Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Chương 21




Đám quân lính tuần tra ban nãy nghe thấy động tĩnh liền hô to một tiếng, hướng về phía chúng ta chạy tới.

Phong Tranh định kéo ta chạy, ta lại nhanh chân bước lên, đá vào con chó phá đám kia một cái.

Con chó liền rơi xuống một chiếc lều gần đó, khiến những người trong lều giật mình kêu lớn.

“Ngươi làm gì vậy?” Phong Tranh gầm nhẹ, dùng sức tóm lấy ta mà chạy.

Ta nói: “Ta chỉ muốn đánh lạc hướng quân lính thôi mà!” Ta cũng có phải là một người thích ngược đãi động vật đâu, là do đang ở tình huống đặc biệt thôi.

Đúng như ta đoán, đám quân lính cho rằng vụ ồn ào phát sinh từ nơi đó, liền hướng bên kia chạy tới. Ta cùng Phong Tranh thuận lợi trốn ra khỏi quân doanh.

Dưới sườn núi, có hai con hắc mã đang lẳng lặng ăn cỏ. Sắc trời khá tối, nếu không phải Phong Tranh chỉ cho ta, ta còn không phát hiện được chúng nó.

Chúng ta hướng về đám ngựa mà chạy. Đột nhiên, trong bụi cỏ chui ra một túm lông vàng, nhằm vai ta mà nhảy đến.

Ta kinh hỉ hô nhỏ: “Tiểu Kim.”

Con mèo nhỏ bất an kêu nhẹ, móng vuốt bấu chặt lấy áo ta.

Ta cùng Phong Tranh bất giác đứng lại.

Phong Tranh cau mày, cảnh giác nhìn xung quanh.

“Người đến tiếp ứng đâu?” Ta cũng phát hiện ra chỗ không đúng.

Đột nhiên Phong Tranh đem ta kéo mạnh ra phía sau, còn bản thân thì rút ra bội kiếm.

Gần như ngay lúc đó, bốn phía đột ngột nổi lên ánh lửa. Quân lính Phú Tra Nhĩ cầm đuốc từ khắp phía xông ra, vây chúng ta vào giữa.

Trong đầu ta bỗng ong một tiếng báo động, ngay lập tức cũng rút kiếm ra.

Ánh lửa sáng bừng khắp nơi, lúc này ta mới nhìn rõ trên sườn núi phía trước chạy đến mấy hắc y nhân, chắc là thị vệ Phong Tranh mang theo đến cứu ta.

“Cẩn thận!” Phong Tranh thấp giọng nói, “Bọn hắn có thể sẽ hạ độc.”

A Mục Hãn chậm rãi từ trong đám binh lính đi ra, mặt tràn đầy tươi cười đắc ý.

“Công chúa, người thật cho rằng ta không hề hay biết vụ truyền tin lúc ban ngày sao?”

Ta thầm mắng một tiếng, quay sang hỏi Phong Tranh: “Bây giờ phải làm thế nào?”

Phong Tranh im lặng không nói, A Mục Hãn đã lên tiếng trước: “Ta khuyên hai người tốt nhất nên bỏ binh khí xuống, ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi thôi. Đặc biệt là công chúa, người chính là cành vàng lá ngọc, đao kiếm đều là không có mắt, vô tình thương tổn người, đây chính là đại tội.”

Hắn nói rất có đạo lý. Chúng ta chỉ có hai người và một con mèo, bọn hắn lại có hơn trăm người. Bây giờ nói cho dễ nghe thì chúng ta đang lấy một địch trăm, nhưng nếu thật sự liều mạng, ta cùng lắm là bị bắt lại lần nữa, nhưng còn Phong Tranh, chỉ sợ là khó bảo toàn tính mạng.

Bọn chúng đã dám bắt Nam Lương công chúa, bây giờ có giết thêm một mệnh quan nữa, cũng chẳng là gì.

A Mục Hãn thấy chúng ta do dự. Hắn ngửa đầu cười ha ha, nâng tay lên.

“Mau bắt họ__”

“Khoan đã!”

Đang trong lúc nguy cấp, một âm thanh quen thuộc vang lên. Đám người lui ra, Mạc Tang đầy khí thế dẫn theo vệ binh của mình, chen vào vòng vây. Với lượng người đông như vậy len vào, chẳng mấy chốc đã phá vỡ vòng tròn lửa đang bao quanh chúng ta.

A Mục Hãn tức giận nói: “ Mạc Tang, đệ đang làm trò gì vậy?”

Mạc Tang bước lên phía trước, đầu tiên thâm sâu nhìn ta một cái, nhìn đến lúc cả người ta nổi đầy da gà, rồi mới quay về phía đại ca hắn nói: “ Đại ca, tiểu đệ có việc muốn nói với huynh.”

A Mục Hãn bực bội nói: “ Chuyện gì mà không thể đợi tới lúc về nói?”

“Đại ca!” Mạc Tang ngoan cố nói, “Việc này liên quan đến công chúa, huynh nhất định phải nghe.”

Ta rùng mình một cái, đột nhiên có dự cảm không tốt.

