Tháng Năm Qua

Quyển 1 - Chương 6




Ngày đầu tiên của học kỳ mới cũng không có việc gì quan trọng, sau khi lấy sách, tổng vệ sinh, cả đám lại tụm vào một chỗ chuyện phiếm.

Gấu bông của Trương Giang Giang một ngày trước đã chuyển tới nơi, Nhu Nhu còn chụp ảnh cho gã xem, toàn bộ tấm ảnh chỉ có một con gấu bông siêu bự đang ngủ trên giường.

“Bây giờ từ sáng đến tối tớ đều ôm gấu ngủ, cứ như đang ôm cậu vậy.”

Trương Giang Giang xúc động mặt đỏ tai hồng, gã lén đem tin nhắn cho Tạ Mạnh đọc, đồng thời một mực tin chắc đây là “chân tình”.

“…” Tạ Mạnh hơi ngạc nhiên, “Cậu làm gì mà khiến cô ấy hồi đáp đến mức này?”

Trương Giang Giang có chút ngại ngùng: “Tớ gửi ảnh của mình cho cô ấy.”

Tạ Mạnh: “…Cô ấy cũng cho cậu xem ảnh rồi à?”

“Không.” Trương Giang Giang hồn nhiên đáp, “Nhưng cô ấy chụp ảnh gấu cho tớ, bọn họ còn ngủ cùng nhau nữa chứ.”

Tạ Mạnh: “…”

Ở bên cạnh nghe một hồi, Tề Phi rốt cuộc không chịu nổi nữa, buồn nôn nói: “Lạy hồn, cô ấy ngủ với gấu, cậu là gấu chắc?! Hơn nữa con gấu kia cũng là do cậu mua… Cậu còn muốn ảnh của nó làm gì chứ?”

Trương Giang Giang mờ mịt hé miệng, gã rõ ràng còn chưa kịp phản ứng.

Tạ Mạnh thở dài, cậu vỗ vai Trương Giang Giang, sâu xa nói: “Dù sao đi nữa cũng đừng cho người lạ xem ảnh của mình, các cậu chưa từng gặp mặt, ít nhất cũng phải bảo cậu ấy gửi ảnh cho cậu đã chứ.”

Trương Giang Giang lúng túng gật đầu, Tạ Mạnh xoa đầu gã, cũng không biết đối phương rốt cuộc nghe có hiểu hay không.

Phật Di Lặc cho tan học sớm, Tạ Mạnh từ chối lời mời đến nhà của Trương Giang Giang, cậu chờ trước cửa lớp 6, đại khái qua 10 phút cửa phòng học mở ra.

“Chào bạn.” Tạ Mạnh ngăn nữ sinh bước ra đầu tiên lại, “Cho hỏi Trác Tiểu Viễn là người nào?”

Nữ sinh đánh giá cậu một hồi, mỉm cười quay vào trong lớp gọi: “Trác Tiểu Viễn! Có người tìm này!”

Nam sinh ngồi bàn cuối ngoảnh ra, lúc trông thấy Tạ Mạnh mắt khẽ nhíu lại.

Trác Tiểu Viễn chậm rãi đứng lên, gã rất cao, tóc cắt đầu đinh, khoé mắt hẹp dài, trông rất anh tuấn.

Gã bước đến trước mặt Tạ Mạnh, vịn một tay lên khung cửa, cúi đầu nhìn đối phương: “Tìm tôi có việc gì?”

Tạ Mạnh: “Tôi là Tạ Mạnh…”

“Tôi biết.” Trác Tiểu Viễn biểu tình lạnh lùng, sau lưng có người gọi gã, gã quay đầu đáp một câu, “Đến ngay.”

Tạ Mạnh do dự chốc lát: “Tôi tìm cậu, là muốn…”

Trác Tiểu Viễn đột nhiên ngắt lời cậu: “Hôm nay tôi còn muốn chơi bóng, có chuyện gì ngày mai nói đi.”

Tạ Mạnh nhíu mày: “Nhưng mà…”

Trác Tiểu Viễn: “Chiều mai có tiết thể dục, vừa vặn hai lớp chúng ta học chung, cậu gặp tôi lúc đó, thế nào?”

“…” Tạ Mạnh liếc nhìn đối phương, cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng đồng ý, “Được.”

Trác Tiểu Viễn không nói gì nữa, gã nhìn chằm chằm Tạ Mạnh, đột nhiên vươn tay nắm cánh tay đối phương, Tạ Mạnh theo phản xạ đỡ đòn, một chiêu đánh tới, bị Trác Tiểu Viễn né được.

