Tháng Năm Học Trò

Chương 16: Ma kết! mau tỉnh lại!



-''Tất cả...là tại tớ..''Kim Ngưu đơ người ngồi xuống chiếc ghế đối diện phòng cấp cứu.

-''Kh...không phải..tại cậu, đừng có nghĩ linh tinh!''Xử Nữ nói to.

-''C...cậu ấy sẽ không sao chứ,M..ma Kết cậu ấy sẽ không sao phải không?''Thiên Bình sợ hãi ôm lấy mình.

-''Ma Kết,c..cậu ấy sẽ không sao đâu,cậu đừng nghĩ linh tinh!''Song Ngư nói rồi ôm lấy Thiên Bình.

-''C...các cậu!Xin lỗi tớ đến muộn!''Karia thở dốc một cái vô cùng mệt nhọc.

-''Ma Kết cậu ấy sao rồi?!''Karia lấy lại hơi nói tiếp.

-''Cậu ấy...đang được cấp cứu..''Song Tử trả lời.Karia đơ người đi từng bước nặng nhọc ngồi xuống ghế cạnh Kim Ngưu.

-''M...ma Kết!Cậu ấy sao rồi?''Sư Tử chạy đến chỗ mọi người đang ngồi cùng với Song Ngư,Thiên Yết,Cự Giải.

-''Đang cấp cứu...''Lần này là Thiên Bình trả lời.

-''Còn Bạch Dương?''Xử Nữ hỏi.

-''Cậu ấy chỉ bị bất tỉnh thôi,không cần phải lo...''Thiên Yết trả lời.

-''Vậy thì tốt...''Xử Nữ quay đi.

''Két''

Tiếng phòng cấp cứu khẽ mở ra.Bên trong là một cô y tá với dáng vẻ vội vã bước ra thật nhanh khỏi phòng y tế.

-''Chị y tá,Ma Kết sao rồi?''Kim Ngưu khẽ dấu khuôn mặt tức giận ,lo sợ, sau khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày.Anh nhẹ nhàng đến gần cô y tá.

-''Cậu...tôi đang bận!''Cô y tá nói rồi định rời đi thì...

-''Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân, xin chị cho biết cô ấy có sao không?''Thiên Bình nhẹ nhàng bước lại gần Kim Ngưu,vẻ mặt vô cảm khác với thường ngày.Thật sự trong lòng cô đang rất hoảng loạn.

-''Người nhà hả?Vậy ai có nhóm máu Rh dương tính (Rh +) làm ơn đi theo tôi, không thì cô ấy sẽ không qua khỏi đâu!''Cô y tá hấp tấp, vội vã nhìn Thiên Bình và Kim Ngưu.

Cả không khí bỗng trở nên im lặng đột ngột,là nhóm máu hiếm.Không ai trong căn phòng này có sao?!Nếu vậy thì...

-''T..tôi có cùng nhóm máu với cô ấy...!''Bất chợt là một giọng nói trong trẻo ,quen thuộc với các sao vang lên.Tất cả đều quay đầu sang người con gái đó.

-''Karia?''Cả tụi đồng thanh khiến cô giật mình.

-''Vậy phiền cô đi theo tôi!''Cô y tá vẫn nói bằng một giọng nói hấp tấp ,vội vã.Karia nhẹ nhàng đứng lên đi theo cô y tá để tránh những ánh mắt của các sao.

Tại sao Karia lại cùng nhóm máu với cô ấy chứ?Đó là điều các sao nghĩ.Nhưng cũng bình thường thôi,chỉ là cùng nhóm máu với nhau...nhưng tại sao, các sao vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ, có điều gì đó như kiểu....hai người đó không chỉ là bạn...

