Tháng Năm Qua

Quyển 1 - Chương 12




Mỗi ngày mùng một tháng chín đối với học sinh mà nói đều là ngày trọng đại, năm hai lên năm ba, năm nhất lên năm hai, năm nhất một lần nữa mở ra cánh cửa mới trong đời.

Tề Phi sáng sớm đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống, Trương Giang Giang chuyển qua chuyển lại mấy lượt sách, ngoảnh đầu phát hiện gã vẫn còn đang nhìn.

“Nhìn cái gì đấy?” Trương Giang Giang sấn tới.

Tề Phi kéo cổ gã lại, vẻ mặt thần thần bí bí bảo: “Nghe nói khoá mới có một đại mĩ nhân, đến, cùng anh đây nhìn xem.”

Trương Giang Giang khinh thường nói: “Đại mĩ nhân thì sao chứ, chắc chắn không xinh bằng Nhu Nhu.”

Tề Phi: “Thôi đi, Nhu Nhu nhà cậu ai biết là trâu hay heo, mình cậu cứ tự cho là thiên tiên mãi.”

Trương Giang Giang hiện tại trong lòng trong mắt đều là Nhu Nhu nhà mình, hoàn toàn không quan tâm Tề Phi miệng thối: “Vậy tìm ra chưa, mĩ nhân ấy.”

Tề Phi thở dài, thổn thức nói: “Trước đây Quý lão đại tùy tiện đứng một chỗ là mĩ nhân đã bu lại một đám rồi…”

Trương Giang Giang từ chối cho ý kiến, gã liếc mắt trông thấy Tạ Mạnh ôm sách đang chuẩn bị lên tầng, lập tức kêu: “Tạ Mạnh!”

Nam sinh ngẩng đầu, Quý Khâm Dương đi cạnh cậu cũng dừng lại theo.

“Lão đại!” Tề Phi cố ý lớn tiếng nói, “Chiều nay đi chơi bóng nha!”

Quý Khâm Dương chưa vội trả lời, hắn quay đầu hỏi Tạ Mạnh: “Cậu đi không?”

Tạ Mạnh gật đầu, cười bảo: “Lâu rồi không cùng nhau chơi.”

Năm hai áp lực học tập càng lúc càng nặng, rất nhiều học sinh bắt đầu có ý muốn học thêm, đặt vững nền tảng cho các môn khoa học tự nhiên kỳ sau.

Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh khi nói chuyện cũng sẽ không nhắc vấn đề này, chẳng biết là không coi trọng, hay là vô thức tránh đi.

Ngược lại Tề Phi trong giờ Ngữ Văn lén đề cập tới một lần: “Hôm nay tôi nghe Phật Di Lặc nói, Tạ Mạnh sắp tham gia olympic Toán, mấy ngày nữa sẽ ra ngoài cùng trường khác học bổ túc.”

Quý Khâm Dương khẽ nhấc mi, hắn không nói lời nào, tai trái đeo tai nghe, cầm bút viết nguệch ngoạc. Giáo viên dạy Văn đang phân tích thơ cổ, lấy bài thi của Quý Khâm Dương làm mẫu.

Tề Phi trộm liếc hắn một cái: “Cậu chắc thi ban xã hội hả?”

Quý Khâm Dương không thừa nhận cũng chẳng phản đối, ánh mắt hắn dừng trên người Tạ Mạnh, đuôi tóc nam sinh hơi dài, cúi đầu, lộ ra đường cong nơi cần cổ tuyệt đẹp.

“Trương Giang Giang muốn thi truyền thông, cũng là ban xã hội.” Tề Phi nhẹ giọng nói, “Tôi hỏi Trác Tiểu Viễn, cậu ta nói học y, thấy quyết tâm lắm.”

Bút của Quý Khâm Dương không ra mực, hắn ấn mạnh vài cái, mất kiên nhẫn ném vào ngăn bàn.

Tề Phi thở dài: “Cậu đừng như vậy, phân ban cũng không phải là không gặp được nhau, bình thường vẫn có thể cùng chơi mà.”

