Thanh Huyền

Quyển 1 - Chương 37: Đạo thánh Bạch Ngọc Phi




Chân khí của Thần Túc Kinh vốn không phân âm dương, nhưng sau khi trải qua một số kinh mạch đặc biệt thì có thể chuyển đổi thành cực âm hoặc cực dương.

Điều này do Thẩm Luyện tự thử nghiệm ra được, tinh thần của hắn thật sự quá mạnh mẽ nên chân khí trong cơ thể còn xa mới đạt tới số lượng hắn không thể khống chế, có thể điều khiển từng tia chân khí để làm một vài thử nghiệm trong phạm vi chấp nhận được.

Đương nhiên đây là bởi vì hắn không có tiền nhân chỉ dẫn, là biện pháp mà không phải biện pháp.

Tình huống lúc này của hắn cũng giống như sinh ở xã hội hiện đại, phải tự mình suy luận một ít tri thức toán học cấp hai cấp ba. Tuy nói cũng có chút hiệu quả, nhưng so với những người học ở trường học danh tiếng thì không có bất kỳ ưu thế gì cả, ngược lại còn lãng phí thời gian.

Vấn đề là đến hôm nay quả thật hắn vẫn chưa tiếp xúc với những tông môn tu hành chân chính hoặc tiên gia thế ngoại.

Có lẽ Lăng Xung Tiêu biết một chút, nhưng giữa hai người không có tình nghĩa quá sâu, huống chi Thẩm Luyện cũng không biết hiện nay Lăng Xung Tiêu ở nơi nào.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một năm bất kể Thẩm Luyện có đả thông được hai mạch Nhâm Đốc hay không thì hắn cũng phải bước lên con đường tìm Tiên cầu Đạo, dù sao đi nữa hắn đã có một ít thủ đoạn tự bảo vệ mình.

Y thuật hiện tại của Thẩm Luyện, dù chưa đạt tới mức khiến cho người chết sống lại, nhưng ở thế giới này gọi hắn một tiếng thần y cũng không có gì quá đáng.

Dù sao hắn từng tiếp xúc với nền y học giáo dục hiện đại, lại từng luyện nội khí, cảm giác nhạy cảm, phàm y bình thường rất khó sánh được với hắn.

Cũng chỉ có hắn mới có khả năng điều khiển nội khí nhập vi để đem nội khí cực âm sau khi chuyển đổi truyền vào trong cơ thể này, nhằm đóng băng luồng tà khí kia, sau đó dùng thủ pháp nhanh chóng ép nó ra khỏi cơ thể.

Nam tử trước tiên là tỉnh lại sau đó thì hôn mê một lần nữa.

Bởi vì Thẩm Luyện đã điểm vào huyệt ngủ của hắn, để cho hắn tĩnh dưỡng thêm một lúc nữa.

*******

Bạch Ngọc Phi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường thoải mái, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ ngủ qua chiếc giường nào mềm mại hơn giường này.

Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, dường như mình đi đến trước cửa Hữu Gian khách sạn, trong lúc mơ màng được người ta khiêng vào, sau đó tựa hồ có người trị thương cho hắn.

Hắn thử vận hành nội khí một chút, tuy vẫn còn hơi không thông, nhưng các huyệt vị Thiên Trì, Kỳ Môn, Cự Khuyết bị ám khí đâm vào đã thông suốt rồi.

Sau đó khí về đan điền, hắn sờ sờ đến các huyệt vị này, kim châm đã bị lấy ra.

Bên ngoài truyền đến tiếng đàn xa xôi văng vẳng, trong thời tiết tràn ngập gió tuyết này tựa như một dòng suối mát chậm rãi mà đến, tuy thanh lãnh, nhưng lại có sinh cơ.

Bạch Ngọc Phi đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, tiếng đàn phiêu đãng trên hành lang như có như không.

Nhĩ lực của hắn rất tốt nên vẫn nghe được nơi phát ra.

Thật ra mà nói dù ý cảnh của tiếng đàn rất huyền diệu, nhưng chỉ pháp không tính là hiếm thấy, Bạch Ngọc Phi lúc còn ở kinh thành từng có dịp nghe được một khúc nhạc trong Túy Hương Các, nếu so với tiếng đàn của người trong chốn lầu xanh kia thì tiếng đàn này có thể nói là kém một bậc.

Nhưng bây giờ hắn càng muốn nghe tiếng đàn này hơn, lại không thể nói rõ là vì sao, có lẽ bởi vì tiếng đàn này dễ chịu không bị bó buộc, không có nỗi u oán của vị kỹ nữ trong chốn lầu xanh kia.

Cuối cùng cũng tìm ra căn phòng phát ra tiếng đàn, nơi này cách xa hơn các căn phòng khác một chút, hiện rõ vẻ độc lập, cho thấy nơi này không giống bình thường.

Cửa đang mở, chung quanh không có người nào.

Bạch Ngọc Phi đến trước cửa thì tiếng đàn bỗng im bặt.

Lục nghĩ tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô. Vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô.
(*Lục Nghĩ vừa mới cất xong. Nhìn kìa nhen nhúm bếp hồng còn vương. Trông trời sắp tuyết thê lương. Nhâm nhi một chén rượu suông không nào. – dịch thơ thivien.net)

Câu từ của bài thơ này rất thông thường, nhưng vào tai Bạch Ngọc Phi lại cảm thấy rất hay.

Giống như có người dùng kiếm chiêu cơ bản nhất để hợp thành một bộ kiếm pháp tinh duyệt tuyệt thế vậy.

Hơn nữa bài thơ này và tiếng đàn kia cũng có điểm giống nhau, đều có sự vui sướng khó nói thành lời.

