Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 95: Kể chuyện dưới trăng: Bọc Trứng Rồng Tiên, Cửu Vỹ Hồ Đát Kỷ




Mọi người hân hoan trong cuộc vui gần một tuần lễ thì cuộc sống mới bắt đầu trở lại yên ả như mọi ngày, đất đai ngày càng được khai mở thêm rộng rãi và trù phú thêm, yêu thú tấn công không còn là nỗi lo quá đáng sợ bởi họ đã biết tự bảo vệ bản thân.

Hết niềm vui này quá đi rồi lại đến niềm vui khác, sau một thời gian chung sống hạnh phúc bên nhau, Âu Cơ đã mang trong mình thần thai, người người hân hoan chờ đợi đứa con của những vị thần.

Chín tháng mười ngày trôi qua như nước chảy thoi đưa, ngày nàng sinh nở mọi người tập trung trước thềm ngôi nhà lớn xôn xao, Long Quân đi đi lại lo lắng hướng mắt nhìn vào trong sốt ruột, nhưng thời gian từng khắc trôi qua không một tiếng động, không một tiếng khóc chào đời, khiến ai cũng lo lắng.

Một thiếu phụ khẽ mở cửa nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, nàng không biết nói gì, nàng nhìn Long Quân hành lễ:

- Cha Long, mẹ nói muốn người vào trong.

Những người khác nhìn về phía Long Quân, Long Quân gật đầu đẩy cửa vào trong nhà lòng lo lắng không nguôi, Âu Cơ gọi mình có chuyện gì? Không lẽ có gì xấu sảy ra với nhi tử sao??

Âu Cơ gương mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt lấp loé đầy vui mừng hạnh phúc, dịu dàng ôm một quả trứng nhở trong lồng ngực mình âu yếm, Long Quân bước vào phòng nhìn nàng hỏi:

- Phu nhân nàng không sao chứ? Nhi tử của chúng ta đâu?

Âu Cơ ngẩng mặt nhìn phu quân của mình vẫn ôm ấp quả trứng trong lòng thủ thỉ:

- Ohu quân con chúng ta đây!

Long Quân nhìn quả trứng nhỏ lòng Âu Cơ ngạc nghiên, lắp bắp nói:

- Đây... Đây là...còn ta sao...? nàng đưa ta một chút được không?

Long Quân nhìn quả trứng chăm chú, cảm nhận thấy sự liên hệ huyết mạch kỳ diệu, một niềm vui của người cha trào dâng trong lòng.

Âu Cơ gật đầu nâng quả trứng nhỏ trong lòng đưa cho phu quân, Long Quân hai tay cẩn thận nâng niu quả trứng trong tay ngắm nghía thích thú, khẽ nâng quả trứng chạm vào trán của mình rồi nhắm chặt mắt lại cảm nhận sâu phía trong.

- Không chỉ là một mà rất nhiều sinh mệnh phía trong, là con ta những đứa con của ta, những đứa con của chúng ta. Âu Cơ nàng đã vất vả rồi!

Long Quân vui mừng, khẽ hôn lên trán Âu Cơ chân thành.

- Nó cũng là con của ta mà!.

Âu Cơ nắm lấy đôi bàn tay lớn cứng cáp cười. Long Quân vui vẻ cười nói:

- ha...ha là con của chúng ta..

Quả trứng không nó không phải là quả trứng mà là một bọc trứng nhỏ, nó như cảm nhận được sự vui mừng của phụ mẫu, ở trên bàn tay lớn của Long Quân rung nhè nhẹ rồi lơ lửng bay lên, biến cố bất ngờ khiến Long Quân và Âu Cơ kinh ngạc nhìn, quả trứng lơ giữa không gian căn phòng lớp vỏ trắng chuyển thành màu vàng lóng lánh, tỏa ra quang mang rực rỡ trên vỏ hiện ra những hoa văn Thần Điểu Lạc Hồng bay lượn, Thần Long uy nghi, linh khí đất trời dường như đều hướng về bên trong bọc trứng.

Trên nền trời bên ngoài hư ảnh Long Lạc hiện lên bay lượn, đám người bên ngoài nhìn hư ảnh trên không và từng tia sáng vàng phía trong của mẹ Âu Cơ lấp loé phát ra thì đều quỳ xuống Bái lậy.