Quý Khâm Dương không nói gì, dứt khoát nhét tai nghe vào hai tai mình, hắn thoắt thấy Tạ Mạnh ngoảnh lại nhìn lướt qua bên này, tầm mắt hai người thoáng chốc chạm nhau.

Quý Khâm Dương rời mắt trước.

“?” Tạ Mạnh nhìn sang Tề Phi, gã vô tội nhún vai.

Tạ Mạnh cũng không từ chối thi olympic Toán học, cậu tìm thời cơ nói cho Trương Giang Giang biết.

“Không biết Nhu Nhu có thi không nhỉ?” Trương Giang Giang ao ước nói.

Tạ Mạnh: “Nếu là lớp quốc tế thì chắc sẽ đi.” Dứt lời, cậu trông thấy Quý Khâm Dương vừa vặn từ cửa lớp bước vào.

“Quý Khâm Dương.” Tạ Mạnh vẫy tay.

Quý Khâm Dương biếng nhác liếc cậu một cái, cố ý lấy tai nghe xuống hỏi một câu: “Cậu gọi tôi?”

Tạ Mạnh dở khóc dở cười: “Đúng vậy, tôi gọi cậu.”

Quý Khâm Dương bĩu môi, chậm rãi đi tới.

“Hôm nay muốn đến nhà tôi không?” Tạ Mạnh tính tình tốt cười cười, “Tôi có thứ này cho cậu.”

Trương Giang Giang nghe xong nhảy dựng lên: “Tớ cũng muốn đi tớ cũng muốn đi! Bao nhiêu lâu rồi tớ còn chưa được đến nhà cậu!”

Tạ Mạnh đang định nói để lần sau, chợt nghe Quý Khâm Dương đột ngột lên tiếng.

“Được.” Hắn liếc Tạ Mạnh một cái, “Cùng đi đi.”

So với Trương Giang Giang hưng phấn, Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương trên đường có vẻ im ắng hơn rất nhiều. Quý Khâm Dương chống đầu, hết sức chú tâm nghe nhạc, ngẫu nhiên sẽ đánh vài nhịp theo giai điệu bài hát, Tạ Mạnh mấy lần nhìn hắn đều không được ngó ngàng.

Trương Giang Giang trì trệ đến đâu thì cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp, gã ghé tai Tạ Mạnh nhẹ giọng bảo: “Cậu với Quý đẹp trai hạng nhất cãi nhau à?”

Tạ Mạnh do dự chốc lát, lắc đầu.

Trương Giang Giang một bộ tớ-hiểu-mà vỗ vai cậu: “Mau làm hoà đi, có dịp tớ sẽ tạo cơ hội cho các cậu ở riêng một chỗ nha.”

Tạ Mạnh: “…”

Rõ ràng Trương Giang Giang hoàn toàn quên, thứ gọi là cơ hội ở riêng một chỗ đã sớm bị gã phá tan…

Buổi chiều Trương Tú Quyên đến Đại học của người cao tuổi học quốc hoạ, đã pha sẵn trà hoa quả cùng chè đậu xanh để trong tủ lạnh, Tạ Mạnh mời Trương Giang Giang và Quý Khâm Dương vào nhà, tự mình xuống bếp lấy bát.

Trên tường ngoài của căn nhà lớn kiểu cũ leo đầy dây thường xuân, phòng khách rất tối, gió lùa từ khoảnh sân, mang theo hương đất cùng ẩm ướt. Nhà cửa được Tạ Mạnh dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, trên tường treo hai bức di ảnh đen trắng, dưới bàn thờ bày hoa quả cùng lư hương.

“Đấy là bố mẹ tôi.” Có lẽ là sợ xấu hổ, Tạ Mạnh chủ động giải thích, cậu mang trà bánh ra, được Quý Khâm Dương tự mình tiếp nhận.

“Để tôi.” Quý Khâm Dương thản nhiên nói.

Tạ Mạnh ngẩn người, lập tức cười đáp: “Cảm ơn.”

