Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi

Chương 25: Người của phủ Tĩnh An tới



Chuyển ngữ: Tiểu Mộc
Beta: Quỳnh Trang, Đặng Trà My

Trấn Bình Nguyên vẫn y như cũ, không thay đổi theo thời gian, Vân gia cũng vẫn là một phủ đệ không lớn không nhỏ như trước. Đã ba ngày từ khi trở về từ kinh thành, Diệp Thanh Dao vẫn luôn an tâm làm bạn với bà ngoại và mợ, mà không hề để ý chút nào tới việc buôn bán của mình.

Dù sao việc buôn bán bên đó đều có đám bạn của nàng lo lắng, nàng cũng không có hứng thú bất chợt nào, cũng không hề xảy ra chuyện gì quan trọng mà không thể do nàng xử lí thì không được nên tám năm qua, ngoài khoảng thời gian vài năm mới bắt đầu thì một hai năm gần đây, nàng đều dành nhiều thời gian ở lại trong trấn Bình Nguyên hơn, mỗi ngày an nhàn yên lặng, thời gian trôi qua cũng không có việc gì nhiều.

Nàng thực thích được ngồi ăn chờ chết như thế này, không có chuyện gì liền ngồi ngẩn người, nhưng lần này đi kinh thành, không để ý liền nghe được vài lời đồn đại nên sau khi trở về, không hiểu sao nàng luôn có một dự cảm xấu.

Đang nâng cằm ngồi ngẩn người trong sân thì một nha hoàn vội vàng đi tới, kính cẩn nói: “Nhị tiểu thư, Lão phu nhân gọi tiểu thư qua có việc.”

Từ trước tới giờ thân phận của nàng ở Vân gia luôn là Nhị tiểu thư mà không phải biểu tiểu thư. Từ một điều nho nhỏ này thôi cũng có thể thấy được, Vân lão phu nhân và mọi người thực sự rất yêu thương, quan tâm và để ý đến nàng.

Thời gian ngẩn người bị cắt đứt, Diệp Thanh Dao khẽ lên tiếng, đứng lên đi theo sau nha hoàn, nha hoàn này tên là Tử Tô, là một trong hai nha hoàn thân cận của bà ngoại, xưa nay đều khá ít lời, nếu không muốn nói là khá lạnh lùng.

Tử Tô dẫn nàng đi tới thư phòng của Vân Niệm Khi, ngay lúc Diêp Thanh Dao còn đang nghi hoặc thì cửa thư phòng đã bị mở ra, Tuyết Oánh đứng ở cửa ra vào vẫy tay với Diệp Thanh Dao, nói: “Dao Dao, mau vào đây. Tử Tô, ngươi đứng trông ở bên ngoài, đừng để ai đến quấy rầy.”

“Vâng, thưa phu nhân!”

Tử Tô đi đến trước cửa đứng vững, Diệp Thanh Dao lập tức tiến vào thư phòng.

Vừa đi vào, nàng đã nhận ra không khí trong thư phòng hơi khác thường, sắc mặt bà ngoại khó coi, còn có một chén trà bị ném vỡ trên mặt đất, sắc mặt cậu cũng không tốt hơn là bao, mày khẽ cau lại giống như bị chuyện khó chịu nào đó làm bực mình, nhưng nhìn kĩ, hình như… lại thấy được hai đầu lông mày của Vân Niệm Khi còn có một tia sát khí không rõ ràng.

Ngược lại, thần sắc của mợ lại bình thường nhất, nhưng cũng bởi vì từ trước đến nay tính tình mợ đều rất ôn hòa, chỉ thời điểm đối mặt với nữ nhi bướng bỉnh của mình mới thể hiện ra chút nóng tính, bực bội.

Tuyết Oánh nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Diệp Thanh Dao, cười cười trấn an nhìn lại nàng, sau đó đưa một phong thư đặt ở bên cạnh bàn của Lão phu nhân tới trước mặt cho Thanh Dao, nói: “Đây là người của phủ Tĩnh An Hầu kinh thành vừa đưa thư tới, nói là muốn mang con trở lại kinh thành, tự con xem một chút đi.”

Diệp Thanh Dao nhíu lông mày, không ngờ dự cảm của mình lại linh nghiệm nhanh như vậy, nhìn thần sắc của bà ngoại và cậu không tốt như thế kia thì chắc chắn trong thư cũng không có nội dung tốt lành gì, nghĩ đến thế, sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống vài phần.

