Thanh Liên Phượng Dẫn

Chương 16: Cửu mệnh




Thôi Thanh Hủ thấy ta cũng không ngạc nhiên, thậm chí cũng không thèm tạo bộ mặt không ngờ. Đây cũng là điều tự nhiên thôi, dù sao hắn cũng cố ý dẫn ta tới trước, rồi lại làm ra một vẻ mặt kinh ngạc thì thật quá giả dối rồi.

Thôi Thanh Hủ chống cằm nhìn trời, mặt cô đơn, cũng không nói chuyện, chỉ tiếp tục than thở. Trong lòng ta hung hăng rủa thầm một câu, thối hồ ly, điệu bộ này hiển nhiên là chờ ta mở đầu.

Ta ho hai tiếng, hai tay ôm đầu, phối hợp nằm xuống đếm sao: "Nói đi, vì sao than thở?"

"Ai. . . . . . Sư phụ, thật xin lỗi, đồ nhi đánh thức người. . . . . ." Thôi Thanh Hủ xoay đầu lại, trong mắt như có vài giọt trong suốt lóe lên. Lần đầu tiên hắn đối ta cung kính như thế thật khiến bản tiên không quen nổi.

Ta khoát tay áo, mặc dù không biết lần này thối hồ ly đang tính toán cái gì, nhưng hắn như thế lại khiến ta có chút co quắp, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng ngồi dậy, chấp nhận hàn huyên một phen với tên đồ nhi mà ta hoàn toàn không muốn kết thân này : “Sao nửa đểm canh ba không ngủ được lại chạy đến nóc phòng của sư phụ thế này ?”

"Ah?" Đôi mắt hoa đào của Thôi Thanh Hủ làm bộ quan sát bốn phía một chút, lại khiến ta muốn hộc máu : “Ta cứ tưởng đang ngồi trên nóc phòng mình… hóa ra sai chỗ…”

Thôi Thanh Hủ nói xong lại sâu kín đứng lên hướng nóc phòng của mình đi đến, ta vốn đang chống trán nhưng thật sự không nhìn nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là kéo tay áo hắn lại : ”Thanh Hủ a, ngồi đó cũng thế thôi …”

Thôi Thanh Hủ rốt cuộc cũng không uốn éo nữa, thở dài một hơi hỏi : “Sinh nhật của sư phụ là lúc nào ?”

"Sinh nhật?" Ta ngẩn người, cũng không thể nói là ta không nhớ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đùa bỡn trang sức đeo bên hông nói qua loa : “Sư phụ sống ngàn năm rồi, chuyện phải nhớ quá nhiều, nếu lúc nào cũng nhớ sinh nhật của mình thì thật khó”.

Thôi Thanh Hủ chợt bật cười, môi mỏng nhấp nhẹ, mặc dù chỉ là thiếu niên nhưng cũng đã có hai phần mị hoặc.

"Hôm nay là sinh nhật Thanh Hủ."

Bàn tay đang nghịch ngợm trang sức của ta dừng lại, Chẳng lẽ hắn trăm phương ngàn kế dẫn ta tới là để ta cùng hắn tổ chức sinh nhật ư? Nghĩ đến đây ta thấy trong lòng đau xót, ta thật không xứng là sư phụ, bình thường không dạy dỗ được đồ nhi đã không nói, nay lại còn không quan tâm đến đồ nhi nữa, hai đứa chúng nó đều rời nhà, xa người thân đến đây ngày ngày cũng chỉ có tu tập, cho tới bây giờ cũng không có người nào hỏi đến. Chỉ là hai đứa bé, không cần phải chịu khổ đến vậy.

Huống chi ta có chục tỉ năm tuổi thọ nhưng người phàm cũng chỉ có trăm năm, qua mỗi sinh nhật là lại qua thêm một năm rồi. Ta học bộ dáng của Thôi Thanh Hủ thở dài, dịu dàng nói: “Là sư phụ không tốt, bình thường đã không quan tâm nhiều đến các ngươi.”

Thôi Thanh Hủ thấy ảnh mắt của ta hình như sững sờ một chút rồi vội vàng quay mặt qua chỗ khác: “Không trách sư phụ. Thật ra khi ở trong hoàng cung cũng có người tổ chức sinh nhật cho ta, nhưng hơn phân nửa chỉ là hư tình giả ý, gặp dịp thì làm thôi.”

Ta chưa từng gặp mấy hoàng tử của Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không biết cuộc sống của họ thế nào nên không hiểu được tình hình của Thanh Hủ lắm. Chỉ có điều hôm nay mới thấy cuộc sống của con em của Hoàng Đế phàm trần cũng không dễ dàng gì.

Ta nhìn gò má cô đơn của Thôi Thanh Hủ, nội tâm chợt khẽ động, từ trong lòng ngực móc ra một tấm giấy trắng, cắt thành một hình tùy ý, thổi một luồng tiên khí, một đóa sen xanh xinh xắn liền hiện ra trước mặt Thanh Hủ. Ta nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hắn, lần đầu tiên thấy Thôi Thanh Hủ đáng yêu như thế, khóe miệng không nhịn được tràn ra một nụ cười: “Thế này xem như là quà sinh nhật vi sư tặng ngươi”.

