Tháng Năm Qua

Quyển 2 - Chương 49: Kết thúc câu chuyện




Lần này Hùng Bảo Bảo đến Tô Châu để quay một bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp. Lúc đưa kịch bản cho Quý Khâm Dương xem, y tỏ ra rất đắc ý: “Tôi đây là ‘mười năm mài một kiếm’[1] đó.”

[1] Chỉ việc chuẩn bị khắc khổ.

Quý Khâm Dương tràn đầy ngờ vực, hắn lật vài trang, sau cùng cuộn tập kịch bản lại, gõ gõ trong lòng bàn tay.

“Tối nay sang nhà tôi uống rượu không?” Quý Khâm Dương đứng lên, “Đọc xong sẽ thảo luận phong cách âm nhạc với cậu.”

Hùng Bảo Bảo làm động tác OK, y còn bổ sung thêm: “Nam chính là Trịnh Minh đó.”

Quý Khâm Dương dùng một buổi chiều để đọc xong kịch bản, Tạ Mạnh không quấy rầy hắn, một mình ngồi xổm trong sân bóc đậu tằm. Lúc sắp bóc xong, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Quý Khâm Dương đang dựa vào mép cửa nhìn mình.

“?” Tạ Mạnh cười, “Đọc xong rồi à?”

Quý Khâm Dương “ừ” một tiếng, hắn ngồi xổm xuống, nhận lấy nhánh đậu đã bóc được một nửa trong tay Tạ Mạnh: “Là một câu chuyện hay.”

Tạ Mạnh quét sạch vỏ đậu, cậu bưng bát đi rửa tay, lúc trở lại nhìn Quý Khâm Dương hỏi: “Kể về cái gì?”

“Về hai chàng trai.” Quý Khâm Dương giúp cậu xắn tay áo, “Bắt đầu bên nhau từ thời học sinh, sau đó đến thành phố lớn gắng sức làm việc, gặp khó khăn và thất bại, cùng giúp đỡ nhau, cuối cùng áo gấm về nhà.”

Tạ Mạnh tỏ vẻ “…”

Quý Khâm Dương cười, hôn lên thái dương cậu: “Câu chuyện rất tuyệt, không phải sao?”

Buổi tối Hùng Bảo Bảo mang rượu đến thật, toàn là rượu trắng, Trịnh Minh đi cùng y. Ảnh đế cũng to gan, chẳng nguỵ trang gì hết, như thể hoàn toàn không lo có paparazzi chụp lén.

“Hai người thế này có an toàn không đấy?” Quý Khâm Dương làm bộ ra ngoài ngó nghiêng vài lần, “Đừng có rước phiền phức cho tôi.”

Hùng Bảo Bảo khui rượu, bảo Trịnh Minh ngồi xuống, nói với Tạ Mạnh: “Cậu ấy dị ứng cồn, uống trà bình thường là được rồi.”

Tạ Mạnh: “Hôm qua vừa mua một thùng sữa bò, uống cái đó nhé.”

Vì thế hai người uống rượu, hai người uống sữa, ngồi trong sân ăn lạc chuyện phiếm với nhau.

“Đọc kịch bản chưa?” Hùng Bảo Bảo hỏi Quý Khâm Dương.

Quý Khâm Dương ném hạt lạc vào miệng: “Đọc rồi, mà nhắc đến cái này, có phải cậu nên trả tiền bản quyền cho bọn tôi không? Đây rõ là cải biên từ người thật việc thật mà.”

Hùng Bảo Bảo: “Ơ kìa, làm gì nóng thế, tôi chẳng để cậu lo phần nhạc đấy thôi. Tôi hướng đến Oscar, cậu hướng đến Grammy, thế nào, kế hoạch của tôi được đấy chứ.”

Quý Khâm Dương liếc xéo y.