Nàng mở thư ra, cẩn thận đọc, nội dung trên câu chữ cũng coi như là khách khí, đơn giản nói nàng là tiểu thư của phủ Tĩnh An Hầu quấy rầy tổ gia nhiều năm như vậy là do Hầu phủ xử trí không chu toàn, cũng cảm kích công ơn nuôi dưỡng của Vân gia đối với Diệp Thanh Dao và muốn đón Diệp Thanh Dao trở lại Hầu phủ để chăm sóc cẩn thận.

Nội dung đại khái là như vậy, trong mỗi câu chữ đều rất cẩn thận, khách khí nhưng khi đọc từng câu từng câu trong bức thư này, Diệp Thanh Dao chỉ thấy cả người bị từng đợt khí nóng thiêu đốt. Nàng được Vân gia nuôi lớn 16 năm qua mà tới giờ đám người trong Tĩnh An Hầu phủ mới cảm thấy không chu toàn ư? Bây giờ muốn đón nàng trở lại Hầu phủ để chăm sóc cẩn thận, vậy chẳng lẽ cho rằng nàng ở Vân gia phải chịu uất ức gì hay sao?

Đôi mi thanh tú của Diệp Thanh Dao rung rung, lại nghĩ tới lời đồn đại nghe được lúc ở kinh thành, môi mím lại thành một đường thẳng, sắc mặt trầm xuống, lên tiếng:

“Bà ngoại, lần này con đi kinh thành nghe được một lời đồn đại, nói là Tam gia phủ Tĩnh An Hầu lỡ tay đánh chết một người, Hình bộ thượng thư muốn kết thông gia cùng với phủ Tĩnh An Hầu cho đứa con trai bị đần độn kia của hắn một người con dâu.”

Lời vừa nói ra, sát khí ở hai đầu lông mày Vân Niệm Khi lập tức đậm lên vài lần, Vân lão phu nhân lại càng tức giận, lập tức “Bộp” một tiếng, cái bàn bên cạnh vỡ nát thành từng mảnh, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nói: “ Người Vân gia ta coi con như bảo bối trong tay mà nâng niu mười sáu năm qua, há lại có thể để cho hạng chó má như Hầu phủ kia tùy ý chà đạp? Dao Dao con yên tâm, bà ngoại tuyệt đối sẽ không để cho con bị những người vô liêm sỉ không biết xấu hổ này bắt nạt con như đồ chơi đâu, nơi Hầu phủ bẩn thỉu kia cũng xứng là nhà để Dao Dao nhà ta về lại sao?”

Lần này Vân lão phu nhân thật sự nổi giận, ngay cả lúc trước Diệp Thanh Dao bị ném tới Vân gia mười sáu năm thì bà cũng không tức giận như bây giờ.

Cháu gái ngoại – bảo bối trong tâm can của bà suốt mười sáu năm qua sao lại có thể để người muốn làm gì thì làm ư?

Vân Niệm Khi lại không nóng giận giống Lão phu nhân, mà ngay cả sát khí trên mặt cũng chậm rãi thu lại, ánh sáng trong mắt lấp lánh, nhìn thần sắc lạnh lẽo và nặng nề của Diệp Thanh Dao, nói: “Trên danh nghĩa mà nói, phủ Tĩnh An Hầu mới là nhà chính thức của Dao Dao, nếu nói không quay về … chắc chắn sẽ rước lấy không ít lời ong tiếng ve.”

“Hừ! Con cũng nói là lời ong tiếng ve, vậy chẳng lẽ trong nhà của ta, Dao Dao lại không bằng những lời ong tiếng ve kia hay sao?”

“Mẹ, con không có ý đó.” Biểu cảm nghiêm túc trên mặt Vân Niệm Khi bị phá vỡ bởi vì những lời này của mẫu thân nhà mình, khóe miệng co lại, nhìn cháu ngoại đang đứng kia mà cầu cứu.

Nhìn thấy ánh mắt sắc mặt của cậu, tâm tình Diệp Thanh Dao phần nào tốt hơn một chút, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, ánh mắt híp lại, bắt đầu suy nghĩ… nàng khẽ nắm bức thư trong tay, nghĩ đến trong thư nói thư này đến trước, sau đó sẽ có người đến đón nàng về Hầu phủ sau thì không khỏi nở một nụ cười nghiền ngẫm.