Thôi Thanh Hủ cầm đóa sen xanh trong suốt óng ánh này mỉm cười, trên mặt hắn lộ ra một tia ngây thơ hiếm có hoàn toàn thuộc về một thiếu niên mười lăm tuổi, một nụ cười không hề có tạp chất. Giờ khắc này hắn không cần phải tận tâm tận lực che dấu mềm yếu trong lòng, không cần trăm phương nghìn kế đi duy trì địa vị vương giả, chỉ đơn thuần bởi vì nhận được một món quà thật tâm thật ý mà vui mừng mỉm cười.

"Tạ ơn sư phụ." Âm thanh của Thôi Thanh Hủ có chút nghẹn ngào. Ta giả bộ không phát hiện ra, không để ý chút nào phất phất tay áo. Ta đang định trở về phòng lại bị Thôi Thanh Hủ gọi lại.

"Sư phụ. . . . . ." Giọng Thôi Thanh Hủ có chút chần chứ, nhưng cuối cùng vẫn chuyển mắt, nhỏ giọng nói : “Trên núi Huyền Hư này, Thanh Hủ nhập môn muộn nhất, mặc dù tuổi tác cùng bối phận đều lớn hơn so với đồng môn nhưng vẫn bị gọi là sư đệ …”

Ta lẳng lặng nhìn hắn, cũng không nói gì, mặc hắn nói tiếp.

Thôi Thanh Hủ dừng một chút, cuối cùng nháy nháy đôi mắt đào hoa cười nói : “Không biết sư phụ có thể thành toàn cho Thanh Hủ một tâm nguyện không ? Cho các đệ tử xuống núi thu thêm một số đồ đệ nữa. Vừa đem sư phụ phát dương quang đại, vừa tìm kiếm thêm tài nguyên cho sư phụ…”

Ta thừa nhận không thèm nghe nửa chữ của câu đầu, chỉ có điều mấy chữ “kiếm thêm tài nguyên” lại khiến bổn tiên thực động lòng. Ai, gần đây vật giá tăng cao, chỗ nào cũng cần dùng đến tiền, tỷ như mua sắm quần áo cho Thôi Thanh Hủ. Trong lòng ta tính toán qua về, rốt cuột vẫn gật đầu : “Ừ, cũng tốt, chỉ là không được quá mười người, ta không thích núi Huyền Hư quá náo nhiệt…”

Thôi Thanh Hủ thấy ta đồng ý, hình như rất hưng phấn. Ặc, nói thế nào nhỉ, giống như còn hưng phấn hơn so với việc ta cho hắn đóa sen xanh vừa rồi. Tóm lại, đến khi ta kịp phản ứng lại, Thôi Thanh Hủ đã quay về phòng rồi… Không hiểu sao trong lòng ta lại dâng lên một cỗ tức giận. Ta sờ cằm, trầm ngâm trong chốc lát. Có nghĩa là mục đích cuổi cùng của Thôi Thanh Hủ chính là dụ dỗ ta đồng ý điều này chứ không phải là chuyện sinh nhật của hắn.

Bất tri bất giác bổn tiên lại bị thối hồ ly đùa giỡn rồi phải không ?

" Không ngờ ngươi cũng thật có mấy phần bản lĩnh, còn thuyết phục được cả sư tổ"

Thiếu nữ áo đỏ nét mặt tươi cười như hoa, ngoài miệng tuy nói với Thôi Thanh Hủ, nhưng nét cười trên mặt lại giành cho Vân Liên.

Vân Liên lần này cũng không muốn thừa nước đục thả câu, nhưng Thôi Thanh Hủ hình như cũng rất không muốn cùng Mộng Vân Ảnh xuống núi một mình nên mới kéo Vân Liên đồng hành.

Hai thiếu niên áo xanh, một thiếu nữ áo đỏ, ba người tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại đều là tuyệt sắc khiến người trên chợ không dời tầm mắt được. Thôi Thanh Hủ từ nhỏ đã sớm quen với việc có nghìn người chiêm ngưỡng mình, còn Mộng Vân Ảnh bình thường luôn thích nổi bật nên lúc này cũng cực kỳ hài lòng. Chỉ khổ Vân Liên, hắn vốn không thích người lạ, nói gì đến đụng chạm thân thể. Vì vậy trên đường gặp người này nhìn người kia đẩy hắn cũng chỉ có thể cố hết sức ẩn nhẫn. Cuối cũng không nhìn được, hắn niệm quyết ẩn thân, nhảy lên nóc nhà. Mọi người thấy Vân Liên tự nhiên biến mất, cả kinh thất sắc hô yêu quái rồi tự động dạt ra.

