Thanh Liên Phượng Dẫn

Chương 53: Nguyệt Lão điện



Chỉ có điều tiên nữ tên Dao Thanh kia lại không có chút bản lĩnh nào, mấy nữ tiên môn tướng kia mới nói nàng mấy câu mà nàng đã chực trào nước mắt. Nếu là ta, ta nhất định cho cái bọn không biết trời cao đất rộng kia không chịu nổi. Chỉ có điều nàng lại … Ai, nếu ta nhớ không nhầm thì Dao Thanh này là Hỷ tư Tiên nữ, theo lý thuyết thì cấp bậc cũng không thấp, nhưng xem ra là vô dụng rồi.

Dao Thanh này rốt cuộc là mỹ nữ. Ta vốn định chỉ an an phận phận ngồi trên bờ tường xem kịch vui, nhưng cuối cùng lại bị nước mắt của mỹ nhân kia làm động tâm. Ta thở dài, rốt cuộc đứng lên, xoay người nhảy xuống từ trên bờ tường.

Ngói vàng dưới chân phát ra âm thanh đinh đinh đang đang, ta vén tóc ra sau tai, bình tĩnh đè quần áo đang tung bay xuống.

Ta đương nhiên sẽ không ngu đến mức xông đến vừa chỉ trích vừa giáo huấn cái hội nữ tiên đang khi dễ người kia, sao đó giải cứu Dao Thanh. Chưa nói đến việc ta và Dao Thanh kia không có chút giao tình nào, mà đó vốn cũng không phải cách hành xử của ta. Cho nên bổn tiên rất sáng suốt lựa chọn một con đường khác, viện binh.

Ta theo đuôi một tiên tỳ bưng bánh ngọt đi đến một gian thiên điện. Trong Liên Cung này chỉ có một chủ tử cho nên chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra bánh ngọt này là mang cho ai. Đợi tiên tỳ này vào phòng rồi tay không quay trở ra, ta cười hắc hắc không chút do dự nhấc một mảnh ngói.

Việc nhấc ngói như thế này xét cho cùng cũng là lần đầu tiên ta làm.

Cho nên khi mảnh ngói kia bị ném sang một bên thì phát ra tiếng động liên tiếp. Ta lo lắng rụt cổ. Chỉ có điều khi người bên trong kia ngẩng đầu lên, trong lòng ta không nhịn được muốn cho hắn một tràng vỗ tay.

Ưmh. . . . . . Thật xinh đẹp. . . . . .

Ta chống má nằm trên nóc nhà, chớp mắt quan sát người bên trong. Nhìn trang trí này chắc là thư phòng. Tiểu hoàng tử, ừ, hình như gọi là Vân Liên, đang cầm một cây cầm Phục Hi trong tay, tỉ mỉ lau chùi. Ta có thể nhận ra Phục Hi nhưng cũng chưa bao giờ thấy đồ thật, dù sao cũng là thần khí nhưng không ngờ lại ở trong tay một tiểu hoàng tử.

Ta vuốt vuốt lỗ mũi, miễn cưỡng nói vào trong nhà: "Này, tân nương tử của ngươi đang bị người khác khi dễ."

"Tân nương tử?" Động tác trên tay của hắn chỉ là dừng một chút, rồi lại tiếp tục lau: "Ta không có tân nương tử."

Ta nhìn bộ dạng hắn nghiêm túc, chợt muốn cười. Vẫn là một thân áo xanh, trên tay cổ tay buộc một sợi dây buộc tóc bồng bềnh, có chút chói mắt. Ta nhếch miệng cười nói: “Nhưng cha ngươi nói nàng là tân nương tử thì nàng nhất định là tân nương tử của ngươi, ngươi cũng không lựa chọn được”.

Không hiểu sao nhìn bộ dạng lạnh lùng của hắn ta lại có chút vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra ta cũng là một đối tượng bị hắn lạnh nhạt. Ai, ai biết được, có lẽ cuộc sống đưa tới một người có tính tình lạnh nhạt như thế là muốn khiến cho những cô gái kia tan nát cõi lòng

Người trong phòng vẫn bất động, cũng lười ngẩng mặt lên, một lúc lâu sau mới lạnh lùng đáp: “Ta không biết nàng, chuyện của nàng không liên quan đến ta. Nếu phụ hoàng muốn ta cưới nàng thì tự mình đi mà cưới”.

Ta nghe vậy liếm môi, nếu Ngọc Đế dám cưới tiểu tiên nữ kia… Hắc hắc, chỉ sợ vị nương nương kia sẽ náo loạn thiên đình này mất.