Hùng Bảo Bảo ho khụ khụ: “Tôi nói thật nhé, cậu ấy, gia nhập đoàn phim luôn đi, bọn tôi quay đến đâu, cậu có cảm hứng thì viết đến đấy, thế nào?”

Quý Khâm Dương cầm chén rượu suy nghĩ một lát, hắn và Tạ Mạnh nhìn nhau, cậu cười gật đầu với hắn.

“Đi thì đi.” Quý Khâm Dương cười một cách biếng nhác, “Cái khác không cần, nhưng phải bao cơm hộp đó.”

Vì là phim nghệ thuật kinh phí thấp nên sau khi quay xong cảnh Bắc phiêu, cảnh quay chính đều ở Tô Châu. Những cảnh hồi trẻ quay hơn nửa năm, Hùng Bảo Bảo cố ý chờ tới hè mới đến Tô Châu quay. Vừa sớm ra, diễn viên diễn thời niên thiếu của Trịnh Minh đã bắt đầu hoá trang.

Vì vóc người Hùng Bảo Bảo thấp nên lúc nhìn màn hình máy quay đều quen ngồi xổm trên ghế. Y để chân trần, tỏ vẻ nghiêm túc. Trịnh Minh ngồi cạnh, nhìn y bảo diễn viên diễn đi diễn lại hết lần này đến lần khác.

“Cut.” Tuy Hùng Bảo Bảo không phải đạo diễn quá nghiêm khắc, nhưng cũng rất cố chấp, chỉ riêng cảnh nhân vật chính gặp nhau lần đầu đã quay lại hơn hai mươi lần, “Làm lại.”

Nhóm diễn viên ngoan ngoãn diễn lại, Quý Khâm Dương thì lại có chút khâm phục y: “Cậu được đó.”

Hùng Bảo Bảo vẫn giữ tư thế ngồi xổm, chỉ chỉ Trịnh Minh: “Kỷ lục NG cao nhất của cậu ta là năm mươi lần, tôi cũng cho cậu ta diễn đi diễn lại, tấm gương ảnh đế ở ngay đây đó thôi.”

Quý Khâm Dương nhếch mày: “Hoá ra là cáo mượn oai hùm?”

“Sai!” Hùng Bảo Bảo nghiêm túc nói, “Đây gọi là giết gà doạ khỉ!”

Ở chung lâu dài sẽ không khó để nhận ra, tính cách Trịnh Minh cùng bề ngoài và diễn xuất của hắn hoàn toàn là hai thái cực, thật thà thậm chí hiền lành, không giỏi ăn nói, hơn nữa còn dính người.

Quả thật Hùng Bảo Bảo y chang bảo mẫu bên người hắn. Hơn nửa đêm, thường xuyên có thể thấy hai người đắp mặt nạ với nhau, đi dạo loanh quanh phim trường.

Ban ngày Tạ Mạnh đi làm, tối đến sẽ tới phim trường với Quý Khâm Dương. Đối phương mang hết các loại nhạc cụ đến đây, Hùng Bảo Bảo càng cật lực đêm đêm phải sang nghe một lần mới có thể ngủ được, ngoài mặt thì hoa mĩ nói là – ru ngủ.

Ban đầu cảm hứng của Quý Khâm Dương cũng tuôn trào lắm, sáng tác rất thuận lợi. Nhưng từ khi nội dung bộ phim bước vào cảnh nhân vật chính đến tuổi trung niên áo gấm về nhà thì gặp phải bế tắc. Để phối hợp với hắn mà Hùng Bảo Bảo gắng sức giảm tốc độ quay phim, song liên tục vài ngày Quý Khâm Dương vẫn dậm chân tại chỗ.

Tạ Mạnh cũng không nói nhiều, chỉ xin nghỉ ở cạnh bên hắn.

