là thấy lạ người, mà là bối rối. Chẳng phải hai thằng bạn thân ngủ với nhau là chuyện bình thường, hết sức, vô cùng, tuyệt đối bình thường sao? Vậy như nào bản thân lại sinh ra cảm giác lạ lùng này chứ, người ta nói, trước người mình thích, dù là hành động nho nhỏ, be bé thế nào cũng sẽ rất ngại ngùng nha.

Một bên suy nghĩ vẩn vơ, một bên lại cười thầm trong bụng. À, anh chính là không mặc áo. Ư, cũng đã lâu rồi chưa được nằm cạnh thế này? Nhớ ghê. Nhật thấy hạnh phúc, dù là chuyện nhỏ nhoi nhưng đặc biệt quan trọng với anh.

Nhật một giây vẫn chưa quên đi được, khuôn mặt khả ái của Khánh từ khi còn nhỏ, hay từng giai đoạn tuổi tác một. Nhưng anh vẫn là cảm thấy ấn tượng lúc anh được ôm tiểu thiên thần có tính sợ ma vào lòng mà ngủ. Hừ, dễ thương chết mất. Chắc chốc nữa phải thử lại thôi...

Bỗng... cả căn phòng tối om. Con mẹ nó, cúp điện rồi.

Khánh theo phản xạ tự nhiên liền ôm chầm lấy Nhật. Cậu chính là sợ bóng tối và ma nhất, còn cả gián, chuột, sâu, bọ... Nói chung vẫn rất trẻ con nha.

Nhật cũng chỉ bất ngờ đôi chút. Rồi nhận ra bé con đang run rẩy ôm lấy mình, liền lợi dụng cơ hội ôm chặt lấy thân thể ấy. 

" Nhật, tôi sợ " Tiểu thiên thần thều thào bên tai anh.

" Có tôi ở đây rồi mà, không sợ. " Vừa buồn cười vừa cảm thấy người kia thật đáng yêu, Nhật rặn ra một câu để an ủi (?), trấn tĩnh.

Và anh nhận ra một điều, ôm Lợn ( Khánh nó chẳng béo -_- Gầy mà) còn ấm hơn là đắp chăn bông.

Câu nói của Nhật khiến Khánh quên đi cái sợ, tim bất giác đập nhanh hơn. Áp mặt vào bờ ngực săn chắc người ta mới thật là ấm, tự dưng lại thích thân thể của một tên biến thái rồi à?

" Chúng ta đã từng... như này chưa? " E dè hỏi, giọng thỏ thẻ, thỏ thẻ.

" Đã và rất nhiều. " Nhật trả lời chân thật, chính vì vậy tôi mới muốn bảo vệ em đấy thôi!

" Hử? Thật à? Tôi cứ có cảm giác nó thân quen lắm ấy. " Sự thật, sự thật, Khánh chẳng suy nghĩ thêm điều gì, không đắn đo mà trực tiếp nói ra.

" Tất nhiên rồi, Tiểu Hợi của anh ~ " Em là đang dần dần nhớ lại ư? Nhật sung sướng gào thét trong lòng, miệng bất giác lại phát ra cái tên mà anh hồi trước suốt ngày gọi cậu. Xem nào, đây là cái tên do chính anh đặt cho cậu, người duy nhất được như vậy đấy, hiểu chưa? Cậu đối với anh là quan trọng hơn cả mạng sống, vậy nên nếu cậu có quên đi anh là chẳng được. Anh nhất định là phải giúp cậu nhớ lại, người đàn ông yêu thương cậu nhất - Tiểu Cẩu của cậu.