Thanh Long Giáo Chủ

Chương 1: Niềm hận ngút trời




Gió hắt hiu, mưa lác đác, mây âm u, bầu trời ảm đạm vô cùng.

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, đối với người nặng trĩu tâm sự thì sầu của cảnh càng lộ liễu, càng thấm thía đến thắt ruột, thắt gan.

Những ngọn tùng, ngọn bá mọc thành rừng trên đỉnh Sở Giác Lãnh trơ mình dửng dưng trước vẻ buồn của trời đất, mặc cho gió lòn, mưa phủ, mặc cho mây vần mỗi phút mỗi thêm dày, thêm đen...

Trên đỉnh Sở Giác Lãnh, một tòa kiến trúc toàn bằng đá trơ mình thi đua với những ngọn bá tùng, trời ảm đạm nhuộm xám lớp đá xanh cấu thành tòa kiến trúc đó.

Tòa kiến trúc mang tên Đạn Kiếm lâu, Tổng đường của Thanh Long xã.

Trong võ lâm từ nghìn xưa, những tổ chức của những người đồng tâm, đồng chí trong võ lâm, đều mang cái danh xưng bang này, giáo nọ, phái kia, riêng nhóm của Yến Thiết Y thì lại khoác cái hiệu “Xã”.

Trên giang hồ, vào thời kỳ đó, ai nghe nói đến Thanh Long xã mà chẳng rợn người!

Nếu thiên hạ hiểu rành hơn về Thanh Long xã, thì người ta phải ngán luôn danh hiệu Đạn Kiếm lâu.

Hiện tại, trong tòa Đạn Kiếm lâu, tại gian phòng dùng làm hội sở, có cái tên là Long Hồn sảnh, một số xã viên cao cấp đang họp đại hội.

Hai bên một chiếc bàn dài, có hai hàng ghế kiểu Thái sư ỷ, nơi đầu trong có một cái bục cao, trên bục đặt một chiếc ghế bành, rất lớn, mặt ghế phủ một tấm da hổ màu vằn đen.

Trên ghế bành, vị chủ tể Thanh Long xã đang ngồi.

Vị chủ tể Thanh Long xã, là Yến Thiết Y, các xã viên có lối gọi chỉ huy tối cao của họ bằng hai tiếng Khôi Thủ, “khôi” là đầu, là trên hết, mà “thủ” cũng là đầu, là trước hết.

Bên cạnh chiếc ghế bành của Yến Thiết Y, có một chiếc bàn không lớn lắm, thấp hơn ghế ngồi, mặt bàn phủ gấm.

Trên mặt gấm, đặt thanh Thái A kiếm chuôi vàng, hình ngắn, và một thanh kiếm khác, dài hơn, tên Chiếu Nhật kiếm.

Sau lưng Yến Thiết Y, một tấm hoành bằng gỗ, nền đen chữ trắng, treo cao.

Hoành cực lớn, chữ rõ ràng: Trung Nghĩa Thiên Thủ.

Bốn chữ nói lên chánh khí chói lòa, mắt nhìn lên là tâm khích động, một niềm khích động nung sôi bầu nhiệt huyết, củng cố can trường.

Cạnh Yến Thiết Y, hai bên tả hữu, có hai tên cận vệ.

Cận vệ bên hữu tên Hùng Đạo Ngươn, ngoại hiệu Khoái Thương, thế cách khôi ngôi, thân vóc cao lớn, trán rộng, mặt xanh.

Cận vệ bên tả tên Thôi Hậu Đức, thân hình phì phạc, mũi to, miệng rộng, ngoại hiệu Sát Đao.

Dĩ nhiên cả hai là những nhân vật xuất danh hằng gìn tâm trung trực, không hung nhưng bạo, họ không độc ác nhưng bất chấp cảm tình, họ là những nét mực không chiều cây cong.

Bằng hữu giang hồ từng gọi họ là Thanh Hùng, Sư Thao. Gấu xanh, là loài hi hữu, móng sư tử bén hơn kiếm đao. Họ phải có cái gì hơn người, nên người mới gán cho danh từ ghê gớm đó.

Riêng về con người của Yến Thiết Y thì quả thật là một đầu đề gây nghi hoặc cho mọi người.

Chàng không có vẻ anh tuấn như hạng bạch diện thư sinh, mà cũng chẳng có mãnh như bậc cự phách giang hồ thường có.

Không, chẳng có vẻ hung ác, tàn độc, không âm trầm, nham hiểm, không bốc đồng, bạo tàn, thoạt trông, ai cũng cho là chàng ở vào lứa tuổi 22, 23, nhưng thực ra chàng đã được ba mươi hơn. Mặt thuần thành, chất phác, hơi có vẻ non, có phần ốm và dài, làn da trắng màu sữa.

Đôi mắt cực to và đen, sáng một cách lạ thường, đôi mày hiền hậu, có chiếc mũi nhỏ, thẳng, trông xinh xinh, vành môi hơi mỏng, thường ửng đỏ, tất cả những vẻ đó cấu thành bộ mặt chưa được sành đời cho lắm, nhưng cái vốn kinh nghiệm của chàng thì quá dồi dào, một bậc lão thành cỡ lục tuần trở lên cũng chẳng hơn.