Tô Châu giữa hè nóng bức không thôi, cả đoàn làm phim tụ tập ở công viên đầm sen Ánh Trăng trong nội thành quay phim. Dưới ánh dương chói chang, diễn viên vã mồ hôi như tắm. Quý Khâm Dương hỏi thuê chiếc thuyền nhỏ từ người quản lí công viên, chở Tạ Mạnh vào giữa hồ.

Sóng xanh dập dềnh, trong hồ lá sen xanh mởn vươn mình đón nắng, phóng mắt nhìn lại, tất thảy đều xanh biếc một màu cảnh đẹp ý vui.

Tạ Mạnh nằm trên sàn thuyền, cậu tiện tay hái phiến lá sen phủ lên đầu. Quý Khâm Dương ngồi khoanh chân đối diện cậu, hí hoáy cây sáo trúc trong tay.

Hắn thổi đứt quãng mấy hơi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Mạnh đang cười nhìn mình qua khe hở lá sen.

“Sao không thổi tiếp?” Tạ Mạnh nâng lá sen lên một chút để che nắng.

Quý Khâm Dương: “Vừa mới học thôi, biết chẳng ra đâu vào đâu, thổi trước mặt em ngại lắm.”

Tạ Mạnh bật cười: “Ở chung lâu thế rồi, cần gì phải ngại chứ.”

“Lâu lắm rồi ư?” Quý Khâm Dương làm bộ đắn đo ngẫm nghĩ, “Sao anh cứ cảm giác như chỉ vừa quen em thế nhỉ.”

Tạ Mạnh tỏ vẻ buồn nôn, lẩm bẩm: “Lúc mới quen, anh là người thế nào ấy nhở?”

“Như bây giờ thôi.” Quý Khâm Dương nhìn chăm chú mày mắt cậu, “Anh còn nhớ lần đầu gặp em, anh đã nói, anh là Quý Khâm Dương.”

Tạ Mạnh im lặng nhìn hắn.

Quý Khâm Dương: “Em bảo, em là Tạ Mạnh.” Hắn ngừng một lát, lặp lại tên Tạ Mạnh lần nữa, “Tạ Mạnh.”

Tạ Mạnh phủ lá sen lên mặt hắn, sau đó rướn tới, cách lá sen đặt lên môi Quý Khâm Dương một nụ hôn.

Cả một buổi chiều, tiếng sáo du dương len đầy giữa muôn vàn lá sen. Xa xa, Hùng Bảo Bảo nghe đến gần hết mới nở nụ cười. Trịnh Minh ngồi trên cầu gỗ khum tay bên miệng gọi cả hai: “Xong việc rồi! Về thôi!”

Một lúc lâu sau Tạ Mạnh mới trả lời: “Được!”

Từ nhỏ đến lớn quay tới lập thu, phim nghệ thuật của Hùng Bảo Bảo mới coi như kết thúc hoàn toàn. Cuối cùng y chỉnh sửa lại vài cảnh, sau đấy đến nhà Quý Khâm Dương uống say như chết.

Quý Khâm Dương cũng uống khá nhiều, hắn ôm Tạ Mạnh từ phía sau, ngồi trên ghế, nghe Hùng Bảo Bảo nói rất hùng hồn.

Có lẽ đạo diễn Hùng cảm thấy mình không đủ cao, không có khí thế, đòi trèo lên bàn bằng được. Trịnh Minh bên cạnh căng thẳng dang hai tay ra đỡ, sợ y bất cẩn ngã nhào xuống đất.

“Tôi nói cậu nghe!” Hùng Bảo Bảo quơ tay chỉ lung tung, “Bộ phim này! Oscar! Grammy! Được hết! Nhạc của cậu! Cừ khôi!”

Quý Khâm Dương đặt cằm trong hõm vai Tạ Mạnh, nhắm mắt lại mông lung nói: “Cậu còn chưa thành đạo diễn lớn mà… Nói không được, cũng không sao hết… Vui vẻ là được.”

Dường như Hùng Bảo Bảo cảm thấy cũng có lí, ngu ngốc cười đáp: “Ừ! Vui vẻ!”

