Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 146: Lời ấm áp của hi vọng (8)




Lúc Burlando nhẹ nhàng nói xin lỗi, cuộc tranh cãi trong nhà đã thăng cấp —"Rầm", người trẻ tuổi vỗ mạnh hai tay lên mặt bàn bằng gỗ tùng, gân xanh gồ lên:

"Tôi không đồng ý!"

Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu lên, nghiến răng nghiến lợi hét:

"Funya còn là một đứa bé, là con gái của cô Sally! Chúng ta lại là đàn ông trong tộc, là đàn ông, các người muốn bán đi mệnh của một đứa bé để sống hay sao?"

"Các người có thể làm được sao?"

"Có thể sao?"

Tiếng hét của người trẻ tuổi quanh quẩn trong nhà tổ. Nhất thời ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, không người dám lên tiếng. Bolton khoanh tay, trầm mặc không nói. Trưởng lão thì thở dài — ông cố chớp chớp đôi mắt già cả, đục ngầu.

Mọi người đều hít sâu một hơi.

"Đó là ai?" Burlando hỏi, hắn nhìn về phía nhà tổ.

"Thak ca ca."

Cô bé cúi đầu dùng ngôn ngữ tinh linh đáp. Cô bé chớp mắt, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lanh canh trong không gian trống trải giữa rừng.

Burlando gật gật đầu.

Nhà tổ nhất thời yên lặng.

"Đủ rồi!"

Người trung niên gầy thở dài, lắc đầu nói:

"Thak, cháu nói quá nhiều, đừng tổn thương mọi người nữa."

"Chú Cliff!" Người trẻ tuổi nắm chặt tay.

"Đủ rồi, chúng ta làm sao lại không hiểu — nhưng chúng ta là người Segnia, cháu hiểu chưa? Đây là vận mệnh mà chúng ta phải gánh vác, sống hay chết không do bản thân chúng ta lựa chọn."

"Thak, cháu còn nhớ những người trong tộc đã chết trong rừng vào mùa đông năm đó không?" Người trung niên trầm trầm hỏi.

Người trẻ tuổi hơi thả lỏng. Cậu ta muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi thành lời, chỉ có thể cắn chặt môi, hít sâu một hơi, chớp chớp đôi mắt đỏ hồng:

"Đương nhiên, cha cháu…"

"Ông ấy vì muốn cháu sống sót, con à." Trưởng lão thở dài.

"Cháu biết."

"Mỗi người chúng ta đều như vậy."

Người trung niên nói tiếp:

"Cho nên hãy cân nhắc về lập trường của chúng ta và cả những người trong tộc đã chết đi."

"Trong truyền thuyết của người Segnia chúng ta, trong rừng có một bài ca lâu đời, linh hồn tổ tiên đang nhìn chăm chú vào chúng ta từ trong rừng. Thế hệ họ đã giao chiến, đổ máu và hy sinh trong Rừng Đen, không phải là để chúng ta xúc động chôn vùi tất cả."

"Cháu đã hiểu chưa?" Ông tự hỏi tự nói.

Không khí trong phòng như đọng lại, có người nhỏ giọng nghẹn ngào.

"Cháu… hiểu."

"Nhưng, chẳng lẽ chúng ta cứ sống uất ức như vậy mãi mãi hay sao? Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Ngài Ni'ya đã nói, người sống không chỉ vì tồn tại, như vậy là đủ —"

Người trẻ tuổi xoa xoa đôi mắt, nức nở nói:

"Nếu chỉ vì sống sót là có thể từ bỏ tất cả hay sao?"

"Ít nhất còn sống là còn hi vọng." Người trung niên lắc đầu.

"Nếu ta không nhìn thấy hi vọng, Thak, ít nhất ta hi vọng có thể gửi gắm phần hi vọng này cho các cháu —"

Người trẻ tuổi cúi đầu.

"Trưởng lão, người quyết định đi." Người trung niên quay sang.

Trong mắt trưởng lão lóe lên bi thương. Ông trầm mặc một lát rồi nói:

"Được thôi, nhưng bất kỳ người nào trong chúng ta cũng không có quyền bắt người khác chết thay chúng ta. Ta hi vọng mọi người có thể hỏi ý kiến bản thân Funya một chút."

"Nhưng trước kia không có tiền lệ này." Có người nói.

"Đó là bởi vì trước người đưa ra lựa chọn đều là đàn ông hoặc người già trong tộc. Ta tin họ có năng lực phán đoán, hiểu mình đang làm gì." Trưởng lão rủ mắt, đáp.

Mọi người ngẩn ra, sau đó im lặng.

"Nhưng Funya là trẻ con, nó biết cái gì? Chẳng lẽ chúng ta phải giao vận mệnh cả tộc cho một đứa bé quyết định, quá mức qua loa!" Lại có người phản đối.

Sắc mặt người trung niên thoáng lạnh đi.