U Ám sâm lâm, cửu vỹ hồ nằm trên tràng kỷ ngẩng đầu nhìn nền trời hai hư ảnh bay lượn, liền đưa mắt về phía thôn xóm nhân loại cảm nhận hành động của đám người, nàng phát tay ta lênh cho đám thuộc hạ, một lang nhân cung kính đợi lệnh.

- Ngươi đi về hướng thôn xóm nhân loại tìm hiểu chuyện gì sảy ra cho ta!

- vâng, thưa đại vương.

Trong một khu sơn lâm xa xôi phía xa, những cổ thụ rập rạp, một cây cổ thụ lớn bỗng rung chuyển khiến lũ yêu cầm hoảng sợ bay loạn tan tác, trên thân cổ thụ ngũ quan dần dần trồi ra khỏi lớp vỏ cây nhìn lên không trung lẩm bẩm:

- Hơi thở hỗn độn? không biết từ nơi nào?? Nếu ta có thể cắn nuốt được nó thì ta sẽ vượt ra khỏi giới hạn thiên địa này.

Cổ thụ nhìn vế hướng phát ra hơi thở ngon lành này, nhấc từng chiếc rễ của mình lên làm mặt đất rung chuyển dữ dội, cổ thụ dần dần thu nhỏ thân hình lại hoá thành một thiếu nữ thanh y tuyệt sắc mang trên mình hơi thở cỏ hoa nhẹ dịu, nàng bước đi về phía phương xa.

Long Quân nhìn bọc trứng có sự biến đổi kinh người như vậy thì ngạc nghiên nhìn Âu Cơ ngẫm nghĩ:

- Âu Cơ nàng ở lại nghỉ ngơi, ta mang con ra ngoài bố trí lát, nó đã muốn hấp thụ linh khi đất trời xem ra có lợi cho sự phát triển không nhỏ, ta nghĩ cách tăng tốc độ hấp thu này.

- vâng.

Nói rồi Long Quân cầm bọc trứng nhỏ rời phòng, đám người phía ngoài thấy vậy nhường một lối đi rồi đi theo cha Long. Long Quân vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán phương vị hợp lý:

- Tứ phương hội tu, ngũ hành luân chuyển tốt ở đây đi.

Khẽ đặt tay xuống nền đất trung tâm thôn xóm, từ sâu dưới nền đất các loại khoáng vật tụ tập lại với nhau thành một một bậc đài đá cao trồi lên khỏi mặt đất, Long Quân phất tay bụi đất bám quanh bị thổi bay.

Bậc đài đá có hình vuông lớn bên dưới có những bậc thang dẫn lên một cái trụ đá lớn, Long Quân bước lên trụ đá bố trí một cái ngũ hành tụ linh trận rồi đặt xuống trung tâm trận một đóa thiên niên hoàng liên lớn có tác dụng bồi bổ sinh khí, huyết nhục.

Long Quân đặt bọc trứng của mình lên hoàng liên, bọc trứng nằm trên hoàng liên cảm nhận được sự bồi bổ của hoàng liên và linh khí tụ tập nhiều hơn nhờ tụ linh trận thì như vui mừng rung nhè nhẹ rồi lơ lửng trên không trung xoay tròn tỏa ra quanh mạng càng thêm rực rỡ.

Long Quân nhìn vậy gật đầu, quay lại nói với nhưng thôn dân rồi quay trở về nhà, thôn dân nhìn về phía bọc trứng rồi cắt cử người ở lại trông coi còn những người khác trở về sinh hoạt bình thương nhưng trong lòng ai cũng mang nỗi niềm háo hức mong đợi.

Thời gian trôi qua từng ngày bọc trứng nhờ có sự trợ giúp thì lớn dần lên thành một bọc trứng khổng lồ, quang manh càng thêm rực rỡ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu phá vỏ mà ra, vì sinh mệnh lực bên trong ngày càng cường đại nên mọi người không có ai lo lắng.