Chàng có nụ cười thật nhu hòa, đôi mắt tuy sáng nhưng rất am tường, nhìn đôi mắt đó không ai tưởng là chàng có thể giết người.

Nhưng, Yến Thiết Y là một cái gì mà ai nghe nói đến cũng phải kinh tâm khiếp đảm, những kẻ chưa thấy mặt chàng cứ tưởng chàng là một hung thần, khi gặp chàng rồi thì lại hoài nghi lời truyền thuyết chứa đựng nhiều xuyên tạc.

Mớ tuổi đời không cao lắm, thì mớ tuổi giang hồ đương nhiên cũng chẳng được bao nhiêu, song có thể bảo mỗi một ngày của chàng là một tháng, một năm của người khác, bởi từ lúc xuất đạo đến nay, không ngày nào là chàng được ung dung nhàn hạ, không ngày nào chàng chẳng đương đầu gió lớn, bão to, hết vào nguy lại ra tử, tìm cái sống trong cái chết, luôn luôn phấn đấu từng phút từng giây.

Nhờ thế mà uy tín Thanh Long xã càng ngày càng lan rộng khắp bốn phương trời, thinh danh của Đạn Kiếm lâu càng ngày càng vang dội khắp năm hồ, bốn biển.

Trong hai đạo hắc, bạch, chẳng ai không ngán chàng.

Hiện tại, chàng có vẻ chán nản cực độ.

Thực ra thì chàng rất ghét những cuộc đại hội như thế này, vì bắt buộc phải có mặt chàng miễn cưỡng chủ tọa.

Cứ mỗi năm có hai lần đại hội như vậy, cách sáu tháng một lần.

Các xã viên trú đóng tại các địa phương xa, đáo lệ trở về Thanh Long xã, báo cáo tình hình sinh hoạt, thỉnh thị huấn lệnh cần thiết cho những hoạt động tương lai.

Các vị phụ trách địa phương mang cái danh xưng là Đại Thủ Não, có địa vị cực cao trong xã, họ chỉ chịu dưới quyền của mỗi một Khôi Thủ và ba vị lãnh chúa là những người đại diện trực tiếp và thường xuyên của Khôi Thủ mà thôi.

Trong Xã, còn có một vị chấp pháp, chấp chưởng Hình đường, chuyên thưởng phạt.

Vị chấp pháp ngang quyền với ba lãnh chúa, trên bậc đại thủ não.

Đại hội vốn thuộc thông quy, nên không thể phế bỏ được. Chỉ có những kỳ đại hội như thế này, Yến Thiết Y mới có dịp tiếp xúc với các thủ hạ cốt cán, gây thêm tình cảm đồng đội.

Một lợi ích khác do đại hội mang lại, là chàng nắm vững tình hình các địa phương, qua báo cáo của thuộc hạ.

Do đó, chàng sẽ kiểm điểm ưu, khuyết điểm, sẽ hoạch định kế sách củng cố cơ đồ, khuếch trương thinh thế.

Thanh Long xã có một hệ thống kinh tài quảng đại, gồm đủ mọi ngành sinh hoạt trong xã hội: có ngân hàng, có hiệu buôn, có phố phường cho thuê, có trại chăn nuôi, có khách sạn, có hiệu cầm đồ, có sòng bạc, có buôn lậu, có đủ thứ, trừ một thứ mà chẳng bao giờ chàng chịu cho khai thác dù lợi tức khá quan trọng, là kỹ viện.

Hệ thống kinh tài cỡ đó đòi hỏi một số lớn nhân viên phụ trách, nên xã viên càng ngày càng đông.

Có điều, chàng chọn thuộc hạ thân tín cực kỳ, cho nên từ ngày lập nghiệp đến nay, chưa hề có trường hợp phản phúc, và những tay chịu trách nhiệm cốt cán đều sẵn sàng hy sinh tánh mạng nếu cần, để bảo vệ quyền lợi của Xã.

Cuộc đại hội đã khai mạc từ lâu, và hiện tại đến phiên vị đại thủ não phụ trách sự vụ Hàng Châu tường trình hoạt động.

Y tên Đào Ngang, ngoại hiệu Hàng Sơn Kiên.

Y đứng lên, từ từ phát ngôn :

- Tuân hành lệnh dụ của Khôi Thủ, bọn tại hạ xuất chín ngàn lượng bạc, dựng lên tòa Thủy Nguyệt lâu cạnh Tây Hồ. Hai tháng nay, từ ngay khai trương, sanh ý không được thuận lợi lắm, đại ước vì cận tiết thu, khách dự có phần vắng vẻ, bất quá chỉ được mấy ngày đầu là thiên hạ chiếu cố khá nhiệt náo. Cho nên, so thu và chi, thu không nhiều mà chi rất nặng, thuộc hạ chỉ sợ, nếu tiếp tục khai thác thì số vốn càng lúc càng hao hụt vì lỗ lã. Thuộc hạ định nhượng lại cho ngoại nhân, song chẳng dám tự chuyên, nhân dịp về đây dự đại hội, thuộc hạ xin bẩm báo với Khôi Thủ, thỉnh thị ý kiến. Giả như không nhượng, thì cũng nên canh cải nghiệp vụ, có vậy mới tránh được thiệt hại. Ngoài ra...

