Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 108: Có ý tứ!




Đấu giá hội vẫn náo nhiệt người ra giá, người hậm hực vì tranh đoạt thất bại, các vật phẩm về cuối giá trị càng cao khiến người ta đỏ mắt tranh đoạt, dẫu sao một năm cũng chỉ có một lần mình không dùng thì cho hậu bối hay thân nhân.

Gióng nhìn các vật phẩm lần lượt lên sàn hơi tiếc nuối, vì túi tiền eo hẹp thầm nhủ sau này phải xúc tiến mọi người năng làm kinh tế mới được, tuy nói rằng tu luyện không nên quá chú trọng vật ngoại thân, nhưng nếu có thì vẫn tốt hơn là không vì nó cũng là một phần lực lượng.

Chẳng mấy chốc cũng đi được hai phần ba buổi đấu giá, năm vật phẩm cuối cùng này là những vật phẩm khác hẳn về giá trị cũng như chất lượng, những gã cường giả nhắm mắt tĩnh thần thì đã bắt đầu rục rịch chăm chú hơn, không còn bình chân như lúc trước phó mặc cho người thân cận nữa.

Niệm Trì ra hiệu cho hạ nhân đưa lên một khay ngọc được phủ kín bưng cẩn thận đặt trên chiếc bàn cao, nàng nhìn quanh từ tốn nói:

- Thưa chư vị đạo hữu, các vị tiền bối, như chu vị đã biết tu tiên một đường thổ nạp linh khí đất trời, phục dụng đan dược địa bảo... Ai dám nói thân thể mình tinh thuần? Ai dám nói không có một chút tạp chất nào?

- Những tạp chất này theo thời gian tích tụ lên rất dễ gây ảnh hưởng đến sự phát triển về sau, có khi còn nguy hại lớn đến thân thể thậm chí cắt đứt con đường thông thiên.

Đám đông gật gù thay lời đáp, quá trình tu luyện đằng đẵng, phục dụng linh đan dược liệu tạp chất tích tụ trong cơ thể, khiến quá trình tăng tiến tu vi ngày càng trở nên chậm Chạp hơn.

Người ta nói tu vi càng cao thì càng khó tiến bước, một phần cũng bởi vì trong quá trình này tạp chất đã tích tụ nhiều, nên cũng trở thành một trở ngại không nhỏ, những người mới bước vào con đường tu tiên có thể còn mờ mịt nhưng càng đi thì sẽ thấy nó càng trở nên rõ ràng.

Điều này khiến cho người khác càng trở nên hứng thú với vật phẩm mới này, nàng nói vậy chẳng phải món đồ này có thể giải quyết được mấu chốt của nó sao?? Từng ánh mắt lấp loé quang mang chờ đợi.

- Vật phẩm tiếp theo này hẳn các vị cũng đã rõ công hiệu đi?? Vâng đây chính là năm giọt Thiên Tiên Linh Nhũ, tuy chỉ có tỉ lệ một phần mười nhưng có tác dụng tẩy kinh phạt tủy loại bỏ tạp chất trong cơ thể cải thiện thể chất.

- Thiên Tiên linh nhũ??? Không ngờ lại gặp vật này.

- Tẩy kinh phạt tuỷ tuy một phần mười, nhưng tác dụng đã đủ dùng...

- Nhất định phải nắm vào tay..

...

Đám đông sôi trào hào hứng không thôi, tẩy kinh phạt tuỷ loại bỏ tạp chất trong cơ thể để đẩy nhanh tốc độ tu luyện, ai mà không muốn chứ??

An Nhiên nhìn mọi người trở nên hứng thú như vậy thì mắt xoe tròn ngạc nghiên hỏi:

- Phụ thân, Thiên tiên linh nhũ này quý trọng vậy sao??

Thạch Sanh ngẫm nghĩ cười nói:

- Phàm là vạn vật trong thế gian đều mang trong mình tạp chất, những tạp chất này làm giảm đi giá trị vốn có của sự vật hiện tượng, tu luyện cũng như vậy, trong quá trình hấp nạp tu luyện những tạp chất lắng đọng trong gây ảnh hưởng đến tu vi, mà vật này có tác dụng tẩy tuỷ thì tác dụng hẳn nhiên là đáng quý trọng rồi!

Mọi người gật đầu cho rằng phải, An Nhiên lại hỏi:

- Vậy thiên tiên linh nhũ là vật gì? Một phần mười là sao hả phụ thân?"