Tạ Mạnh bị Quý Khâm Dương ôm chặt quá không ngọ nguậy được, cậu bảo Trịnh Minh kéo Hùng Bảo Bảo xuống dưới.

Ảnh đế đứng bên dưới cực kì khép nép dỗ dành: “Bảo Bảo ngoan… Chúng ta xuống dưới nói chuyện, nào, cẩn thận, Bảo Bảo anh ôm em nhé?”

Tạ Mạnh bất đắc dĩ: “Cậu dỗ trẻ con đó hả?”

Trịnh Minh thành thật đáp: “Bình thường cậu ấy cũng dỗ tôi vậy đó.”

Tạ Mạnh: “…”

Lúc Hùng Bảo Bảo được Trịnh Minh ôm xuống thì vẫn còn lải nhải với Quý Khâm Dương: “Sang năm Grammy tháng hai cậu phải đi đó, cả Oscar tháng ba… Còn gì nữa nhỉ?” Y quay đầu hỏi Trịnh Minh, có vẻ không nghe được đáp án mình muốn, “Mặc kệ, dù thế nào cũng đi hết!”

“Không đi.” Quý Khâm Dương mất kiên nhẫn phất tay, “Tháng hai đi Hoàng Sơn chơi với Tạ Mạnh, ai thèm quan tâm thưởng thiếc gì chứ.”

Hùng Bảo Bảo: “…”

Trong làn sóng phim cuối năm đổ bộ, rốt cuộc phim nghệ thuật của Hùng Bảo Bảo cũng công chiếu. Thể loại phim này vẫn luôn kén người xem, tuy nhiên vì có ảnh đế Trịnh Minh tham gia nên vẫn có thể làm nên cơn sốt phòng vé. Mà sốt tương tự vậy, chính là trên internet, gần như không có bình luận chê bai nào.

Những nhà phê bình điện ảnh có tiếng lại càng chẳng ngớt lời khen cho bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp này, coi nó như một khúc nhạc lộng lẫy mà tươi mát động lòng người vang lên dịp cuối năm.

Vậy mà weibo của Hùng Bảo Bảo và Trịnh Minh vẫn vô cùng bình lặng, không lộ ra bất cứ dấu hiệu tham gia tranh thưởng nào. Trong đó rất nhiều người có tiếng trong giới đều nhắc tới nhạc phối vào phim có thể coi là hoàn hảo, cũng có paparazzi tung lên bức ảnh buổi tối Trịnh Minh và Hùng Bảo Bảo đến nhà một nghệ sĩ bí ẩn nào đó, ở lại tới tận nửa đêm.

Mà đối với những điều này, Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh chẳng mảy may hay biết.

Đêm giao thừa hai người đi chúc tết Mạc Tố Viện và Quý Sơn Dung, đêm đến tiếng pháo ầm ĩ ngủ không ngon giấc, sáng dậy còn phải tới nhà Tề Phi. Hàn Đông và Trương Giang Giang đã đến. Trác Tiểu Viễn phải trực đêm giao thừa, chui thẳng vào trong nhà đối phương ngủ bù.

Cố Mỹ Nghiên vội vàng thu dọn hành lí, Trương Giang Giang cầm máy ảnh: “Tề ma ma, lại đây cười một cái nào.”

Tề Phi đang đánh răng rửa mặt, miệng đầy bọt kem sốt ruột nói: “Cười cái đầu cậu! Mau gọi Người Sắt dậy đi, chờ lên tàu lại ngủ tiếp!”

Trác Tiểu Viễn bò dậy với sắc mặt khó coi, vừa mặc quần áo vừa oán thán: “Năm mới còn không ở nhà nghỉ ngơi… Người thành phố các cậu ham chơi quá đấy, theo trào lưu du lịch năm mới nữa chứ.”

