Thành Phố Học Viên Vocaloid

Chương 9: Tên thất hứa!




8h sáng, ngày hôm sau,

Len vừa mới bước ra từ phòng tắm. Trên tay cậu là một cái khăn và cậu đang dùng nó để lau đầu. Lau đầu xong thì vô tình Len quay qua và nhìn thấy chồng sách vở đặt trên bàn

” _Về phòng chuẩn bị sách vở đi. Khi nào về tôi sẽ qua kèm cho cậu.

_Vậy hứa nhé, cậu sẽ kèm cho tôi.

_Ừ. Chuẩn bị đi…………..”

Len khẽ nhăn mặt. Thật sự là cậu đã vô tình quên đi lời hứa đó. Hèn gì, hôm qua khi cậu đi tới chỗ đó thì đột nhiên có một cảm giác ray rứt và khó chịu, giống như là cậu đã quên đi một việc gì đó rất quan trọng vậy, nhưng cho dù nghĩ thế nào thì cậu vẫn không nghĩ ra mình đã quên gì.

Len quay lại, nhìn qua bức tường bên kia. Và bên kia bức tường chính là phòng của Rin. Không hiểu sao khi nhận ra mình vừa thất hứa với Rin thì cảm giác có lỗi của bảy năm trước lại quay về. Nó ray rứt và khó chịu.

Len thay đồ và dự định là sẽ qua phòng Rin nói lời xin lỗi hay làm một cái gì đó để chuộc tội. Rất đơn giản là cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt méo mó của Rin vì cậu luôn hy vọng rằng Rin chính là cô bé năm xưa.

Len bước ra khỏi phòng rồi đi đến trước cửa phòng Rin. Cậu nắm thành cửa định kéo xuống thì

_Reng. Reng. Reng.

Sau khi tiếng chuông điện thoại thì Len liền nhấc máy nhưng tay vẫn còn để trên thành cửa

_Sao rồi? – giọng Len có chút hồi hợp

_……………….. – đầu dây bên kia

_Có chắc không? – lần này thì giọng Len chuyển sang thất vọng

_………………….. – đầu dây bên kia

_Vậy sao. – và lần này thì Len rất rất thất vọng

Len cất điện thoại vào trong túi quần rồi cậu buông thành cửa ra, chần chờ một chút rồi cậu quyết định đi về phòng.

Còn Rin ngồi trong phòng cầm sợi dây chuyền ngẩn ngơ lắc qua lắc lại, rồi vô tình thốt lên

_Sợi dây chuyền này…………………… là sao?

Hai người họ, lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội gặp lại nhau. Một người ngoài cánh cửa thì quay lưng bỏ đi, người còn lại thì đôi mắt vô hồn nhìn vào sợi dây chuyền.

Phải chi lúc đó Len đẩy cửa bước vào thì Len đã có thể gặp lại cô bé đó, dù cho cô bé đã không còn nhớ đến cậu. Phải chăng cô bé đã vô tình quên đi lời hứa lúc đó hay là vì một lý do nào khác?

……………………………………………………………..

Nhà bếp trường Vocaloid,

Các đầu bếp chuyên nghiệp đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa thì có một chàng trai tóc xanh tích cực chạy đi chạy lại để “phụ giúp”.

Anh vừa đến chỗ đầu bếp này đang đứng thì liền bị ông tích cực đuổi đi không thương tiếc. Vẫn chưa bỏ cuộc, anh qua chỗ đầu bếp kia, nọ,…..nhưng tất xả đều xua đuổi anh.

Mệt mỏi và tức giận, anh đứng giữa nhà bếp hét lớn,

_TẠI SAO KHÔNG CÓ AI GIÚP TÔI HẾT VẬY?

Sau tiếng hét thì chú Taken – bếp trưởng của Vocaloid lên tiếng,

_Cậu Kaito à, chúng tôi cũng muốn giúp cậu lắm. Nhưng lỡ việc này đến tai của cậu Kagamine thì chúng tôi tiêu mất. Nên cậu thông———————-

Chưa để chú Taken nói hết, Kaito liền nhảy vào,

_Chú giúp cháu đi mà. Chú chỉ cần viết cho cháu nguyên liệu và công thức thôi. Còn mọi việc còn lại cứ để cháu lo. Cậu ấy sẽ không biết đâu mà. – Kaito cười tươi

_Nhưng cậu Kagamine đã có lệnh nếu ai giúp cậu nấu ăn thì sẽ bị chạy 10 vòng. Chúng tôi già rồi, làm sao có thể chạy tới 10 vòng lận chứ?! – chú Taken thở dài