- ah cái này thì...?

Thạch Sanh hơi ngập ngừng mấy đồ vật tu tiên này thì hắn cũng không quá rõ ràng đi, dù sao mới tới không lâu mọi thứ cũng chưa được tìm hiểu kĩ càng, nghe con hỏi vậy hắn đành đưa mắt sang công tử cầu cứu.

Gióng thấy hắn nhìn mình thì cười nói:

- Thiên Tiên linh nhũ, nói chính xác hơn đây là Linh Tuyền, cũng có thể gọi là nước mưa từ thiên không rơi xuống, ngấm qua vạn vật trong thiên địa tích tụ lại ở dưới những địa điểm sâu bên dưới lòng đất, do ngấm qua thiên tài địa bảo tích tụ lại, trải qua tuế nguyệt chắt lọc tinh hoa mà thành.

- Còn một phần mười là ý gì? Đó giọt linh nhũ này đã được người ta pha loãng thành mười phần, để phù hợp với người tu luyện các cảnh giới khác nhau có thể phục dụng, để không lãng phí mà hiệu quả tẩy tuỷ vẫn còn nên có thể thấy Linh Nhũ nguyên chất có hiệu quả kinh thế hãi tục ah.

- Sư phụ sao người ta phải pha loãng ra để bán mà không bán hẳn một giọt đi?

An Nhiên tò mò truy vấn. Những người khác cũng chăm chú chờ đợi.

Gióng gõ tay nhẹ nhàng giải đáp:

- Linh nhũ này ít thì có công hiệu tẩy kinh phạt tuỷ, nhiều thì có tác dụng tăng tiến tu vi, nhưng mức độ linh khí quá cao nếu tu vi thấp hấp thu có thể dẫn đến bạo thể mà chết, nên người có tu vi thấp thường phải pha loãng mới có thể sử dụng được, còn đấu giá này người ta pha loãng phần vì chỉ để có công dụng như đã nói ban đầu phần vì nếu bán nguyên giọt hẳn là chẳng ai ở đây đủ linh thạch để báo giá đi.

- Ra vậy nếu có được thì thật tốt!

An Nhiên lẩm bẩm nói, Gióng gật đầu:

- Đương nhiên là tốt nhưng đáng tiếc ah linh thạch là một vấn đê không nhỏ.

Những người khác cũng trở nên tiếc nuối đây là trợ lực không nhỏ ah.

- Sau này các ngươi trở về nghiên cứu các vật phẩm tu luyện nhiều một chút đi, chớ để không biết cái gì với cái gì, gặp đồ tốt lại vứt đi thì khổ.

Thạch Sanh cùng đám người cung kính nghe lệnh, tự nhủ trở về phải tìm sách đọc kĩ càng một chút tránh việc có đồ mà mù cách dùng.

Linh nhũ này được bắt đầu với giá khởi điểm là một ức Hạ phẩm, cuối cùng mỗi giọt được đóng giá trên dưới năm ức, không quá xa lạ khi nó được nắm trong tay tam tông tứ môn phần lớn, nhưng đáng ngạc nghiên hơn có một giọt khiến người bất ngờ là một giọt lại rơi vào đám người đội mũ trùm, mọi người liếc thần thức về những người này tìm hiểu thì bị tiếng hừ nhẹ làm toát mồ hôi lạnh không thôi.

Gióng nhìn đám người này này nhớ lại thông tin nhận được thì là đám người Phúc Hưng bang, nhưng bọn chúng một thế lực bình thường lại giàu vậy sao? Hơn nữa tiếng hừ lạnh khiến đám người khác trở nên cẩn trọng như vậy xem ra có chỗ dựa tu vi.

- có ý tứ, thật muốn xem các ngươi là ai đây.

Gióng ngõ tay nhẹ nhàng cười nói:

- Thạch Sanh, lát chú ý đám người hắc y này một chút, chúng có thể không đơn giản ah.

- vâng, công tử.

Thạch Sanh chắp tay nhận mệnh, sự biến chuyển thái độ của những người phía dưới với đám hắc y này cũng khiến hắn cảnh giác.

- Sư phụ, người phúc Hưng bang này có gì kỳ quái sao?

An Nhiên nhìn mấy người phía dưới chán ghét hỏi.

