Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích

Chương 2



Hội thao trung học đúng như trong dự kiến, không có ai tham gia. Uỷ viên thể dục thể thao cầm phiếu đăng ký chạy đông chạy tây kêu gọi, mọi người chỉ cười cho qua. Vì vinh quang của cả lớp, giáo viên chủ nhiệm ban xuống mệnh lệnh, không một ai dám lên tiếng phản đối. Cuối cùng áp dụng phương thức rút thăm, ai lấy được mục nào thì tham gia thi mục đó, trừ phi là bệnh nan y, bằng không đều phải tham gia.

Nhân phẩm Hạ Minh Hiên coi như kém nhất, ngay cả chạy 5000 mét bi thảm nhất cũng bị hắn bốc trúng.

Mỗi ngày tan học, Hạ Minh Hiên kéo theo Kiều Tử Tích tâm không cam tình không nguyện đến sân thể dục xem hắn chạy bộ. Kiều Tử Tích một tay cầm hai cái cặp sách, một tay cầm chai nước khoáng, nhìn hắn chạy qua từng vòng từng vòng.

Hạ Minh Hiên cầm lấy chai nước từ tay Kiều Tử Tích, ngửa đầu há mồm uống lấy uống để, nước từ khoé miệng chảy xuống thấm ướt cả áo.

“Cậu đem tôi trở thành bảo mẫu của cậu hả?” Kiều Tử Tích đen mặt hỏi hắn.

Hạ Minh Hiên trịnh trọng nói. “Đương nhiên không phải, tôi đem cậu trở thành anh em của tôi cơ mà”.

“Ai là anh em với nhà cậu”.

“Cậu đó”.

Kiều Tử Tích trừng mắt nhìn hắn. “Cậu mà không giành được vị trí quán quân thì cũng đừng có quay về gặp tôi”.

Khi ấy, Hạ Minh Hiên ba hoa khoác lác vỗ ngực nói. “Không thành vấn đề, quán quân quá đơn giản”.

Mưa kéo dài liên tục vài ngày, cứ tưởng rằng hội thao sẽ bị lùi lại. Ai ngờ tới hôm ấy, ông trời đặc biệt chiếu cố mà cho một ngày hửng nắng, trời xanh ngàn dặm không một bóng mây, nóng gắt như đổ lửa.

Hạ Minh Hiên mặc bộ đồng phục thể dục màu lam, làn da trắng nõn của hắn với quần áo màu lam đúng là hình thành hai thế đối lập rõ nét, gương mặt suất khí phơi ra dưới ánh mặt trời, trách không được lại trở thành nam sinh hấp dẫn nhất trong mắt nữ sinh. Một nhóm nữ sinh vây quanh hắn nói này nói kia, cũng không biết nói cái gì mà vui vẻ thế.

Hạ Minh Hiên da mặt dày hướng về phía Kiều Tử Tích ngoắc tay. “Tử Tích, lát nữa nhớ đến điểm cuối đón tôi!”

Mấy nữ sinh bên cạnh hắn lập tức đáp lại. “Mình tới đón nhé” . “Để mình tới cho”……

Kiều Tử Tích quay mặt đi, coi như hắn không tồn tại. Một đại nam nhân mà đón với đỡ cái gì, người ta là nữ sinh còn chưa nói như vậy.

Lúc Hạ Minh Hiên đang chạy 5000 mét, bạn học cùng lớp Đàm Húc tham gia thi nhảy cao bị trẹo chân, Kiều Tử Tích ở ban hậu cần lập tức đỡ cậu ta đến phòng y tế.

Chờ đến khi Kiều Tử Tích trở lại, Hạ Minh Hiên đã một thân đầy mồ hôi ngồi dưới tàng cây hóng gió, cầm chai nước tu ừng ực, bên cạnh còn có một cô gái đang quạt cho hắn.

Hạ Minh Hiên dùng ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Kiều Tử Tích đang đi tới.

Phớt lờ ánh mắt của hắn, Kiều Tử Tích ngồi xuống bên cạnh, đấm một cái lên ngực hắn. “Thế nào, quán quân không?”

“Không được!” Giọng nói cố ý tăng thêm mùi thuốc súng.

“Lúc trước là ai nói quán quân quá đơn giản, hử?”

Hạ Minh Hiên không nói lời nào, nữ sinh đang ngồi quạt bên cạnh lại thay hắn thanh minh. “Quán quân lần này chính là quán quân điền kinh ở sơ trung, Minh Hiên giành được á quân cũng là tốt lắm rồi”.

Không để ý nữ sinh bên cạnh nói gì, Hạ Minh Hiên nhìn chằm chằm Kiều Tử Tích hỏi. “Vừa rồi cậu đi đâu?”

“Đàm Húc bị thương, tôi đưa cậu ta đến phòng y tế”.

Hạ Minh Hiên bĩu môi, chuyện của người khác thì quan tâm như vậy, ngược lại chuyện của huynh đệ nhà mình thì không thèm để ý!

Hạ Minh Hiên vẫn như trước mỗi sáng đến lớp rồi mới ăn sáng, ăn xong thì lấy khuỷu tay huých huých Kiều Tử Tích. “Cho mượn bài tập toán chép cái”.

Lúc mới đầu, Kiều Tử Tích còn lục lọi vở trong ngăn bàn một hồi, về sau liền trực tiếp để luôn trên mặt bàn.

Thi giữa kỳ, điểm số các môn của Kiều Tử Tích đều lọt vào top 10, ở ngay trang đầu tiên của danh sách thứ hạng mà nhà trường dán lên đã có thể thấy tên của cậu.