_Nhưng chú chỉ ghi nguyên liệu và công thức thôi mà. Chứ chú có nấu đâu mà sợ, với lại không ai nói thì Kaga sẽ không biết đâu mà. – Kaito làm mặt tội nghiệp

_Nhưng mà———————

_Bếp trưởng, hay là chúng ta giúp cậu Kaito đi. Dù sao cũng chỉ là nguyên liệu và công thức thôi mà. – một phụ bếp nữ lên tiếng

_Ngay cả cô cũng—————-

_Cháu thấy cậu Kaito cũng tội nghiệp. Hay là chúng ta giúp cậu ấy đi bếp trưởng. – một phụ bếp nam trẻ nói thêm

_Cháu cũng——————–

_Taken, giúp cậu nhỏ này đi. Mọi người ở đây không ai nói lại với cậu Kagamine đâu. – một đầu bếp ngang tuổi chú Taken nói

Kaito khi vừa nghe ba người này nói giúp mình thì liền gật đầu lia lịa và cười rất tươi. Rồi chạy tới nắm tay và cảm ơn ba người họ rối rít.

Còn riêng chú Taken thì đang rất tức giận vì ba lần chú nói đều bị chặn họng,

_Đủ rồi. Ba người có để cho tôi nói không hả?

Tuy giọng nói vừa đủ nghe nhưng đầy uy lực. Chú Taken vừa nói xong thì cái “xóm nhà lá” bên Kaito liền im bặt. Rồi mọi người liền quay sang nhìn chú Taken, riêng Kaito thì tiếp tục làm mặt tội nghiệp để chú Taken thương hại.

Khi nhìn thấy mặt Kaito như vậy thì chú Taken liền lắc đầu thở dài. Một bên là lệnh, một bên là chỗ thân tình. Chú thật tình là không biết theo bên nào. Nhưng nói thật là nhìn Kaito như vậy thì chú không thể nào bỏ mặt được.

_Được rồi. Chỉ lần này thôi đó. – chú Taken cười hiền nói

_DẠ. – Kaito “dạ” một cái rõ to rồi chạy lại đưa cho chú Taken giấy bút

Ghi xong thì chú Taken đưa lại cho Kaito. Kaito vui mừng, anh gập người 90° rồi nói to

_CHÁU CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM. -sau đó Kaito cười rất tươi rồi mới bước ra

Mọi người trong phòng ai cũng cười tỏ vẻ hài lòng. Còn riêng chú Taken thì vừa cười vừa lắc đầu

_Cái thằng nhóc này. – chú Taken nói nhỏ

Sau đó chú Taken liền trở lại khuôn mặt nghiêm túc rồi nói to

_CHÚNG TA TIẾP TỤC LÀM VIỆC THÔI.

Sau câu nói thì mọi người trở lại làm việc một cách nghiêm túc.

…………………………………………………………………

Hôm nay IA sẽ đi ra ngoài để mua thêm một số vật dụng để chuẩn bị cho chuyến đi chơi sắp tới.

Thay vì tới từng cửa hàng một thì IA lại tới thẳng Trung tâm Thương mại Vocaloid ở ngay trung tâm thành phố. IA có rủ Rin đi cùng nhưng Rin lại nói là không có hứng thú nên không đi, và Rin còn nhờ IA giúp mình một chuyện. Đi một mình thì buồn thiệt nhưng khi vừa vào Trung tâm Thương mại Vocaloid thì mắt IA liền sáng rỡ.

Ở đây cái gì cũng có. Từ thức ăn tươi sống đến kim cương hột soàn đều có tất. Hoà vào dòng người rộn rã, IA cảm thấy vui hơn được một chút.

Đầu tiên IA đến cửa hàng bán bán những thứ như là kem chống nắng, nón,……ở tầng hai. Mua xong IA đi xuống mua nguyên liệu để nấu ăn, vì nhà cô đã hết đồ ăn.

Đang tí ta tí tởn đi mua đồ ăn thì IA vô tình va phải một thanh niên, làm đồ cậu ta rơi khắp sàn.

IA liền cuối xuống nhặt, miệng thì ríu rít xin lỗi

_Xin lỗi. Xin lỗi. Mình không cố ý.

Nhặt hết lên thì IA mới phát hiện người mình đụng phải chính là Kaito. Đột nhiên mặt IA đỏ lên.

Đưa cho Kaito túi thức ăn vừa làm rớt hồi nãy rồi IA gập người 90° nói

_Kaito-sama, xin lỗi cậu. Mình thật sự không cố ý.