- Không kỳ quái sao được, một bang phái nhỏ có nhiều tiền để lấy Linh Nhũp vậy sao? Hơn nữa nhìn dáng dấp có vẻ tu vi không yếu, ta nghĩ hẳn là người khác lấy chỗ của Phúc Hưng mà thôi!

Gióng hơi nhìn năm gã mặc áo trùm này suy nghĩ nói, Phúc Hưng Bang đứng đầu là huynh đệ Phúc Hưng, cả hai cũng chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ thì phải, nhưng khí thế lúc này có thể khiến người xung quanh e ngại thì chín phần mười có điểm kỳ quái, hơn hẳn chỉ là kẻ trá hình mà thôi.

Mọi người gật đầu cho phải vì theo thông tin thu thập được thì Phúc Hưng bang lúc này đúng là có điểm khác mà họ biết được, Thạch Sanh dò hỏi:

- Công tử, những người này nếu có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta thì nên xử lý sao?

- Để xem tình hình rồi tính đi, dù sao vật phẩm cũng không chỉ có một, mà người ta muốn đối phó là những người tông môn kia và thực hiện kế hoạch đã bàn, những kẻ bí ẩn này nên tránh thì hơn dù sao chúng ta cũng không phải phường trộm cướp, chẳng dại gì kiếm thêm kẻ thù làm gì cho mệt"

Gióng điêm nhiên nói, dù họ lần này đúng là đi cướp nhưng là cướp của kẻ thù của mình, chứ nếu là đồ của người khác thì dù có tốt đẹp đến đâu, thì cũng so đo làm gì để hạ thấp thân phận sao? Tu chân giới tuy là thế giới khác nhưng dù có khốc liệt ra sao, thì có những thứ vẫn không thể thay đổi được đó là nhân cách.

Thạch Sanh trầm ngâm trong những tình huống mang tính tranh đấu, hay liên quan đến tính mạng hay tín niệm, thì đối đầu với kẻ thù chẳng có gì đáng chê trách chủ yếu không vượt quá giới hạn là được.

Còn cướp đoạt của người bình thường không có liên quan thì đó là sai, đó lại là hành vi hắn chán ghét nhất, hắn có hơi chút băn khoăn hỏi lại:

- Vâng công tử, nhưng nếu tránh không được thì sao đây?

- Không tránh được thì đánh cho phục, nếu là kẻ xấu cực ác thì diệt đi mà tạo phúc cho nhân gian, có thể tha thứ được thì mở cho một con đường sống, còn nếu không giải quyết êm thấm được??? Ta không nói các ngươi cũng phải hiểu được rằng! bất kỳ một ai cũng không thể cản bước của ta.

" crốp"

Tách trà trong tay Gióng bị bóp nát, từng mảnh vỡ bắn tung toé, nước trà chảy lênh láng trên mặt bàn, khiến những người trong phòng thinh lặng ánh mắt loé lên những tia khác lạ, mỗi người mang trong lòng ý nghĩ khác nhau.

Thạch Sanh nhìn công tử gật đầu không nói gì bởi hắn nghĩ đó là điều hiển nhiên, vì sứ mệnh trên vai thì đạp bằng trở ngại là việc bọn họ và công tử phải làm để trở về, đó là tín niệm chung, nên hắn và những người khác đến đây cho dù trước kia đều có khúc mắc với nhau hay không nhưng đều bỏ qua một bên.

Phu thê Tiêu Mạt tuy mới có nhận thức về vị công tử này nhưng họ tin tưởng vào điều đó, nếu công tử đã nói thì sẽ làm được, người nào lựa chọn làm kẻ thù với người thì đó là lựa chọn sai lầm rồi.

Khải Đức cùng An Nhiên ánh mắt cuồng nhiệt nhìn công tử, trong lòng dâng lên cảm xúc rung động khó tả, tuy mới đầu đi theo chỉ vì sự xảo hợp nhưng càng ngày có một sự tự tin vào lựa chọn của bản thân hơn.

Thi Nguyệt dựa vào lòng mẫu thân, đưa mắt đánh giá vị công tử nhỏ tuổi hơn cả bản thân mình này, nàng càng cảm thấy như là một màn sương kỳ lạ chế phủ vượt xa sự hiểu biết của nàng.

Dưới Sảnh vật phẩm thứ mười một lại được tiếp tục đưa lên, Niệm Trì nhìn vật phẩm này sắc mặt hơi biến đổi, vì đưa nó lên đấu giá đến nàng cũng không nắm chắc lắm, món đồ này nàng mới lấy tới tay không lâu vì trí tò mò, nhưng qua các giám định sư thì cũng không xác định nó ám chỉ điều gì cả.