Sau đó liền nghe được thanh âm rõ ràng của Mạc Tang vang lên bên tai: “ Từ khi tiểu đệ gặp được công chúa, đã bị phong thái tài hoa của nàng hấp dẫn, có thể nói là nhất kiến chung tình, tái kiến chung ái, hiện giờ đã rơi vào lưới tình quá sâu, vô phương cứu chữa. Hôm nay tiểu đệ đã bày tỏ tấm lòng với công chúa, không ngờ nàng cũng có tâm ý với đệ đã lâu, đệ và nàng chúng ta là lưỡng tình tương duyệt…”

Trong lòng ta mãnh liệt mắng hắn: cả nhà ngươi mới là lưỡng tình tương duyệt.

“… Công chúa nàng không muốn tiếp tục hòa thân, mà một lòng muốn cùng tiểu đệ song túc song phi, phiêu bạc đến chân trời góc biển, mãi không chia lìa. Đại ca, tiểu đệ đã nói hết lòng mình với huynh, chỉ cầu huynh đừng làm công chúa chịu thương tổn, mà hãy tác thành cho bọn đệ!”

Hắn vừa dứt lời, bốn phía đã yên lặng như nước, ta thậm chí có thể nghe thấy cả âm thanh nghiến răng của chính mình.

Phong Tranh đưa mắt nhìn ta. Ánh mắt vẫn lạnh băng như trước, như ta lại có thể cảm giác được sau ánh nhìn lạnh lẽo ấy lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt.

Ta nhỏ giọng nói: “ Ngươi đừng có nhìn ta như vậy. Việc này căn bản không liên quan tới ta.”

Thanh âm của Phong Tranh vang lên một cách khô khan ẩn chứa sự kỳ quái khó tả, “Đã tới mức muốn lưu lạc chân trời với người ta, mà còn nói không biết? “

Ta đảo mắt một cái. Tên này thật hẹp hòi, không tính toán với hắn.

A Mục Hãn nghe xong lại ha ha cười, “Thì ra là thế! Như vậy cũng tốt, dù sao công chúa cũng không thể hòa thân được nữa, gả cho đệ cũng là một việc tốt. Vậy đệ mau đưa tân nương của mình về chăm sóc đi thôi.”

Mạc Tang tạ ơn đại ca hắn xong, rồi giống như một chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu, kích động đi về phía ta.

Khi hắn còn cách ta hai, ba bước chân, liền mở miệng nói: “công chúa, nàng có thể yên tâm rồi, khi chúng ta được ở chung một chỗ với nhau, sẽ mang thuyền thả vào trên hồ.”

Ta nghe chẳng hiểu hắn nói gì, nhưng Phong Tranh bên cạnh lại đột nhiên hung bạo xông lên, thân thủ mạnh mẽ, đâm về phía Mạc Tang một kiếm. Mạc Tang lui về phía sau một chút, rút ra đoản đao bên người cản lại.

Hai người họ, một người là thám hoa võ khoa, một người lại là thảo nguyên trai tráng, ắt hẳn phải ngang tài ngang sức. Nhưng không hiểu sao Mạc Tang lại biểu hiện ra vẻ chống đỡ khó khăn, liên tiếp bị đẩy lùi.

Trong lúc mọi người còn chưa kịp nhận ra tình thế,thì ta đã hiểu rõ, lập tức rút kiếm xông lại, giúp đỡ Phong Tranh một tay, thanh kiếm nhanh chóng gác lên cổ Mạc Tang, ta lại tiếp tục giả vờ điểm huyệt đạo trên người hắn.

Binh lính thấy thế, định xông vào. Ta hét lên một tiếng: “Không được nhúc nhích!”

A Mục Hãn theo bản năng quát thuộc hạ,”Không được manh động!”

Mạc Tang quay lưng về phía mọi người, trên mặt đều cười đến sai lệch, nhưng thanh âm phát ra lại vô cùng bi tráng, “Công chúa, nàng …nàng thế nhưng lại …”

Ta quyết định trả thù vụ “Lưỡng tình tương duyệt” của hắn, liền lớn tiếng nói: “Xin lỗi, nhị vương tử, ta đã lừa ngươI.”

“A____” mọi người xung quanh liền phát ra tiếng cảm thán đồng tình.

Ta nhìn thoáng qua gương mặt xanh mét của Phong Tranh, không nhịn được liền thêm mắm dặm muối nói: “Thật ra vị công tử này chính là thanh mai trúc mã của ta, đôi ta đã sớm ước định chung thân. Chúng ta định mượn cơ hội ở thảo nguyên lần này cùng nhau bỏ trốn. Nên ta đã lợi dụng ngươi.”

Trong chốc lát, sắc mặt của Phong Tranh liền vô cùng phấn khích, khóe miệng co giật, gân xanh trên trán nổi hết cả lên. Hắn mấp máy miệng, cũng không biết là muốn mắng người, hay là muốn cắn chết ta.

Mạc Tang vất vả nhịn cười, hắn giả vờ kinh hô: “Các ngươi thế nhưng…”

“Thật to gan!” A Mục Hãn gầm lên, “Dám lừa gạt chúng ta, lại còn bắt cóc nhị hoàng tử. Người đâu, mau đem đôi cẩu nam nữ này bắt lại!”

“Tất cả đứng yên!” Ta đem kiếm trong tay kề sát vào Mạc Tang, “Đao kiếm không có mắt, nếu không may làm bị thương nhị vương tử của các ngươi cũng đừng trách ta.”

Mọi người quả nhiên kiêng kị, không ai dám tiến lên nửa phần.

A Mục Hãn thấy vậy liền giận dữ, giương cung bắn về phía chúng ta một mũi.