“Ban đầu định đi Nhật kìa.” Hàn Đông ăn bánh in của Cố Mỹ Nghiên, “Kết quả hộ chiếu của Tề ma ma hết hạn nên mới phải đổi lộ trình.”

Cố Mỹ Nghiên thở dài: “Mĩ phẩm của em coi như xong… Thôi bỏ đi, bây giờ đến Hoàng Sơn cũng có thể ngâm suối nước nóng, đi quậy một trận nào.”

Tề Phi lau miệng đi ra, trông thấy Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh thì xúc động nói: “Lão đại! Cậu nổi rồi cậu có biết không?! Không ngờ cái vị kia, Bảo gì ấy nhỉ? Quay phim cũng tài ghê đó!”

Tạ Mạnh bật cười: “Dạo này bọn tôi đều bận đến mức không có thời gian đọc tin tức nữa, chưa biết chừng chỉ là sấm to mưa nhỏ thôi, sao mà nổi nhanh thế được.”

Quý Khâm Dương miễn bình luận: “Ra ngoài chơi, không nói chuyện công việc. Mọi người xong hết chưa, xe chờ lâu lắm rồi đấy.”

Bảy người tự rủ nhau đi Hoàng Sơn, không đi theo tour. Trong cả đám chỉ có Trác Tiểu Viễn một mình FA, Người Sắt cười: “Pikachu tôi đây sẽ tiến hoá thành Raichu[2] cho xem.”

[2] Raichu là cấp tiến hoá của con Pikachu. Pikachu = phát ra điện = bóng đèn (kì đà cản mũi). Raichu sẽ là “siêu cấp bóng đèn” =)).

Trương Giang Giang hướng ống kính về phía gã: “Người Sắt của chúng ta đẹp trai thế này, đến Hoàng Sơn diễm ngộ, bất kể nam nữ đều vơ cả về tay.”

Trác Tiểu Viễn nheo đôi mắt xếch, bực dọc tặc lưỡi một tiếng.

Lái xe còn rất trẻ, cả đường giới thiệu rất nhiều thứ cần phải chú ý khi leo núi, gậy gộc áo mưa, Cố Mỹ Nghiên còn cẩn thận ghi chép kĩ càng vào sổ.

Ít nhất cũng đi năm tiếng đường xe, lúc đến nơi cả đám đều nhất trí trước tiên đi ngủ bù, hôm sau phục hồi tinh thần sẽ đi chơi tiếp. Trương Giang Giang thì không chịu ngồi yên, kéo Hàn Đông cùng ra ngoài chụp ảnh.

Tạ Mạnh nằm trên giường trong phòng khách sạn, Quý Khâm Dương cách chăn ôm lấy cậu.

“Hùng Bảo Bảo có gọi cho anh không?” Tạ Mạnh ló đầu khỏi chăn hỏi.

Quý Khâm Dương: “Có, chỉ chúc tết, cũng không nhắc chuyện trao giải gì cả, có lẽ thất bại rồi.”

Tạ Mạnh im lặng một lúc, cậu vuốt ve gương mặt Quý Khâm Dương: “Không sao, sau này còn có cơ hội, chúng ta cứ từ từ thôi.”

“Em nghĩ anh để ý à?” Quý Khâm Dương nhếch mày cười, hắn cúi đầu, hôn lên môi Tạ Mạnh, “Không có gì cũng chẳng sao, anh còn có em mà.”

Hôm sau cả đám cùng đi Thiên Đô Phong. Trung tuần tháng hai tiết trời lạnh buốt, từ dưới nhìn lên, giữa sườn núi đã bắt đầu có tuyết. Cả đám nhanh chóng mặc thêm áo khoác, Cố Mỹ Nghiên còn đội chiếc mũ len bự chảng của Tề Phi, cả người từ đầu đến chân chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

“Biết thế mang ba lô theo!” Tề Phi vừa leo vừa gào, “Leo núi vác nặng còn được tí ấm áp!”