Đây là một mảnh da yêu Ngưu phía trên có những dấu hiệu kỳ quái khó hiểu, món đồ này nàng cũng đã đưa lên đấu giá ở các thành khác, nhưng không một ai có thể kiến giải nói gì đến việc mua bán nó, thậm chí lúc mới đầu nàng có nó vì một chút hứng chí mà thôi.

Nàng nhận nó bởi vì một câu nói" đó là vật gia truyền từ ngàn năm trước " của một lão lãng khách, nàng đã thử qua mọi cách có thể nhưng lại chẳng tìm hiểu được gì cả.

Đám đông phía dưới thấy vật phẩm được đưa lên, mà lại chưa nghe thấy lời xướng tên của nhà cái, thì nhìn vật phẩm được che kín có đôi chút tò mò, từng tiếng xôn xao hiếu kỳ lộn xộn.

Niệm Trì nghe phía dưới xôn xao thì hoàn hồn nhìn lại cười áy náy nói:

- Thật xin lỗi chư vị, vật phẩm này làm ta nhớ lại chút chuyện nên hơi chút thất thần, thứ này ta có được trong một lần xảo ngộ, nghe nói là vật gia truyền hơn ngàn năm trước nhưng phải thú thật là Vạn Niên chúng ta cũng không biết nó là cái gì luôn.

- ồ, lại có vật phẩm mà Vạn Niên bó tay sao?

- Là cái gì vậy?

- Niệm Trì tiểu thư có thể cho chúng ta đại khai nhãn giới chăng?

Niệm Trì dứt lời khiến đám đông trở nên xôn xao nhìn nhau, ai cũng thấy sự ngạc nghiên của đối phương, Vạn Niên thương hội là tổ chức hàng đầu về kinh doanh và thẩm định lại không có thể tìm hiểu về thứ này sao??

Niệm Trì lật khăn che để lộ ra một cuộn da nhỏ, nàng cầm nó lên mở ra rồi đưa sang trái, sáng phải cho mọi người phía dưới có thể nhìn rõ ràng hơn.

Tấm da yêu thú màu vàng trên có những đường vẽ nghệch ngoạc lộn xộn không ra hình thù gì cả, như thể bị người ta tiện tay gạch lên từng nét chơi đùa.

Từng luồng thần thức đảo qua lắc đầu chẳng một ai nhìn ra cái gì cả, Niệm Trì nhìn hết thái độ của mọi người trong tầm mắt, nàng cũng không quá hy vọng ai có thể hiểu được điều chế dấu trọng đó, ngay cả những chuyên gia trong thương hội cùng những cường giả nơi thành trì lớn cũng không có kiến giải gì thì ở đây không một ai có ý kiến là điều quá bình thường rồi.

An Nhiên tay cầm quả nho chín trên bàn nhai nhồm nhoàm nhìn xuống phía dưới, nét mặt hơi có chút khựng lại, bờ vai hơi run rẩy thân thể hơi lùi lại một chút lắp bắp:

- Cái này...

Thạch Sanh nhìn nhi nữ khác lạ thì đặt tay lên vai giữ nàng hỏi:

- Nhiên nhi có chuyện gì sao??

Gióng cùng mọi người nghe vậy thì nhìn lại An Nhiên thấy trạng thái lạ của nàng thì nhạc nghiên, chờ đợi câu trả lời từ phía nàng.

An Nhiên nét mặt tái nhợt, trên trán nhỏ mồ hôi li ti, nàng nghe Thạch Sanh hỏi thì nhìn lại thấy ánh mắt lo lắng, cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay phía sau, nàng hít một hơi sâu nói:

- cha, sư phụ... Cái này, giống một cái mà gia đình An Nhiên có, đó cũng chính là lý do mà Phúc Hưng bang tấn công Thạch gia trang con.

Gióng và đám người Thạch Sanh nhìn nhau, thì ra việc Thạch gia trang bị toàn diệt lại lại có nguyên nhân sâu xa hơn mà họ chưa biết, vật phẩm này khiến sự tò mò trỗi dậy không thôi.

Gióng nhìn nàng rồi lại nhìn tấm da trong tay Niệm Trì mà suy ngẫm nhưng không thể nhìn ra được điều gì đặc biệt cả liền hỏi:

- con có thể nói kĩ hơn về thứ này không? Nó là gì và vì sao Phúc Hưng bang lại phải huỷ diệt Thạch gia trang để lấy được nó??