Không có gì lạ khi ai cũng biết Kaito vì anh ở trong Top 5 mà. Kaito nhăn mặt khi thấy hành động của IA. Anh nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Anh bỏ mấy túi thức ăn xuống rồi đỡ người IA lên

_Được rồi. Không sao đâu. – Kaito cười tươi

Khi thấy nụ cười đó thì IA càng đỏ mặt hơn. Tay chân cô lúng túng không biết phải làm gì.

Còn riêng Kaito thì khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của IA thì trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh người con gái tóc hồng, đứng giữa trời mưa lớn trao cho bà cụ cây dù của mình rồi chạy đi.

Ráng nhớ lại khuôn mặt người đó. Rồi Kaio liền nhìn chằm chằm vào mặt IA. Hành động đó càng làm mặt IA đỏ hơn.

_Cậu………..mình………..ummm…..

_Bốp.

Đang tính nói thì IA bị tiếng vỗ tay của Kaito làm cho giật mình. Rồi anh đặt tay lên vai IA vui vẻ nói

_Cậu là cô gái tốt bụng đó phải không? – mắt Kaito sáng long lanh

IA nghe nhưng không hiểu. Rồi vô tình IA nghiêng đầu nói

_Cô gái tốt bụng?

Khi nhìn thấy IA như vậy thì tim Kaito như muốn rớt ra ngoài luôn. Thật sự rất dễ thương. Mặt Kaito cũng đỏ lên đôi chút, nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại và nói

_À, tớ không nhớ là ngày nào, nhưng tớ chắc chắn hôm đó là buổi tối. Hôm đó, gia đình tớ có việc nên ba mẹ đã gọi tớ về nhà gấp, trời thì mưa lớn, chạy tới ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì tớ thấy một bà cụ đi dưới mưa, tay chân rung rẫy vì bà ấy không có dù. Gặp đúng lúc đó tớ lại không mang theo dù nên chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi nhìn bà ấy. – Kaito cảm thấy thất vọng về mình

Thật ra thì Kaito rất muốn giúp bà ấy nhưng gia đình cậu lại có việc gấp, nếu đưa bà ấy về thì lỡ gia đình cậu xảy ra chuyện gì rồi sao.

_Ngay sau đó thì tớ thấy một người có dáng vóc giống cậu cầm cây dù đưa cho bà ấy. Rồi chạy nhanh dưới trời mưa. – Kaito cảm thấy nhẹ lòng hơn

_Vậy là cậu đã thấy hết rồi sao? – IA ngạc nhiên

_Vậy cậu đúng là cô gái tốt bụng đó. – Kaito vui mừng như vừa bắt được vàng

_Um…..cái này……..mình chỉ vô tình đi ngang qua thấy người gặp nạn nên mình giúp thôi…..um……..chứ không có tốt bụng gì đâu. – IA ngại ngùng đáp

_Không phải ai cũng làm được như cậu đâu. Mình rất phục cậu đó. – Kaito nói với ánh mắt kiên quyết

_Mình…..mình…..à phải rồi, cậu đi đâu mà mua nhiều đồ thế? – IA cố tình đáng trống lãnh

_À, mình bị Kaga phạt đó. Cậu ta bắt mình phải nấu ăn và dựng lều cho chuyến đi chơi sắp tới. – Kaito mặt ảo não

_Ra là vậy. Mình giúp cậu được không? – IA đề nghị

_Thật không? – mắt Kaito sáng rỡ

IA gật đầu một cái chắc nịch rồi mỉm cười. Lúc này nhìn IA cứ như một thiên thần vậy và đó là IA trong mắt Kaito.

Vui mừng được một tí thì Kaito chợt nhớ ra lời hăm doạ của Kagamine Len. Mặt Kaito khẽ nhăn lại

“Không thể để cô gái tốt bụng này bị liên lụy được.”

_Nè, cậu sao thế? – IA hỏi khi thấy đang nói chuyện thì tự nhiên Kaito lại im lặng

_Không có gì. Chỉ là nếu giúp mình cậu cũng sẽ bị Kaga phạt luôn đó. – Kaito mặt buồn phiền nói

_Um……..vậy đừng để cậu ấy biết là được rồi. Hihi. – IA nói rồi cười tươi

Kaito cảm động vô cùng. Chạy lại cầm tay IA kéo lên kéo xuống, miệng thì liên tục nói

_Cô gái tốt bụng cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm. – Kaito vừa nói vừa cười rất tươi

_À, không có gì đâu. Hihi. À, cậu đừng kêu mình là cô gái tốt bụng nữa được không? – IA hơi đỏ mặt khi Kaito nắm tay mình