"Nếu đã đến rồi tại sao không chịu vào." Truyền vào tai Bạch Ngọc Phi là một giọng nói rất trẻ, thậm chí có phần non nớt, giọng nói không dễ nghe lắm, giống như chủ nhân của nó đang ở thời kỳ vỡ giọng,

Sau khi hắn nghe lời này thì nào có đạo lý không vào, trong căn phòng còn có một gian phòng nữa, bị ngăn cách bởi một lớp mành trúc.

Vén mành trúc ra, vốn tưởng rằng bên trong là những đồ trang trí tinh xảo thanh lịch, nhưng lại không có gì đặc biệt cả, chỉ có bức tường quét vôi đơn giản, ngay giữa có một bàn trà, bên cạnh đó không xa đặt một cây đàn cổ.

Phía trước bàn trà nhỏ có một vị thiếu niên thanh tú đang khoanh chân ngồi.

Trông khoảng mười lăm tuổi, phảng phất như người trong tranh.

Trên bàn trà không phải trà, mà là rượu.

Phía trên có bã rượu nổi lên, giống như những con kiến màu xanh vậy.

Một bầu rượu, hai cái chén.

Lại thêm một câu "Nhâm nhi một chén rượu suông không nào" thì Bạch Ngọc Phi há có thể nghe huyền ca mà không biết nhã ý.

Hắn học theo bộ dáng của thiếu niên, ngồi khoanh chân đối diện, lại phát hiện ra mình cũng không cao hơn thiếu niên là bao, hơn nữa đối phương còn có một loại quý khí khiến cho hắn tự cảm thấy thấp hơn một phần, rồi lại chợt nhớ tới một người… người làm tổn thương hắn!

"Tại hạ là Bạch Ngọc Phi, đa tạ Ngọc công tử cứu giúp."

"Ngươi đúng là người thành thật, xem ra ngươi cũng biết chỉ ta mới cứu ngươi được, vì vậy mới chạy trốn đến nơi này." Thẩm Luyện cười khẽ một tiếng, tuyết chiều ngoài cửa sổ lại rơi rồi.

Hắn mở cửa sổ ra, dù cho bên cạnh có một bếp lò nhỏ sưởi ấm cũng không xua hết được hàn ý trong phòng.

Chẳng qua Thẩm Luyện không cảm thấy lạnh lắm, quần áo hắn mặc cũng không dày bao nhiêu,

Bạch Ngọc Phi trước kia không sợ lạnh, nhưng lúc này thương thế chưa lành, lại thêm bôn ba chạy trốn mấy ngày liền, hắn bị gió lạnh thổi vào chịu không nổi mà khẽ run, ho khan vài tiếng.

Thẩm Luyện lắc lắc đầu, đánh ra một chưởng liền khiến cho cửa sổ tự đóng lại.

Bạch Ngọc Phi thầm khen trong lòng, trên giang hồ người có thể dùng chưởng lực phách không có rất nhiều, nếu hắn không bị thương cũng có thể làm được, nhưng người có thể đóng cửa sổ ngoài hai trượng một cách ung dung thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Huống chi tuổi Thẩm Luyện vẫn còn nhỏ mà lại có tu vi bực này, quả thật là kỳ tài luyện võ.

Chẳng trách Kim Đao Vương xưa nay nổi danh tự kiêu cũng cúi đầu chịu thua.

"Để cho công tử chê cười rồi, lần này chạy trốn tới đây quả thật đem lại cho công tử nhiều phiền phức, nếu công tử chú ý, ta sẽ lập tức đi ngay, nếu may mắn không chết tất sẽ trở về báo ân." Bạch Ngọc Phi chắp tay nói.

"Nghe khẩu âm của ngươi hẳn là nhân sĩ Yến Châu cách đây mấy nghìn dặm, không biết vì cớ gì trong mùa đông khắc nghiệt thế này phải chạy trốn đến Thanh Châu."

"Có lẽ công tử ít tìm hiểu chuyện giang hồ, trong chốn giang hồ tại hạ vẫn có chút tên tuổi, lúc bình thường gặp thiếu thốn gì, đều sẽ đến những gia đình như nhà công tử đây mượn chút đồ tốt để tiêu dùng, để không thất lễ thông thường tại hạ sẽ báo cho chủ nhà biết trước, cũng chưa bao giờ bị thất thủ cả. Cho nên được giang hồ đồng đạo ban cho hai chữ 'Đạo thánh' (*thần trộm), thật sự là hổ thẹn không dám nhắc." Bạch Ngọc Phi giới thiệu đại khái lai lịch của mình.

"Hóa ra người trước mặt ta là 'Đạo thánh', tên thật của ngươi là Bạch Ngọc Phi, nếu như ta đoán không sai, Bạch huynh chẳng những khinh công không tệ mà đao pháp cũng thuộc về nhất lưu, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, không biết kẻ nào khiến cho ngươi phải chạy trốn chật vật như vậy." Thẩm Luyện quả thật không biết nhiều về chuyện trên giang hồ, nhưng hai năm qua vẫn có nghe mọi người đồn đãi, đạo thánh chính là hiệp đạo mới nổi danh gần đây trong chốn giang hồ.

Vốn tưởng hắn là nhân vật tuấn tú phiên nhiên như Sở Lưu Hương.

Không ngờ rằng lại là một thanh niên chất phác, tướng mạo bình thường, chỉ có ba chữ Bạch Ngọc Phi vẫn còn xứng với hình tượng đạo thánh kia.

Thật ra xưa nay đa số phi tặc đều có hình dáng tướng mạo phổ thông mới ít bị mọi người chú ý, những kẻ giống như nhân vật Sở Lưu Hương trong tiểu thuyết gần như là không có.