-''T...tại sao lại như thế?''Xử Nữ đột nhiên choáng váng ,tại sao cô lại cảm thấy như thế này chứ.Đáng lẽ, cô phải cảm thấy chuyện này chỉ là bình thường, nhưng...tại sao?Một khoảng thời gian dài im lặng đến ngạt thở,mọi người cứ chờ đợi tuy đã rất mệt mỏi.Nhưng phải thật tỉnh táo, thật tỉnh táo để lại được nhìn thấy Ma Kết lạnh lùng,nhìn tấy nụ cười của cô...dù thế nào thì họ cũng muốn một Ma Kết còn sống, một Ma Kết bình thường như mọi ngày,một Ma Kết lạnh lùng nhưng luôn quan tâm đến họ theo kiểu của cô...Ma Kết!Mau tỉnh lại!

Một khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, một lần nữa lại là một cách nhẹ nhàng nhưng đây lại không phải là cô y tá hay bác sĩ mà là Karia.Cô gái xinh đẹp bây giờ lại là một cô gái có phần hơi xanh, mệt mỏi.Có phải do cô đã hiến hơi nhiều.Nhưng chẳng sao hết, chỉ cần cứu được cô ấy, cô sẵn sàng hi sinh ,vì cô biết....Ma Kết không phải chỉ là bạn bè với cô.

-''Karia !Cậu xanh quá, có phải cậu hiến hơi nhiều rồi không?''Một giọng nói vang lên bất chợt như lo lắng cho cô, lo lắng cho Karia.Đó là Xử Nữ, một cô gái luôn biết quan tâm và thấu hiểu cảm xúc của người khác.Thật là vui và hạnh phúc khi được làm bạn với một người như cô.

-''Tớ không sao đâu,miễn là cứu được cậu ấy!''Karia mỉm cười nhìn Xử Nữ nhưng trong lòng cô thật mệt mỏi cô nở nụ cười chỉ để che dấu sự mệt mỏi của mình.

Vài tiếng sau đó...

''Két''

Tiếng cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa mở ra.Bác sĩ nhẹ nhàng bước ra với cái khẩu trang vẫn còn đeo.

-''MA KẾT!CÔ ẤY SAO RỒI?!''Kim Ngưu quát lên,phải,anh đã hết kiên nhẫn rồi.Anh không thể chờ đợi thêm được nữa.

-''Xin anh bình tĩnh,cô ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm.Nhưng hiện giờ vẫn đang bất tỉnh,cô ấy bị va chạm mạnh trên chán và bị trọng thương ở bụng ,vì vết thương khá sâu nên cần thời gian nghỉ ngơi,bây giờ tôi sẽ chuyển cô ấy tới phòng chăm sóc đặc biệt...''Bác sĩ nói rồi nhẹ nhàng bước đi.Bỗng ông nhớ ra gì đó rồi quay đầu lại:

-''À....hình như là trúng đạn,có cần báo cho cảnh sát không....?''

-''Việc này...thì tôi sẽ tìm hiểu....''

Kim Ngưu rất vui nhưng lại vẫn rất lo lắng cho cô ,người đàn bà đó là ai chứ?Lần này từ trong phòng cấp cứu bước ra là ba ,bốn cô y tá nhanh chóng đẩy chiếc giường bệnh ra khỏi phòng cấp cứu.Trên giường bệnh là Ma Kết,với một dải băng trắng có chút màu đỏ cuốn chặt trên đầu cô.Khuôn mặt xinh đẹp,hồng hào khí sắc giờ lại là một khuôn vô cùng xanh xao ,khó nhọc hô hấp bằng máy.Kim Ngưu muốn nắm lấy bàn tay đang gầy gò ,xanh xao của cô, muốn ôm cô thật chặt vào lòng như mọi ngày nhưng lại không thể...

Phòng vip 105...

-''Ma Kết!''Từng tiếng kêu la vang lên.Ma Kết....cô có thể nghe thấy sao?Nhưng...sao cô không thể mở đôi mắt ra để nhìn xem....tiếng kêu đó là của ai...