Yến Thiết Y khoát tay, thản nhiên thốt :

- Việc đó, ngươi cứ tự tiện liệu định thấy nên làm như thế nào thì cứ làm, làm rồi sẽ báo cáo sau. Ta cho ngươi được toàn quyền quyết đoán.

Đào Ngang nghiên mình thuân lãnh chỉ thị, rồi ngồi xuống.

Đại thủ não phụ trách Trường An sự vụ là Kim Hiên Tự, ngoại hiệu Quyệt Toàn Chưởng, đứng lên, trình :

- Hai tháng trước, xảy ra sự tranh chấp giữa sòng bạc tại Trường An của chúng ta và bọn Ô Y bang. Vì cuộc tranh chấp đó, sòng bạc của chúng ta không còn hưng vượng như ngày cũ. Ô Y bang đưa lời hăm dọa, bảo chúng ta phải dè dặt, nghĩa là không được khuếch trương sánh vị, ngưng mọi cạnh tranh với chúng. Nếu chúng ta không tuân lời thu hẹp hoạt động thì có một ngày nào đó, chúng sẽ tìm đến mà hỏi thăm sức khỏe của chúng ta, thuộc hạ áp dụng chiến thuật lấy bất biến chuẩn bị ứng phó vạn biến, nên đánh chữ làm thinh, âm thầm theo dõi tình hình của chúng. Này, Khôi Thủ, Ô Y bang tại Trường An cầm như con rắn địa đầu, có thế lực to lớn, chúng có nhiều thủ đoạn hơn hẳn bọn mình. Nếu mình cứ ngang nhiên tiếp tục nghiệp vụ thì sớm muộn gì cũng có xung đột xảy ra với chúng. Mà khi xảy ra xung đột, thì bất lợi về chúng ta là cái chắc. Cho nên...

Yến Thiết Y thở dài, chán nản :

- Được rồi. Cứ chờ xem chúng hiện lộ thủ đoạn, rồi sẽ hay. Hiện tại, chúng ta không cần phải lo lắng trước làm chi cho mệt óc.

Dừng một chút, chàng trầm giọng tiếp :

- Có thể nào Ô Y bang chẳng hiểu, sau lưng của ngươi còn có Thanh Long xã, một vạn lý trường thành thừa sức ngăn chặn triệu triệu rợ Hồ? Nếu chúng sờ mó đến các ngươi, là khiêu khích tử thần đấy!

Kiêm Hiên Tự cười khà khà, thốt :

- Bởi thế, thuộc hạ cứ lạnh mắt mà nhìn chúng, lạnh lòng chờ đợi chúng, chứ không lộ vẻ nao núng, khẩn trương. Thực ra, chẳng phải hoàn toàn không khẩn trương đâu, Khôi Thủ. Thuộc hạ đấy à, thuộc hạ thì ngoại an nhưng trong loạn, ngoại tỉnh nhưng trong động, loạn và động vì tức, vì muốn chơi với chúng một phen thật kỹ... Lấy bất biến ứng vạn biến mà...

Yến Thiết Y khoát tay :

- Đủ rồi, đừng nói nữa, ta yêu cầu nên vắn tắt cho ta nhờ. Người ngồi xuống đi, cứ theo quyết định như ngươi vừa trình bày mà hành động.

Rồi chàng hỏi :

- Đến lượt ai đây? Nên nhớ, tranh thủ thời gian nhé, càng giản đơn càng hay, ta không muốn kéo dài cuộc hội họp này đến vô cùng tận đấy.

Khoái Thương hai tay trao cho chàng một chén sâm nhung, chàng tiếp lấy, hớp một ngụm, đoạn cười, hỏi :

- Tất cả đều thấy đói rồi chứ? Thì, càng vắn tắt càng chóng được chén với nhau, cái dạ dày mặc sức mà chứa đựng. Có lẽ bọn nhà trù đã sắp dọn bàn rồi đấy.

Đại thủ não Hàm Dương tên Điêu Thân, ngoại hiệu Bách Bộ Sanh Tử, vụt đứng lên, cười nhẹ, báo cáo :

- Bẩm Khôi Thủ, thuộc hạ thì có tánh vắn tắt, chỉ một câu nói thôi là đủ.

Yến Thiết Y gật đầu, vừa trao trả cái chén không cho Khoái Thương Hùng Đạo Ngươn, vừa đáp :

- Vậy là hay!

Vừa lúc đó, ba tiếng cộp cộp vang lên.

Tiếng chiếc dùi gỗ cứng đập vào một tấm mộc bài tròn cũng bằng gỗ cứng, cực dày, dùi đập vào mộc bài đủ ba tiếng.

Dùi và mộc bài treo bên ngoài cửa Long Hồn sảnh.

Yến Thiết Y cười, lẩm nhẩm :

- Ba tiếng! Ạ... “có việc gấp cần tường trình ngay!”

Mười vị đại thủ não đồng quay mặt, hướng về vọng cửa chánh.

Yến Thiết Y bảo :

- Ai cũng được, đứng lên mở cửa hộ ta.

Nhưng, mười vị đạo thủ não không có phận sự làm việc đó, khi hai cận vệ có mặt.

Sát Đao Thôi Hậu Đức bước ra, kéo chiếc then cài mở ra một cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, nơi khoảng trống, xuất hiện một người.

