Thanh Huyền

Quyển 1 - Chương 34: Tân thập tứ nương



An Nhân Kiệt đỏ mặt rồi, lập tức nói: "Nếu ngươi không cần thể diện thì tiểu gia ta sẽ không khách khí nữa."

"Ngươi có chắc muốn không khách khí với ta chứ." Cô gái đưa tay đặt lên người An Nhân Kiệt, nhẹ nhàng vạch một cái, tay của nàng cũng trắng nõn như đôi chân ngọc kia vậy, cảm xúc tinh tế, khiến cho An Nhân Kiệt như ở trên mây.

Sau đó An Nhân Kiệt cúi đầu, thứ nhìn thấy không phải là bộ ngực lớn của nàng mà là đôi chân trần xinh đẹp, nhẹ nhàng nâng lên, dùng một góc độ khó tin mà đá vào bụng hắn.

Lúc nãy hắn cảm giác như bay trên mây, còn bây giờ là thật sự bay lên.

Cách mặt đất càng ngày càng xa, An Nhân Kiệt không suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn đã vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt đã lên đến chỗ cao nhất, có thể tưởng tượng nếu như ngã từ độ cao này xuống, hắn tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt.

Hắn rơi xuống, lại ngạc nhiên vì mình không bị thương, bởi một thanh kiếm đã nhẹ nhàng đỡ lấy hắn.

Lúc Thẩm Luyện dồn Chân khí đưa vào Đàn Mộc Kiếm, liền có sức mạnh vạn cân, vung kiếm hất kiếm tựa như họa sĩ vẽ tranh, thong dong không gấp, mà công lực đều hiển lộ ra hết.

An Nhân Kiệt rơi thẳng xuống đất, lăn sang một bên khác đụng ngã vài cái bàn, trên người ngược lại không bị sao cả, đương nhiên cũng không dám tiến lên gây sự nữa, hắn là công tử bột, cũng không phải tên ngốc, biết rõ cô gái này thật sự không thể trêu chọc được.

Rốt cuộc Thẩm Luyện đã thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, thật sự là tuyệt sắc hiếm thấy trên thế gian, ngay cả một vết sẹo cũng không có, lỗ chân lông nhẵn mịn, không vết bẩn, hoản mỹ như mảnh sứ, tinh xảo động lòng người.

Nữ tử bình thường, dù không mặt có xinh đẹp đến đâu đi nữa cũng có chút ít tỳ vết, hoặc là mụn, hoặc là lỗ chân lông thô to, không đủ kiên nhẫn nhìn kỹ, hoặc là dung mạo không thanh khiết, có chút dơ bẩn, mà nàng thì không hề có những khuyết điểm này.

Đây cũng không phải con mắt Thẩm Luyện có vấn đề, nhãn lực của hắn đủ để xem xét tỉ mỉ mọi vật, đứng gần như vậy hắn làm sao không nhìn thấy được.

Hơn nữa cô gái này cũng không thoa phấn.

Nếu không phải nàng luyện được kỳ công hiệu quả như 'trảm Xích Long' thì nàng tuyệt đối không phải phàm nhân.

"Ngươi, chính là Ngọc công tử." Khuôn mặt của cô gái vẫn đẹp long lanh như trước, tựa như ánh trăng nhàn nhạt, sạch sẽ lại thuần khiết.

Giọng nói thần thái của nàng hồn nhiên ngây thơ, không chút giả vờ.

"Ta họ Thẩm, bất quả Ngọc công tử mà ngươi muốn tìm, đại khái chính là ta."

"Hóa ra ngươi họ Thẩm, thế thì tại sao bọn họ lại gọi ngươi là Ngọc công tử, bất quá lúc trước ta từng nghe một câu thơ 'Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song (1)', có lẽ là nói về loại người như ngươi, xưng ngươi là Ngọc công tử cũng không sai."

Nàng có hơi nghiêm túc nhìn Thẩm Luyện, tựa hồ rất hứng thú với gương mặt thanh tú của hắn, trong mắt lộ ra sự yêu thích, mà không phải là si mê.

"Còn cô nương là ai, tìm ta làm gì?" Nghe nàng đánh giá mình như vậy, Thẩm Luyện cũng không lúng túng, bình tĩnh mà hỏi ngược lại.

Trong lòng hắn đang suy đoán lai lịch của cô gái này, nhưng không hề có manh mối, chẳng qua linh giác bén nhạy nói cho hắn biết cô gái trước mặt có một loại mùi vị nguy hiểm, nhưng không khiến hắn quá phản cảm chán ghét.

"Ta tên Tân Thập Tứ Nương, phụ thân sai ta đến đây mời ngươi làm khách."

"Cô nương tới đây trong gió tuyết ?" Thẩm Luyện đột nhiên hỏi.

"Đương nhiên rồi, ta cũng không có bản lĩnh làm cho tuyết ngừng." Tân Thập Tứ Nương cũng không tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, biểu hiện của nàng có đôi chút thẳng thắn.

Nàng gọi An Nhân Kiệt là Chu công tử cũng không phải mắng hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn mập như heo mà thôi.

Tất nhiên nếu An Nhân Kiệt không khách sáo với nàng, vậy nàng đành phải thất lễ với hắn trước.

"Có lẽ ta đã hơi hiểu rồi, phụ thân ngươi không phải người, chắc ngươi cũng không phải người." Cuối cùng Thẩm Luyện xác định một chuyện, bởi vì Tân Thập Tứ Nương đến trong đêm bão tuyết, mà cả người lại không hề có chút dấu vết gió tuyết nào, đây không phải điều mà võ công có thể làm được.