IA vừa nói xong thì Kaito chợt nhận ra mình nắm tay IA khá lâu thì Kaito liền buông ra. Khuôn mặt anh đỏ lên đôi chút, tay gãi đầu

_Xin lỗi. Tại mình vui quá nên……. À mà cậu tên gì vậy? – Kaito ấp úng rồi bỏ lửng câu nói

_Mình tên là IA. – IA ái ngại trả lời

_Còn mình là Kaito. Cứ kêu tên được rồi, cậu không cần phải đệm thêm -sama vào đâu. Rất vui được làm quên với cậu. – Kaito vui vẻ rồi chìa tay ra trước mặt IA

_Ừm. Rất vui được làm quen với cậu. – IA cũng đưa tay ra bắt lại

Thế rồi IA đã làm quen được với thần tượng của mình, cô thực sự rất vui. Còn Kaito thì đã tìm được người có thể giúp mình trong việc nấu ăn, và khi nói chuyện với cô gái này anh cảm thấy rất thoải mái.

Rồi bọn họ cùng nhau mua thêm nguyên liệu cũng như dụng cụ để nấu ăn và dựng lều.

……………………………………………………

NewYork,

Trong phòng 147, có một cậu thanh niên tóc hồng đang nằm trên giường, tay thì bấm máy game liên tục. Khi thấy người phụ nữ bước ra từ phòng tắm thì cậu liền bỏ máy game xuống và nói chuyện với người phụ nữ đó. Trong suốt cuộc nói chuyện thì người phụ nữ rát nghiêm túc,

_Mẹ, con muốn về Nhật.

_Công việc bên đây còn chưa xong thì con đừng hòng đi đâu.

_Nhưng mà ở bên đây chán quá à. Với lại con cũng nhớ Rin nữa.

_Làm xong việc bên đây đi, rồi con muốn đi đâu thì đi. À mà con nên nhớ, con với Rin là anh em đó.

_Nhưng tụi con————————-

_LÀ ANH EM RUỘT. Nếu con còn muốn gặp lại con bé.

Nói rồi người phụ nữ bước ra ngoài để lại cậu thanh niên tóc hồng ngồi trong đầy uất ức và tức giận. Cậu ném tất cả ra ngoài cửa rồi tức giận đi về phòng của mình.

“Tại sao lại như vậy? Rin, anh phải làm sao đây?”

……………………………………………………………

Buổi tối ngày hôm đó,

Rin cột trên đầu mình một cái khăn để hất hết mái lên cho dễ học. Rin kéo bàn, kéo ghế, tập vở chất đầy bàn. Sau đó Rin đặt trước mặt mình Ipad, rồi nhấn nút gọi cho IA.

“Tôi không cần cậu giúp nữa, tên thất hứa.”

Vừa reng được một tiếng thì IA đã bắt mấy. Nguyên cả khuôn mặt IA được hiện rõ nét trên Ipad

_Yo, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học nhé. – IA cười tươi nói

_Ừm. Bắt đầu từ môn Toán nhé. Chỗ này nè, làm sao để tính xxxxx vậy? – Rin dơ cuốn tập lên rồi chỉ tay vào bài 1, khuôn mặt thì vô cùng ngây ngô

_À, ban đầu là vậy nè………rồi sau đó là……….rồi vậy là xong rồi đó. – IA nói chậm rãi

_À, mình hiểu rồi. Vậy còn bài này? – Rin lại chỉ tay vào một bài Toán khác

_Là vậy nè……… – IA vui vẻ nói tiếp

Thế là mỗi buổi tối IA và Rin đều chơi trò gia sư trực tuyến. Cứ như vậy cho tới ngày thi.

Và trong suốt tuần đó Rin và Len không gặp nhau lấy một lần. Trong tiềm thức của hai người đều có một nỗi buồn không ai có thể giải thích được, nhưng cả hai đều cố gắn xua đi nỗi buồn đó và phủ nhận nó.

Vào ngày thi, Rin thức dậy từ sáng sớm, lấy những bài mà IA đã chỉ cho mình coi lại hết. Rồi mới tới trường.

IA cũng tới trường mặc dù cô không phải thi. Nhưng cô muốn tới để cổ vũ cho Rin.

Kỳ thi kéo dài 3 ngày. Và sau ba ngày đó thì có điểm. Rin và IA hồi hộp tới xem bảng điểm.