Hàn Đông ngoảnh đầu kéo Trương Giang Giang: “Thôi đi! Bây giờ mới leo tới đây, cậu mà vác ba lô thì đến đoạn “lưng cá diếc”[3] thể nào cũng chết bẹp cho coi!”

[3] Lưng cá diếc: đoạn núi nổi tiếng hiểm trở ở Thiên Đô Phong.

Quý Khâm Dương là người đầu tiên leo tới, Tạ Mạnh đến sau hắn một chút, cả đám trèo lên thì xếp thành một hàng, người này kéo người kia đi qua “lưng cá diếc”. Trác Tiểu Viễn túm lấy hông Tạ Mạnh, cảm giác rung rung, gã cau mày gọi Tạ Mạnh: “Điện thoại cậu rung đấy à?”

Tạ Mạnh không ngoảnh đầu: “Hình như thế, chờ lên trên đỉnh gọi lại.”

Trác Tiểu Viễn: “Nhưng nó cứ rung mãi ấy!”

Quý Khâm Dương tới đỉnh núi đầu tiên. Hắn kéo Tạ Mạnh lên, điện thoại của đối phương còn chưa ngừng rung, Tạ Mạnh vội cởi găng tay ra tiếp máy.

“Sao lâu thế mới nghe?” Thanh âm Hùng Bảo Bảo rất có tinh thần, hiếm khi phía bên kia đầu dây y lại yên tĩnh đến thế, cảm giác còn có tiếng vang vọng lại.

Tạ Mạnh thoải mái cười nói: “Bọn tôi đang ở Hoàng Sơn leo Thiên Đô Phong, sao tự dưng lại gọi vậy?”

Trương Giang Giang giơ máy ảnh bảo mọi người làm một pose: “Gọi điện gọi điếc gì, chụp ảnh đuê!”

Hùng Bảo Bảo cười: “Tôi lên sân khấu nhận giải ở Grammy đó, ai bảo các cậu không đến.”

Tạ Mạnh: “…” Cậu đưa mắt nhìn điện thoại, nói đùa, “Thật hay giả đấy?”

“Thật mà.” Hùng Bảo Bảo càng vui vẻ hơn, “Tôi đang mở loa đó, cậu cũng đừng nói linh tinh nha.”

Tạ Mạnh chỉ nghĩ y đang đùa, phối hợp hỏi: “Được rồi, vậy cậu nhận giải gì?”

“Album nhạc phim hay nhất.” Hùng Bảo Bảo nói, “Còn nữa, không phải tôi, mà là Quý Khâm Dương giành được.”

Tạ Mạnh cười phóng khoáng đáp: “Vậy tốt quá, cậu trước cứ giữ hộ bọn tôi đi, khi nào về bọn tôi qua lấy sau.”

Hùng Bảo Bảo đáp ứng liền một mạch: “Được, cậu đừng quên nói cho Quý Khâm Dương đó, mà tí nữa nhớ share weibo nhé.”

“…” Tạ Mạnh còn chưa kịp phản ứng share cái gì trên weibo, Hùng Bảo Bảo đã cúp máy. Cậu ngơ ngác nhìn điện thoại, mãi đến khi Quý Khâm Dương đi tới.

“Ai gọi thế?” Quý Khâm Dương đeo lại găng tay cho cậu, “Gấp vậy cơ à?”

Tạ Mạnh hé miệng, một lúc lâu mới nói nên lời: “Hùng Bảo Bảo… Cậu ấy nói, anh được giải Grammy, bảo chúng ta lát nữa xem weibo?”

Quý Khâm Dương cũng không tin nổi: “Bây giờ? Vừa lúc nãy?”

Tạ Mạnh gật gật đầu, hai người nhìn nhau một hồi đều im lặng.

