Thanh Mai Trúc Mã Đi Đâu Vậy???

Chương 2-1



Sau khi Trương Dực Thiên chụp hình xong, vừa mở điện thoại lên đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, nhìn thời gian, có lẽ Vương Điềm Điềm đã từ chỗ Quách Tử Hành về rồi, liền gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình như thế nào, kết quả cô nàng kia nửa ngày cũng không thèm l.q.d nhận điện thoại, cách một hồi lâu mới cho anh một tin nhắn.

"Quách Tử Hành muốn cắt đứt quan hệ với em…"

Anh đọc tin nhắn, chỉ nghĩ là Vương Điềm Điềm đang giận dỗi. Bình thường Quách Tử Hành đâu thèm so đo với cô. Đừng nghĩ cô ở trước mặt người khác luôn được khen hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lễ phép. Về điểm này thì còn phải tùy tính khí của cô, mấy chuyện l.q.d này đám bạn bè xung quanh từ nhỏ ai cũng biết. Cho nên Trương Dực Thiên cảm thấy lần này nhất định là Vương Điềm Điềm ỷ thế hiếp người mới ép Quách Tử Hành nói nặng như thế.

Trận chiến này ai sẽ thắng? Đương nhiên là Quách Tử Hành thắng. Từ nhỏ đến lớn, Quách Tử Hành đối với Vương Điềm Điềm dĩ nhiên không có gì để nói, chỉ là càng ngày càng nghiêm nghị, càng ngày càng trong nóng ngoài lạnh, giống như là cha của cô, Trương Dực Thiên mơ hồ cảm thấy Quách Tử Hành đã sắp đem Vương Điềm Điềm từ em gái nuôi thành con gái, nhưng vừa nghĩ như thế lại cảm thấy không đúng, Quách Tử Hành cũng chỉ hơn Vương Điềm Điềm ba tuổi mà thôi.

Chuyện như vậy anh tất nhiên sẽ không quấy rầy Quách Tử Hành, chỉ có thể đi tìm Vương Điềm Điềm trước, vốn tưởng rằng tình hình sẽ rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ đến lại thấy cô đoan trang ngồi l.q.dtrong quán cà phê, thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Trương Dực Thiên thật sự tưởng cô không sao, nhưng khi cẩn thận quan sát lại thấy được hai con mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt.

"Rốt cuộc thế nào?" Sau khi ngồi xuống, anh đi thẳng ngay vào vấn đề.

Vương Điềm Điềm buồn bực nửa ngày, giương mắt nhìn ánh mắt có vẻ không tập trung của anh: "Quách Tử Hành nói…" Lời nói vừa đến khóe miệng, đôi mắt đã đỏ lên.

"Nói quan hệ hai bọn em không tốt đến như vậy, sau này không cần gọi anh ấy bằng anh nữa.” Đôi mắt to xinh đẹp nháy mắt, một giọt nước mắt liền rơi xuống: "Nói như vậy rõ ràng muốn cùng em tuyệt giao…" Âm thanh thật thấp, mang theo tia run rẩy.

Trương Dực Thiên ngồi cân nhắc, đầu tiên trực giác của anh cho rằng những lời như vậy tuyệt đối không thể do Tử Hành nói ra, nhất định là cô nàng này bị mắng nên uất ức, thêm dầu thêm mỡ. Sau đó, vừa nhìn thấy cách đó không xa có một vị khách cầm điện thoại di động bắt đầu chụp hình, anh nhắm lại mắt, sau đó đứng dậy đưa cho Vương Điềm Điềm một tờ khăn giấy.

"Ngày mai tin tức nhất định sẽ nói anh làm em khóc, dựa vào tấm hình này thì còn có thể tuôn ra tin đồn chúng ta bí mật yêu nhau nhưng phải chia tay vì chuyện gia đình rối rắm, ký giả bây giờ năng lực viết lách rất lợi hại đấy. Chịu oan vì Quách Tử Hành thì anh không cần.” Trương Dực Thiên lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho gọi điện cho Quách Tử Hành.

"Anh không được gọi điện thoại cho anh ấy!" Vương Điềm Điềm gấp gáp đoạt lấy điện thoại: "Không phải em cố tình khóc, vừa rồi nhịn không được. Anh đừng tìm anh ấy, như vậy sẽ càng lúng túng hơn, nếu đã như vậy, về sau em và anh ấy sẽ lạnh nhạt với nhau. Dù thế nào đi nữa anh ấy cũng có em gái ruột, sao có thể quan tâm đến một người không ruột thịt như em."

"Được, vậy không đi tìm anh ấy nữa." Trương Dực Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Đi, anh mời em đi ăn. Dạo này quá bận nên chưa có dịp mời em. Em muốn như thế nào cũng được, chỉ cần vui vẻ là được rồi.”

". . . . . ." Vương Điềm Điềm sửng sốt một chút, lại quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, trong đầu lại nghĩ tới nguyên nhân anh tắt máy.

Trương Dực Thiên cười, nói tiếp: "Vậy, anh gọi điện nói ba anh chuẩn bị cho em một bàn ăn ngon?"

Vừa dứt lời, Vương Điềm Điềm liền xoay đầu lại nhìn anh, khóe miệng từ từ vểnh lên, ánh mắt mới vừa khóc nổi lên nụ cười.

“Em muốn ăn cá bác Trương nấu."