Tên của Hạ Minh Hiên tìm đến tận năm trang sau mới thấy.

Kiều Tử Tích khinh thường nhìn hắn. “Danh sách thứ hạng có sáu trang thôi”.

Sau lần thi đó, ở trên bảng thông báo có dán một bài văn, tên và lớp đều đã bị bôi đen, chỉ có một lời phê đỏ chót của lão sư: ‘Tư tưởng bất chính’.

Trong bài băn ấy có một câu: ‘Lão sư tự cho mình là siêu phàm luôn ví bản thân giống như một cây nến, đốt cháy tương lai của mình để thắp sáng cho những bông hoa của tổ quốc. Mình đã nghĩ sao gần đây lại mất điện lắm thế, hoá ra là có quá nhiều nến. Cây nến mua một chiếc xe, mỗi ngày đến trường đều rồ ga rồi lắc a lắc, học sinh đều nói hắn đã thành cây nến to. Cây nến to nói với các cây nến khác, cái xe kia trị giá mấy chục vạn, mình xem qua chắc cũng chỉ mấy vạn thôi….’ (chắc cây nến to là hiệu trưởng, các cây nến khác là giáo viên trong trường, haha không hiểu).

Kiều Tử Tích liếc Hạ Minh Hiên. “Cậu viết?”

Hạ Minh Hiên ngậm ống hút uống nước ngọt, cảm thấy rất vô nghĩa, nói. “Nếu tôi mà viết á, lời văn so với tiểu tử kia còn tốt hơn mấy lần”.

Ba năm trung học thường thường sẽ chỉ dùng hai năm là học xong chương trình, còn lại một năm là để ôn tập. Cho nên mới chỉ một học kỳ mà đã học xong sách của cả năm, các giáo viên phải tận tình khuyên bảo đám học sinh đang oán giận tiến độ học quá nhanh. “Nhất định phải mau chóng thích ứng, nếu học không xong chương trình thì không có thời gian để ôn tập, không có thời gian ôn tập thì làm sao mà bước đến chiến trường đại học….”

Thao thao bất tuyệt nói xong một đống lớn lại vùi đầu vào giảng bài, nói đến chỗ mình cảm thấy đơn giản thì nói với học sinh: “Phần này rất dễ hiểu, các em về nhà tự đọc, chúng ta chuyển qua ví dụ tiếp theo….”

Phía dưới kêu rên thảm thiết.

Lão sư ổn định trận thế, chỉnh lại mắt kính trên sống mũi. “Các em phải quen với tốc độc giảng bài của giáo viên, bây giờ không phải là học sinh cấp hai nữa”.

Quy định cùng hình thức thi vào đại học không ngừng cải cách đổi mới, bắt đầu từ khoá 08, ban giám hiệu hưởng ứng cải cách thi đại học, cũng liền áp dụng chính sách phân ban cho trường mình.

Thời gian đi học tan học chậm rãi trôi qua, học kỳ một lớp mười cũng dần kết thúc. Mỗi một góc sân trường đều nghe được tiếng thảo luận nên chọn ban tự nhiên hay ban xã hội.

Hạ Minh Hiên nói. “Tử Tích, nhìn bộ dáng cậu văn nhã như vậy, chắc là chọn ban xã hội hả?”

“Khiến cậu thất vọng rồi, tôi chọn ban tự nhiên”.

Hạ Minh Hiên tặc tặc lưỡi. “Chọn giống tôi đó”.

Kiều Tử Tích dùng khoé mắt liếc hắn, dự cảm chẳng lành tự dưng nảy lên trong lòng.

Một giọng nữ trong veo thông qua radio của trường chân thành nói: “Những năm tháng cấp ba, chúng ta đã từng mất phương hướng, từng oán giận, cũng từng nghĩ tới sẽ từ bỏ, nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn từng bước tiến về phía trước….”

Thi cuối kỳ, tốc độ báo kết quả so với hoả tiễn còn nhanh hơn. Môn cuối cùng còn chưa thi xong mà đã biết điểm môn ngữ văn. Lão sư dạy ngữ văn mang theo giọng Giang Tây nồng đặc vỗ vai Kiều Tử Tích nói. “Lần này viết văn lạc đề, chỉ được bốn mươi điểm, cộng cả những phần khác cũng chỉ hơn sáu mươi, thầy thấy với trình độ của em hẳn là phải cao hơn số này nhiều”.

Hạ Minh Hiên nói. “Cậu quản mấy lời của ông già đó làm gì, văn viết của tôi còn được có ba mươi chín điểm đây này”.

“Cậu đang an ủi tôi đấy à?” Kiều Tử Tích cười.

Thi cuối kỳ xong là bước luôn sang học kỳ 2 lớp mười, kết quả phân ban còn chưa có, lớp 10 – 13 vẫn là một tập thể. Lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng thân cao không đến một mét sáu ngồi ở bàn chủ tịch, trong tay cầm bài diễn thuyết dài không ít hơn tám trang.

Nhạc quốc ca vang lên, toàn trường đứng dậy, có thể thấy hiệu trưởng đáng kính của chúng ta so với mấy giáo viên đứng bên thì thấp hơn nhiều lắm. Có một câu nói rất đúng: tầm vóc nhỏ bé ẩn chứa một tâm hồn vĩ đại!

Bài diễn thuyết kia nói xong cũng không dài lắm, nghe đồn là bởi vì thị lực của hiệu trưởng không tốt, cho nên phải đem chữ phóng ra cỡ lớn, nhìn thì lắm nhưng cũng chỉ có mấy nghìn chữ thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.