Thanh Liên Phượng Dẫn

Chương 25: Ma chướng




Ta gối đầu lên cánh tay nằm dựa vào bờ ao, mí mắt bất tri bất giác càng ngày càng nặng. Đến khi một trận gió mát lướt qua ta mới cảm thấy lạnh lẽo một chút, giật mình ngồi dậy. Ta vốc nước lên mặt, ngón tay lơ đãng lướt qua cổ, lại chợt nhớ tới sự tiếp xúc với đôi môi mềm mại mấy ngày trước, trong lòng không khỏi rung động, trên mặt nóng lên, liền vội vàng lắc đầu ra lệnh cho mình không suy nghĩ nữa. Ai ngờ, càng như thế thì cảm xúc lại càng rõ ràng mãnh liệt, như thể đôi môi đó vẫn dán lên cổ mình, sau đó cả thân mình cũng nóng lên, không biết là vì quẫn bách hay xấu hổ. Ta cắn răng dứt khoát ngụp hẳn xuống nước. Trên mặt ao nổi lên mấy đợt bong bóng, cũng không thấy người đâu nữa.

Cũng may nước hồ lành lạnh cũng giúp xua tan đi những ý niệm kỳ quái khiến nhịp tim ta rối loạn kia. Ta nổi lên, rũ hết những giọt nước trên người, đang định mặc quần áo vào thì thấy Bạch Nhĩ không biết đã đứng bên cạnh ao từ khi nào.

Bạch Nhĩ mỉm cười với ta, vừa dịu dàng ngồi xổm xuống, vừa giúp ta lau nước trên người, lại còn thi triển phép thuật giúp ta hong khô tóc : "Sư phụ, coi chừng bị lạnh."

Ta để mặc nàng làm mọi chuyện, cặp mắt chỉ vô hồn nhìn chằm chằm vào mặt hồ, một chân nhẹ nhàng đung đưa trong nước, làm văng lên một ít bọt nước: " Sao thế? Lại xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì. Có điều bạc mà tri huyện đưa tới mấy ngày trước ta đã bảo Bạch Vũ mang đến phòng ngài. Tri huyện hình như còn mang đến hai vò rượu ngon, nghe nói là một gia đình chuyên làm rượu tìm được con gái mất tích nhiều ngày, vì cảm tạ sư phụ nên đặc biệt xin tri huyện mang tới cho sư phụ. Chắc Bạch Vũ cũng đã mang vào phòng ngài."

Ta "Ừ" một tiếng, nhận lấy khăn từ tay Bạch Nhĩ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khăn cả buổi, lại buồn buồn mở miệng: "Bạch Nhĩ, gần đây ta luôn thấy tim mình đập nhanh. Vì sao lại thế?"

Bạch Nhĩ cười cười nhưng cũng chỉ lắc đầu. Ta mới chợt hiểu, Bạch Nhĩ cũng chỉ là hình nhân giấy, căn bản không có tim, làm sao biết được những chuyện này đây ? Ta bất đắc dĩ bặm môi, tùy tùy tiện tiện mặc y phục vào, rồi thong thả bước vào nhà.

Ai, bổn tiên cũng thế. Suy nghĩ nhiều như vậy làm chi, thời gian suy tư những chuyện này chi bằng dùng để sảng khoái kiếm tiền còn hơn. Không chừng đến khi ta đếm tiền xong thì cũng đã vô tri vô giác mà lịch kiếp xong, Ngọc Đế liền phải đại tỷ nhị tỷ tới đón ta về.

"Cạc cạc cạc. . . . . ." (Vân Liên, sư phụ sẽ không theo đến đây chứ? )

Một con ngỗng trắng vươn cái cổ dài nhìn ra sau lưng, sau đó thở dài nhẹ nhõm, rồi vung vẩy những giọt nước đang bám trên người.

". . . . . ." Con ngỗng trắng còn lại tức giận, trừng mắt lên, ho hai tiếng cắn răng nói : "Nói tiếng người"

Thôi Thanh Hủ thoáng sửng sốt, chợt cười hắc hắc, dùng cánh ngỗng trắng muốt của mình sờ sờ gáy: tự đắc nói : "Chậc chậc, không ngờ ngay cả sư phụ cũng không phát hiện ra, như thế xem ra, thuật biến hóa của ta vẫn là có tiến bộ."

Vân Liên nghe vậy lắc đầu, cũng không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ lẩm nhẩm chú quyết, một luồng ánh sáng lóe lên, hắn liền khôi phục hình người. Thôi Thanh Hủ thấy thế cũng vội vàng biến trở lại. Hai người ướt thượt từ đầu đến chân, không khỏi xúc động thật lâu, nhìn nhau chẳng nói gì.

