Thanh Huyền

Quyển 1 - Chương 13: Sinh khắc biến hóa



Dịch: Gia

Thẩm Luyện tu luyện Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải, thần hồn mạnh mẽ đến mức có thể ly thể xuất khiếu.

Có người nói một khi thần hồn xuất khiếu thì có thể tu luyện đủ loại thần thông, xưa nay rất nhiều yêu nhân lưu danh sử sách, mê hoặc thiên hạ đều có bản lĩnh này.

Thần hồn người sống, còn gọi là sinh hồn, bị hạn chế bởi thân thể.

Mặc dù có thân thể bảo vệ nên sinh hồn có thể an ổn tồn tại, nhưng cũng vì thế mà thiếu đi các loại thần thông biến hóa.

Thẩm Luyện cũng chưa từng thử thần hồn rời thể, nhưng cũng biết hồn lực bản thân mình mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng ngoại trừ khả năng gặp qua khó quên và điều khiển thân thể đến mức nhập vi thì dường như không còn tác dụng gì khác.

Mặc dù có chỗ tốt này cũng đã không tệ, có thể giúp cho hắn tránh bị ám thương khi rèn luyện thân thể, nhưng muốn an thân bảo mệnh thì lại thiếu rất nhiều.

Dù cho hắn có thể dùng phi đao đối địch, lệ vô hư phát, nhưng nếu phải đối phó với nhiều người cận thân, cũng không có khả năng dễ dàng đánh bại bọn họ.

Huống chi tâm tư giết chóc của hắn cực nhạt, phi đao ra tay chỉ sợ tất phải đoạt mạng người, thật không phải điều hắn muốn.

Nếu có được thủ đoạn dùng hồn lực công kích của người áo xanh, tất nhiên Thẩm Luyện sẽ có thể phát huy tối đa ưu thế bản thân, có thêm một thủ đoạn bảo vệ mình.

Khi nãy người áo xanh vận dụng hồn lực, đối với Thẩm Luyện mà nói thật sự không đặt vào mắt, dù chưa từng so sánh thực tế nhưng hắn cũng không tự xem nhẹ mình, đoán rằng có lẽ thần hồn của người áo xanh sẽ không mạnh bằng hắn.

Bằng không dùng sự lợi hại của người áo xanh, tuyệt đối có thể thần hồn xuất khiếu, không bị nguy hiểm vì tinh khí thiếu thốn, đồng thời còn sinh ra thật nhiều biến hóa lợi hại, đã gần với thủ đoạn Tiên gia mà không phải là người trần thế nữa.

Dù người áo xanh biểu hiện mạnh vậy, lại chưa đủ để khiến Kim Đao Vương tuyệt vọng.

Lúc hắn triển khai chiêu thức gọi là Diệt Thần Kiếm kia trông cũng không nhẹ nhàng thoải mái.

Thẩm Luyện cảm nhận được thần khí của người áo xanh đã yếu đi một cách rõ ràng

Trong nháy mắt, có tiếng bước chân dồn dập, đông hô tây ứng, nam tác bắc hòa.

Vẻ mặt người áo xanh lạnh lẽo đi, một chưởng vỗ về phía bang chủ Thanh Trúc Bang, nói: "Ngược lại đã coi thường ngươi rồi."

Ý của hắn hiển nhiên là không ngờ bang chủ Thanh Trúc Bang có thể sai khiến quan binh tinh nhuệ ở Thanh Châu.

Nếu là đám người ô hợp tầm thường hắn tất sẽ không sợ mảy may, nhưng bây giờ quan binh sắp tới, tuy không biết số lượng, nhưng hắn đã tu luyện Diệt Thần Kiếm, thần hồn dĩ nhiên nhạy cảm hơn người thường, cảm nhận được khí huyết bên ngoài, dù chưa tới mức đông như lang yên cuồn cuộn, nhưng đã không thể xem thường.

Trong tình huống này, đòn sát thủ Diệt Thần Kiếm của hắn rất khó triển khai ra.

Vì thần hồn mạnh bởi khí huyết, nhưng nó cũng bị chính khí huyết áp chế. Đây là sự huyền diệu của âm dương, của đạo lý sinh khắc.