"Nhưng lúc này các người cũng đang muốn dựa vào một đứa bé để cứu chính mình đấy, không phải sao — cho dù là bất đắc dĩ, nhưng các người không cảm thấy xấu hổ sao?"

Người trung niên quay lại, nhìn đầu người đông đúc trong nhà tổ, phát cáu hỏi.

"Nói là nói như vậy, nhưng trước kia chưa bao giờ có tiền lệ. Lại nói, Funya là cháu gái trưởng lão…" Người khác nhỏ giọng đáp.

Những lời này giống như viên đá ném vào mặt nước, đám đông hơi tĩnh lại một chút. Thak đang cúi đầu lúc trước hơi ngẩn ra rồi mới phản ứng lại — cậu ta quay ngoắt lại như một con sư tử nổi giận, nhìn chằm chằm vào người vừa nói.

Thak không thể tin là lúc này còn có người nghĩ như vậy.

"Quả thực, em ấy không phải con gái của ngươi, cho nên ngươi chẳng bận tâm nếu phải tống khứ em ấy đi, đổi lại lòng tham sống sợ chết của ngươi đúng không?"

Người trẻ tuổi gần như gào lên. Ngọn lửa giận đầy ngực biến thành tiếng rống:

"Thằng khốn kiếp, ngươi không xứng là người Segnia, bây giờ, cút ra ngoài cho ta —"

Ánh mắt khiếp người của cậu ta dọa cho người nọ mặt mày tái nhợt, lui về sau một bước.

"Ngươi, ngươi đang nói gì thế? Ta chỉ nói một khả năng mà thôi, không có nghĩa là thật…"

Người kia lắp bắp đáp:

"Lại nói, cũng không phải không có khả năng, Thak, ngươi có thể cam đoan trưởng lão không nghĩ như vậy sao? Ngươi là trưởng lão sao?"

Trưởng lão liếc mắt nhìn sang, không nói gì.

Người trẻ tuổi nắm chặt bàn tay. Cậu ta nhắm mắt hít sâu một hơi, đang muốn bùng nổ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói thật nhỏ, yếu ớt vang lên trong nhà tổ yên ắng:

"Đừng ầm ĩ —!"

Cửa bị đẩy ra từ lúc nào.

Funya mặc váy bằng vải đay đứng ngoài cửa; cô bé con nắm chặt hai nắm tay, dùng hết sức lực toàn thân mới hô lên được những lời này —

"Mọi người, đừng ầm ĩ..."

Đôi mắt màu xanh lá đầy vẻ cầu xin, nước mắt tuôn rơi không ngừng; cô bé con chảy nước mắt mông lung nhìn mọi người, nghẹn ngào nói:

"Xin lỗi, cha, ông nội, xin lỗi, đều do Funya không tốt…"

Trong chốc lát.

Ngoài tiếng khóc của Funya, nhà tổ chìm trong tĩnh mịch.

Người trung niên im lặng. Ông ta lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi tới bên cạnh Funya, ngồi xổm xuống, ôm lấy cô bé nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi! Funya, chúng ta thật đáng chết, thật đáng chết —"

Bolton trong đám đông bỗng nhiên ôm lấy đầu, một mình gào khóc.

Trong nhất thời, mọi người nhìn nhau, im lặng.

Chỉ có trưởng lão nhìn ra ngoài nhà tổ — ông lão từ từ đứng dậy, khom mình thi lễ với Burlando ngoài cửa:

"Để ngài cười chê rồi, thưa ngài."

Burlando đặt một tay lên chuôi kiếm, nhìn những người này, không nói lời nào.

Giờ phút này hắn thậm chí chẳng biết mình đang có cảm nhận gì, chẳng qua chỉ cảm thấy trong lòng không có một chữ nào; tay hắm cầm chặt lấy chuôi kiếm, khớp ngón tay kêu lên rắc rắc, giống như chỉ có như vậy mới làm cho bản thân đỡ hơn một chút.

Hắn yên lặng nhìn trưởng lão già cả người Segnia đi tới, gương mặt nghiêm nghị nhìn mình, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, khuỵu đầu gối của mình xuống — quỳ rạp xuống trước mặt hắn, đầu ép sát mặt đất:

"Đại nhân, xin hãy giúp chúng tôi!"

"Tôi biết, không thể gây thêm phiền toái cho ngài, nhưng mà…"

Ông lão như than thở, như khóc lóc cầu khẩn.

Mọi người trầm mặc, ánh mắt đều tập trung về phía một mình Burlando.

Chàng trai nhìn đôi mắt đẫm lệ của Funya, nhìn Bolton gào khóc, thầm thở dài, cái gọi là sinh ly tử biệt cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn không thể nói nên lời đây là cảm thụ gì, chỉ thấy hốt hoảng.

Môi hắn giật giật tựa như muốn nói.

Đúng lúc này, hắn cảm thấy một bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn nhưng có lực cầm lấy tay mình — chàng trai hơi ngẩn ra, quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt đen láy.