Hai người ảo não quay lại phòng, vừa thay y phục ẩm ướt trên người ta vừa vội vã "Hủy thi diệt tích". Chỉ có điều Thôi Thanh Hủ vẫn chưa tiến bộ trong việc thi hành thuật hong khô nên Vân Liên đành phải hong khô cả hai bộ y phục.

Hiếm khi Vân Liên phải tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, khó tránh khỏi mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường. Tâm tình Thôi Thanh Hủ hình như không tệ, cũng tựa đầu vào giường, trong phòng nhất thời yên tĩnh đến quỷ dị.

Một lúc lâu sau, khi Vân Liên tưởng Thôi Thanh Hủ đã ngủ thì hắn lại chợt mở mắt, cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Vân Liên, đôi mắt sáng như sao, lấp lánh như ngọc, thâm thúy như có thể hút người khác vào.

Vân Liên híp mắt, bắt chước Thôi Thanh Hủ nhìn hắn chằm chằm. Trong nháy mắt, không khí bên trong nhà càng có vẻ quỷ dị hơn. Lúc Vân Liên đang định mở miệng, Thôi Thanh Hủ chợt sảng khoái cười một tiếng, từ từ nghiêng đầu, đôi con ngươi bâng quơ nhìn chằm chằm nóc nhà, bộ dáng nghiêm túc như có thể nhìn xuyên qua nóc nhà thấy sao trên trời. Vân Liên thấy thế cũng quay đầu đi, đang định đứng dậy, chợt nghe Thôi Thanh Hủ bật ra một câu nói sâu kín, nặng nề đánh vào lòng hắn.

Vân Liên quay ngoắt đầu lại, nhưng chỉ thấy Thôi Thanh Hủ vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa, mắt nhắm, chỉ có điều nụ cười trên môi càng ngày càng đậm. Vân Liên đột nhiên đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp, bước ra ngoài, không có vẻ gì là khác thường. Chỉ có điều không ai biết được khi hắn nghe được câu nói kia của Thôi Thanh Hủ, hồn phách như tiêu tan.

"Vân Liên, ta thích sư phụ."

Ta đang vui vẻ ngồi trong phòng đếm tiền thì trên nóc phòng lại có tiếng động. Ta mở cửa số ra nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời kia, lại bấm ngón tay tính toán một chút, hôm nay vừa đúng sinh nhật Thôi Thanh Hủ. Kể từ khi hồ ly này thấy việc khóc lóc than thở trên nóc phòng của ta thật có hiệu quả thì hàng năm đến sinh nhật hắn lại chạy đến nóc phòng ta làm ầm ĩ, cứ như thế không làm không chịu được. Ta âm thầm lắc đầu, nhịn đau lấy ra một thỏi vàng, tìm một mảnh tơ lụa màu đỏ bọc lại coi như là quà sinh nhật tặng hắn. Không phải vi sư không dụng tâm chọn quà tặng đồ đệ mà là vi sư quá dụng tâm rồi. Hôm nay ta đưa hắn một thỏi vàng thật giống như cắt đi của ta một miếng thịt, nếu hắn không cảm tạ ân đức mà nhận lấy thì thật là chà đạp tấm lòng thành của vi sư.

Thôi Thanh Hủ xem chừng biết được là sẽ kéo được ta tới nên rất hả hê nhìn ta. Ta thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn, không chút do dự lấy ra phần “đại lễ”, nhanh chóng ném vào ngực hắn như ném một củ khoai lang nóng bỏng tay. Cũng không phải bổn tiên hào phóng mà thật sự nếu phần đại lễ này cứ nằm trong lòng ta thì chỉ sợ bổn tiên không chịu đưa nó ra tặng người rồi.

Đôi mắt hoa đào của Thôi Thanh Hủ cười đến híp lại, cẩn thận mở lụa đỏ ra. Ta thấy hắn mở ra, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, chỉ sợ đầu óc mình nóng lên, nhất thời kích động đoạt lại vàng. Chỉ có điều lát sau lại nghe một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng, ta khó hiểu quay mặt lại, thấy hồ ly đang che miệng, trong mắt tràn đầy tươi cười. Mái tóc đen buông sau lưng, dưới phản xạ của ánh trăng lại càng đen giống như tơ lụa. Một thân xiêm y tơ lụa màu tím, thêu chỉ vàng dưới ánh sáng lung linh càng làm Thôi Thanh Hủ trông nổi bật hơn… Người còn yêu kiều hơn hoa.