Thôi Thanh Hủ híp đôi mắt hoa đào, cũng không biết lấy đâu ra một cây quạt trắng, nhìn Vân Liên trên nóc nhà cười nói : “Thôi, biết ngươi không thích, biết ngươi đang ở trên nóc nhà rồi, mau theo ta cùng sư muội đi dạo thôi”.

Thôi Thanh Hủ vừa dứt lời, trên đầu đã bị gõ đến nở hoa. Mộng Vân Ảnh khẽ kêu : “Sư muội cái gì, là sư tỷ !”

"Dạ dạ, sư tỷ."

Hai người vừa đi vừa nháo một lúc liền biến mất khỏi tầm mắt Vân Liên. Vân Liên cười nhạt một tiếng, an tĩnh đứng trên nóc nhà, chợt nhìn thấy một đại nương đẩy một chiếc xe nhỏ bày đầy các loại dây buộc tóc đi ngang qua. Vân Liên ngơ ngác nhìn theo, chợt nhếch miệng, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa.

Vân Liên nhảy từ trên nóc nhà xuống, hiện thân, đám người xem náo nhiệt lúc nãy đã tản đi hết, lúc này không ai chú ý đến hắn. Vân Liên chọn một sợi dây buộc tóc màu trắng từ chỗ đại nương, rồi một mình đi bâng quơ trên đường, cuối cùng lại mua thêm một chiếc hộp nhỏ có chứa cơ quan bên trong từ một sạp bán đầy đồ chơi bên đường, hắn đem dây buộc tóc mới mua bỏ vào trong đó, làm quà đáp lễ cho sư phụ.

Chọn được quà tặng, Vân Liên cảm thấy tâm tình thật tốt, lúc này mới nhớ ra phải đi tìm hai người Thôi Thanh Hủ. Vừa giương mắt lên đã thấy hai người kia hình như đang đứng cuối một ngõ phố cách đó không xa, Mộng Vân Ảnh mặc một bộ xiêm y đỏ tươi rất nổi bật.

"Này, Thôi Thanh hủ, đứa nhỏ này thật đáng thương, trên người ngươi có chút đồ ăn nào không?"

Thôi Thanh Hủ giương mắt nhìn Mộng Vân Ảnh bên cạnh một chút, giơ hai tay trống không ra vẻ mặt đáng thương : “Sư tỷ, ta còn muốn hỏi ngươi có đồ ăn không đây, trên người ta làm gì có đồ ăn ?

Mộng Vân Ảnh thấy bộ dạng vô lại của Thôi Thanh Hủ, đang định phát tác lại nghĩ đúng là hắn đang nói sự thật, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống nhìn đứa bé trai đang co rúc trong góc : “Ngươi chờ ở đây tỷ tỷ đi mua cho ngươi một ít thức ăn.”

Đứa bé cúi đầu không nhìn hai người, chỉ suy yếu lẩm bẩm : “Các ngươi đi đi, các ngươi cho ta ăn được hôm nay nhưng không cho được ngày mai, sớm muộn gì ta cũng chết đói, chi bằng chết sớm để sớm siêu sinh”

Thôi Thanh Hủ nghe hắn nói chỉ cười : “Tiểu tử này cũng rất hiểu biết”. Còn chưa nói xong quả nhiên đã bị Mộng Vân Ảnh nhéo một cái.

Mộng Vân ảnh càng nghĩ càng thấy thương nam hài khổ sở, cuối cùng quyết định trợ giúp. Mộng Vân Ảnh cùng Thôi Thanh Hủ vốn chỉ đi ngang qua, chợt nghe một tiếng rên rỉ yếu ớt, cẩn thận tìm tới thì phát hiện một đứa bé ăn mày gầy như que củi tuổi tác tương đương nàng, đang nằm gió ăn sương chịu hết khổ sở.

"Thôi Thanh Hủ, mục đích xuống núi của chúng ta lần này là gì?"

Thôi Thanh Hủ hé mắt, cười nói: "Dĩ nhiên là thu đồ đệ a."

"Rất tốt." Mộng Vân ảnh chợt ngồi xổm xuống, hướng đứa bé trai kia cười rạng rỡ: "Ngươi về sau chính là đồng môn sư đệ của ta."

Đứa bé trai kia ngơ ngác, qua hồi lâu mới ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy khuôn mặt có lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa của Mộng Vân Ảnh, hắn cảm thấy đó là gương mặt xinh đẹp nhất mình từng nhìn thấy, giống như ánh mặt trời, chiếu vào cuộc sống tràn đầy bóng tối của hắn.

Mộng Vân ảnh thấy đứa bé sững sờ nhìn nàng, cũng không giận, vô cùng kiên nhẫn hỏi "Ngươi tên là gì."

Câu hỏi đột ngột này làm đứa bé bừng tỉnh, gương mặt xanh đen của hắn lần đầu tiên đỏ ứng lên, lại cúi đầu xuống đáp : “Ta tên là Cửu Mệnh”.