Thôi Hậu Đức hấp tấp nghiêng mình chào :

- A! Ưng lãnh chúa! Sao Ưng lãnh chúa lại đích thân đến đây?...

Ừ một tiếng vu vơ, người bên ngoài đáp gọn.

Người đó, có thân vóc cao, mặt tròn, làn da trắng, tác trung niên, điểm một nụ cười theo tiếng ừ, rồi thốt :

- Long Châu kỳ Lãnh chúa Ưng Thanh Qua, có việc gấp yêu cầu được gặp ngay Khôi Thủ.

Lên tiếng xong, Ưng Thanh Qua bước vào, trước hết đảo mắt một vòng quanh mười đại thủ não đồng quấn khăn màu tía trên đầu, với ai y cũng khẽ gật đầu chào, sau đó y bước nhanh đến vị chủ tọa, tiếp :

- Khôi Thủ, chỉ sợ đại hội này không thể tiếp tục được nữa...

Yến Thiết Y nhìn chiếc áo màu xanh nhạt, điểm lá trúc đậm sắc hơn, bình thản thốt :

- Nói đi, Thanh Qua!

Thoáng trì ghị một chút, Ưng Thanh Qua thấp giọng hỏi :

- Chắc Khôi Thủ còn nhớ vị hảo hữu của Khôi Thủ, tên Bùi Vịnh, ngoại hiệu Phan Vân Điểu chứ?

Yến Thiết Y gật đầu :

- Còn nhớ. Sao? Có gì rồi phải không?

Nhếch nụ cười khổ, Ưng Thanh Qua tiếp :

- Việc gì thì xin Khôi Thủ đích thân đi xem lấy, hơn là thuộc hạ tường trình. Hiện tại, họ Bùi đang ở trong một gian tịnh khách phòng, và Trang lãnh chúa đang túc trực bên cạnh y.

Uể oải đứng lên, Yến Thiết Y thốt :

- Việc nơi đây, Thanh Qua tiếp tục xử lý hộ ta nhé, ta giao cho ngươi trọn quyền định đoạt. Ta đi đây!

Chàng đứng lên, mười đại thủ não cũng đứng lên, chàng bước ra rồi, Hùng Đạo Ngươn, Thôi Hậu Đức theo, mười đại thủ não cùng Ưng lãnh chúa ngồi, tiếp tục nghị sự.

Dãy tịnh khách phòng cách Long Hồn sảnh không xa lắm, dãy phòng ở tận đầu hành lang.

Yến Thiết Y chứa đến tận cửa, cánh cửa phòng hé mở, một người vừa ốm vừa thấp lách mình ra ngoài, nghinh đón.

Người đó có gương mặt khô nhăn nheo, như quả quít phơi nắng lâu ngày.

Người đó, là Trang Không Ly, ngoại hiệu Cửu Ngưu Kích, là lãnh chúa Long Môn kỳ.

Gương mặt đã nhăn nheo, khô cằn, thì tự nhiên không một nét tình cảm nào hiện lộ, thành thử ra sự biểu thị có vẻ lạnh lùng, xa xôi.

Không, không hẳn là chẳng có một biểu hiện nào nơi thần sắc của Trang Không Ly.

Sự biểu hiện ở nơi ánh mắt, ánh mắt bốc niềm phẫn nộ cực điểm.

Yến Thiết Y ngẩng mặt nhìn Trang Không Ly, khẽ gật đầu, rồi bước ngang qua y vào phòng.

Gương mặt của chàng biến sắc ngay.

Chàng không tin đôi mắt mình, trước hiện tượng đang chờ chàng trong gian phòng.

Bây giờ thì vẻ thuần thành chất phác đã rút lui, nhường chỗ cho nét tàn khốc, máu đã hiện ra.

Nếu chàng là một con người đôi, thì người thứ hai đã hiện ra thay thế người thứ nhất.

Và, người thứ hai là một hung thần, một ác quỷ, một con người sống vì máu, máu càng đổ nhiều, cơ nghiệp càng vững, đời sống càng sung, máu của người, máu của chính mình.

Một con người xuất thân từ sắt máu, luôn luôn hoạt động trong phạm vi sắt máu!

Bởi, hiện tượng trước mắt, là một hiện tượng chưa từng qua mắt Yến Thiết Y trong cuộc đời đầy giông tố bão bùng. Và con người hiện trước tầm mắt của chàng, chẳng còn là con người nữa.

Một vật thể không có danh từ mô tả!

Vật có thể, đang tựa mình trên chiếc ghế thấp, có lưng dựa, hai bàn tay cụt đến gần cánh chõ, thịt đầu xương thun lùi, xương lộ ra như hai chiếc cán dao bằng ngà, nơi nào không còn y phục, trên làn da kết những vảy máu khô cằn chồng lớp lên nhau.

Toàn thân khô đét, chỉ còn lớp da bao bọc bộ xương không toàn vẹn.

Từ y phục, một mùi tanh, thúi, hôi, không tên bốc lên, tỏa khắp không gian căn phòng, ai ngửi phải là liền lợm giọng, buồn nôn.