Nhưng nếu đã tới đây thì ta tất nhiên cũng sẽ không quên ý định ban đầu của mình: “Không cần biết ngươi có biết nàng hay không, theo như ngươi nói thì mặc dù không phải là phi tử tương lai của ngươi nhưng là một cô gái yếu ớt như thế thì ngươi cũng nên đi cứu”.

Ta nói hết lời mà người trong nhà vẫn không hề có phản ứng. Đang lúc ta chuẩn bị xắn tay áo trực tiếp xuống kéo hắn đi, thì hắn lại cần thận đặt đàn lên trên kỷ án, ngón tay thon nhẹ mơn trớn dây đàn, một hồi âm thanh thành thúy vang lên.

"Sao ta phài đi với ngươi, ta cũng không biết ngươi là ai."

"Lạch cạch ——"

Ta khó nhọc bò dậy, phủi phủi quần áo, suýt nữa trượt từ trên nóc nhà xuống. Sao tính tình của người này lại có thể như thế được? Tuy nhiên ta cũng phát hiện ra một vấn đề vì sao tai lại tự mình đa tình mà lại cho là hắn sẽ đối đãi đặc biệt với mình được đây? Ta nghiến răng, làm bậy, thật sự là làm bậy!

"Hừ, không đi thì thôi, đến khi người ta không đồng ý gả nữa xem ngươi chịu hậu quả thế nào!"

Bổn tiên tự nhận là kiềm chế cực tốt, từ ngàn năm nay ta chưa từng thực sự tức giận với ai bao giờ. Nhưng lần này lại khiến bổn tiên thực sự nổi giận. Bổn tiên đã gặp qua người tính tình chậm chạp, tính tình nôn nóng, nhưng chưa bao giờ gặp qua người lạnh lùng đến mức này. Vì vậy, bổn tiên suy nghĩ, mỗi ngày nguyền rủa hắn, có thể sẽ khiến hôn sự của hắn thất bại, để cho hắn xấu mặt. Hiếm khi bổn tiên chấp nhặt như vậy thì nguyền rủa lại thực sự có hiệu quả. Năm ngày sau, trước đám cưới hai ngày, Thiên Đế đen mặt tuyên bố không tổ chức hôn sự nữa.

Lòng ta hả hê, vừa nghe được tin tức liền vui vẻ chạy đi thăm dò. Thì ra Dao Thanh này không chịu nổi khi dễ, to gan đi tìm ngọc đế mạn đàm cả đêm, nói cái gì mà mình không thể gả được, không xứng với hoàng tử, tóm lại hôm sau Ngọc Đế liền tuyên bố hủy đám cưới. Nhưng vì giữ mặt mũi hoàng gia đành nói là phẩm hạnh của Dao Thanh không tốt, nhưng theo ta thấy, phẩm hạnh của Vân Liên mới là không tốt nên bị người ta hủy hôn.

Vì đã có kinh nghiệm, ta lại vui vẻ leo tường, khi đang định gỡ mảnh ngói đi chế nhạo người kia thì lại nghe hai tiểu tiên tỳ cách đó không xa đang nói ra bí sự.

"Hoàng tử lần này thật thảm, đã không thể lập gia đình lại còn bị cấm túc."

Cấm túc? Ta ngẩn người, hèn gì lúc đi ngang qua ôn tuyền trong thiên điện của Vương Mẫu nương nương lại không thấy hắn đâu... Khụ khụ, bổn tiên chỉ đi ngang qua, chứ không phải tính ngày mà đến.

"Đúng vậy, vốn là một mối hôn sự tốt mà lại hỏng mất, ta thấy Hỉ Tư Tiên Nữ này cũng không tệ."

"Đúng là không tệ, nhưng trên thiên đình này thật không có ai xứng với hoàng tử."

"Đúng thế đúng thế, dáng dấp hoàng tử đẹp như vậy. . . . . ."

Mấy lời sau đó ta chẳng thèm nghe nữa, những lời này hai ngày qua ta đã nghe quá nhiều. Có điều vị hoàng tử kia suốt ngày đối diện với những lời khen tặng kia thì dù là đang đen cũng có thể biến thành trắng, lòng tự tin vốn xẹp cũng có thể bị thổi phồng lên.

Ta điên đầu hoảng não bước từ từ trên mái nhà, đến nóc nhà trên gian thư phòng kia thì ngồi xuống, tay trái chống cằm, tay phải nhẹ nhàng nhấc một mảnh ngói lên. Khoảnh khắc khi nhấc mảnh ngói kia lên ta liền hốt hoảng, người kia vẫn đang lau đàn, giống hệt ngày đó.

