Thanh Liên Phượng Dẫn

Chương 49: Đông Hải long cung



Ta cắn môi không nói gì, cũng không phải bởi vì lời nói của hắn mà là lo lắng cho bàn đào kia của ta. Hắn đã sai lầm khi cho là ra sẽ vì lời nói của hắn mà lo lắng. Hắn vỗ vỗ bả vai ta, giống như an ủi ta, ta lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, nhưng tay ta cũng vô tình đụng phải vòm ngực giấu dưới lớp áo rộng thùng thình của hắn.

Ưmh. . . . . . Ngực thật đẹp! Thật mềm mại.

Giống như nghĩ tới điều gì, ta bỗng nhiên chớp mắt nhìn chăm chú vào hầu kết của hắn . . . . Chuyện này. . . . . .

Nếu lúc này ta tháo mặt nạ của hắn ra thì dưới mặt nạ kia nhất định là một gương mặt nữ tử.

"Ách. . . . . ." Hắn rầm rì nửa ngày, cũng không nói ra được chữ nào, cuối cùng mới thở dài: "Một lời khó nói hết. . . . . ."

Ta gật đầu tha thứ, tình huống như thế quả thực không thể chỉ dùng một hai câu mà giải thích hết được. Chỉ có điều ... Ta nuốt nước miềng, cẩn thận từng li từng tí hỏi “Ngươi rốt cuộc là nam hay nữ?”

Âm thanh của người kia mang theo bất đắc dĩ, sâu kín thở dài: "Nữ. . . . . ."

Đời cũng thật lắm chuyện lạ ...

Ta vỗ bả vai nàng bày tỏ an ủi, nhưng lại đột nhiên phát hiện người kia run lên, tiếp theo liền nghe sau lưng vang lên một âm thanh nũng nịu.

"Độ Ách tinh quân!"

Âm thanh kia cũng không khó đoán, không cần quay đầu lại ta cũng biết được đó là âm thanh của tam tỷ đã lâu không gặp, suy nghĩ kỹ một chút ta mớ nhớ ra lúc ta hỏi nhị tỷ tam tỷ đang ở đâu.

Ta nhìn Độ Ách tinh quân cười hắc hắc, sờ sờ lên cái cằm: "Tinh quân gặp phiền phức lớn rồi."

Độ Ách tinh quân này hiển nhiên cũng không cần ta nhắc nhở, vội vàng nói câu “Tạm biệt tiên tử” với ta xong liền chạy mất hút. Ta vừa mới gật đầu một cái thì bên cạnh cũng như có một luồng gió thổi qua, tam tỷ cứ như không nhìn thấy ta, đuổi theo Độ Ách.

Ta lắc đầu, nghị lực đuổi theo nữ tử của tam tỷ quả thật không dễ. Cũng không biết nàng có biết chân tướng hay không, chỉ có điều... ta nhe hai hàm răng, vẩy vẩy ta áo, tạm thời mặc kệ nàng đi. Thuận tiện dạy nàng chút đau khổ!

Dây dưa một lúc đến khi ta quay lại chỗ ngồi thì mọi người đã giải tán hơn một nửa. Đại tỷ vẫn đang ngồi đợi ta... ta cũng không nói gì nhiều với nàng, quay lại chỗ mình lục lọi một lúc cũng không thấy còn gì nữa thì mới ngồi quay đơ ra trên đệm.

Xem đi xem đi, ai bảo lề mề! Bàn Đào vừa to vừa trắng như vậy đã không thấy đâu nữa! Vừa rồi là ai ngồi cạnh ta nhỉ, nhất định là hắn lấy trộm rồi!

Đại tỷ nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của ta chỉ híp mắt cười vui vẻ, đến khi cười đủ rồi, mới chậm rãi lấy từ trong tay sao ra một trái Bàn Đào to: “Ta biết muội đang tìm cái này”.

Nhìn thấy Bàn Đào, ta đang nức nở thì đổi sang tươi cười ngay lập tức, cầm lấy Bàn Đào cười ngọt ngào với đại tỷ: “Muội biết đại tỷ thương muội mà”.

Đại tỷ nhìn dáng vẻ của ta không nhịn cười nổi, cưng chiều vuốt mặt ta, dịu dàng nói: “Đại tỷ đương nhiên thương muội rồi”.

Đang định đưa miệng ra gặm quả đào thì ta cũng đành nuốt nước miệng ngậm miệng lại.

Đại tỷ ít khi cười, nhưng một khi đã cười như vậy thì nhất định sẽ có âm mưu. A, dĩ nhiên nàng cũng dựa vào nụ cười này mà mê đảo rất nhiều nam tiên”.