An Nhiên ngẫm nghĩ mở miệng:

- Sư phụ, nó là cái gì thì thực sự con không biết ngay cả phụ thân cũng không rõ ràng, chỉ nghe người nói lại là nó đã được chuyền qua các đời trang chủ từ rất xa xưa.

- Còn Phúc Hưng bang thì nghe nói từ trước không biết từ bao giờ nữa tổ tiên hai nhà có liên hệ gì với nhau nhưng họ cũng có một tấm như này, không lâu trước đây họ tìm đến muốn phụ thân con muốn người nhượng lại cho họ, nhưng người đã từ chối vì dù không biết là vật gì vì thời gian đã lâu nó vốn đã được coi là vật tổ truyền, Phúc Hưng Bang rất tức giận nên mọi sự mới ra nông nỗi giờ ah.

Gióng nghe vậy thì càng trở nên hứng thú tìm hiểu.

- Còn có thể cho tâm xem một chút được không?

An Nhiên đưa mắt nhìn mọi người, dừng lại nơi gia đình Tiêu Mạt hơi ngập ngừng, Tiêu Mạt nhận ra sự e dè của nàng chắp tay với Gióng nói:

- Công tử, chuyện này hay phu thê ta tránh đi đôi chút vậy.

Gióng lắc đầu:

- không sao, ta tin tưởng các ngươi.

- công tử...

Tiêu Mạt hơi ngậm ngùi, hắn biết vì việc này một gia trang bị diệt thì hẳn tầm quan trọng không nhỏ, nhưng công tử lại tin tưởng mình khiến hắn không biết nói sao cho phải.

Gióng khoát tay chặn lời Tiêu Mạt rồi nói với An Nhiên:

- Con cứ yên tâm không sao cả?

An Nhiên gật đầu lấy từ trong giới chỉ ra một tấm da y hệt tấm của niệm trì hẳn nhiên là cùng một chất liệu làm ra, Gióng ra hiệu cho Khải Đức, Khải Đức hiểu ý lấy khăn lau khô chiếc bàn.

Nàng trải tấm da xuống bàn rồi lùi lại phía sau một chút, mọi người lại gần nhìn tấm da này rồi nhìn xuống dưới sảnh để so sánh, tấm da này cũng có những nét nghệch ngoạc giống như bên dưới, cũng khó hiểu một cách kỳ lạ không thôi.

- công tử, hai cái này giống nhau ah ta không hiểu nó có nghĩa gì luôn.

Gióng hơi sờ lên tấm da ngẫm nghĩ cười nói:

- âu chỉ riêng ngươi, ta cũng không hiểu ah.

- Nhưng Thạch gia trang của An Nhiên lại bị hại vì nó??

Xuân Mai khó hiểu hỏi, vì tấm da này mà cả một gia trang bị diệt không thể nào không có bí mật bên trong nó được.

- công tử có kiến giải gì không?

Thạch Sanh cũng trở nên mù mờ, Gióng ngồi trở ghế nhìn tấm da trên bàn ngẫm nghĩ nhìn An Nhiên mở miệng:

- An Nhiên, vật này đúng là được truyền cho các đời trang chủ? Phúc Hưng cũng có một cái? Bọn chúng còn muốn các ngươi nhượng lại tấm này??

- vâng, đúng như vậy sư phụ.

Gióng hơi gõ tay xuống bàn đôi chút cười:

- Thạch gia trang một tấm, Phúc Hưng một tấm, Niệm Trì xảo ngộ lại có một tấm trong tay, hai tấm chúng ta thấy có điều khác lạ giống nhau, ba tấm.. Ba tấm hình vuông ghép lại sẽ thành một hình không trọn vẹn, vậy hẳn là phải còn một tấm nữa chưa rõ,

- An Nhiên ngươi nói Phúc Hưng tổ tiên có liên hệ với tổ tiên Thạch Gia?? Không phải là có hai nhà nữa đi??

Những người khác suy nghĩ theo mạch công tử nói ánh mắt trở nên sáng sủa hơn, An Nhiên ngạc nghiên gật đầu nói:

- Đúng ah sư phụ, liên hệ với Thạch gia đúng là có hai nhà nữa, hình như phụ thân ta từng nói là Thạch Thiết Kim Quân, Thạch là Thạch gia ta, Phúc Hưng là Thiết,còn Kim Quân thì không rõ ah.