-''Các cậu yên một chút,cậu ấy cần nghỉ ngơi,nhớ chứ...?''Xử Nữ vội vàng chạy lại nhắc nhở Kim Ngưu và Song Tử.Thiên Bình ngồi đấy,chỉ biết từ xa mà nhìn vào cô bạn thân của mình đang phải chịu một nỗi đau mà cô chưa từng nhận được.Mắt cô rưng rưng như muốn khóc...

''Ma Kết,tớ thật vô dụng....phải không?Dù như thế nào tớ cũng không thể trở nên mạnh mẽ như vậy...có phải do....tớ quá yếu đuối không?''

Đó là suy nghĩ của Thiên Bình.Hiện giờ trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực.Lại một lần nữa,Song Ngư thấu hiểu được cảm giác của cô.Chính cô đang tự giày vò bản thân mình,cô đang suy nghĩ quá nhiều...

-''Đừng nghĩ nhiều nữa...được không?''Song Ngư khẽ đặt cánh tay khỏe mạnh của mình lên đôi vai trắng ngần của Thiên Bình.Cô giật mình nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Cô mỉm cười rồi thả lỏng người dựa vào Song Ngư.

-''Ma Kết!''Bố mẹ Ma Kết đều chạy tới.Cả hai điều bỡ ngỡ, bàng hoàng,con gái của mình hiện rõ lên vẻ mệt mỏi ,đau đớn.

-''Bác sĩ,tình trạng hiện giờ của cô ấy sao rồi?''Xử Nữ khẽ quay sang hỏi bác sĩ.

-''Hiện giờ bệnh nhân đang rất yếu và....''Bác sĩ định nói gì đó thì lắc đầu.Chẳng nhẽ lại có chuyện...?!

-''Và?''Tất cả đều đồng thanh ném vào bác sĩ những ánh mắt lo lắng,sợ hãi.

-''Tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ tạm thời,khi cô ấy tỉnh lại thì hãy cho cô ấy nhớ từng chút một.Đừng làm cô ấy suy nghĩ quá nhiều vì lúc đó bệnh có thể sẽ nặng hơn,giờ tôi xin phép...''Bác sĩ nói rồi từ từ đi ra khỏi phòng.Mọi người đều đơ lại,tất cả đều rất sợ ba từ ấy....ba từ mà sẽ được thốt ra từ miệng của Ma Kết...Không khí trong phòng đều như ngạt thở,thật là lạnh...tại sao chứ?giờ là mùa hè mà?Tại sao tất cả đều cảm thấy thật lạnh...

-''Ma..ma Kết ,cậu ấy có sao không?!''Bước vào trong phòng vip 105 là một đôi nam nữ tuyệt đẹp:Nhân Mã và Bạch Dương.Vì phòng của Bạch Dương ở ngay cạnh phòng của Ma Kết nên cô cố gắng sang đây để hỏi.Nhưng đáp lại câu hỏi của cô lại là sự im lặng,sự im lặng đến ngạt thở.Bạch Dương tiến gần đến cô,tiến gần đến Ma Kết.Bạch Dương kiên cường ,mạnh mẽ mà giờ đôi mắt của cô rưng rưng và cũng đã nước mắt chảy dài xuống đôi má hồng hào.

-''T...tại sao người nằm đó không phải tớ mà lại là Ma Kết?!Tại sao cô ấy lại ngu ngốc đến thế cơ chứ?!Tại sao chứ?!Đáng lẽ người nằm đó phải là tớ....Thà tớ chết luôn đi chứ không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy?!Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy hả Ma Kết?!Tại Sao?!...''Nước mắt Bạch Dương tuôn trào,cô nghĩ Ma Kết thật ngốc.Cô nghĩ tất cả là tại cô,Kim Ngưu cũng nghĩ tất cả là tại anh nhưng...rốt cuộc chuyện này là tại ai chứ?