Dù con người nơi ghế đó là một hảo hữu, Yến Thiết Y cũng khó lờ đi mùi khó ngửi đó, bất giác chàng nhăn mặt, nhíu mày, cố khép đôi cánh mũi.

Bộ y phục khoác lên mình, trông như mắc phơi nơi chiếc sào, bởi thân vóc tóp lại như chiếc que, y phục phùng phình trông thiếu hẳn vẻ thẩm mỹ đến khôi hài một cách chua xót.

Tóc! Tóc rối bù, buông xõa xuống mặt, vai, lưng, tóc từng chỗ quyện vào nhau thành lọn, máu khô đóng lại từng cục, từng cục, máu bốc mùi tanh tưởi chẳng kém y phục.

Trong mớ tóc lòa xòa trước mặt, một con mắt hiện ra, nửa lờ mờ, nửa sáng.

Lờ đờ vì sức kiệt, khí quệ, sáng vì ẩn ước còn một hận uất chưa tan.

Một con mắt duy nhất thôi, còn con mắt kia thì đã biến thành một lỗ trũng, máu khô đóng nơi đó, làm giảm bớt chiều sâu.

Lạ lùng thay, vốn người đó không miệng! Hay, đúng hơn, cái miệng liền vo, nơi vành môi, dạng dạng mấy nét trầy, tuy đã lành, nhưng còn in màu trăng trắng.

Nơi gò má tả, có một lỗ tròn, lớn hơn đầu ngón tay cái.

Chỉ còn đôi chân là toàn vẹn, nhờ có đôi chân, người ta mới nhận ra đó là một con người!

Trời! Trang Không Ly mời chàng đến xem qua một mẫu người như thế!

Phải mất mấy phút, Yến Thiết Y mới nhận ra con người trước mắt là Bùi Vịnh, một Bùi Vịnh ngày nào còn hào hoa, còn thác lạc, với phong tư phiêu dật, hầu như thoát trần.

Bùi Vịnh, một ân nhân từng cứu mạng sống của Yến Thiết Y!

Yến Thiết Y run run giọng nói :

- Bùi Vịnh! Quý hữu đấy sao?

Con mắt duy nhất nhìn Yến Thiết Y chăm chú, rồi lệ từ con mắt duy nhất đó xuất phát từng hạt, từng hạt nhỏ, lăn dài xuống má.

Còn lệ được sao, nơi con người hết máu đó?

Lệ xuất phát từng hạt, thay lời đáp.

Bước đến bên cạnh Yến Thiết Y, Trang Không Ly trầm giọng thốt :

- Các đệ huynh trong đội tuần sát, phát hiện ra y đó. Họ gặp y trong một bụi rậm, nơi chân núi, y nằm trên đống cỏ khô bạc màu, vệt máu của y biến thành đen sạm. Hai tên trong bọn, từng trong thấy mặt y nhiều lần, thế mà không làm sao nhận ra y liền.

Gặp y rồi, họ mới lấy nước rửa ráy sơ qua đoạn đưa y về đây. Dù có rửa ráy cho y, họ cũng chẳng dám nặng tay làm kỹ, vì tình trạng của y như thế đó, còn ai dám đụng chạm mạnh nữa? Cho nên, mùi hôi thối vẫn còn. Không rõ kẻ nào ác độc đến độ biến một đồng loại ra thân thể cỡ đó!

Yến Thiết Y thở dài, quay sang Bùi Vịnh, hỏi :

- Quý hữu nghe tại hạ nói chứ? Quý hữu còn sáng suốt hiểu tại hạ nói gì chứ?

Bùi Vịnh làm một cử động trên chỗ tưởng tượng, khẽ gật đầu.

Làm cử động đó y nhăn mặt một cách thê thảm, rồi y còn muốn biểu hiện gì nữa, nên cố nhếch nhếch hai cùi xương của cánh tay cụt, quơ quơ, tuy nhiên, chẳng ra cái dáng chi hết, thành thử Yến Thiết Y cũng không hiểu được quái gì.

Sau cùng thì y phát ngôn. Nhưng miệng mồm đâu mà phát ngôn, đừng nói khi đến khí lực kiệt quệ.

Cho nên những ngôn từ do y muốn phát xuất, chỉ bật thành những tiếng rột rột, ọt ọt thôi.

Có trời mới hiểu ý tứ của y!

Trang Không Ly lại cất giọng thốt :

- Khôi Thủ! Cái miệng của Bùi huynh bị bít lại rồi! Chẳng hiểu vật gì làm cho đôi vành môi dính liền với nhau như thế!

Yến Thiết Y vừa bi thương, vừa phẫn uất, nắm chặt đôi tay, móng tay suýt bấm lủng da thịt.

Chàng rít lên :

- Cho tại hạ biết đi, Bùi huynh! Kẻ khốn kiếp nào làm cho Bùi huynh ra nông nổi đó?

Bùi Vịnh lại nhếch nhếch hai cùi xương tay, rồi tiếng rột rột, ọt ọt rung lên nơi cuống họng.

Thân hình của y dao động mạnh, sự khích động gây rung chuyển khắp người y, đến độ bọt trắng sùi ra nơi lỗ hổng trên gò má tả.

Yến Thiết Y quát :

- Hùng Đạo Ngươn! Chạy đi tìm Lý y sư cho ta gấp!

