Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi

Chương 31: Hượng Uyên Dung hồi kinh



Chuyển ngữ ♥ Sachi
Beta ♥ Quỳnh Trang, Đặng Trà My

 

Từ ngày đó trở đi, lời đồn đại trong kinh thành về Thất hoàng tử ngày càng nhiều, Diệp Thanh Dao cũng cố ý hỏi thăm một chút chuyện về Quý phi được Hoàng thượng sủng ái năm đó. Khi ấy, nàng mới biết được vị Quý phi nương nương kia chết do khó sinh, mà chuyện bà có sinh được con hay không lại rất ít người biết.

Khó sinh sao?

Diệp Thanh Dao vuốt cằm, nghĩ đến việc sư huynh đã trúng kịch độc từ trong bụng mẹ, không thể không cảm thán một tiếng, quả nhiên hoàng cung là nơi nguy hiểm, mặc dù là người độc hưởng sủng ái của đế vương cũng khó tránh khỏi bị người ghen ghét hoặc bị đám phụ nữ vì có tình cảm với hoàng thượng dẫn đến tính tình trở nên vặn vẹo luôn tính kế hãm hại, đương nhiên cũng không ngoại trừ có người trời sinh có tính cách vặn vẹo.

Diệp Thanh Dao không phải không nghĩ ác ý, lại nghe nói Hoàng thượng tuyển phi cho Thất hoàng tử thì đuôi lông mày khẽ động, một lúc lâu mới hừ lạnh một tiếng. Nếu vị Hoàng đế kia dám đưa nữ nhân cho sư huynh, nàng cũng sẽ không quản ông ta là Hoàng đế hay là phụ thân của sư huynh mà nhất định sẽ không để cho ông ta sống yên ổn!

Một ngày trôi qua coi như yên bình, bởi vì chuyện của Thất hoàng tử truyền ra ngoài nên chuyện kết thông gia của Hình bộ Thượng thư và phủ Tĩnh An hầu đột nhiên ngừng lại. Nàng biết được từ miệng Tử Tô rằng hóa ra Hoàng thượng hạ chỉ trong ngày sinh thần của Thái hậu, tất cả các quan trong triều và con gái chưa xuất giá phải tiến cung mừng thọ.

Mục đích cũng không nói rõ, nhưng những người có mặt đều biết dụng ý của Hoàng thượng. Nếu trong thời gian này gả con gái ra ngoài, cho dù có là người không chắc bị hoàng tử điện hạ nhìn trúng đi chăng nữa thì không thể nghi ngờ rằng đối với hoàng thượng, đó cũng là hành động không để hoàng tử điện hạ vào mắt.

Hơn nữa, cho dù biết rõ không có hi vọng nhưng trong lòng họ đều có phần mong đợi, nói không chừng Thất hoàng tử điện hạ sẽ thật sự nhìn trúng các nàng thì sao!

Dạo này Diệp Thanh Dao có phần buồn bực khó chịu, tuy rằng nàng che dấu rất khá nhưng vẫn bị Tử Tô phát hiện. Nhưng Tử Tô cũng không có cách gì với chuyện này,việc duy nhất có thể làm chính là âm thầm khiến cho 2 kẻ làm Tiểu thư không thoải mái gặp chút phiền phức.

Nghe nói Thất hoàng tử ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, trí tuệ hơn người, quan trọng hơn ngài ấy còn là hoàng tử điện hạ được Hoàng Thượng coi trọng nhất, càng làm cho người để ý hơn là việc ngài ấy lại là đệ tử của Quốc sư đại nhân. Những điều này đều khiến cho các tiểu thư quan lại trong kinh thành xuân tâm nhộn nhạo, đại thọ bảy mươi tuổi của Thái hậu đã bị hào quang của Phượng Uyên Dung che lấp.

Tiểu thư chưa xuất giá của phủ Tĩnh An hầu tổng cộng bốn vị, trong đó Nhị tiểu thư Diệp Linh Bình đã hứa gả cho người ta, như vậy chỉ còn lại có Diệp Linh Kiều, Diệp Linh Như cùng với Diệp Thanh Dao, Diệp Linh Kiều và Diệp Linh Như mấy ngày này đều không nhìn đến Diệp Thanh Dao, nghiễm nhiên thể hiện dáng vẻ của một Thất hoàng tử phi tương lai khiến cho Diệp Thanh Dao hơi phiền muộn.

Tuy rằng nàng tuyệt đối tin tưởng sư huynh nhà mình, nhưng nhìn người khác như sói như hổ bổ nhào đến hắn thì trong lòng vẫn hơi khó chịu, mà nếu người khác đó là người nàng không thích thì như vậy lại sẽ càng thêm khó chịu.

Tử Tô đứng rất xa, nhìn tiểu thư bước đi nhẹ nhàng nhưng thực chất lại đang nghiền nát những lá cây trên mặt đất, cổ có cảm giác lạnh lẽo, cũng không biết tiểu thư xem lá cây là gì mà lại giẫm nát như vậy.

Vẻ mặt Diệp Thanh Dao thật ra rất bình tĩnh, không nhìn ra một chút không ổn nào. Tuy vậy, thỉnh thoảng trong mắt hiện lên mũi nhọn lạnh lẽo đã cho thấy trong lòng nàng khó chịu. Rõ ràng nàng không phải người dễ dàng dao động mà là người có tinh thần mạnh mẽ, nhưng dạo này lại luôn không thoải mái, trong đầu thường xuyên hiện lên từng khoảnh khắc của mười năm ở cùng Phượng Uyên Dung.