Ta nhìn Bàn Đào trong tay, chần chừ một lúc cuối cùng vẫn đưa cho đại tỷ: “Đại tỷ, muội no rồi, đào này tỷ ăn đi”

Đại tỷ nhếch môi, lúm đồng tiên bên má lộ rõ thật sự là có thể mê chết không ít người: “Không cần, đại tỷ cũng no rồi”

"Đại . . . . . Đại tỷ. . . . . ." Ta há miệng run rẩy nhìn nàng chằm chằm, tay cũng cẩn thận từng li từng tí thu Bàn đào vào trong tay áo.

Đại tỷ vỗ đầu ta cười nói: “Tiểu muội ăn nhiều vào thì mới có nhiều sức lực, có nhiều sức lực rồi mới làm việc giúp đại tỷ được...”

Ưm, ta nổi da gà. Đã đến nước này thì sợ là ta không tránh khỏi được nữa. Ta sâu kín ngẩng đầu nhìn nàng, thở dài nghiêm túc hỏi: “Đại tỷ có chuyện gì cứ nói, đừng vòng vo...”

"Tiểu muội nói gì vậy?" Đại tỷ vỗ vỗ vai của ta, tỏ vẻ lấy lòng nhét vào trong tay ta một trái Bàn Đào vừa lấy ra khỏi tay áo: "Đại tỷ chỉ muốn tiểu muội thay ta đi Đông Hải một chuyến."

"Đông Hải?" Ta cau mày, chỉ có điều ta không để ý chuyện này làm mà đang tập trung vào lai lịch của quả đào vừa rồi . . . . .

“Yên tâm yên tâm, quả đào này là của nhị tỷ muội, vừa rồi nàng ta vừa thấy Nhị Lang Thần đã đuổi theo còn chưa kịp ăn đào... A! Đúng rồi, ta cũng còn một quả đấy”. Quả nhiên là ta lại thấy đại tỷ lấy từ trong tay áo ra thêm một quả đào nữa: “Vừa rồi Nhị Lang Thần bị nhị tỷ ngươi đuổi chạy ta đã lấy luôn của hắn. Đúng rồi, đúng rồi còn có của tam tỷ ngươi và Độ Ách tinh quân, và cả của mấy nam tiên vừa mang đến tặng ta...”

Ta há miệng nhìn đại tỷ lấy hết quả đào này đến quả đào khác từ trong tay áo ra, không biết nói gì. Thì ra hơn phân nửa đào ở bữa tiệc này đã vào tay áo đại tỷ, không biết Vương Mẫu nương sẽ có cảm tưởng gì đây. Chỉ có điều đại tỷ cũng thực hào phóng, nhét toàn bộ đào vào tay ta, cười nhạt: “Tiểu muội thích thì cầm ăn đi, đào này toàn lông lá, ta thật sự không thích”.

"Đại tỷ. . . . . ." Cầm nhiều đồ tốt như vậy, bổn tiên dù da mặt dày, cũng có chút ngượng ngùng: “Ta chỉ giúp đại tỷ chút chuyện, sao cần nhiều như vậy...”

Ta còn chưa dứt lời, đại tỷ chợt nhíu mày, xem thường nhìn lướt qua ngực ta, rồi lại gần nhỏ giọng nói: “Ta nghe nói nữ tử ăn Bàn Đào này chẳng những có thể tăng tuổi thọ mà còn tăng kích thước vòng ngực, tiểu muội nên bồi bổ thêm ... chậc chậc, trong bốn chị em chúng ta thì muội lại hơi nhỏ một chút, chẳng lẽ là chưa trưởng thành?”

Đại tỷ vừa tự nhủ vừa đi ra ngoài, ta lại chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng không thèm nói gì, chỉ là hai gánh nặng mà thôi chứ có gì hay! Ta móc ra hai quả Bàn Đào hung hăng gặm. Bổn tiên cũng không thèm!

Ta đi theo sau binh tôm tướng cá, lần đầu tiên xuống biển, trong lòng có chút thấp thỏm.

Bên cạnh ta thỉnh thoảng có mấy con cá nhỏ bơi qua, khắp nơi đều có dạ mình châu chiếu sáng rực rỡ vô cùng. Trước khi xuống nước ta đã thi thuật tị thủy, nên bây giờ đi lại trong nước cũng không có vấn đề gì. Ta tò mò quan sát mọi thứ xung quanh mình, âm thầm thở dài. Đại tỷ cho ta mấy trái Bàn Đào này thật là lãng phí, trên trời hiện tại thật buồn chán, nàng đã bày ra cơ hội này cho ta thì tất nhiên ta sẽ không khước từ. Thực ra Long Vương mời đích danh ta xuống nhưng mẫu thân ta nghĩ thân thể ta mới khỏi lại không tiện đi nên mới đẩy việc này cho đại tỷ. Nào biết đại tỷ ghét mùi tanh dưới đáy biển nên lại đẩy việc này cho ta.