Hùng Đạo Ngươn vâng một tiếng, quay mình phóng chân chạy cuốn gió.

Bùi Vịnh lắc đầu.

Yến Thiết Y hỏi :

- Quý hữu muốn nói, không cần gọi y sư?

Bùi Vịnh gật đầu, cố hoành cùi xương tay, chỉ ngay vào mình.

Rồi y lắc lắc đầu, biểu tình cái ý cho là vô ích, tình trạng của y không thể vãn hồi!

Yến Thiết Y nắm nhẹ cùi xương tay của y, cố dằn niềm thương cảm, lẫn uất hận, thốt :

- Bùi Vịnh, cố hy vọng, còn một điểm hy vọng, chúng ta phải cố bám lấy, bất quá quý hữu bị hành hạ cách tàn ác vậy thôi, chứ chẳng đến nỗi gì đâu, tại hạ tin chắc như vậy.

Chàng trấn an vị bằng hữu tốt bụng rõ rệt, chứ con người trong tình trạng đó, dù có tiên dược cũng vị tất hồi sinh?

Bùi Vịnh lắc lắc đầu, mường tượng y nóng nảy muốn cho Yến Thiết Y biết cái gì đó, nhưng xem ra y mệt lả, khí lực tan biến hoàn toàn.

Lại những tiếng rột rột, ọt ọt vang lên, con nắt duy nhất chớp lia, mắt chớp làm nứt nẻ máu khô, những giọt máu tươi cuối cùng từ từ rỉ chảy.

Yến Thiết Y vội bảo :

- Giữ bình tĩnh, Bùi Vịnh, cố trấn tịnh tâm thần. Tại hạ biết, quý hữu muốn cáo tố với tại hạ một điều gì, song đừng nóng, chúng ta sẽ tìm cách biểu thị ý tứ, cách nào mà không làm đau đớn quý hữu. Thế nào rồi mình cũng đạt được ý nguyện.

Có lẽ Bùi Vịnh không thể bình tĩnh chờ tìm ra phương pháp được, nên y rung rung người mãi, mắt chớp mãi, máu lại rỉ ra mãi không ngừng.

Bọt trắng lại sùi ra nơi lỗ hổng trên má.

Yến Thiết Y thốt :

- Nghe tại hạ hỏi đây, Bùi huynh, hỏi từng câu, phải thì Bùi huynh gật đầu, không phải thì lắc đầu, rồi tại hạ suy diễn qua phản ứng của Bùi huynh, tìm hiểu sự việc.

Bùi Vịnh nhìn chàng, như chờ đợi.

Yến Thiết Y hỏi :

- Chúng ta cách biệt nhau, độ một năm rồi, từ ngày họp mặt cuối cùng, phải không Bùi huynh?

Bùi Vịnh gật đầu.

Yến Thiết Y tiếp :

- Lần cuối cùng, quý hữu đến đây, thì thân thể khương kiện, tinh thần thư thái, tỏ rõ một kẻ đang độ yêu đời cực điểm. Nhưng, qua thời gian một năm, có sự đổi thay hết sức bi thảm như thế này, tại hạ nghĩ nếu hung thủ chẳng phải là một kẻ nuôi đại cừu, đại hận đối với Bùi huynh, thì quyết không tàn nhẫn đến độ giống một dã thú. Phải vậy không?

Bùi Vịnh gật đầu.

Yến Thiết Y hỏi :

- Người đó, tại hạ có nhận ra chăng?

Bùi Vịnh lắc đầu.

Yến Thiết Y hỏi :

- Hắn có biết tại hạ chứ? Hắn có hiểu chúng ta tình với nhau như thế nào chứ?

Bùi Vịnh gật đầu, rồi lắc đầu.

Như thế là người đó chỉ biết Yến Thiết Y thôi, song lại không hiểu sự liên hệ giữa chàng và Bùi Vịnh.

Yến Thiết Y hỏi lại để cho Bùi Vịnh xác nhận :

- Nghĩa là, người đó biết tại hạ, song không hiểu chúng ta là bằng hữu của nhau?

Bùi Vịnh gật đầu.

Yến Thiết Y hỏi tiếp :

- Có khi nào, Bùi huynh đề cập qua mối cừu hận đó với tại hạ chăng? Dù chỉ là phớt qua một lần?

Bùi Vịnh lắc đầu.

Yến Thiết Y hỏi :

- Tại sao Bùi huynh nhất mực giấu diếm điều đó với tại hạ, không hề hé môi nói qua một tiếng với tại hạ? Mọi sự việc của Bùi huynh, tại hạ biết hầu hết, chỉ có việc oan cừu... Hay là, mối thù này mới cấu kết trong vòng năm vừa qua trong thời gian chúng ta cách mặt nhau?

Bùi Vịnh gật đầu.

Yến Thiết Y chợt thấy một điểm nhỏ hy vọng lóe lên, hỏi :

- Vì lẽ gì? Tiền tài? Nữ sắc? Thâm cừu?...

Bùi Vịnh lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Y xác nhận điểm giữa, điểm nữ sắc.

Yến Thiết Y sáng mắt lên :

- Nữ nhân nào đó? Tại hạ có biết mặt chăng?

Bùi Vịnh lắc đầu.