1 phút sau,

_Yeah. Đậu rồi! – Rin reo lên

_Chúc mừng cậu, Rin. Chúc mừng. – IA cũng vui mừng không kém

_Tất cả là nhờ có cậu đó. Cảm ơn cậu nhiều lắm IA. – Rin quay sang nắm lấy tay IA lên, khuôn mặt Rin rưng rưng

_Không là do cậu đã cố gắng rất nhiều trong những ngày qua. – IA nói

_Không tất cả là do cậu giúp mình mà. – Rin khẳng định

IA nhăn mặt, vì cô không thích nói về vấn đề ơn nghĩa với Rin. Vì khi nói như vậy thì cả hai giống như người xạ lạ chứ không phải là bạn bè. Biết vậy nên Rin cũng không nói nữa

_Thôi ai cũng được. Chúng ta đi ăn mừng nhé. – Rin nháy mắt

_Ừm. Đi nào. – rồi IA kéo tay Rin đi

Rồi cả dắt nhau vô một quán kem, sau đó là mấy quán ăn bình dân. Cả hai cùng nói chuyện với nhau.

IA kể cho Rin nghe về cuộc gặp gỡ với Kaito, Rin nghe xong thì thấy mừng cho IA, đôi lúc thì chọc IA. Rồi Rin cũng kể cho IA biết về Len đã thất hứa với mình như thế nào. Nghe xong thì IA rất bức xúc và buồn cho Rin.

Nhưng tuyệt nhiên, Rin không kể cho IA biết cảm xúc lúc đó của mình như thế nào.

…………………………………………………………..

Và ngày đi chơi cuối cùng cũng đã đến,

Nguyên một hàng dài xe buýt đứng trước cổng. Các học sinh có quyền chọn chỗ ngồi cho mình mà không cần ngồi theo lớp.

Nhưng vì xuống trễ nên Rin và IA phải ngồi hàng ghế sau cùng của chiếc xe cuối cùng. Hàng ghế sau cùng thì có bốn chỗ. Vừa vào thì Rin và IA ngồi vào hai cái ghế ở giữa.

Chưa được bao lâu thì IA thấy Kaito bước lên xe. IA hồi hộp không biết Kaito có thấy mình không. Vì cô muốn được ngồi chung với Kaito và Rin. Và dĩ nhiên ông trời đã đáp lại lòng mong muốn của IA.

Kaito đứng nhìn một hồi thì thấy IA đang ngồi ở hàng ghế cuối. Bỏ qua các lời mời của các nữ sinh phía trên, Kaito bước một mạch xuống dưới.

_Mình ngồi đây được không? – Kaito cười tươi hỏi

Rin đang tính nói không thì IA liền xích qua một bên và nói

_Được chứ. Cậu ngồi đi.

_Cảm ơn.

Rồi Kaito ngồi vào giữa IA và Rin. Chưa được bao lâu nữa thì Len bước lên.

Len vừa mới lên xe thì cả xe liền làm loạn cả lên. Hầu như mọi người trong xe đều đứng lên và nhường chỗ cho Len.

Vừa thấy Len lên xe thì Rin liền lấy cái balo của mình để lên ghế bên cạnh. Vì cô sợ Len sẽ ngồi vào đó.

“Tên thất hứa.”

Rồi Rin nhìn chằm chằm vào Len tỏ vẻ không hài lòng và cũng chẳng thân thiện.

Cảm thấy có người đang nhìn mình thì Len liền quay về phía Rin. Hai đôi mắt chạm nhau. Nhưng chưa đến 3 giây thì Rin liền quay đi chỗ khác và coi như không thấy.

Khi bắt gặp ánh mắt của Rin thì Len hơi bất ngờ. Nhưng sau đó thì Len thấy bên cạnh Rin vẫn còn một chỗ trống nên cậu không ngần ngại liền bước xuống.

Thấy vậy mọi người trên xe liền hụt hẫng nhưng cũng không nói gì. Vì còn chỗ trống thì ngồi thôi.

Thấy Len bước xuống chỗ mình thì Rin liền gác chân qua cái ghế bên cạnh mình. Nhìn Len với vẻ mặt thách thức

“Tên thất hứa, ra chỗ khác chơi”

Len không nói không rằng, cậu lấy chân Rin xuống một cách nhẹ nhàng rồi đặt balo của Rin ra chỗ khác và ngồi xuống.

_Tên thất hứa, ai cho cậu ngồi ở đây. – Rin nói một cách bất mãn

Nhưng Len chưa phản ứng gì thì từ Rin liền nhận được những cái nhìn “đầy thiện cảm” của các nữ sinh.

Thấy vậy Rin không nói nữa mà lấy máy game ra chơi. Vì một mình cô thì làm sao chọi được hết mười mấy nữ sinh ngồi trên.

Len thì nãy giờ đều quan sát từng cử chỉ của Rin. Và hình như cậu đang có một tính toán gì đó.