Xa xa truyền đến tiếng hét của Cố Mỹ Nghiên, người đẹp vẫy tay, kích động vừa nhảy vừa cười: “Anh đẹp trai hạng nhất! Mau vào weibo đi! Anh lên top rồi đó!!”

Quý Khâm Dương không mang điện thoại, ném hết trong khách sạn, chỉ có thể đăng nhập weibo bằng điện thoại của Tạ Mạnh. Trước khi xuất phát hắn còn mới đăng trạng thái, chụp cảnh núi non nhìn từ cửa khách sạn, viết status: “Du lịch năm mới, Hoàng Sơn.”

Bình luận bên dưới đã vượt quá mười nghìn, tất cả nội dung đều theo một kiểu: “Đại thần đẹp trai hạng nhất kiêu quá đi, được giải Grammy không đến nhận, lại còn đi leo núi…”

“Đại nhân đẹp trai hạng nhất, anh đúng là nam thần của em, nhạc sĩ tuỳ hứng nhất thế giới!”

“Đại thần anh khinh Grammy à… Không sao, còn có Oscar nữa!”

“Đại thần đẹp trai hạng nhất! Đè bẹp Grammy! Chinh phục Oscar!”

“Đại thần đẹp trai hạng nhất! Đè bẹp Grammy! Chinh phục Oscar! Bên dưới comment thành một chuỗi luôn đi!”

Ba hashtag hot nhất weibo chính là “Quý Khâm Dương”, “nhạc sĩ tuỳ hứng nhất Grammy”, “Đè bẹp Grammy! Chinh phục Oscar!”.

Hùng Bảo Bảo share đoạn video y lên nhận giải lúc gọi điện thoại cho Tạ Mạnh, Trịnh Minh là người đầu tiên share, thậm chí còn nghịch ngợm tag liền tù tì ba hashtag kia vào nữa.

Quý Khâm Dương thấy trang chủ weibo đâu đâu cũng là mình, vẻ mặt không dám nhìn thẳng luôn.

Tạ Mạnh đỡ trán “…Lần này chơi quá trớn rồi.”

Quý Khâm Dương thở hắt, hắn cất điện thoại đi, việc đầu tiên là ôm lấy Tạ Mạnh xoay ba vòng tại chỗ.

“…” Tạ Mạnh dở khóc dở cười, “Anh làm cái gì đấy.”

Quý Khâm Dương ôm siết cậu không buông: “Không đi thật là đúng.”

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương: “Những lúc thế này, đứng trên sân khấu lĩnh thưởng cũng chẳng có ý nghĩa gì, chia sẻ cùng em mới là việc anh muốn làm nhất.”

Tạ Mạnh không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể ôm mặt Quý Khâm Dương, dùng sức hôn trán đối phương một cái.

Chủ đề Grammy được nhắc đi nhắc lại liên tục ba ngày. Ba ngày này giới âm nhạc rung chuyển lớn, có người bới ra một ít chuyện cũ lúc Quý Khâm Dương còn Bắc phiêu, cho rằng hắn là viên ngọc thất lạc rực rỡ nhất giới âm nhạc cả nước. Nhưng như vậy vẫn chưa hết.

Vào ngày thứ năm, weibo của một ban nhạc hơn một trăm nghìn fan bỗng nhiên loan tin, năm ấy Quý Khâm Dương viết ca khúc cho họ, bao gồm cả chuyện Tiền Mạch trở mặt solo, Sâm Mậu bao che gà nhà, giấu đi danh tính tác giả thật sự của những ca khúc ấy.

Trong đó có một nickname còn liệt kê ra bản thảo tất cả những ca khúc ban đầu của Quý Khâm Dương, đau xót bình luận: “OM thời còn có Quý Khâm Dương mới là thời kì kinh điển không cách nào vượt qua nhất, vậy mà lại có người huỷ hoại họ, khiến tài năng thật sự vùi sau bụi rậm, quả là chuyện đau lòng nhất giới âm nhạc!”