-''B...bạch Dương,cháu không cần phải nói như thế, sẽ không ai chết cả,sẽ không có ai trong hai đứa phải chết cả...''Mẹ Ma Kết đang hoảng hốt ,lo lắng.Khuôn mặt thanh tú của bà hằng ngày giờ cũng đã chết cứng tại chỗ ,đôi mắt đục ngầu nhìn về phía đứa con gái cưng đang bất tỉnh.Bà sợ cô sẽ thốt ra ba từ đó....đúng,chỉ ba từ thôi đã đủ khiến con người cảm thấy như trái tim mình bị vạn nứt vậy...

Một thời gian dài chờ đợi,một khoảng không im lặng, một bầu không khí nặng nề đến ngạt thở,một sự cân bằng giữa sự sống và cái chết.

Đau khổ...

Mệt mỏi...

Sợ hãi...

Bồn chồn...

Lo lắng...

Trách móc...

Buồn bực...

Tiêu cực...

Tuyệt vọng...

Hay hi vọng...

Tất cả những suy nghĩ đó đang hiện trong đầu của từng người, từng người ngồi ở đây...

-''Mọi người mệt rồi, cứ về trước đi,cháu sẽ ở lại...''Kim Ngưu lên tiếng,anh đã phá vỡ bầu không khí im lặng,bàn tay anh đang nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ gầy gò của Ma Kết.Mọi người sao di chuyển được chứ?Đôi chân họ đã cứng đờ tại chỗ như đá hay là...cả con người họ?Đôi mắt đục ngầu đen láy như vô hồn.

-''Tớ...sẽ đi mua ít đồ ăn...''Karia đứng lên.Cô đi từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng chăm sóc...

Đã hai ngày trôi qua,mọi người chỉ ngồi ở đấy,còn Karia đi mua thức ăn, thỉnh thoảng chỉ đi WC một ,hai lần rồi lại đi vào.Đã hai ngày ,hai ngày nhưng chưa thấy động tĩnh gì...Ma Kết không phản ứng,cô cứ nằm ở đấy.nằm ở đấy để cho mọi người lo lắng,để cho mọi người sắp mất đi tia hi vọng cuối cùng sao?Hay là cô đã....không, không được nghĩ linh tinh.Thật mệt mỏi...

Kim Ngưu bỗng giật mình.Gì vậy chứ?Bàn tay nhỏ bé gầy gò mà anh nắm lấy...đang cử động!

-''Sao vậy?''Xử Nữ nhìn thấy Kim Ngưu liền hỏi.

-''Tay...Ma Kết ,đang....động đậy...''Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Ma Kết.Chỉ một câu nói đấy của anh đã khiến cho bầu không khí thêm thoải mái hơn.Mọi người đều rất vui mừng, nhưng....thực sự..trong lòng họ đang có một điều gì đó lo sợ...

-''Để tớ đi gọi bác sĩ!''Không một chút chần chừ,Xử Nữ đứng dậy định đi ra thì...

-''Tớ...đi cùng cậu...''Thiên Bình nắm lấy cổ tay Xử Nữ,nở một nụ cười mỉm.Xử Nữ cũng cười lại rồi cả hai cùng đi gọi bác sĩ.Một lúc sau hai cô quay lại cùng với ông bác sĩ đi sau.

-''B..bác sĩ..cô ấy không sao phải không?''Bạch Dương chạy tới hỏi ngay khi Kim Ngưu định nói gì đó.

-''Cô ấy sắp tỉnh lại,chỉ cần ở lại hai tuần là có thể xuất viện,nhưng sau khi xuất viện thì vẫn phải uống thuốc theo đơn và chăm sóc cô ấy ,không được cho đi một mình ở ngoài đường vì sức khỏe của cô ấy còn yếu,còn lại thì không sao...''Bác sĩ lại một lần nữa nói rồi đi ra.