Nếu như Vương Điềm Điềm và Quách Tử Hành giống như hai anh em thì cô với Trương Dực Thiên chính là bằng hữu, mấu chốt nhất chính là bọn họ đều rất hâm mộ ba của Trương Dực Thiên, điểm này càng khiến họ liên kết chặt chẽ hơn.

Vương Điềm Điềm luôn cảm thấy người đàn ông l.q.dhoàn mỹ nhất cõi đời này chính là bác Trương. Không nói tới bề ngoài vừa cao lớn vừa đẹp trai, trước đây còn là một người mẫu nổi tiếng, tính tình lại dịu dàng ôn hòa, tuy đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn rất nho nhã, lịch thiệp; quan trọng nhất là, bác ấy có tay nghề nấu ăn tuyệt vời! Vương Điềm Điềm cho rằng “sát thủ thiếu nữ” Trương Dực Thiên ở trước mặt cha anh ấy thì hoàn toàn thảm bại.

Vừa nghĩ tới đến nhà Trương Dực Thiên có thể được ăn món ăn do ba anh ấy nấu, Vương Điềm Điềm tạm thời đem chuyện của Quách Tử Hành gác lại sau ót không thèm nhớ đến, vừa mới vào Trương gia đã vui mừng, ngọt ngào gọi một tiếng bác Trương, tâm tình lập tức lại té xuống đáy cốc.

Ngồi ở trên ghế sa lon, không phải Quách Tử Hành thì là ai!

Ba Trương dĩ nhiên đã được Trương Dực Thiên l.q.d thông báo trước chuyện này, chuyện mấy đứa nhỏ nhốn nháo gây chuyện từ nhỏ đã không thiếu, ông cũng không cảm thấy quá mức nghiêm trọng nên liền gọi điện thoại bảo Quách Tử Hành tới nhà ăn cơm, nói là đã lâu không gặp, Trương Dực Thiên hôm nay cũng về nhà, vừa đúng có thể tụ họp.

Chờ Quách Tử Hành chân trước đến Trương gia thì Vương Điềm Điềm và Trương Dực Thiên sau chân cũng đã tới rồi.

Vừa nghe thấy một tiếng “Bác Trương” ngọt ngào kia, không cần quay đầu lại cũng biết là Vương Điềm Điềm. Ba Trương chào hỏi bọn họ xong liền xoay người quay vào bếp, mẹ Trương Dực cũng đi theo vào giúp một tay, chuyện của mấy đứa trẻ, tốt nhất không nên nhúng tay vào.

Quách Tử Hành đứng dậy chào hỏi Trương Dực Thiên, cũng chào hỏi cô tựa như giữa hai người chưa có chuyện gì.

Vương Điềm Điềm trợn mắt nhìn Trương Dực Thiên mấy lần, nhưng Trương Dực Thiên lại giả vờ làm như không nhìn thấy.

"Anh, xế chiều hôm nay Điềm Điềm tới tìm em, nói anh muốn tuyệt giao với cô ấy." Trương Dực Thiên cười hì hì nói Quách Tử Hành: "Còn nói anh không cho cô ấy gọi anh bằng anh nữa (anh trong anh trai ha mấy nàng), còn nói mối quan hệ giữa hai người không tốt đến như vậy, em vừa nghe đã thấy giống cô ấy thêu dệt rồi, em suy nghĩ rất lâu, anh nhất định sẽ không nói như vậy đúng không ?”

Quách Tử Hành tựa vào tay vịn trên ghế sa lon, cúi đầu liếc nhìn tờ tạp chí đặt ở bên cạnh. Chờ anh hỏi xong, Quách Tử Hành giương mắt nhìn anh, lại nhìn lướt qua Vương Điềm Điềm, nhìn cô đang lo lắng ngồi trong một góc, giống như chỉ cần anh vừa mở miệng đồng ý thì cô lập tức nhảy dựng lên, đứng dậy rời đi.

"Không có." Anh lắc đầu một cái, nhàn nhạt hủy bỏ.

Vương Điềm Điềm vừa nghe, lập tức nghiêng đầu nhìn anh. Từ trước tới nay chỉ có Quách Tử Hành luôn luôn đối xử nghiêm khắc với cô, bây giờ lại có thể trợ mắt nói dối, cái này so với chuyện cùng cô tuyệt giao còn kinh khủng!

"Chẳng qua anh có nói nặng một chút.” Quách Tử Hành thấy cô không nói gì, lại tiếp tục nói: "… Anh cũng có lỗi. Điềm Điềm, em đừng giận.”

"Em đã nói chuyện không nghiêm trọng như vậy mà." Trương Dực Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, đây mới là hình ảnh mà anh quen thuộc: "Anh không biết, buổi chiều hôm nay cô ấy còn khóc lóc với em, còn bị người đi đường chụp hình lại, ngày mai tin tức khẳng định sẽ rất đặc sắc, hai người chờ xem… Vương Điềm Điềm, em nói chuyện đi, anh ấy cũng đã nói xin lỗi, em cũng đừng giân dỗi nữa."

Vương Điềm Điềm há miệng, bỗng chốc không biết nói gì cho phải, lại nghe thấy bác Trương gọi xuống rồi, liền gật đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng.

"Tốt." Quách Tử Hành cũng không còn nói thêm gì nữa, khép lại tạp chí, đứng lên, cùng Trương Dực Thiên đi xuống phòng bếp bưng thức ăn.

Để lại một mình Vương Điềm Điềm, sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần mới chạy vào phòng bếp giúp một tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.