Ừm, trong lòng ta khẽ hài lòng. Người còn yêu kiều hơn hoa, bổn tiên tử cũng không dùng từ linh tinh, bổn tiên tử hiếm khi quan sát đánh giá kỹ như vậy. Thôi Thanh Hủ không có vẻ tuấn mỹ lạnh lùng như của Vân Liên, cũng không có sự lẳng lơ yêu mỵ của Sát Nhan, nhưng nếu nói kiều diễm thì vẫn hoàn toàn tương xứng.

Thật giống như lần đầu nhìn thấy rõ dung mạo của Thôi Thanh Hủ, ta lơ đãng khẽ nheo mắt, tinh tế quan sát bức mỹ nhân đồ trước mắt, đáy lòng thật vui vẻ.

Thôi Thanh Hủ nói tiếng cảm ơn, đem vàng bọc lại trong tấm lụa đỏ, bỏ vào ngực. Lúc này ta mới phục hồi tinh thần, lúng túng ho hai tiếng, dùng tay áo giả bộ che miệng, buồn bực hỏi "quà tặng sinh nhận của vi sư ngươi có thích không?"

Thôi Thanh Hủ nhẹ nhàng gật đầu, chợt lấy từ trong tay áo ra một đóa sen xanh óng ánh trong suốt, cười nói : "Chỉ có điều nếu nghiêm túc so sánh, ta vẫn thích phần quà này của sư phụ hơn."

Ta thả ta áo xuống, lại gần nhìn cẩn thận một hồi mới đột nhiên nhớ ra đây là món quà đầu tiên mà ta tặng Thôi Thanh Hủ. Ta giật giật khóe miệng, coi như đáp lại nhưng trong nội tâm lại ảo não không thôi. Sớm biết hắn thích thứ tiện nghi rẻ tiền này thì ta đã lại biến ra cho hắn một đóa nữa. Không… hai đóa cũng được. Chỉ cần có thể tiết kiệm được một nén vàng này của ta thì thế nào cũng được.

Ngón trỏ thon dài mảnh khảnh của Thôi Thanh Hủ đang vuốt vuốt đóa sen xanh, ta chỉ chống má, nhìn chằm chằm vào đôi tay kia, trong chốc lát cũng không có ai nói chuyện.

Đêm về khuya hơn, ta đưa tay phủi đi sương bám trên người, vỗ nhẹ bả vai Thôi Thanh Hủ thở dài nói "Đêm đã khuya, về ngủ sớm đi, mai đã mười chín tuổi rồi, chớ để bị lạnh"

Ta thấy hắn không động đậy, chỉ lắc đầu. Khi tay xoay người một bước, chợt bị hắn kéo lấy tay áo. Trong lòng ta nghi ngờ, đang định quay lại hỏi xem có chuyện gì, lại bị hắn ôm lấy từ phía sau.

Mặc cho bình thường bổn tiên có bình tĩnh cỡ nào thì lúc này cũng hóa đá, đại não trống không, thân thể cứng còng, mặc cho hắn ôm. Gió đêm thổi phảng phất, mang theo chút hơi lạnh thấu xương, nhưng sau lưng ta lại nóng bỏng, nhiệt độ càng ngày càng lan tỏa. Chỉ trừ sau cổ phảng phất hơi thở ấm áp, tiếng côn trùng, chim chóc kêu vang bên tai đã hoàn toàn biến mất.

Ta không thoát ra được, không biết là do không có sức hay do luống cuống. Ngây người ra lại khiến Thôi Thanh Hủ cảm thấy được khích lệ, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai ta, tinh tế hôn lên cổ ta. Chỉ có điều cũng là môi hôn nhưng hoàn toàn không giống với cảm giác kia, khiến ta như bị sét đánh, thoáng chốc tỉnh táo, cả người toát mô hôi run rẩy. Thôi Thanh Hủ thoáng kinh ngạc, dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, đôi môi cũng dời khỏi cần cổ của ta. Đúng lúc ta như được đại xá thì hắn lại chợt thân mật áp vào bên tai ta, nhẹ giọng nỉ non.

"Sư phụ. . . . . . Ta. . . . . ."

"Sư phụ mệt rồi."

Ta vội vàng cắt đứt lời hắn, âm thanh mặc dù không lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể phản bác. Trong lòng ta chợt vô duyên vô cớ hoảng sợ, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn mặt hắn. Ta hoàn toàn đoán được tiếp theo hồ ly sẽ nói gì, nhưng ta lại có dự cảm mình sẽ không thể thừa nhận những điều đó. Ta bỏ chạy, thậm chí có chút nhếch nhác dẫm vào gấu váy, vậy mà trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn.

Thật may ta kịp ngắt lời hắn, thật may là không để hắn nói ra.

Thật may hắn còn là đồ đệ của ta.