Tháng Năm Ngọt Ngào

Chương 25




Ở phòng kế bên có người mở nhạc ăn mừng, tiếng nhạc du dương mơ hồ vang vọng.

“I love you more than I can say…”

Cậu biết, kì thật cậu vẫn biết. Cát Vi Dân cũng không chậm hiểu, lại đang ở tuổi mười bảy mười tám, là thời kì vô cùng nhạy cảm với những tình cảm đặc biệt từ người khác, cậu sao có thể không biết, mỗi ngày chuẩn bị đầy đủ bữa sáng lẫn bưa trưa cho cậu, mỗi đêm đun nước rửa chân cho cậu, còn có ánh mắt cháy bỏng như vô ý mà dừng trên người cậu là biểu hiện cho cái gì chứ?

Bởi vì diện mạo xinh đẹp thanh tú, Cát Vi Dân cũng từng bị nam sinh thổ lộ vài lần, lần nào câu trả lời của cậu cũng giống nhau, đều là một quả đấm. Hai người đồng giới thì không thể yêu nhau. Cậu hiểu rõ đáng lẽ lúc bản thân phát hiện ra thì phải nói chuyện rõ ràng với Cao Tân ngay lập tức, nhưng Cát Vi Dân biết, một khi nói ra rồi, cậu sẽ mất đi một người bạn khó mà có được. Cho nên Cao Tân không đụng tới, Cát Vi Dân cũng cứ thế tiếp tục vờ như không biết, hưởng thụ sự dịu dàng cùng chăm sóc của Cao Tân dành cho cậu, dung túng cho phần tình cảm này không ngừng mạnh mẽ lớn lên.

Bây giờ Cao Tân cuối cùng đã nói ra, cậu cũng nên thẳng thắn từ chối. Cát Vi Dân nghĩ thế, lại không thể buông xuống. Cả người Cao Tân nghiêng về phía cậu, Cát Vi Dân nghĩ, chờ thêm chút nữa, một giây nữa thôi rồi sẽ từ chối cậu ấy. Gương mặt anh tuấn của Cao Tân chậm rãi phóng đại trước mặt mình, Cát Vi Dân nghĩ, thêm một giây nữa, nhất định phải nói. Gương mặt Cao Tân đã gần như không thể thấy rõ, một vật nóng bỏng mềm mại rơi lên môi cậu, Cát Vi Dân nghĩ… Cát Vi Dân cái gì cũng chẳng nghĩ được nữa.

Là một nụ hôn ngây ngô vụng về. Môi cọ môi, răng gõ vào răng, thậm chí đầu lưỡi lần đầu tiên vươn đến cũng chẳng thể quấn vào nhau, nhưng tất cả những thứ đó đều chẳng ảnh hưởng gì đến việc tim đập hăng hái hơn lẫn nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Lúc đầu lưỡi hai người cuối cùng cũng gắt gao quấn lấy nhau, Cát Vi Dân nhịn không được mà vươn tay ôm lấy cổ Cao Tân, kéo cậu đến gần mình hơn. Kì thật cũng không phải là một nụ hôn dễ chịu gì, nhưng là ai cũng luyến tiếc chẳng rời, bờ môi, đầu lưỡi, cơ thể, chỉ hận không thể để toàn bộ dính sát vào nhau.

Hai người cũng chẳng biết cách thở, đến lúc cuối cùng cũng tách ra thì gương mặt đều đỏ bừng, vừa ho khan vừa hít khí, tình cảnh thật buồn cười, chính là không biết tại sao máu vẫn cứ sôi trào, cơ hồ vừa hít được không khí vào, môi lại dán vào nhau, gặm, cắn, liếm, mút, cứ như thế nào cũng chẳng đủ.

“Ư…”

Giữa khóe miệng đang dán chặt lấy nhau của Cát Vi Dân thoát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp ướt át, tại sao chưa từng có ai nói cho cậu biết, môi lưỡi quấn vào nhau, cư nhiên lại ngọt lịm đến nỗi khiến người ta thấy đê mê. Chỉ chạm môi dần dần không đủ để thỏa mãn người ta, lông mi, vành tai, cổ, hai người cuồng loạn hôn tất cả những chỗ có thể chạm đến, quần áo thật vướng víu, liền không kiên nhẫn mà xé nát chúng.

Cát Vi Dân cảm thấy bờ môi đầu lưỡi Cao Tân nóng hổi như bàn ủi, mỗi một dấu hôn hạ trên người cậu đều kịch liệt đến muốn bốc cháy, từ xương quai xanh, xuống vòm ngực, đến thắt lưng, Cát Vi Dân chỉ biết thần trí mơ màng mà quơ tay quơ chân, lung tung kêu rên.