Ta xấu hổ vô cùng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Chỉ mới thấy ngươi lau đàn, chưa thấy ngươi đánh đàn bao giờ. Đến bao giờ ngươi mới đánh đàn?”

Vân Liên dừng tay, thu đàn vào tay áo, giống như sợ ta coi trộm. Bưng lên một tách trà nhàn nhạt nếm thử một miếng rồi mới miễn cưỡng đáp lại: “Ta vẫn chưa cảm thấy đến lúc phải đánh đàn, khi đến lúc tự nhiên ta sẽ đánh”.

Ừm, nói thật hay. Ta chẳng thèm nghĩ, dứt khoát gãi gãi gáy, dùng mũi chân dẫm dẫm mảnh ngói: “Này hôm nay ngươi bị cấm túc, có muốn ta giúp ngươi không?”

"Giúp?" Hắn từ từ khạc ra một chữ, trong lời nói mang theo nụ cười: "Giúp thế nào?"

Hiếm khi hắn hỏi, ta sao có thể khiến hắn thất vọng được? Ta cười hắc hắc, trong lòng sớm tính toán: “Người cứ ở đây chờ xem, xem ta trả lại cho ngươi một mỹ kiều nương. Nhưng người vạn vạn cũng không được quên cảm ơn ta.”

Nói xong không chờ hắn đáp lời, ta thả mảnh ngói lại chỗ cũ rồi lách người rời đi. Lúc đó ta vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy như đã biết hắn từ lâu… Ừm, so với Sát Nhan còn lâu hơn…

Giúp thế nào? Ta động đậy ngón út, nhếch miệng cười khẽ, nói đơn giản cũng không phải đơn giản mà nói khó cũng không khó, nhân duyên của con người, yêu tinh hay thần tiên đều do Nguyệt Lão chủ đạo, nếu muốn hai người họ gương vỡ lại lành thì chỉ cần xâm nhập điện Nguyệt Lão, buộc hai sợi tơ hồng của hai người lại với nhau là được. Chỉ có điều tùy ý sửa nhân duyên nếu không bị phát hiện thì may nếu bị phát hiện thì sẽ phải ăn không ít đau khổ.

Chỉ có hai tiểu đồng đang trông chừng điện Nguyệt Lão, với đạo hạnh của ta, nếu ẩn thân thì bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra. Ta niệm chú, kiểm tra chắc chắn Nguyệt Lão đang không có trong điện thì mới thi chú ẩn thân, ngênh ngang đi vào từ cửa chính.

Đây là lần đầu tiên ta tới điện Nguyệt Lão, vừa vào đã bị mấy sợ tơ hồng kia làm cho choáng váng đầu óc. Ta biết mỗi sợi tơ hồng gắn với một đoạn nhân duyên nên không dám lộn xộn, chỉ sợ hủy chuyện tốt của người khác. Nhưng đống tơ hồng kia thật khiến người ta nhức đầu, nhiều sợ như vậy biết đi đâu mà tìm sợ của Vân Liên và Dao Thanh đây?

Ta dụi mắt, trợn mắt đi tìm, đến khi trừng đến mức sắp chảy cả nước mắt thì vẫn chưa tìm được tơ hồng của người kia. Tuy không tìm được dây của hắn nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì bởi ta đã tìm được sợi của ta.

Ta nhìn theo thẻ bài tên mình, lần theo sợi tơ thì phát hiện dưới thẻ bài kia có dính với ba sợi tơ hồng chạy đi ba hướng khác nhau. Chỉ có điều trong đó chỉ có một sợi là màu đỏ, còn hai sợi kia chỉ màu hồng. Ta thấy tò mò, không nhịn được muốn nhìn xem đầu kia của những sợi dây là tên ai. Chỉ có điều đám tơ hồng này thật rối rắm, ta càng cố càng không mở được, cuối cùng đành đầu hàng. Ta không cam lòng theo một sợi tơ hồng trong đó nhìn lại thì mơ hồ thấy một cái tên “Thôi Thanh Hủ”, ta đang suy nghĩ Thôi Thanh Hủ là ai đồng thời đi tìm tên trên mấy sợi kia thì sau lưng chợt vang lên một hồi âm thanh, khiến tay giật nảy mình.

"Phượng nha đầu, ngươi làm gì trong điện Nguyệt Lão của ta vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.