Tạ Mạnh: “…”

“Làm gì mà khẩn trương thế.” Trác Tiểu Viễn hừ mũi cười lạnh, “Tưởng tôi muốn làm gì cậu chắc?”

Lúc Tề Phi đến sân bóng, Quý Khâm Dương đã đấu được nửa ngày, mấy nam sinh lớp 6 đang đứng bên cạnh xem, trong đó gã cao nhất, Tề Phi thoạt trông có chút quen mắt.

Quý Khâm Dương đang đấu trận 3 ON 3[1], nhìn tình huống có vẻ sắp thắng.

[1] Mỗi đội có 3 người thi đấu.

“Hôm nay sao hăng quá vậy?” Tề Phi nhìn Quý Khâm Dương từ đầu đến chân, nam sinh trên hiếm khi không cười, gương mặt tuyệt đẹp, biểu tình lại lạnh lẽo.

Quý Khâm Dương không đáp, hắn nhìn mấy người lớp 6 ở đằng xa, hếch cằm: “Ai là Trác Tiểu Viễn?”

Tề Phi kịp thời phản ứng: “Chắc là cái gã cao nhất đó… Cậu muốn làm gì?”

Quý Khâm Dương cầm chai nước bước tới chỗ lớp 6, vóc dáng hắn và Trác Tiểu Viễn cũng tương đương nhau, đứng trước mặt những nam sinh khác gây ra cảm giác rất áp lực.

Trác Tiểu Viễn theo phản xạ ngồi thẳng lưng.

Quý Khâm Dương nhìn gã, uể oải nhếch cười: “Đấu một ván không?”

Trác Tiểu Viễn xoè hai tay, nửa ngồi nửa đứng phòng thủ trước mặt Quý Khâm Dương. Ấn tượng đầu tiên của gã với nam sinh này, chỉ là hắn có gương mặt quá đẹp, nhưng sau mấy lần chạm trán gã rất nhanh đã nhận ra: có một số việc thật sự không thể chỉ nhìn bề ngoài.

“Tôi đã ném vào ba quả rồi.” Hô hấp của Quý Khâm Dương vẫn rất đều đặn, khoé môi mang nét cười, “Muốn đánh cược không?”

Trác Tiểu Viễn không nói gì, áo cầu thủ sau lưng gã đã ướt đẫm, ánh mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm quả bóng trong tay Quý Khâm Dương.

Quý Khâm Dương đảo bóng qua hai tay trong chốc lát, đột nhiên nói: “5-0, cậu đưa tất cả phim ảnh cậu từng quay chụp Tạ Mạnh cho tôi.”

Trác Tiểu Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu, Quý Khâm Dương chợt lao tới, bả vai mang theo lực độ vô cùng hung bạo phá vỡ phòng thủ, nhảy lên làm một cú úp rổ liền mạch lưu loát. Hắn buông tay, chiếc rổ treo cao còn đang chấn động mạnh, từng bước từng bước đến trước mặt Trác Tiểu Viễn: “Đã là 4-0 rồi.”

Đuôi mắt hẹp dài của Trác Tiểu Viễn khẽ nheo: “Sao cậu biết chuyện của Tạ Mạnh?”

“Không liên quan đến cậu.” Quý Khâm Dương lười biếng đáp, “Đưa thứ đó cho tôi.”

Trác Tiểu Viễn cười lạnh: “Ai biết cậu muốn làm gì.”

Quý Khâm Dương “à” một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, mặt gần như dính sát vào Trác Tiểu Viễn, lạnh giọng nói: “Vậy cậu giữ lại là muốn làm gì? Vơ vét tài sản? Nhược điểm? Không đưa ra để minh oan cho Tạ Mạnh, cậu và tên khốn kia có gì khác nhau?”

Tề Phi đứng bên ngoài khó hiểu nhìn hai người trong sân vốn đang đấu bóng, chẳng hiểu sao tự nhiên lại dán sát vào nhau, giây tiếp theo thì trông thấy Trác Tiểu Viễn túm áo Quý Khâm Dương đẩy ra xa, có điều Quý Khâm Dương cũng không phải đèn cạn dầu, người hai bên còn chưa kịp can ngăn, nắm tay hắn đã hạ xuống mặt Trác Tiểu Viễn.

“Có chuyện gì từ từ nói! Có chuyện gì từ từ nói!” Tề Phi chạy tới ôm chặt thắt lưng Quý Khâm Dương: “Đại gia à cậu lại nổi điên chuyện gì nữa đây?”

Quý Khâm Dương còn đang giãy giụa, Trác Tiểu Viễn đã bụp mặt lui lại mấy bước. Gã hiển nhiên cực kì giận dữ, mắt đỏ ngầu nhìn Quý Khâm Dương, gào lên: “Mày thì biết gì?! Có cùng học cấp hai với Tạ Mạnh không?! Mày cho là mình giúp được cậu ta chắc?! Mày thì biết cái đếch gì!!”