Vừa lúc đó,đôi hàng mi cong vút đang động đậy,khẽ mở to đôi mắt màu ngọc saphia ra...Mọi người đều mang nét lo lắng nhìn vào cô.

''Ai vậy?Mình đang ở đâu?Đây là đâu?Mình là ai?''Những câu hỏi vang lên trong đầu Ma Kết.Sự thực cô đã bị mất trí nhớ rồi,cô không còn nhớ gì nữa....

-''Ma Kết!Con gái!''Mẹ Ma Kết nước mắt không ngừng rơi nhìn con gái.Cô chỉ đáp lại bà bằng hai cái chớp mắt ngạc nhiên...Cô ngồi dậy ,đưa tay lên đầu xoa xoa và...

-''Ma Kết....là ai?''

----------------------------------------------

Thông báo dành cho các bạn độc giản!~

Các bạn độc giả thân mến.Chúng tớ bây giờ sẽ mỗi người viết một truyện khác,chúng tớ không biết có nên viết tiếp truyện này hay không.Lúc đầu chẳng nghĩ ra tên cho truyện này nên này nên đặt linh tinh,giờ thấy hối hận quá T^T(Tên truyện này nếu các bạn muốn biết tụi tớ định đặt là:(12 cung hoàng đạo)Tình bạn (hay tình yêu nhỉ?) tuổi học trò.Nhưng vì truyện đã được duyệt nên không thể đổi T^T).Chúng mình muốn đề cập đến các bạn là truyện:''Em sẽ mãi yêu anh suốt cuộc đời''cũng là một người trong chúng tớ viết:Tên Facebook :Bốngg Bangg.Tên Sàn truyện :An Hy.Tên đời :Mao Ánh Dương.Hiện người viết thông báo này là tớ:Dương Thu Hương.Tớ đang viết khoảng ba truyện nữa nhưng chưa đăng(Sợ sai sót như truyện đầu).Người đăng nhập nick này là :Tên Facebook:Trung Anh Dương.Tên Sàn Truyện:Tiểu Song Nhi.Tên đời:Dương Trung Anh.Hiện đang viết hai truyện:Một truyện là giữ bí mật,một truyện là ''Câu chuyện thần tiên của Alice'' chưa được duyệt.Mong mọi người ủng hộ!Truyện nào là của tớ thì sẽ thông báo sau!

Các bạn có thắc mắc gì trong truyện này muốn bổ sung điều gì cho cung của các bạn hay cho truyện thì bảo mình nha!Hiện mình đang điều khiển truyện này nên mình có thể thay đổi hoặc sửa lại!Mình thấy vì mình không ghi ''12 cung hoàng đạo'' nên có ít người đọc,xin lỗi về sự sai sót này.Nếu các bạn thấy mình hơi thiên vị cung Ma Kết thì là ko phải đâu nha!(một chút thui!')Tại mình theo xem xét thì thấy cung Ma Kết là một cung lạnh lùng và kiệm lời,không được lãng mạng nhưng lại chăm chỉ,nỗ lực,quyết tâm và mạnh mẽ ,nên mình nghĩ người lạnh lùng chỉ có những kí ức,những cảm xúc đau buồn nên trái tim của họ trai mòn dần nên mới trở nên vô cảm không có trái tim,với lại mình cũng là cung Ma Kết thiên vị một chút có sao'?Vì mình không quen thiên vị các sao khác nên mọi người cho ý tưởng cho mình để mình viết thêm vô truyện cho hay nha,muốn sửa phần nào thì các bạn cứ bảo mình trên Facebook ,nếu đc thì mình sẽ cho vào thêm,nếu ko đc thì thứ lỗi nha!Sửa thiên vị sao mình cũng được. Như các bạn đã biết đây là truyện đầu tay nên chưa có kinh nghiệm và còn viết ko đc hấp dẫn cho lắm nên mình chỉ muốn mọi người đừng ném đá mình và ủng hộ cho truyện nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.