Gióng chăm chú lắng nghe gật đầu:

- quả nhiên như vậy, Thạch Thiết Kim Quân, mỗi nơi một tấm nếu ghép lại hẳn nhiên sẽ rõ đây là gì ngay thôi!

- Cuối cùng cũng đâu biết là cái gì đâu??

Khải Đức lẩm bẩm ù ù cạc cạc.

" cốp"

Thạch Sanh gõ đầu tên nhiều chuyện này nói:

- ngươi mà hiểu được thì ai cũng hiểu ah.

- haha..

- hihi...

Mọi người cười thích thú, Gióng cũng cười nhưng bỗng nhiên lẩm bẩm:

- Thạch Thiết Kim Quân...ta có suy đoán nho nhỏ ah.

Thạch Sanh tò mò hỏi:

- Công tử có suy đoán gì vậy??

- Thạch Thiết Kim Quân không gợi cho ngươi ý tưởng gì sao?

Thạch Sanh lắc đầu, nhìn quanh từng người cũng lắc đầu, Thạch Sanh nói:

- Có lẽ chỉ là tên họ bình thường thôi!

- Vậy từ Quân gợi ra cái gì không?

- Quân? Quân? Quân gia, quân tử, quân lính, quân đoàn, quân đội..?

Thạch Sanh lẩm bẩm liệt kê mắt sáng dần.

- không phải ý công tử là...

Gióng cười gật đầu nói:

- Chỉ là suy đoán thôi, một cái tên chưa thể nói lên điều gì, nhưng chắc chắn thứ ẩn chứa trong mấy tấm da này không đơn giản chút nào, hơn nữa còn một thứ ta khẳng định được rồi!

- công tử khẳng định điều gì?? Đừng úp mở khiến người khác tò mò như vậy ah.

Xuân Mai nhìn công tử lấp lửng thì phụng phịu hỏi.

- à, đám đội mũ kia chắc chắn không phải Phúc Hưng Bang, vì nếu là Phúc Hưng hoặc có liên quan thì khi tấm da này xuất hiện chúng đã phản ứng rồi, hơn nữa tu vi không tệ lại không phải người các tông môn mà lại có nhiều tiền đấy mà có phần không nể nang gì?? Ở Lam nhiên này còn thế lực nào nữa chứ??

Gióng nhìn đám người thần bí suy luận nói, những người khác nhìn phía đám người áo đen ở vị trí vốn của Phúc Hưng bang suy nghĩ mà trở nên ngưng trọng hơn, nếu đúng là thế lực đó thì mọi chuyện không đơn giản rồi.

- Thật có ý tứ haha... Phen này náo nhiệt rồi!

Xuân Mai:

- xì...công tử còn cười được sao?? Nếu là chúng thì không đơn giản rồi ah.

- không đơn giản nhưng không sao cả, các tông môn sẽ phải khó nghĩ hơn ta nhiều.

Gióng có chút vui vẻ nếu đám người này càng cường đại các tông môn càng dễ ăn quả đắng không vui sao được.

Thạch Sanh như hiểu ra cười nói:

- haha... Công tử nói đúng các tông môn, đặc biệt mấy tên đấu giá thành công sắp tới đây, chúng khó ở rồi!

Mọi người hiểu ý cũng trở nên vui vẻ hơn cười nói với nhau, Gióng nhìn mọi người vui vẻ nhưng trong lòng Gióng cũng có chút băn khoăn, lợi thì có lợi nhưng không cẩn thận mình răng không khéo răng cũng chẳng còn đây.

Gióng ra hiệu mọi người dừng lại nói:

- Nước đến đất ngăn, binh tới tướng đỡ, Hành sự sau này càng phải cẩn thận chút, cũng nên lấy tấm da phía dưới về tay đi.

- Nhưng công tử, chúng ta không còn nhiều tiền ah.

Xuân Mai lẩm nhẩm tính toán nói, Gióng nhìn xuống phía dưới sảnh từng khuôn mặt không có mấy hứng thú đối với tấm da này, Niệm Trì cũng không quá tha thiết thì cười nói:

- diễn một vở kịch là được rồi!

Gióng ra hiệu cho hai cha con Thạch Sanh lại gần thì thầm nói, hai người gật đầu cười.