“Bà ngoại đừng nóng giận, cậu nói cũng có lý. Tuy nhiên, Dao Dao không hề thích chỗ đó một chút nào cả, chỉ có nơi này mới là nhà của con nhưng người ngoài họ lại không nghĩ như vậy. Đúng lúc Dao Dao muốn phát triển sản nghiệp ở kinh thành thêm một bước, mở rộng hơn nữa, nhưng vì trở ngại là khoảng cách xa nhau mà có hơi bất tiện, ngược lại phủ Tĩnh An Hầu tới đón người lại giảm bớt chút phiền toái.”

Đương nhiên đây chỉ là một cái cớ, nhưng mà đúng là nàng muốn phát triển sự nghiệp ở kinh thành lớn hơn, mà nàng còn có thể tiết kiệm một số tiền lớn cho việc ở khách sạn hoặc mua một ngôi nhà nhỏ.

Nhìn thấy bà ngoại rõ ràng có vẻ không đồng ý, Diệp Thanh Dao liền sáp tới bên người bà ngoại, kéo cánh tay của bà rồi nói: “Bà ngoại, bà cứ yên tâm đi, chẳng lẽ bà còn không biết tính cách của Dao Dao sao ạ? Làm sao con lại để mình bị bắt nạt chứ?”

“Ai dám bắt nạt con?”

“Đúng thế, ai dám bắt nạt con cơ chứ? Nếu có thì chắc chắn bà ngoại sẽ không bỏ qua cho tên khốn dám bắt nạt Dao Dao đâu!”

Lúc này Vân lão phu nhân mới thoải mái hơn một chút, nhưng bà vẫn lo lắng dặn đi dặn lại, muốn nàng đều phải cẩn thận mọi sự, nhà quyền quý thường sâu không lường được, bất kể là con người hay chuyện gì trong đó đều có phần đen tối, mơ hồ.

Diệp Thanh Dao gật đầu ý sẽ ghi nhớ, nhận lấy một ít vật có ích của bà ngoại và cậu mợ chuẩn bị cho nàng mà nàng không có, cảm thụ được sự ân cần, yêu thương của trưởng bối làm đáy lòng hết sức ấm áp, sau đó lúc bà ngoại và mọi người chuẩn bị trận chiến để nghênh đón thật “tốt” người Hầu phủ thì nàng đã ra khỏi Vân phủ, đi tới sơn cốc.

Những năm gần đây, Phượng Uyên Dung vẫn luôn ở trong sơn cốc, Diệp Thanh Dao cũng như vậy, hai người luôn luôn ở cùng nhau, không thể nào tách ra, nhưng hôm nay lại đúng lúc Phượng Uyên Dung lên núi trước một bước.

Trong sơn cốc, Phượng Uyên Dung đang luyện kiếm, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đang bước tới bên này thì vội vàng thu chiêu dừng lại, nhìn người đã đến trước mặt, chàng cười vuốt mái tóc dài của nàng, nói: “Không phải là muội nói muốn ở nhà vài ngày sao? Sao lại lên núi sớm vậy?”

Diệp Thanh Dao cọ cọ vào lòng bàn tay của chàng, hơi hạ đầu thấp xuống, hai đầu lông mày vẫn luôn vui vẻ lại ảm đạm, lẩm bẩm nói: “Sư huynh, vừa nhận được thư nói là qua mấy ngày, kinh thành bên kia sẽ có người tới đón ta trở về, ta phải đi rồi.”

Phượng Uyên Dung đang tươi cười lập tức ngừng lại, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ lo lắng và nghiêm túc, dịu dàng cười nhìn nàng, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, cúi đầu khẽ hôn xuống phấn môi của nàng một cái.

Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lại khiến cho trong lòng cả hai người đều khẽ rung động, chàng cúi đầu nhìn nàng, thấy thiên hạ trong lòng đang hơi ngây ngốc lại càng lộ vẻ ngây thơ đáng yêu, cười nhẹ hỏi: “Làm sao thế?”

Nàng nhấp môi dưới, thần sắc ảm đạm chợt bừng sáng, lời nói mang theo chút hoạt bát xinh đẹp: “Hôn lại lần nữa đi.”

Nhận được lời nhiệt tình của người trong lòng, tất nhiên là Phượng Uyên Dung sẽ không khách khí, một tay kéo eo nhỏ của nàng gần lại, một tay khẽ vuốt sợi tóc mềm mại, hôn lên phấn môi mang hương vị ngọt ngào của nàng lần nữa, không còn là chuồn chuồn lướt nước đơn thuần nữa mà tràn ngập hương vị nóng bỏng, triền miên nhiệt tình, kiều diễm mà say đắm lòng người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.