Ba người ngồi bên chiếc bàn vuông trong phòng khách, Trương Giang Giang nhìn di ảnh, không kìm được hỏi: “Bác trai bác gái… Đã xảy ra chuyện gì?”

Tạ Mạnh thắp hương cắm vào lư hương: “Bố mẹ tớ ở trong một nhóm phóng viên tự do đời đầu, năm tớ sáu tuổi bọn họ đi Palestine và Israel… Rồi hi sinh trong chiến tranh.” Cậu nhìn Trương Giang Giang, “Chẳng phải cậu thích chụp ảnh sao? Trong phòng tớ có rất nhiều ảnh bố mẹ chụp, có muốn xem không?”

Trương Giang Giang tất nhiên muốn xem, song gã ngại phiền toái Tạ Mạnh, vội nói: “Cậu cứ ngồi đây đi, tớ tự đi xem.”

Sau khi nghe Tạ Mạnh nói địa điểm, Trương Giang Giang rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người cậu và Quý Khâm Dương.

Mùi hương dần khuếch tán cả căn phòng, Quý Khâm Dương nhấp ngụm trà, nhìn chằm chặm mặt Tạ Mạnh.

“…Mặt tôi có gì à?” Tạ Mạnh khó hiểu dùng mu bàn tay cọ cọ hai má, song chẳng cọ được chút vết bẩn nào.

“Đúng rồi.” Tạ Mạnh đột nhiên nhớ tới, “Tôi có thứ này cho cậu.”

Quý Khâm Dương nhìn đối phương đứng lên, mở tủ gỗ phía sau lấy ra một chiếc hộp.

Nét mặt Tạ Mạnh có chút khẩn trương: “Mấy ngày nữa tôi phải tham gia lớp huấn luyện thi olympic Toán, có lẽ không thể kịp sinh nhật tặng cậu, nên mới chuẩn bị trước.”

Quý Khâm Dương mở nắp hộp ra, mở xong mới phát hiện bên trong hoá ra là một chiếc tai nghe SONY.

“Tôi không biết cái nào tốt, nên đã hỏi rất nhiều… Cái này là người bán hàng giới thiệu.” Tạ Mạnh nhìn Quý Khâm Dương cười, “Có điều dùng tốt hay không, còn phải theo ý cậu.”

Tạ Mạnh thấy Quý Khâm Dương không có phản ứng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói: “Đây là hướng dẫn sử dụng, MP3 của cậu cũng có thể dùng được, hoá đơn tôi chưa vứt, bảo hành hai năm, nếu dùng không quen thì…” Tạ Mạnh chỉ cảm thấy trên môi nóng lên, những lời chưa nói đều bị cản lại.

Mặt Quý Khâm Dương gần trong gang tấc, lông mi nhỏ dài cong vút, đôi ngươi mang theo ý cười.

Tạ Mạnh: “…”

“Dùng không quen thì thế nào?” Xúc cảm trên môi còn chưa rõ ràng, Quý Khâm Dương đã lui về khoảng cách an toàn, như thể chưa có điều gì xảy ra, đem tai nghe cắm vào MP3.

“…” Tạ Mạnh cứng nhắc nói, “Ừm… Có thể mang hoá đơn đi đổi.”

“Thế ư?” Quý Khâm Dương đeo tai nghe lên mỉm cười, “Có điều đồ cậu mua, sao có thể không tốt chứ?”

Học sinh tham gia olympic Toán học tổng cộng phân ra hai lớp, mỗi lớp chỉ có mười lăm người, hàng ngày huấn luyện từ 2 giờ đến 8 giờ tối, tiến độ của hai lớp có nhanh có chậm, Tạ Mạnh là người khác trường duy nhất được xếp vào lớp có tiến độ nhanh của học sinh Trung học S.

Hàn Đông ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, biểu tình cũng không ngạc nhiên lắm: “Lâu rồi không gặp.”

Tạ Mạnh cười: “Lâu rồi không gặp.”