Cho dù khí công tu luyện đến trình độ nhất định, có thể 'Dăng trùng bất năng lạc, nhất vũ bất năng gia (*côn trùng không thể đậu, một chiếc lông chim cũng không thêm)', nhưng muốn làm được trên một đoạn đường dài thế này vậy thì không dễ dàng chút nào.

Thẩm Luyện không phát hiện ra gần đây có xe ngựa, vậy đã nói rõ Tam Thập Tứ đã đi bộ đến nơi này.

Huống hồ nếu thật sự dùng khí công, muốn che giấu gió tuyết sẽ tiêu hao rất lớn, Tân Thập Tứ Nương không thể thoải mái bình tĩnh như bây giờ được.

Lúc nãy một cước kia đá vào An Nhân Kiệt, càng không phát hiện ra nội lực gì, chỉ là sử dụng khí lực thuần túy.

Nếu như nử tử bình thường, nhìn thân hình nàng như vậy chắc chắn sẽ không đủ sức bật mạnh như thế.

Bởi vậy chỉ có thể giải thích là nàng không phải người, nên phụ thân của Tân Thập Tứ Nương cũng không phải là người.

"Dĩ nhiên ta không phải người, bất quá ngươi là người đầu tiên nhìn ra đấy, quả nhiên rất đặc biệt."

"Ta không nhìn ra, mà ta chỉ đoán thôi." Thẩm Luyện rất thản nhiên, làm được thì nói, không làm được cũng đừng cố chứng tỏ, khoe khoang mình lợi hại cũng không có gì tốt cả.

"Vậy ngươi đúng là rất thông minh."

"Điều này ta không phủ nhận." Thẩm Luyện nở nụ cười, như gió xuân phất qua.

"Mười lăm tháng này, gia phụ sẽ mở tiệc chiêu đãi công tử ở Già Lam Tự, hôm đó cũng là sinh nhật của ta, công tử chớ đến tay không đấy."

Giai nhân đi xa, dư âm tiêu tán.

An Nhân Kiệt sờ sờ vị trí bị Tân Thập Tứ Nương đá trúng, dường như đang suy nghĩ điều gì, sau đó nói: "Luyện ca, đại mỹ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì, quá lợi hại."

"Ta vừa nói không phải người, ngươi không nghe à?"

"Không phải người… chẳng lẽ là nữ yêu quái?"

Theo thói quen của hắn, nếu không phải một cước kia của Tân Thập Tứ Nương quá ác, chắc chắn hắn sẽ nói là "Tiên nữ" mà không phải "Nữ yêu quái", đúng như lời hắn nói, từ trước đến nay hắn luôn 'thẳng thắng' như vậy.

"Điều này ta cũng không biết, nhưng tăng nhân trong Già Lam Tự trước kia đã bị Lăng Xung Tiêu đuổi đi hết rồi, bây giờ đã hoang phế, không biết từ lúc nào lại bị cha con này chiếm mất, Ngô bá ông có biết chuyện này không?"

Thẩm Luyện hỏi Ngô quản sự đứng bên cạnh.

"Chưa từng nghe Già Lam Tự bị người nào chiếm, trước kia nghe nói nơi đó thường có âm thanh kỳ quái vang lên, ngay cả tiêu cục đi ngang cũng không dám tiến vào, thiếu gia còn nói là tiểu cô nương kia không phải người, lẽ nào trong Già Lam Tự thật sự có chứa yêu quái." Ngô bá hơi hoảng hốt, Tân Thập Tứ Nương là người giang hồ thì tốt, nếu như là yêu quái, vậy thì lão nhất định phải khuyên Thẩm Luyện đừng mạo hiểm đến đó.

"Ngươi nói Tân Thập Tứ Nương mời ta, rốt cuộc ta nên đi hay không?" Thẩm Luyện giống như đang tự hỏi, lại như đang hỏi người bên cạnh.

"Tất nhiên không nên đi rồi."

"Đương nhiên phải đi."

Người nói đừng đi là Ngô quản sự, kẻ kêu đi chính là An Nhân Kiệt.

"Thôi thôi tạm không nghĩ nữa, đến lúc đó thì biết đi hay không."

"Luyện ca nếu như ngươi đi, xin mang ta theo được không?" An Nhân Kiệt trên mặt nở nụ cười lấy lòng, chỉ thiếu điều sắp vẫy vẫy đuôi, đương nhiên nếu như có đuôi, chắc chắn hắn sẽ vẫy lên thật.

"Xem ra ngươi mau quên thật, lúc nãy nếu không có ta thì ngươi ít nhất phải nằm liệt hơn ba tháng đấy."

"Chẳng phải là có ngươi ở đó sao, ông già ta từng nói, luận võ công, trên giang hồ ngươi đã là nhân vật số một rồi."

"Mang ngươi theo cũng được, nhưng ngươi phải đưa cho ta món bảo bối mà phụ thân ngươi giấu giấu diếm diếm kia đây."

"Vật đó là mạng của ông già ta, nếu ta lấy, lão chắc chắn sẽ đánh chết ta chứ không đùa."

-----oo0oo-----
Chú thích:
(1) Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: hình dung người con trai có gương mặt đẹp như ngọc, khôi ngô tuấn tú không ai sánh bằng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.