Lại nói đây thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, cũng chỉ là sinh nhật của Long Thái Tử, Long Vương mời Thanh Liên Tiên tử ta xuống đáy biển múa một điệu thanh liên vũ, gọi là có chút quà mừng sinh nhật Long Thái tử.

Binh tôm tướng cá dẫn ta đến gặp thẳng Long Vương. Ta cảm thấy đây cũng không phải là lần đầu tiên ta gặp Long Vương, nhưng vì sao cảm thấy như vậy thì ta cũng không hiểu nổi. Long Vương lại rất khách khí với ta, chỉ hỏi mấy câu liền phân phó binh lính dẫn ta đi nghỉ ngơi.

Từ trước đến giờ ta vốn khó thích nghi, lạ chỗ liền khó ngủ.

Ta lật qua lật lại trên giường mấy cái, rốt cuộc vẫn vỗ váy ngồi dậy xuống giường.

Ta lại nghĩ dù gì mình cũng là khách, đi lung tung trong nhà người ta cũng không tốt. Nên ta yên lặng thi thuật ẩn thân, liền nghênh ngang đi lại trong long cung.

Long cung bài trí cũng rất khác thiên cung. Trên thiên cung lúc nào cũng nếu không màu vàng thì phải là màu bạc, nhìn qua có vẻ cao nhã nhưng nhìn nhiều thì sẽ khó tránh khỏi mệt mỏi. Ngược lại ở long cung này khắp nơi đều là san hô màu xanh, hết sức tươi tắn, khoan nói đến việc màu sắc diễm lệ này nhìn nhiều thì có ngán hay không nhưng ít nhất lúc này nhìn lại có chút mới lạ.

Ta chắp hai tay sau lưng, thanh thản nhẹ nhàng đi lại. Khi bước đến ngoài một hành lang, ta đang định xoay người thì lại bị một bóng dáng yểu điệu màu đỏ hấp dẫn.

Ta nuốt một ngụm nước miếng, len lén xoa xoa hai tay. Tư thái này vừa nhìn qua là đã biết là mỹ nhân. Mỹ nhân vừa từ trên kiệu bước xuống, đi thẳng vào cung điện, ta cắn ngón tay cái đi vài vòng tới lung bên ngoài hành cung, cuối cùng không nhịn được xuyên tường đi vào hành cung.

Mỹ nhân dưới biển có thể phát giác ra không?

Ít nhất đó là điều ta nghĩ khi đứng sau lưng mỹ nhân này.

Nhưng đến khi “Nàng” quay lại, tóc đen áo dài, lông mày đen, mắt phượng cau lại, môi đỏ mọng mỉm cười, bổn tiên thậm chỉ mất mặt quên mất là mình vẫn đang ẩn thân, chú quyết trên người tự phá giải.

Mỹ nhân áo đỏ nhìn ta, cũng không nói gì. Chỉ buông lược cầm trên tay xuống, hai tay khoanh trước ngực nhìn ta chế nhạo. Ta hơi bối rối xoắn xoắn ống tay áo, chần chừ mở miệng kêu một tiếng "Tỷ tỷ".

Mỹ nhân nghe một câu tỷ tỷ, cũng thoáng sững sờ, đôi đôi mắt đẹp nhìn ta chằm chằm chớp chớp, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, mới ôm bụng cười ha ha.

Nhìn dáng vẻ của nàng trong lòng ta cũng toát mô hôi. Một mỹ nhân mà cười thành bộ dáng này thật không lịch sự chút nào. Cũng may quanh đây không có ai, nếu không mỹ nhân này thật mất mặt, ta cũng sẽ khó tránh khỏi khó chịu.

Khi mỹ nhân cười đủ, mới từ từ đứng dậy, nhếch môi đưa tay về phía ta. Ta vô thức đặt tay vào tay nàng, nàng chỉ hơi dùng lực liền kéo ta vào ngực. Ta ngã ngồi trên đùi nàng, trong nội tâm cũng hả hê một chút, khi quay về nhất định phải khoe khoang với tam tỷ một chút. Mỹ nhân híp mắt phượng quan sát ta, ánh mắt kia như muốn nhìn xuyên qua ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.