Lần lượt những bạn học trước kia quen biết cũng tới chào hỏi cậu, Tạ Mạnh đều đáp lại, biểu tình lạnh nhạt.

“Sau khi vụ Lâm Hằng Kính được giải quyết, hình như phòng giáo vụ từng liên lạc với bà nội cậu thương lượng giúp cậu chuyển trường.” Hàn Đông nhìn cậu một cái, “Có điều tất nhiên đã bị cự tuyệt.”

Trương Tú Quyên vẫn chưa nhắc qua việc này với Tạ Mạnh, nhưng cậu có thể tưởng tượng được thái độ của bà mình lúc đó.

“Tôi học ở Trung học W rất tốt.” Tạ Mạnh nói.

Hàn Đông ghét bỏ liếc cậu: “Tôi không mù, nhìn ra được hiện tại từ đầu đến chân cậu đều rất thoải mái.”

Tạ Mạnh: “…”

8 giờ tan học, Hàn Đông và Tạ Mạnh cùng nhau trao đổi bài vở, hai người vừa thảo luận bài tập vừa đi ra ngoài thì chạm mặt lớp chậm cũng vừa tan học.

Lâm Vi Hân thướt tha đứng sau cửa lớp.

“Tạ Mạnh.” Cô bạn chủ động chào hỏi, mỉm cười ngọt ngào.

Hàn Đông “ồ” một tiếng, y chọc tay Tạ Mạnh: “Diễm phúc của cậu lớn quá.”

Tạ Mạnh bất đắc dĩ trừng y một cái, ngoảnh đầu nhìn Lâm Vi Hân: “Chưa về sao?”

Lâm Vi Hân động tác tự nhiên vén lọn tóc dài rơi trước bả vai ra sau lưng, đôi ngươi tưởng như ướt nước: “Tớ đợi cậu… Cùng về được không?”

Lúc Tạ Mạnh về đến nhà thì đã sắp 10 giờ, cửa phòng Trương Tú Quyên đã đóng, bên trong truyền ra giai điệu từ chiếc radio cũ, Tạ Mạnh nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt rồi vào phòng mình, nằm trên giường mà nửa ngày chẳng ngủ được.

Cậu xoay người đứng lên, mở cặp lấy bức thư của Lâm Vi Hân ra, để gần ngửi mới phát hiện còn xịt nước hoa.

“…” Tạ Mạnh cười khổ, lại ném bức thư vào cặp.

Trên bàn có bình nước trắng, Tạ Mạnh vừa mới rót cho mình một chén thì trông thấy Trương Tú Quyên vừa tháo mặt nạ vừa ngâm nga “Nữ nhi tình” bước ra cửa, lúc thấy cháu trai thì giật cả mình.

Tạ Mạnh: “…”

“Về nhà sao không gọi ta một câu?” Trương Tú Quyên ném mặt nạ oán giận nói, “Đói bụng không, muốn ăn gì?”

“Con đói bụng thì sẽ tự ăn, bà đi ngủ sớm chút đi.” Tạ Mạnh giục bà, Trương Tú Quyên ngáp một cái, sờ đầu cậu, “Ta đi ngủ, con đừng thức quá khuya.”

Tạ Mạnh gật đầu, cậu uống một ngụm, nghĩ đến Lâm Vi Hân đầu lại bắt đầu đau.

Lư hương trước di ảnh bố mẹ đong đầy tàn nhang, Tạ Mạnh ra sân đổ một ít vào mấy gốc cây, sau đó thắp ba nén hương đi vào.

Mùi hương tràn ngập khoé mũi, Tạ Mạnh ma xui quỷ khiến vươn tay chạm môi.

Nơi đó dường như còn lưu lại hương vị của Quý Khâm Dương.

Bởi vì huấn luyện bắt đầu lúc 2 giờ chiều, nên buổi sáng Tạ Mạnh vẫn đi học bình thường, Trương Giang Giang nhìn thấy cậu, câu đầu tiên chính là hỏi Nhu Nhu.