Đôi mắt xinh đẹp kia đồng thời ẩn giấu vẻ không đành lòng và kiên định — là Anditina.

Nàng vẫn theo tới.

Tiểu thư quý tộc cũng không đành lòng nhìn cảnh này. Nàng hầu như đã do dự, đã dao động, nhưng cuối cùng thiếu nữ vẫn nhẹ nhàng hít một hơi, nhẹ nhàng bắt lấy tay Burlando.

Nàng lắc đầu với hắn.

"Ngài lãnh chúa."

Lúc thiếu nữ cất tiếng, dường như cảm thấy ba chữ này như ba lưỡi dao sáng loáng lần lượt găm vào tim mình — nàng cắn chặt răng, gắng nói từng chữ từng chữ.

Burlando nhìn nàng.

Những người khác nhìn hai người họ.

"Tôi muốn thuyết phục tôi sao, Anditina." Burlando hỏi.

Anditina không nói gì, chỉ nhìn hắn.

"Cô nhẫn tâm sao?" Burlando hỏi.

Anditina cắn cắn môi. Nàng đảo mắt nhìn lướt những người ở đây; đôi mắt đau thương, đục ngầu của trưởng lão; ánh mắt tự hận mình, thống khổ của cha cô bé; còn có ánh mắt bất lực mà điềm đạm, đáng yêu của Funya, cùng với ánh mắt bất đắc dĩ, cầu xin của mỗi người.

Nhìn nhiều thêm một phần, sắc mặt thiếu nữ càng tái nhợt thêm một phần, giống như máu rút đi.

Nhưng tay nàng lại càng bắt chặt hơn, khớp ngón tay trắng bệch.

"Ngài hận tôi cũng được, ngài lãnh chúa."

Thiếu nữ hít sâu, lắc lắc đầu:

"Tôi sẽ không cho phép, tôi tuyệt không cho phép ngài làm như vậy; ngài lãnh chúa, ngài biết ngài bước ra bước này sẽ phải đối mặt cái gì, đó là Grudin, Madala, cả gia tộc Randenar, quân đội vô cùng vô tận. Nếu ngài đồng ý với họ chính là kết cục tan xương nát thịt —"

"Tôi biết, có lẽ ngài không quan tâm, bởi vì ngài là kỵ sĩ anh dũng nhất, chính trực nhất mà Anditina từng gặp, giống như những đại quý tộc thời cổ xưa mà Anditina từng thấy trên sách. Tôi luôn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, nhưng ngài lãnh chúa đã nói cho tôi một khả năng chân thật…"

"Nhưng tôi quan tâm!"

"Chính vì như thế, tôi sẽ không trơ mắt nhìn ngài đi chịu chết; vì thế, cho dù phải làm mọi người hận tôi cũng được, tôi không quan tâm —"

Thiếu nữ nhìn hắn, đầy khí phách nói.

Burlando nhất thời im lặng. Hắn không ngờ Anditina lại nghĩ như thế. Hắn liếc tiểu thư quý tộc một cái, cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

"Cám ơn."

Hắn nhắm mắt lại, thở dài một hơi, sau đó ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Funya. Hắn đứng dậy, xoay người đi.

"Ngài lãnh chúa?"

Anditina sửng sốt.

Mọi người khác cũng thở dài. Họ nhìn bóng dáng người thanh niên kia, sự chờ mong trong lòng hơi hạ thấp. Thế nhưng họ cũng nghe hiểu lời nói của Anditina. Quả thực, họ không có tư cách yêu cầu một người xa lạ bán mạng cho mình.

Họ có tư cách gì đây?

Vả lại, có thể nhìn ra được, trong lòng người thanh niên kia cũng không chịu nổi. Điều này chứng minh hắn có quan tâm tới họ. Chưa từng có người nào quan tâm tới sinh hoạt của người Segnia, nhưng họ lại thấy được lòng phẫn nộ và sự bin thương trên gương mặt người thanh niên kia.

Đó không phải thương hại, cũng không phải bố thí, mà là đồng cảm.

Khi chàng trai quay đầu đi, tất cả mọi người nắm chặt bàn tay, cũng không phải tức giận, mà là bi ai sâu sắc đối với vận mệnh.

Martha ôi, nữ thần Ni'ya, các ngài ban sự trừng phạt xuống cho vận mệnh người Segnia chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?

"Đi thôi, Anditina."

Burlando cũng không quay đầu lại, nhỏ giọng gọi.

Anditina ngây ra giây lát rồi mới có phản ứng. Nàng vừa thả tay ra, thở dài nhẹ nhõm, lại không biết vì sao. Khi nàng nhìn bóng dáng người trẻ tuổi, trong lòng chợt nảy lên chút cảm giác mất mát, giống như tự tay mình vừa chôn vùi điều gì đó.

Tiểu thư quý tộc cúi đầu, đè chặt ngực mình.

Sau lưng nàng là tiếng khóc nức nở của Funya…