Nếu như có hàng trăm hàng nghìn quân sĩ tinh nhuệ thì tinh lực sẽ hình thành một vùng, thế kia dồi dào, tựa như liệt hỏa.

Còn người áo xanh dùng hồn lực ly thể sẽ giống như đổ dầu vào lửa, không có chút tác dụng nào, còn vô cớ tự làm tổn thương hồn lực mình.

Đối mặt với chưởng lực hùng hồn của người áo xanh, bang chủ Thanh Trúc Bang cố sức né tránh, lăn qua lộn lại rốt cuộc cũng tránh được một kiếp.

Người áo xanh vốn muốn để cho hắn nhường đường, thật sự không cần thiết dây dưa với hắn nữa, bằng không quan quân vây kín rồi thì có mà chạy đằng trời.

Kim Đao Vương nở nụ cười lãng nhiên, bảo: "Hôm nay đến rồi thì cũng đừng đi nữa."

Hắn là người nhiều kinh nghiệm, biết người áo xanh đã không muốn chiến nữa, lại không thể thả hắn chạy đi, bằng không ra khỏi phủ Thanh Châu rồi, đợi đến khi hắn lẩn vào rừng sâu núi thẳm, thiên hạ mênh mông, biết nơi nào tìm được hắn đây?

Trong chớp mắt ánh đao đại thịnh, giống như nương theo gió mà lên, bay lượn đầy trời, muốn chém lên người thiếu niên ăn mày và người áo xanh.

Trong lòng người áo xanh thầm hận mình quá bất cẩn, cần gì làm chuyện thừa, đi thăm dò tâm tính tiểu nhân chứ.

Hắn trông tuổi không lớn lắm, thật ra đã qua thiên mệnh chi niên, biết ngày sau chỉ có tiến không thể lùi, cho dù có đạt được vật này từ Thanh Trúc Bang cũng chưa chắc được Tiên duyên, bước vào cửa Trường Sinh, nên đã dự định thu một truyền nhân.

Thiếu niên ăn mày tư chất không tệ, lại giống hắn khi còn trẻ đến mấy phần, mới khiến cho hắn nổi lên ý nghĩ truyền lại y bát.

Chẳng qua đối với tính cách của tiểu tử này, hắn còn chút nghi ngờ, thế nên mới cho tiền nó rồi mua nó làm nô bộc, lại cho nó thời gian xử lý chuyện tang sự của phụ thân, để nhìn xem liệu nó có quay về hay không.

Tuy người áo xanh không phải chính nghĩa gì cho cam, lại luôn làm việc theo phong cách của kẻ du hiệp "kỳ ngôn tất tín, kỳ hành tất quả, dĩ nặc tất thành" (1), nếu như hôm nay thiếu niên ăn mày không quay lại, hắn sẽ lập tức đi tìm nó, giết chết nó, rồi tiếp tục tìm người khác.

Hôm nay gặp được Thẩm Luyện kỳ thật cũng ngoài ý muốn, hắn đặt tay tự hỏi… sự trấn định và thần thái của Thẩm Luyện, cực kỳ giống như sư huynh Lăng Xung Tiêu của hắn, một khi tập võ thì tiền đồ không thể đo lường.

Tuy cả đời hắn đều căm hận Lăng Xung Tiêu vượt qua hắn một đầu, nhưng thật sự không thể không thừa nhận Lăng Xung Tiêu mạnh hơn hắn. Nếu không phải đã quyết định thu thiếu niên ăn mày này làm đồ đệ, sợ là hắn đã chọn Thẩm Luyện làm người kế thừa y bát rồi.

Suy nghĩ của người áo xanh rất nhanh quay về, thân thể phản ứng nhanh chóng, vốn cơ thể đang nghiêng về trước, bỗng giống như con quay xoay tròn, xoáy lên cuồng phong, đột ngột vụt lên, mũi chân đã điểm lên mũi đao.

Kình lực quỷ quyệt hung tàn chảy qua thân đao khiến cho gang bàn tay của Kim Đao Vương tê rần.