Một tráng hán thân để trần chăm chú nhìn bọc trứng tỏa quang mang trên đài cao ngạc nghiên, mấy ngày qua hắn nghe ngóng dân làng xôn xao hắn cũng đã nắm rõ tình hình nhưng giờ tận mắt nhìn thấy vẫn khiến hắn có rung động không nhỏ, khẽ lau nước miếng nhơm nhớp quanh miệng hắn quay lưng rời khỏi thôn xóm, bìa u ám sâm lâm hắn quay lại nhìn thôn xóm rồi hoá thành một con sói lớn biến mất dưới tán cây.

- Đại vương, ta đã trở về, có hỷ có hỷ sự...

Ngân Lang quỳ xuống đất nói.

Cữu Vỹ Hồ ngồi trên trường kỷ nhìn gã gật đầu ý bảo hắn nói tiếp:

- Đại vương, biến động lần trước là do Tiên Lạc Âu Cơ sinh hạ một bọc trứng, bọc trứng này hấp thụ thiên địa linh khí mà lớn dần lên, Long Quân còn dựng pháp trận và thiên niên linh vật phù trợ nữa.

Cửu Vỹ nghe bẩm báo ánh mắt loé tia kinh hỉ, bọc trứng Rồng Tiên hấp thụ linh khí đất trời, nếu ta có thể ăn được nó thì chẳng phải đỡ mất bao nhiêu năm tu hành sao??

- Tốt ngươi lui xuống đi.

Ngân lang kính cẩn lui ra ngoài, Cửu Vỹ nằm trên trường kỷ ngẫm ngĩ khí tức Thượng đại yêu thú tản mát dập rờn quỷ mị:

- Người đâu tập trung tất cả yêu thú u ám sâm lâm cho ta, ta muốn phá tan thôn xóm nhân loại này.

- vâng, đại vương.

Từng tiếng hò hét vang rội khắp núi rừng, các loại yêu thú triệu tập về từng đàn những thân thể khổng lồ, yêu cầm rít gào trên không, mãnh hổ gầm gừ ủy mãnh, Cửu Vỹ Hồ một thân bạch y lay động tà mị đưa tay thon phất tay lên không trung.

Đám đông yêu thú nhất tề hú vang theo bóng lưng nàng hiệu triệu, mặt đất rung chuyển đầy khói bụi, những nơi yêu thú đi qua cây cối đổ rạp thành một con đường lớn thênh thang.

Sự rung chuyển ngày càng lớn dần, khiến thôn dân sợ hãi, tiếng khóc trẻ con như những khúc nhạc dồn dập, Long Quân đứng trên nhà ngang nhìn yêu khí phương xa, lẩm bẩm:

- Điều gì đến cũng sẽ đến, Cửu Vỹ Hồ ta biết ngươi tồn tại, tư chất ngươi không tệ vốn muốn cho ngươi tồn tại vì ngươi tu luyện vốn đâu dễ dàng, nhưng ngươi đã không lĩnh tình thì đừng trách ta, kẻ nào động đến con ta kẻ đó phải diệt.

- Long Quân, chàng...

Âu Cơ có đôi chút lo lắng cầm tay phu quân, Cửu Vỹ Hồ là tồn tại cường đại tại nhân giới này cũng chẳng phải quả hồng mềm.

Long Quân khẽ vỗ tay nàng an ủi:

- Nàng yên tâm, sẽ không sao đâu nàng ở lại đây bảo vệ các nhi tử, ta đi rồi sẽ trở về.

- được, chàng nhớ cẩn thận một chút.

Cảm nhận được sự lo lắng của thê tử mình, Long Quân lòng thêm phần ấm áp, ánh mắt kiên định nhìn nàng gật đầu rồi phá không rời đi.

Ngoài thành quách những tráng hán choáng ngợp trước biển yêu thú đang đến gần, nhưng chẳng một ai sợ hãi vẫn kiên định cầm chắc vũ khí trong tay sẵn sàng chiến đâu bảo vệ thôn xóm và người thân.

Long Quân Xuất hiện trên tường thành tay cầm chiếc rìu lớn, thân vẫn để trần mắt nhìn xuống dưới không nói, đám tráng hán cúi đầu hành lễ chờ lệnh.

Long Quân nhìn họ gật đầu:

- Các con lát nữa ở lại trên đây, nhớ chú ý cẩn thận"

- cha, chúng con muốn cùng người chiến đấu.