Một lúc sau đợi khi Niệm Trì bắt đầu mất kiên nhẫn cuộn tấm da lại thì tiếng An Nhiên thanh Thuý vang lên khiến nàng ta dừng tay lại.

- Niệm Trì tỷ tỷ, tỷ để cho muội thứ này được không? Muội rất thích nó.

- Cái này...vị muội muội này...

Niệm Trì nghe tiếng nữ hài tử vang lên từ phía căn phòng cường giả lúc trước thì hơi ngập ngừng, nhìn lại tấm da trong tay mình hơi khó nghĩ.

- Nhiên nhi đừng có làm loạn, đây là đấu giá hội không phải chỗ con đùa chơi.

Thạch Sanh giọng giáo huấn trẻ nhỏ vang lên sau đó.

- Nhưng con thích nó thật mà, trước ngoài chợ trời Thanh Khâu con mua mấy cái tấm đã yêu thú về làm diều tốt lắm, người mua cho con đi.

An Nhiên nũng nịu khiến người người phía dưới ngẩn ngơ ngoài chợ trời bán thứ này sao?? Họ đang bàn luận về thứ gì đây?? Niệm Trì cũng trở nên trì trệ bao lâu nay mình làm gì vậy trời?? Nó thật là da yêu thú bình thường thôi sao???

- Ngốc tử, sao có thể so sánh chợ trời với đấu giá hội được?? Còn không mau xin lỗi Niệm Trì tiểu thư đi.

Thạch Sanh mắng nàng răn dạy.

- ách, không cần đâu tiền bối, Nhiên muội từng mua thứ này ở chợ trời Thanh Khâu thật sao?

Niệm Trì xua xua tay hỏi lại.

An Nhiên điềm nhiên nói dối không xấu hổ:

- Thật ah! Chẳng phải da ngưu yêu sao? Cũng có mấy vệt như vậy a, không thấm nước bắt lửa, làm diều được nè, may túi nè, làm mặt trống cũng được, trước muội thấy người ta chở cả hàng xe ah, mấy lão khất cái còn mang đi lừa người khác là bí tịch thất truyền bản đồ kho báu cơ.

Dưới sảnh từng tiếng xì xào vang lên, đúng là mấy lão khất cái hay có cái trò giả bí tịch này, Niệm Trì nghe vậy trở nên đỏ lựng mặt, nói vậy chẳng phải mình bị lão lãng khách trước kia lừa bịp sao?? Uh... mà nghĩ lại nhìn gã ta cũng tầm thường giống hệt mấy tên lang băm hay đi dạo phố ah, nhưng xấu hổ quá đi mà.

- ha ha... Thì ra là vậy... Thì ra Niệm Trì bị lừa rồi! Xin lỗi chư vị khách quan...

Niệm Trì hơi nhún người tạ lỗi với đám đông, nàng đã sai không thể lấp liếm được vì đây là danh dự của thương hội ah, sai thì nhận để lâu tiếng vào lời ra ảnh hưởng không nhỏ đi.

Niệm Trì cuộn tấm da lại trong tay đồng ý nói:

- Nếu Nhiên muội muội đã thích thú vậy thì lát ta sẽ gửi kèm với vật phẩm đấu giá vừa rồi tới phòng cho muội.

- Còn không mau đa tạ Niệm Trì tiểu thư đi.

- đa tạ tỷ tỷ...

An Nhiên giọng ngọt ngào vang lên.

- không có gì, ta phải đa tạ muội mới đúng haizzz...

Niệm Trì khách khí nói mà không dấu cảm xúc thất lạc, thì ra bấy lâu nay nàng lại cầm hàng giả đi khắp nơi tìm hiểu thực hư?? Nàng có chút cảm giác không tin tưởng chính mình nữa rồi! Nhìn đám đông đưa ánh mắt nhìn mình nàng khẽ mỉm cười.

Rất nhanh mọi thứ lại trở lại bình thường, Niệm Trì vứt sau đầu tạp niệm lấy lại tinh thần tiếp tục buổi đấu giá, nàng ra hiệu mọi người chuẩn bị mang các vật phẩm tiếp theo lên vì những vật phẩm sau là vật áp trục rồi.

Trên phòng Gióng cùng mọi người nhìn hai phụ tử Thạch Sanh giơ ngón cái lên tán thưởng một hồi, diễn phải nói là như thật ah tuy một phần cũng do phía dưới đã có chút lung lay từ trước nhưng ngôn ngữ tự nhiên kết hợp rất tốt.