Trang Không Ly chợt chen vào :

- Khôi Thủ! Hỏi theo lối đó, thì biết đến lúc nào mới ra chuyện? Mà làm sao hiểu rõ câu chuyện? Thuộc hạ vừa nghĩ ra một cách, vừa giản dị lại vừa mau lãnh hội. Mình chỉ cần biết đại khái thôi, chẳng hạn, danh tánh kẻ thù của Bùi huynh, trú quán của kẻ đó, nơi phát sanh sự xung đột, động cơ của sự xung đột, kẻ thứ ba trọng vụ là ai... Những điểm này, Bùi huynh chỉ cần dùng vài chữ là đủ rồi.

Yến Thiết Y thở dài :

- Biết vậy rồi, nhưng tay đâu mà Bùi huynh viết?

Trang Không Ly tiếp :

- Không tay thì còn chân, đôi chân của Bùi huynh còn nguyên vẹn cơ mà, bất quá vì còn kiệt sức, nên khó cử động, thôi chúng ta cứ tiếp trợ, thế nào rồi cũng đi đến kết quả mà!

Yến Thiết Y kêu lên :

- Hay!

Chàng day qua Thôi Hậu Đức, bảo :

- Ngươi đi tìm gấp cho ta một cái mâm lớn, hay một tấm gỗ cũng được, trên đó, đổ đầy cát, rồi mang đến đây cho ta. Nhanh đi!

Nhưng suy nghĩ lại, lấy chân viết trên cát, nét chữ không được rõ ràng, nhất là đôi chân của Bùi Vịnh quá yếu, dù có vẽ vời được, cũng vị tất đọc được.

Chàng lại bảo :

- Khoan. Thôi đừng mang mâm cát đến. Ngươi cứ tìm cho ta một tấm bảng sơn đen, rồi lấy một cái chậu, quậy bột trắng vào nước, sệt sệt, đoạn mang đến đây gấp!

Thôi Hậu Đức chạy đi ngay.

Một lúc sau, y trở lại với hai món đó.

Yến Thiết Y day qua Bùi Vịnh bảo :

- Cố gắng nhe, Bùi huynh. Thôi Hậu Đức sẽ đỡ chân cho, Bùi huynh nhúng chân vào chậu bột trắng, viết vắn tắt, đáp những câu hỏi của tại hạ.

Cuộc thực nghiệm bắt đầu.

Yến Thiết Y lại dặn Thôi Hậu Đức, cứ qua một lần vấn đáp, là y lấy giẻ lau bảng cho thật sạch.

Đoạn chàng bắt đầu hỏi :

- Ai hãm hại Bùi huynh?

Phải khó khăn lắm, Bùi Vịnh mới nguệch ngoạc được mấy chữ, và cũng phải khó lắm, Yến Thiết Y mới đọc được: Hồ Tuân.

Trang Không Ly kêu lên :

- Phấn Diệu Lang Quân Hồ Tuân!

Yến Thiết Y lạnh lùng, hỏi tiếp :

- Nữ nhân là ai?

Bùi Vịnh viết: Trầm Quyên, vợ tiểu đệ.

Lộ vẻ kinh ngạc, Yến Thiết Y hỏi :

- Bùi huynh lấy vợ từ lúc nào? Sao trước kia Bùi huynh không cho tại hạ biết?

Bùi Vịnh viết: Cách sáu tháng.

Mới lấy vợ cách nay sáu tháng, trong thời gian song phương cách mặt, làm gì cho nhau hay kịp?

Yến Thiết Y hỏi :

- Tại sao họ Hồ hạ độc thủ với Bùi huynh?

(thiếu hai trang)

- Phải! Phải! Thuộc hạ bắt tay vào việc ngay.

Giọng y run run, chứng tỏ trường hợp trước mắt gây khó khăn cho y hết sức. Có lẽ trong đời chữa trị bịnh của y, chỉ có lần này y bối rối, lo sợ mình thiếu khả năng.

Y bước nhanh đến gần Bùi Vịnh, quan sát.

Bên này, Trang Không Ly thấp giọng thốt :

- Khôi Thủ! Chỉ sợ Bùi Vịnh hung đa kiết thiểu...

Yến Thiết Y gằn từng tiếng :

- Câu đó, ám chỉ hung thủ mưu hại Bùi huynh mới đúng!

Trang Không Ly tiếp :

- Thuộc hạ cảm thấy đau buồn vô cùng, Khôi Thủ! Mình không thể làm gì hơn cho Bùi huynh, đáng hận thật. Năm năm trước, tại Bắc Công sơn, nếu không có Bùi huynh, thì Khôi Thủ phải táng mạng với chất độc của con Bạch Nương Xà rồi! Thế mà giờ đây, chúng ta đành mở to mắt nhìn Bùi huynh từ từ đi về nơi vĩnh cữu.

Yến Thiết Y căm hờn :

- Ta há quên sao! Cho nên, kẻ kia phải chết với ta, bằng mọi giá, thù của Bùi huynh phải được trả xứng đáng! Trong năm năm qua, giao tình với Bùi huynh, ta nhận thấy y là con người đáng mến...

Trang Không Ly thở ra :

- Lão trời già không công bình!

Yến Thiết Y lắc đầu :

- Đừng oán trách ông trời! Không Ly, nên trách Hồ Tuân mới phải hơn!