Đám người năn nỉ được ra ngoài cùng Lòng Quân xuất chiến.

- Không được. yêu thú quá đông các con vẫn chưa thể là đối thủ của chúng được, các con phải ở lại bảo vệ tất cả mọi người.

Long Quân kiên quyết lắc đầu, thấy họ vẫn có ý định thì giơ tay ngăn lại, biết họ không sợ hãi nhưng đám yêu thú này quá cường đại, không thể để họ mạo hiểm được họ quá ít người.

Cửu Vỹ Hồ cùng đám yêu thú dừng trước tường thành, nàng nhìn về phía thân ảnh cao lớn đứng phía trên ra hiệu cho chúng thú dừng lại, nàng lơ lửng bay lên không trung, tiến lại phía tường cao.

Long Quân nhìn nàng thì cũng đạp bước trên không tiến đến, đối diện với Cửu Vỹ nói:

- Đát Kỷ, vốn thấy ngươi tu hành không dễ, nhưng hôm nay ngươi đã đến đây thì đừng trở về nữa.

Đát Kỷ khẽ đung đưa Vỹ hồ xinh đẹp cười nói:

- Ta có lẽ nên gọi người một tiếng cha long, nhờ người mới có ta nhưng tiên đạo một đường. ta là yêu, người là thần, vốn chẳng thể cùng một hướng đi, mục đích hôm nay ta đến có lẽ cha cũng đã biết, người không ngăn cản được ta đâu.

- Ngươi nếu đã biết ta là thần, thì lần này ngươi đến là sai lầm rồi! Dù nhân giới này áp chế lực lượng của ta nhưng để dạy dỗ một đứa trẻ hư hỏng như ngươi thì đã quá đủ.

- hừ, vậy sao? Tất cả lên cho ta, san bằng hết tất cả, ta không muốn một bóng nhân loại nào xuất hiện sau hôm nay.

Đát Kỷ tức giận phất tay với đám yêu thú phía dưới ra lệnh.

" à uồm"

" gừ gừ"

...

Đám yêu thú thở phì phò, đạp đất xông vào phía tường thành, Long Quân nhìn đám đông lắc đầu khẽ lẩm bẩm nhưng câu không rõ, từ trong người Long Quân tám thân ảnh đủ màu sắc bước ra đứng thành một hàng ngang nhìn nhau rồi phóng về đám yêu thú.

Long Quân bản thể đối diện với Đát Kỷ nói:

- Tới đi, để ta xem những năm qua ngươi đã tu luyện được những gì??

Đát Kỷ nhìn tám phân thân tiến về đám yêu thú thì ngạc nghiên, những phân thân này cũng không hề yếu đuối một chút nào, đưa mắt nhìn Long Quân không lẽ lần này nàng sai thật?? Chỉ cần nàng có thể diệt được bản thể thì không phải được rồi sao?

Nàng huy động cửu vỹ như những mũi thương bạc đâm về phía Long Quân, Long Quân thân thể uyển chuyển dễ dàng né tránh né trên không, cầm rìu bổ ra những quang mang về phía Đát Kỷ, nàng phất tay hất quang mang ra phía xa, quang mang rơi xuống đám yêu thú cắt ngang thân những con vật xui xẻo.

Long Quân lơ lửng giữa trường không, tay nắm rìu khá ngưng trọng Đát Kỷ đúng là không phải kẻ yếu đuối, Đát Kỷ thấy không hiệu quả liền thu cửu vỹ trở lại khẽ đưa tay sang ngang không trung một quả cầu xuất hiện xoay tròn nơi tay, thân hình nàng mờ dần rồi biến mất rồi lại xuất hiện ở một nơi khác, quả cầu phóng về phía Long Quân, Long Quân khẽ tránh quả cầu như có linh tính bay trở về, Đát Kỷ thoắt ẩn thoắt hiện quỷ mị quả cầu phóng ra liên tục.

Long Quân khi tránh khi dùng rìu bổ nát mỉm cười:

- Muốn dùng tốc độ sao haha...

Nói rồi thân hình khẽ rung rung với dao động nhanh dần rồi như biến thành một tia chớp màu vàng đuổi theo bóng trắng của Đát Kỷ, một trắng một vàng đuổi nhau mọi ngóc ngách, như những đường loằng ngoằng khắp chiến trường, quang mang bay tứ tung thanh âm nổ vang, tiếng gió rít mạnh những nơi đi qua xác thú ngổn ngang mặt đất bị oanh phá.