Một chiêu này của hắn vẫn chưa toàn lực, chẳng qua chỉ muốn giữ chân người áo xanh.

Nào nghĩ đên công phu người này quá cao, lại nhìn thấu tâm tư hắn, khám phá hư thực, cầu thắng trong nguy hiểm, phá vỡ đao pháp của hắn.

Mũi chân người áo xanh lại khẽ nhón, cả người đã lên nóc nhà.

Cũng mang theo tên thiếu niên ăn mày này đi khỏi đây, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay.

Nào ngờ trên nóc nhà bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều cung tiễn thủ, vạn tên cùng bắn.

Người áo xanh lạnh lùng hừ một tiếng, nội khí thành cương, bảo vệ toàn thân, khiến cho cung tên sượt qua người.

Do vậy nên hắn không thể không thuận thế đáp xuống đất, bèn lướt nhanh bên dưới mái hiên đường đối diện, bất đắc dĩ rơi vào vòng vây quan binh.

Kim Đao Vương cũng không dám giết vào, thứ nhất hắn không quen biết với quan quân, thứ hai hắn nhà lớn nghiệp lớn, nếu như giết vào, bị quan quân không phân địch ta, lúc đó liệu hắn có động thủ hay không?

Xưa nay giết quan tạo phản đều không có lợi, hắn cũng không muốn vào rừng làm cướp, hoặc giống như người áo xanh vậy, một mình lưu lạc chân trời góc bể.

Không nhắc đến chuyện quan quân vây bắt người áo xanh nữa, một nhóm người vội vàng chạy vào "Duyệt Khách Lai", dẫn đầu là Thẩm Thanh Sơn.

Hắn vừa nhìn thấy Thẩm Luyện vội vàng tiến lên mắng: "Thằng bé này sao lại chạy đến đây, biết nguy hiểm thế nào không."

Thẩm gia có không ít cơ sở ngầm, Thẩm Thanh Sơn hay tin Thẩm Luyện cùng người áo xanh đồng thời xuất hiện trong khách điếm, quả thật vừa mừng vừa sợ.

Tuy rằng hắn đã phái hộ vệ âm thầm bảo vệ Thẩm Luyện, lại không nghĩ tới Thẩm Luyện lại chạy đến nơi này.

Đợi đến khi phát hiện ra, đã không cách nào ngăn cản.

Mãi đến khi người áo xanh chạy ra "Duyệt Khách Lai", rơi vào vòng vây, hắn mới mang theo người bất chấp nguy hiểm tiến vào bảo vệ Thẩm Luyện.

Thẩm Luyện thầm nghĩ: Vị cậu hai này, không ngờ đối xử với ta chân thành như thế.

Đồng thời Thẩm Luyện hỏi: "Cậu hai, sao cậu cũng ở đây ?"

Thẩm Thanh Sơn cũng không muốn giấu Thẩm Luyện, nói rằng: "Tên Thanh Trúc Bang kia chính là kẻ đã hại chết biểu huynh của con, Thẩm gia chúng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn."

Lúc này bang chủ Thanh Trúc Bang cũng tới, cười nói: "Thẩm nhị gia, người bên cạnh ngươi là ai?"

Thẩm Thanh Sơn nói: "Đây là cháu ngoại ta – Thẩm Luyện."

Sau đó lại nói với Thẩm Luyện: "Vị bá bá phía trước chính là bang chủ Thanh Trúc Bang."

Thanh Trúc Bang và Thẩm gia, một đen một trắng, nhưng xét về tài đông thế mạnh thì vẫn phải nói đến Thẩm gia, An bang chủ đánh giá Thẩm Luyện một chút, đây chính là đứa con hoang của Thẩm gia mà mọi người đồn đại.

Lớn lên ngược lại mi thanh mục tú, hơn nữa xảy ra chuyện lớn như vậy, Thẩm Luyện lại không bối rối giống như thiếu niên bình thường, điều đó khiến hắn đánh giá cao Thẩm Luyện rất nhiều.

-----oo0oo-----
Chú thích:
- (1): Đã nói là giữ lời, đã làm là làm bằng được, đã hứa thì thực hành


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.