Bên kia, Lý y sư từ từ quay mình lại, gọi :

- Khôi Thủ! Vị nhân huynh này muốn trối gì đó với Khôi Thủ!

Giật mình, Thiết Y hỏi :

- Trối? Thế là ngươi thú nhận bất lực hả lão Lý?

Lý y sư thở dài :

- Khôi Thủ thứ cho! Y đến đây quá trễ!...

Yến Thiết Y thét lớn :

- Ngươi nói cái gì? Trễ? Nghĩa là sao?

Lý y sư lại cạnh chàng, lộ vẻ khổ sở, phân trần :

- Khôi Thủ nghe thuộc hạ tỏ bày đây. Bùi bằng hữu bị hành hạ nặng nề, qua nhiều ngày tháng lắm rồi, thương tích lợp khắp thân thể, mới có, cũ có, đã thế lại còn bị an trí tại một nơi cực kỳ ô uế, những chất dơ dáy nhiễm vào máu, mùi hôi thúi nhiễm vào phổi, các thương tích bị ô nhiễm, sanh độc, gia dĩ thể chất y cũng chẳng được cường kiện. Bao nhiêu sự kiện đó cộng với sự mất mát một số lượng máu quan trọng rồi còn chịu đói, chịu khát triền miên, thử hỏi làm sao y không kiệt quệ như chúng ta thấy? Đáng lý ra, thì y đã tắt thở từ lâu...

Yến Thiết Y chớp chớp mắt :

- Thế là vô vọng?

Lý y sư thở dài :

- Nếu còn một đường tơ hy vọng, thuộc hạ cũng cố bám víu, Khôi Thủ ạ!

Yến Thiết Y hỏi :

- Còn cái miệng của y?

Lý y sư thở dài lượt nữa :

- Phải kể hung thủ có một tâm trường ác độc đến tế nhị đấy! Thủ đoạn của hắn phải cực tinh vi, hắn nghiên cứu rất kỹ trước khi hắn bắt tay vào việc. Đôi môi của Bùi bằng hữu, hắn dùng dao bén, cắt cho tưa ra, rồi ghép liền môi trên môi dưới theo cách cài răng lược, đoạn dùng gân nhỏ trong thịt dê non may lại, rồi xoa thuốc bên ngoài cho lành. Chiếc miệng liền vo, giả như Bùi huynh may mắn được sống lại, muốn có cái miệng mà ăn nói, thì phải chịu một cuộc giải phẫu. Khôi Thủ thấy chứ, những đường dạng trắng trắng đó, là do dây gân dê chằng chịt ấn vào da mà thành. Thuộc hạ ức đoán, việc may bít miệng của Bùi huynh xảy ra cách đây ít nhất cũng năm tháng...

Dừng lại một chút, y tiếp :

- Còn như cái lỗ bên má tả, thì cũng do luôn hung thủ làm ra. Hung thủ không muốn Bùi huynh chết gấp vì đói, vì khát, nên khoét lỗ đó, thỉnh thoảng nhét thức ăn và rỉ nước vào, vừa đủ cho Bùi huynh cầm hơi chứ chẳng phải để cho Bùi huynh được no, được hết khát. Hắn muốn kéo dài cực hình, cho Bùi huynh thấm thía qua nhiều ngày. Thật là một lối hành hạ con người trên chỗ tưởng, Khôi Thủ!

Yến Thiết Y trầm giọng :

- Biết vậy rồi song nạn nhân là một bằng hữu chí thân của ta...

Lý y sư run sợ. Câu nói đó ngầm cái ý trách y không sử dụng tất sở năng.

Y chưa kịp nói gì, Hùng Đạo Ngươn đang ngồi cạnh Bùi Vịnh, chợt kêu lên :

- Khôi Thủ ơi! Chỉ sợ Bùi huynh...

Yến Thiết Y vọt mình đến cái giường, đôi mắt chàng bắt gặp ánh mắt duy nhất của Bùi Vịnh, ánh mắt đó hiện tại lờ đờ, bất giác, chàng nghe con tim quặn thắt.

Chàng hiểu, đây là mặt nhìn mặt lần cuối cùng.

Rồi những tiếng rột rột, ọt ọt vang lên nơi cuống họng Bùi Vịnh, cùi xương tay nhích nhích.

Chụp cùi xương tay, Yến Thiết Y cúi mình xuống, đưa miệng sát tai Bùi Vịnh thốt :

- Quý hữu an tâm ra đi, tại hạ lấy sanh mạng bảo chứng, món nợ này, kẻ ấy nhất định phải trả cho quý hữu! Những gì y thi thố với quý hữu, tại hạ sẽ cho y nếm đủ. Yến Thiết Y này đã tuyên hứa là giữ lời và làm được như lời.

Con mắt duy nhất của Bùi Vịnh khép lại.

Khép lại thiên thu.

Mọi người trầm lặng, một sự trầm lặng tôn nghiêm, tiễn đưa linh hồn người hảo hữu về bên kia thế giới.

Việc mai táng thi hài của Bùi Vịnh, do Trang Không Ly liệu lý cực kỳ chu đáo.

Yến Thiết Y thẫn thờ luôn mấy hôm, chết nửa linh hồn.