Được rồi, nàng thừa nhận, nàng nhớ hắn. Hơn nữa mười năm nay, hai người bọn nàng đều chưa cách biệt nhau thời gian lâu như vậy, một lần dài nhất chính là lần trước khi nàng đến kinh thành mà cũng chỉ là hơn một tháng mấy ngày.

“Ai lớn mật dám chọc Dao Nhi nhà ta tức giận như vậy?”

Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói dịu dàng, mang theo sự  yêu chiều và dung túng vô hạn, là giọng nói mà gần hai tháng nay, lúc nào nàng cũng nhớ đến, khiến cho Diệp Thanh Dao đang giẫm lá cây đột nhiên dừng lại, đôi mắt trong suốt lóe sáng nhưng không xoay người sang chỗ khác.

Một cái ôm ấm áp từ phía sau lưng nàng, hai tay kéo nàng vào trong ngực, nhất thời cả người tràn ngập hơi thở thuộc về hắn. Khi hơi thở âm áp chạm vào hai má, nghe hắn mỉm cười nói: “Suy nghĩ gì mà ngay cả ta đi đến phía sau nàng đều không phát hiện ra thế.”

“Nhớ huynh.” Diệp Thanh Dao vẫn không quay đầu như cũ, chỉ là cả người tự nhiên lùi về sau, tựa vào trong ngực hắn.

Phượng Uyên Dung lại cười càng tươi, cười rất viên mãn, cánh tay trên lưng nàng càng ôm chặt thêm, khẽ hôn lên má phấn của nàng, nói: “Ta cũng rất nhớ nàng, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng tách biệt nhau thời gian dài như vậy.”

Mặt Diệp Thanh Dao hơi đỏ lên, sự buồn bực khó chịu trong lòng lại không biết đã biến mất hầu như không còn từ lúc nào, lông mi hạ xuống, giọng nói tĩnh mịch: “Tạ ơn Hoàng tử điện hạ thương nhớ, tiểu nữ thật đúng là có phúc ba đời.”

Nghe vậy Phượng Uyên Dung chớp mắt, dùng tay xoay người nàng lại, xoa nhẹ cằm của nàng, cười hỏi: “Dao Nhi tức giận là vì chuyện kia sao?”

Quay mặt qua một bên, nàng lạnh nhạt nói: “Sao tiểu nữ dám tức giận với Hoàng tử điện hạ ngài chứ?”

Vừa nghe giọng điệu này của nàng thì Phượng Uyên Dung đã biết là vấn đề không nhỏ, liền chuyển mặt nàng lại, nói: “Ta không cố ý giấu diếm nàng thân thế của ta, chỉ là nàng cũng chưa bao giờ hỏi, cho nên ta cũng…”

“A, vậy ý của ngài là lỗi của ta phải không?”

Vừa nghe lời này, lại nhìn đuôi lông mày nàng cong lên, Phượng Uyên Dung lập tức ngậm miệng, cũng không nói lời vô nghĩa nữa mà cúi đầu hôn nồng nhiệt. Bắt đầu chỉ là muốn ngăn cản nàng “nói năng linh tinh”, nhưng vừa hôn thì lại khiến cho hắn không thể buông ra. Hai tháng không gặp, có trời mới biết hắn nhớ nàng bao nhiêu!

Diệp Thanh Dao cũng bị nụ hôn này khiến cho tay chân mềm nhũn, mãi đến khi hai người đều thở hổn hển, suýt chút nữa sẽ kìm lòng không nổi mà tiến thêm một bước, hắn mới không nỡ lòng buông ra, nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng hờ hững của Diệp Thanh Dao đã rút đi, thay vào đó là má hồng chan chứa xuân tình, đôi mắt sắc xinh đẹp khiến ngón trỏ Phượng Uyên Dung động đậy liên tục, chỉ muốn đ ăn em nàng sạch sẽ.

Có một người tí hon không ngừng nói bên tai: Ăn đi ăn đi, dù sao mày cũng đã sớm xác định nàng, sớm hay muộn đều là người của mày, sáng ăn hay tối ăn đều giống nhau, không cần khách khí!

Bên kia lại có một người tí hon nghĩa chính nói: Không thể! Bây giờ còn là ‘danh không chính ngôn không thuận’, làm sao có thể để cho Dao Nhi chịu thiệt chứ?

Diệp Thanh Dao lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt đầy lửa nóng của Phượng Uyên Dung thì sắc mặt không khỏi nóng lên, giãy ra khỏi ngực hắn, hỏi: “Huynh đến kinh thành khi nào vậy?”

Trong lòng thiếu đi người thương khiến Phượng Uyên Dung lạc lõng một chốc, nhưng bị quấy rầy như vậy khiến cho hai người tí hon bên tai Phượng Uyên Dung đều biến mất, hắn duỗi tay nắm lấy sợi tóc mềm mại của nàng, nói: “Hôm nay vừa vào kinh thành, bây giờ ta ở trong Sóc vương phủ cách phủ Tĩnh An hầu không xa, nếu nàng muốn gặp ta thì có thể trèo tường bất cứ lúc nào.”

Diệp Thanh Dao dùng chân đá hắn một cái, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hỏi: “Sóc vương phủ ư?”

“Ừ, thánh chỉ Phụ hoàng phong ta thành Sóc thân vương ngay khi ta bước vào cửa thành, cho nên phụ hoàng đã sớm sắp xếp Sóc vương phủ thật tốt rồi. Dao Nhi, nàng có hứng thú làm Sóc vương phi không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.