“Đừng… Ư… Không được… Cha mẹ ơi…”

Trong lúc vô tình mà bật ra cả câu cửa miệng Cao Tân, Cao Tân ngẩng đầu khỏi rốn cậu, một bên khóe miệng nhếch lên cười đến gian tà.

“A, lời thoại rất quen thuộc nha.”

Cát Vi Dân thở hổn hện mà níu đầu cậu, “Câm miệng!”, sau đó ngay lập tức lấy môi mình phủ lên. Cao Tân rất ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi nghênh đón.

Nóng, thời tiết tháng 7 thật sự là quá nóng. Cát Vi Dân trong lúc miệng lưỡi kịch liệt quấn quýt mà mơ mơ màng màng nghĩ, quạt trên đầu có phải là hư rồi không? Nếu không thì nhiệt độ cơ thể tại sao lại càng lúc càng tăng thế này? Mỗi một tấc da thịt dính lấy nhau đều kêu gào muốn nhiều hơn, không biết là ai chủ động trước, tay, to gan mà vươn vào trong quần đùi đối phương, cầm khí quan nóng bỏng cương cứng.

Bắt lấy, ma xát, an ủi lẫn nhau, khoái cảm từng đợt từng đợt đánh tới khiến người ta run rẩy. Lưỡi trả lưỡi, tần suất của động tác dưới tay tăng dần, rồi giữa cơn thở dốc càng ngày càng dồn dập mà cùng tới cao trào, chất lỏng màu trắng phun tung tóe trên ***g ngực đã ướt đẫm mồ hôi.

Cát Vi Dân có một khắc mê man, đến lúc thứ cảm giác đất trời xoay chuyển này không còn, cậu đã bị đặt ngửa mặt trên trời trên giường Cao Tân, tay chân thon dài của Cao Tân đè lên trên cậu, đôi mắt đen ẩn chứa dục vọng đẹp đến vô cùng. Cát Vi Dân nhìn cậu ta áp người xuống, ngón tay dạo chơi khắp nơi trên người mình. Cát Vi Dân mơ hồ biết kế tiếp sẽ phát sinh một vài chuyện, cũng hiểu rõ bản thân cần phải phảng kháng lại trước khi sự tình tiến triển đến mức không thể vãn hồi, nhưng tay chân cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích, cậu để mặc Cao Tân hôn lên xương quai xanh của mình, để mặc ngón tay cậu ta xâm nhập vào nơi khó nói kia, thở hổn hển chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị dị vật xâm lấn.

Lúc cơ thể có thể cử động lại dược, Cát Vi Dân vẫn đang nhìn chằm chằm áo gối hình cậu bé bút chì của Cao Tân mà mơ màng nghĩ, thật sự là khiếu thẩm mĩ chẳng ra gì, hai chân lại đột nhiên bị tách ra—

“A…”

Cát Vi Dân phát ra một tiếng kêu thê lương, thần trí vẫn đang lơ lửng ngao du trong vũ trụ cuối cùng cũng đã quay về, cậu khàn giọng gào to.

“Rút ra cho tớ!”

Đau, thật sự là rất đau đớn, giống như cả người bị chém làm đôi, Cát Vi Dân nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm mắng cái tên trên người mình, chết tiệt chân dài tay dài không nói đi, tại sao ngay cả cái chỗ kia cũng thế… A?

Cao Tân giống như động vật to xác mà cọ cọ cổ cậu, môi dán bên tai cậu nói.

“Chịu đựng một chút, được không?”

“Được cái đầu cậu… A… A ư… Ô…”

Thắt lưng bị cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, va chạm phía sau từng chút từng chút một ngày càng mãnh liệt, đau đớn cũng từng lúc rõ ràng hơn. Rõ ràng là loại chuyện tra tấn như thế, nhưng khi hơi thở hổn hển của người kia nóng bỏng bên gáy, lại có một thứ cảm giác thỏa mãn lạ kì dâng trào. Giọng nói Cao Tân thật trầm thật khàn, vang bên tai cậu.

“Tiểu Cát, tớ thích cậu… Rất thích…”

Cát Vi Dân cam chịu mà nhắm mắt lại, đón nhận sự tiến công mãnh liệt của cậu ta. Khoảnh khắc chất lỏng nóng bỏng phun trào trong cơ thể, Cát Vi Dân mơ màng chìm vào bóng tối, suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu là:

Chết tiết! Tên gia khỏa kia ngữ văn đúng là học không tốt, làm gì có “một chút” nào dài thế chứ hả!

~*~*~*~

Hnay có người ăn hiếp mềnh oa oa, mềnh vốn là fan gơ thế mà bắt mình làm truyện ngôn trình trời ơi ヘ(;´Д`ヘ)