Quý Khâm Dương nhếch môi cười sắc như dao, hắn tránh thoát gông cùm xiềng xích của Tề Phi, mặt lạnh lẽo nhìn Trác Tiểu Viễn: “Mày cũng khá lắm, cắt ảnh linh tinh, sau đó còn không làm rõ, nếu không phải vì mày, cậu ta sẽ tới bước đường này chắc?!”

Ánh mắt Trác Tiểu Viễn chợt loé, gã hé miệng muốn giải thích, song hai tay nắm đi nắm lại, cuối cùng chỉ đành lặng thinh.

Học sinh xung quanh tụm lại càng lúc càng đông, Tề Phi không thể không nhắc nhở: “Quý lão đại…”

Quý Khâm Dương đảo mắt một vòng, hắn cố kị thanh danh của Tạ Mạnh nên không muốn làm lớn chuyện, vươn tay túm áo Trác Tiểu Viễn kéo đến một chỗ gần đó, ghé vào tai đối phương nghiến răng nói: “Hạn cho mày ba ngày giao thứ kia cho tao, nếu như có bất kì chuyện khó nghe nào về Tạ Mạnh truyền ra ngoài, tao nhất định không tha cho mày đâu.”

Trác Tiểu Viễn lạnh lùng đáp trả: “Câu đó tao nói mới đúng, mày tự xem xét chính mình đi.”

Quý Khâm Dương lười nói thêm, hắn thô bạo giơ ngón giữa với Trác Tiểu Viễn, sau đó mặc áo khoác, lúc kéo khoá mới phát hiện một cú kia mình đấm rất mạnh, các đốt ngón tay đều bắt đầu sưng lên.

Tề Phi còn ở một bên thao thao: “Cậu ăn thuốc súng vào người hay sao hả lão đại… Rốt cuộc có chuyện gì thế?”

Quý Khâm Dương mất kiên nhẫn nói: “Đừng hỏi gì cả.”

Tề Phi đành ngậm miệng, gã đi sau Quý Khâm Dương, bước qua hành lang khu lớp học, Quý Khâm Dương đột nhiên dừng lại, Tề Phi theo sau không đề phòng, suýt nữa thì đụng vào lưng hắn.

“Làm gì mà tự nhiên…” Còn chưa kịp buông câu oán thán, Tề Phi đã trông thấy Tạ Mạnh từ phía đối diện chậm rãi đi tới.

Nam sinh cúi đầu dường như đang thất thần, áo bành tô đen tuyền khoác trên người càng khiến cậu thêm gầy yếu, cậu đi đến rất gần mới ngẩng đầu, trông thấy Quý Khâm Dương thì có chút ngạc nhiên, hơi trợn tròn mắt.

“Quý Khâm Dương?” Tạ Mạnh gọi tên đối phương.

“Ừm.” Quý Khâm Dương biểu tình tự nhiên chào hỏi, “Chưa về à?”

Tạ Mạnh ngẩn người, lập tức bật cười.

“Chẳng phải cậu cũng thế sao?” Cậu cười nói.

Quý Khâm Dương nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, cũng không nói gì. Có lẽ ánh nhìn đối diện quá mức thẳng thắn, Tạ Mạnh cười trong chốc lát liền thôi, cậu nghi hoặc sờ sờ hai má, có chút lúng túng hỏi: “Sao vậy, mặt tôi có gì ư?”

Quý Khâm Dương rời tầm mắt: “Không có.”

“À…” Tạ Mạnh khó hiểu, cậu đứng yên chờ một lát, mới ngờ vực nói, “Này, tôi về trước nhé?”

“Cùng đi đi.” Quý Khâm Dương đột nhiên bảo, “Tề Phi có bài tập muốn hỏi cậu.”

“???” Tề Phi một bộ hoàn toàn không hiểu gì luôn…

Tạ Mạnh lại cười, dường như có chút bất đắc dĩ.

“Vậy thì cùng đi đi.” Cậu nói.

Ba người căn bản đi đường khác nhau, Tề Phi làm bộ làm tịch hỏi mấy câu, chờ xe đến thì chạy cố sống cố chết, bỏ mặc Quý Khâm Dương đứng nhét tay túi áo cạnh Tạ Mạnh, cùng cậu chờ xe.

Xe buýt vào trạm, người trên xe đông đến tưởng không còn chỗ đặt chân, Tạ Mạnh theo dòng người đi lên, cậu bị đẩy đến gần chỗ cửa xe, Quý Khâm Dương theo sau, chống tay đem cậu vây vào giữa.