Sau khi rời OM, Tiền Mạch phát triển cũng không thuận lợi, chẳng mấy chốc tiếng chửi mắng trên mạng đã thành một mảnh, uất hận mênh mông như Trường Giang. Có người bới móc mấy ca khúc của Tiền Mạch vài năm trở lại đây, đem so với OM thời đầu thì phát hiện đạo nhạc sao chép nhiều không kể xiết.

Cuối cùng Sâm Mậu thật sự không chịu nổi áp lực, chỉ có thể đóng băng Tiền Mạch, cũng đưa ra xin lỗi công khai, tuyên bố sẵn lòng bồi thường kếch xù cho tổn thất năm đó của Quý Khâm Dương.

Hùng Bảo Bảo thì không khách sáo phản bác lại trên weibo: “Bồi thường? Người ta đã có Grammy, sắp tới còn cả Oscar nữa, giá trị bây giờ của người ta các người bồi thường nổi chắc? Đem cả công ti bồi thường cho đại thần đẹp trai hạng nhất, người ta cũng không thèm đâu [thêm cái đầu mèo].”

Trịnh Minh share weibo của Hùng Bảo Bảo, đằng sau còn kèm theo bốn chữ [thêm cái đầu mèo]. Lúc Tạ Mạnh trông thấy thì không kìm được phì cười: “Họ thật biết đùa.”

Quý Khâm Dương thì lại không để ý lắm, hắn và Tạ Mạnh đã về Tô Châu, chỉ trong vài ngày mà weibo của hắn đã vượt quá năm triệu fan.

Quý Khâm Dương share weibo xin lỗi của Sâm Mậu, chỉ viết một câu: “Đi trên mặt đất, giày kiểu gì cũng dính bụi, ta khom lưng vỗ quần, dưới ánh Mặt Trời bước tiếp không lui.”

Tạ Mạnh đọc lại hai lần câu Quý Khâm Dương viết, cậu nhìn đối phương bật cười: “Chỉ đơn giản vậy thôi? Có khi nào dễ dãi quá với họ rồi không?”

“Họ vốn chỉ là loại người râu ria dễ dãi.” Quý Khâm Dương ôm ghi-ta, đem ghế ra sân, đẩy Tạ Mạnh ra ngoài.

“Làm gì vậy?” Tạ Mạnh cười nói, cậu ngồi xuống, nhìn Quý Khâm Dương đứng đối diện mình.

Trong sân nắng chan ấm lòng người, Quý Khâm Dương mỉm cười.

Bỗng nhiên Tạ Mạnh phát hiện, chẳng biết từ bao giờ, cánh hoa tuổi tác đã nhẹ nhàng bung nở bên khoé mắt đối phương.

Cậu không kìm được đưa tay vuốt ve.

Quý Khâm Dương nhắm mắt. Hắn nhẹ giọng nói: “Mấy năm nữa là anh bốn mươi rồi.”

“Không sao cả.” Tạ Mạnh nhìn hắn, “Có em ở bên anh.”

Khoé mắt Quý Khâm Dương ửng đỏ, hắn cúi đầu giấu đi, hắng giọng nghiêm túc nói: “Bây giờ là nhạc hội chúc mừng dành riêng cho Tạ tiên sinh. Anh mãi mãi yêu em, Tạ tiên sinh.”

Giai điệu quen thuộc động lòng người thong thả tuôn ra nơi đầu ngón tay Quý Khâm Dương. Tạ Mạnh nghe một lát, chợt cười, cùng hắn hát đồng thanh.

“Năm tháng trôi mãi không ngừng, thời gian chầm chậm quyến luyến, dần dần dần dần, tháng ngày sẽ hết luyến lưu.”

“Nụ cười em như hạt tuyết trắng, rơi vào lòng tôi, dần dần dần dần, che lấp những tháng năm qua.”

– Hết chính văn –