“…” Tạ Mạnh hoàn toàn quên mất chuyện này, vô cùng xin lỗi nói, “Hôm nay tớ sẽ hỏi giúp cậu… Tớ thật sự quên mất.”

Trương Giang Giang rộng lượng đáp: “Không sao không sao, cậu có mang album ảnh đi không?”

Từ sau lần tới nhà Tạ Mạnh, Trương Giang Giang ngày ngày đều nhớ thương ảnh chụp của bố mẹ cậu.

Lần này thì Tạ Mạnh không quên: “Có mang.” Cậu lấy album từ trong cặp ra, ngay tiếp theo cũng trồi ra bức thư của Lâm Vi Hân, Trương Giang Giang nhanh tay lẹ mắt cướp được.

“Có thư tình sao không lấy ra hả?!” Trương Giang Giang thích thú, “Không xứng mặt anh em gì hết!”

“…” Tạ Mạnh lúng túng nói, “Không phải như cậu nghĩ đâu…”

Trương Giang Giang giơ bức thư lên không cho cậu lấy lại, đột nhiên thư trong tay biến mất, quay đầu lại thì trông thấy Quý Khâm Dương đứng phía sau.

Quý Khâm Dương cau mày, cổ hắn treo chiếc tai nghe Tạ Mạnh tặng, nhẹ nhàng quơ quơ bức thư trong tay, trên mặt đầy tràn ý cười: “Thư tình?”

Tạ Mạnh chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ, cậu hé miệng, phủ nhận: “Không phải…”

Quý Khâm Dương “ồ” một tiếng: “Vậy tôi giúp cậu vứt đi nhé?”

Tạ Mạnh nhíu mày.

Quý Khâm Dương nhìn cậu hồi lâu, đặt bức thư lên bàn, ý cười trên mặt nhạt đi: “Tôi đùa thôi, cậu cầm lấy đi.”

Buổi chiều lúc sửa soạn sách vở, Tạ Mạnh cố ý lấy bức thư của Lâm Vi Hân ra, cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng kẹp vào một cuốn sách rồi nhét trong bàn học.

Giờ thể dục Tạ Mạnh xin nghỉ, trong phòng học không một bóng người, cậu sửa soạn xong cặp sách, lúc chuẩn bị rời khỏi thì Quý Khâm Dương bước vào.

Hai người mới đối mặt, Tạ Mạnh lập tức theo phản xạ rời tầm mắt, rốt cuộc biểu hiện quá lộ liễu, ngược lại sinh ra chút lúng túng.

“Định đi sao?” Quý Khâm Dương tỏ ra tự nhiên chào hỏi.

Tạ Mạnh “ừm” một tiếng, thái độ đối phương bình thản, Tạ Mạnh cũng thả lỏng một chút, cậu nhìn Quý Khâm Dương đeo tai nghe lên, nhịn không được hỏi: “Quý Khâm Dương… Lúc cảm ơn người khác, nhà các cậu hay làm gì?”

“?” Nét mặt Quý Khâm Dương đầy khó hiểu, “Sao tự nhiên lại hỏi câu này?”

Tạ Mạnh có chút muốn nói lại thôi: “Ngày đó cậu… hôn tôi, có phải vì rất vui… nên muốn cảm ơn tôi?”

Quý Khâm Dương im lặng một lát, đột nhiên phì cười: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

Tạ Mạnh: “…?”

Quý Khâm Dương bước đến gần Tạ Mạnh, tháo tai nghe rồi đeo qua đầu cậu, Tạ Mạnh theo phản xạ lùi về sau, lại bị đối phương nắm chặt cánh tay.

Bên trong tai nghe truyền tới giai điệu vừa xa lạ cũng vô cùng thân quen, Tạ Mạnh chỉ cảm thấy bờ môi nóng lên, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại mình tiếng hát của Quý Khâm Dương, như thầm thì bên tai.

“Nụ cười em như hạt tuyết trắng, rơi vào lòng tôi, dần dần dần dần, chôn giấu trong tháng năm qua.”