Tháng Năm Ngọt Ngào

Chương 102: Phiên ngoại 3: Kế hoạch tác chiến Noel (3)




Cao Tân mặt đỏ bừng, lắp bắp nói.

“Cái đó… Nếu cậu không chê…”

“Cái gì?”

“Tớ định mời cậu ăn thử một chút bánh Giáng Sinh tớ làm.”

Cát Vi Dân mở to mắt nhìn cậu, cằm muốn rớt xuống đất luôn.

“Cậu nói bánh ngọt cậu tự làm?”

Không phải cậu ngạc nhiên, mà là mấy tháng nay ở chung, Cát Vi Dân đã sâu sắc cảm nhận được trình độ nấu ăn khủng bố của Cao Tân. Tuy rằng Cao Tân năm đó quả quyết rằng nếu Cát Vi Dân đi học nấu ăn thì không chừng không làm cháy nhà bếp cũng sẽ chặt trúng tay, nhưng Cát thiếu gia chân tay vụng về sau ba năm rèn luyện đã có thể nấu được một bàn mĩ vị, ngược lại chính Cao Tân mới xứng danh sát thủ nhà bếp. Tự khoe rằng ba năm xuống bếp kinh nghiệm đầy mình, thế nhưng thành quả lại vô cùng thê thảm, ngay cả làm món trứng chiên cà chua thôi cũng khiến phòng bếp trở thành hiện trường án mạng, bản thân đồ ăn chính là thi thể được mang ra từ hiện trường. Cát Vi Dân cảm thấy một người có thể nấu được đến trình độ này thì chỉ có thể dùng từ thiên phú để hình dung.

Bắt Cao Tân làm một cái bánh ngọt bình thường nhất thôi, cũng đã là chuyện vô cùng gian nan rồi.

Biểu tình của Cao Tân lúc này làm Cát Vi Dân nhớ đến hồi trung học, không biết Cao Tân đạp phải vận cứt chó nào mà môn tiếng Anh từ trước đến giờ điểm toàn ở hàng đơn vị, lần này lại đậu đến 60 điểm, thế là cậu chàng cố ý cầm tập để lộ phần điểm bài thi ra, rõ ràng đắc ý vô cùng lại cố gắng kìm nén để mình không có vẻ khoe khoang quá.

“Khụ khụ… Nướng không được tốt lắm, nhưng mà… tớ cũng có đặt vài món khác của khách sạn, cậu nếm thử một chút là được rồi.”

Cát Vi Dân cứ trừng to mắt vậy mà gật đầu.

Chẳng bao lâu sau một xe thức ăn đầy ắp được đẩy vào. Hai tầng ở dưới để đầy đồ ăn, hương thêm mê người tản ra, nhưng nổi bật nhất vẫn là chiếc bánh ngọt thật to đặt trong khay ở tần trên cùng. Cát Vi Dân đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất theo từng nhịp xe đẩy tới, cảm thấy cùng lắm cũng chỉ giống bánh kem bị người khổng lồ trong Harry Potter đặt mông ngồi xuống, mốt khối đen xì lồi lõm, nghĩ thế nên cậu cảm thấy chiếc bánh này cũng không đến nỗi nào, hình tròn như bình thường, trên mặt được trét một lớp kem bơ trắng bóc, trên đó dùng chocolate viết dòng chữ “Giáng Sinh vui vẻ” xiên xiên vẹo vẹo, nhưng đúng là so với chữ Cao Tân dùng bút máy viết ra cũng không khác mấy, không thể yêu cầu quá cao được. Vòng viền hoa trên bánh ngọt cũng khá đẹp, chắc là để bánh nhìn không quá đơn điệu mà trên mặt còn được để thêm vài quả ô mai đỏ au.

Nói tóm lại, cũng không khác bánh bán bên ngoài là mấy. Cát Vi Dân hồ nghi nhướn nhướn mắt.

“Thật là cậu làm sao?”

Cao Tân có chút chột dạ cười “hắc hắc” hai tiếng.

“Cái đó, đường viền hoa học mãi không được nên cuối cùng là thầy giáo nắm tay tớ nặn, những cái khác toàn bộ đều do tớ tự làm, thật đó, tớ thề!”

Cát Vi Dân cúi mắt nhìn chiếc bánh kem Giáng Sinh đơn giản, hỏi.

“Này, cậu chuẩn bị trong bao lâu?”

Cao Tân có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu.

“Mất mấy tháng, tớ ngốc lắm, học mãi không được, ngay cả cái bánh này cũng là thành phẩm làm mấy lần mới được…”

Cát Vi Dân cong cong khóe miệng.

“Đúng là rất ngốc.”

Rõ ràng tùy tiện mua một cái là được. Cậu vươn tay quẹt chút bơ trên mặt bánh bỏ vào miệng.

“Ừm, không tồi.”

Mặt Cao Tân vốn đã hơi ửng hồng giờ càng đỏ hơn.

“Thật, thật sao?”

“Không tin thì cậu thử xem.”

Trời còn chưa tối, nhưng cả hai vẫn châm nến, cắt bánh ngọt ăn. Kì thật hương vị cũng không phải rất ngon, bánh nướng quá khét, sốt chocolate phủ không đều chỗ nhiều chỗ ít, nhưng Cát Vi Dân vẫn rất nể mặt mà bỏ bụng hết sạch. Không biết vì sao, tưởng tượng Cao Tân cả người to cao thế này lại tỉ mỉ đứng nặn kem hình hoa, trên chóp mũi còn dính chút kem, Cát Vi Dân đã cảm thấy chiếc bánh Giáng Sinh này thật sự là rất ngon, ít nhất là đủ ngọt.

Có bánh ngọt làm nền, bữa tiệc lớn đặc biệt cho Giáng Sinh của khách sạn lại càng trở nên ngon miệng gấp bội. Đến lúc toàn bộ chén dĩa đã được càn quét sạch sẽ, mặt trời đã hoàn toàn lặn mất. Cát Vi Dân cùng Cao Tân nắm tay nhau đứng trước cửa sổ sát đất, toàn bộ thành phố dường như được nhấn chìm trong biển đèn, dưới nền trời đêm xanh thẫm, ánh sáng rực rỡ mê ly.

Bụp.

Bụp bụp.

Công viên bên bờ sông bắt đầu đốt pháo hoa mừng lễ Giáng Sinh, từ tầng cao nhất của khách sạn nhìn ra khá gần, pháo hoa trên trời từng đóa từng đóa xanh đỏ dường như đang nở rộ dưới chân, chiếu sáng cả công viên rộng lớn.

Cao Tân vẻ mặt mang chút đắc ý rất trẻ con như mọi khi.

“Sao, có phải rất đẹp đúng không?”

“Ừ, thật tuyệt.”

Bụp bụp, là một cái pháo hoa hình trái tim nở ra, ánh sáng đỏ làm cả phòng khách tối om nhuộm thành một màu hồng nhàn nhạt. Cát Vi Dân quay đầu đi, đối diện gương mặt Cao Tân đúng lúc quay sang, hai người lặng lẽ kề sát, mãi đến khi đôi môi dán lại một chỗ, cả hai cùng nhẹ giọng nói…

~*~*~*~