Đát Kỷ thở phì phò ra sức vừa chạy vừa dùng linh cầu tấn công, trên người nàng mồ hôi đã nhễ nhại, bộ y phục bị cắt trúng đôi chỗ dính huyết đỏ, nàng dừng lại thân thể lơ lửng trên không, Long Quân thấy nàng dừng lại thì cũng dừng nhìn xem nàng còn muốn giở trò gì.

Đát Kỷ nhìn Long Quân chán nản, người trước mặt khó đối phó quá đi, xem ra đã dự tính sai sự cường đại của vị thần này rồi! Nàng không cam tâm thất bại, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở bọc trứng từ phía trong nó như kích thích dục vọng nơi tâm trí.

Nàng mở bừng mắt lẩm nhẩm hai tay giang ngang trên không trung, từng ngọn hoả diễm màu xanh xuất hiện xung quanh nàng, nàng phất tay về phía Long Quân hoả diễm nhận điều khiển của nàng bay từng đoàn đến.

Long Quân nhìn Hoả Diễm Hồ phóng tới thì khẽ phất tay một lớp quang tráo kim sắc bao phủ lấy thân hình lại ngăn chặn hoả diễm hồ lại rồi đạp chân mạnh vào không khí bắn người về phía Đát Kỷ.

Tốc độ quá nhanh khiến Đát Kỷ không kịp phản ứng đã bị Long Quân nắm chặt cổ nhấc lên không, cánh tay Long Quân hiện ra những chiếc Long lân kim sắc, Đát Kỷ vùng vẫy chân nhưng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm này.

Long Quân nhấc nàng ném mạnh xuống nền đất khiến mặt đất lún sâu như một chiếc chảo cỡ lớn, đau điếng dựng người chật vật đứng dậy Đát Kỷ nhìn Long Quân ở trên không trung thì thấy một lưỡi kim nhận bổ mạnh xuống, nàng vội vàng phóng người sang bên khác tránh né.

Kim nhận xẻ mặt đất thành một rãnh sâu kéo dài, Đát Kỷ nhìn vết chém toát mồ hôi khẽ quay mắt nhìn những thi thể xác yêu thú xung quanh, nhìn tám phân thân đang chém giết yêu thú như gặt lúa vụ xuân thì chán nản thân hình lẩn khuất biến mất.

- Chạy cũng thật nhanh, coi như tha ngươi lần này.

Long Quân lẩm bẩm bỏ qua việc truy đuổi Đát Kỷ.

Đám yêu thú còn lại thấy đại vương đã bại trận rời đi thì đâu còn tâm tư mà đánh nữa, liền cũng bỏ chiến mà chạy về rừng sâu.

Long Quân triệu hồi phân thân trở về, nhìn đám yêu thú chạy đi cũng chẳng ngăn cản mà quay lưng trở về, Đát Kỷ ẩn mình trong sâm lâm nhìn bóng lưng Long Quân quay đi thì thở dài trong chốc lát, nàng biết lúc này nàng không đủ sức để chiếm tiện nghi từ tay người này được, xem ra phải tính toán thật kỹ càng mới được.

Đám tráng hán mở cổng ra thu dọn những xác chết yêu thú ngổn ngang bên ngoài, không thể cứ để như vậy đi đây cũng là lương thực ah, ai biết ngày sau còn có chuyện gì sảy ra cứ tích trữ trước để đề phòng vậy, vừa thu dọn họ vừa thán phục cha long quá cường đại, nếu không có cha ở đây có lẽ thôn xóm đã chỉ còn là một đống đổ nát mà thôi.

Trong khu rừng phía xa thiếu nữ thanh y đang loay hoay xử lý một xác yêu thú lớn, cánh tay nàng hoá thành một cái cọc nhọn cắm thẳng vào tim yêu thú máu huyết bắn ra làm ướt thảm cỏ xanh, thân thể yêu thú co rút lại đến khi chỉ còn là một lớp da thú mỏng, nàng mới bước chân nhẹ nhàng rời đi.