Người phía sau vẫn còn chen lên, Quý Khâm Dương cố gắng nhường ra ít chỗ, có ông lão dẫn theo cháu nhỏ chen tới, xe vừa vặn xuất phát, Tạ Mạnh duỗi tay, bám lấy thắt lưng Quý Khâm Dương, đồng thời cùng hắn mặt sát mặt.

Ông lão đứng vững vàng, nhìn Tạ Mạnh mỉm cười, kéo tay đứa bé: “Cháu ngoan, nói cảm ơn đi.”

Bé con ngại ngùng trốn sau lưng người lớn, phát hiện Tạ Mạnh đang nhìn, mặt bé lại càng cúi gằm xuống đất.

Tạ Mạnh nói: “Đừng khách sáo ạ.” Cậu kề sát bên cổ Quý Khâm Dương, “Người hơi đông, cậu nhẫn nại chút.”

Quý Khâm Dương điều chỉnh một chút tư thế đứng, một tay chống lên thùng xe, một tay bám chặt lan can, vừa vặn tạo thành hình tam giác. Hắn và Tạ Mạnh ở rất sát nhau, dưới tầm mắt có thể nhìn thấy trán của đối phương.

Tay Tạ Mạnh còn đỡ bên hông hắn, đơn thuần chỉ vì muốn tránh cho Quý Khâm Dương đứng không vững.

“Tôi quên mang khăn quàng cổ cho cậu rồi.” Ánh mắt Quý Khâm dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn sạch sẽ của đối phương, đột nhiên nói.

“?” Tạ Mạnh mất mấy giây mới kịp phản ứng, cười đáp, “Chuyện đó… Không sao.”

Hai người theo xe đung đưa, người xung quanh càng lúc càng đông, Tạ Mạnh dựa sát trên tường nhích lại gần, bảo: “Cậu quay lại đi.”

Quý Khâm Dương do dự một lát, vươn tay chống qua bả vai Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương thản nhiên giải thích: “Hướng này nhiều chỗ trống hơn, đứng cũng vững nữa.”

Mắt Tạ Mạnh vừa vặn nhìn thấy chàng trai phía sau lập tức bị chiếm chỗ thì không nói thêm gì nữa.

Phố Sơn Đường là trạm cuối, người xuống cũng nhiều nhất, hai người một đường duy trì tư thế ôm cũng không quá kì lạ. Chạng vạng tháng ba rét đến căm người, đường phố chật hẹp, trạm xe nườm nượm người chen lấn.

“Nhà cậu ở đâu?” Quý Khâm Dương thuận miệng hỏi.

Tạ Mạnh vươn tay chỉ chỉ: “Trong ngõ cuối cùng của phố Sơn Đường.” Cậu hỏi Quý Khâm Dương, “Còn cậu?”

Quý Khâm Dương: “Nhà tôi không ở đây, tôi đến thăm ông ngoại.”

Câu này cũng không tính là nói dối, Mạc Chiêu Hoà đúng là ở gần phố Sơn Đường, thỉnh thoảng Mạc Tố Viện xong việc ở cửa tiệm cũng sẽ đi thăm ông.

“Tôi tiễn cậu tới đầu ngõ.” Quý Khâm Dương hếch cằm, “Đi thôi.”

Thời điểm nhận điện thoại của con trai, Mạc Tố Viện vừa mới ra khỏi phòng trà, bà có chút kinh ngạc: “Con ở chỗ ông ngoại? Sao tự nhiên lại đến đó?”

“Con không vào hẳn, chỉ đi dạo vòng vòng quanh đó thôi.” Quý Khâm Dương ngồi trên cầu vòm lười biếng đáp, bên cạnh chờ một người bán rong đậu phụ thối, hắn che di động một lát, nói, “Thêm ớt thêm rau thơm… Ừm, bao nhiêu tiền?”

Mạc Tố Viện mỉm cười: “Chờ đó, mẹ đến đón con.”

Quý Khâm Dương cúp máy, bưng bát nhựa một mình ngồi trên cầu, dưới chân là mảnh sóng xanh trong vắt. Xa xa, một chiếc thuyền lặng lẽ trôi. Đuôi thuyền đậu một cô chim cốc, dưới ánh chiều tà tung tẩy cánh bay. Người lái thuyền ném xuống chú cá, mái chèo vừa dài vừa nặng đập nhẹ nhàng bên mép thuyền. Chim cốc duỗi thẳng chiếc cổ mảnh dài, một phen vùng dậy đâm vào trong nước.

Trời đông giá rét chưa tan, Tô thành[2] xuân ý đã dạt dào.

[2] Thành phố Tô Châu.