Thánh Thiên Hệ Thống

Chương 4: Không thể luyện võ




Sáng sớm, Đỗ Minh dậy từ rất sớm. Trong lòng hắn vô cùng náo nức, từ cái ngày hắn xuyên không đến La Thành Đại Lục này, hắn không hề nghĩ tới vấn đề trở lại Trái Đất mà chỉ mong muốn thực hiện khát vọng trở thành một cao thủ võ lâm.

Trong hai năm qua, cũng không ít lần hắn thầm than trách tại sao bản thân được xuyên không, lại không xuyên đến thời phong kiến của Trung Quốc hay Việt Nam. Dù sao những nơi đấy đối với bản thân hắn vẫn tương đối quen thuộc, chưa kể còn có thể dựa vào lịch sử để khuấy đảo giang hồ. Thế vậy mà hắn được xuyên không tới La Thành Đại Lục này, tất cả kiến thức của hắn ở Trái Đất đều hoàn toàn vô dụng, cũng may hắn xuyên vào một đứa trẻ có cơ hội học tập lại từ đầu mọi thứ nếu không thực sự là một thảm họa.

Hắn trong thời gian hai năm qua, đã đi qua Tàng Kinh Các vô số lần, nhưng chưa một lần trực tiếp đi vào tất cả để chờ một ngày hôm nay. Tàng Thư Các của Trần Gia vô cùng đồ sộ, ngay trước cửa lớn đã có vô sô người canh chừng. Đỗ Minh đang muốn tiến vào thì lập tức bị ngăn cản lại.

- Không có mật lệnh không được vào. Cậu nhóc mau đi chỗ khác chơi! Một tên gác cổng ngăn Đỗ Minh lại.

Đỗ Minh mặc dù đã ở Trần Gia được hai năm, nhưng số người nhận biết hắn là cháu của gia chủ không nhiều lắm, và những tên đứng canh ở đây thì quanh năm còn không bước ra khỏi Tàng Kinh Các càng dĩ nhiên không nhận ra một đứa trẻ xa lạ này.

Đỗ Minh cũng không đôi co nhiều lời, trong tay cầm lấy lệnh bài thiếu chủ đưa ra cho bọn lính canh xem.

- Đây là thiếu chủ lệnh bài của cháu, cháu có quyền đi vào nơi này.

Tên lính canh nghi hoặc, cầm lấy lệnh bài. Lệnh bài này thực sự là đồ thật, bất quá hắn chưa từng gặp qua người thiếu chủ này.

- Cháu nói mau, cháu nhặt được nó ở đâu? Thứ này không thể cầm nghịch lung tung được. Tên lính canh cửa nhẹ giọng nói.

- Lệnh bài này là của ông cháu cho cháu, không phải do cháu nhặt được. Đỗ Minh kiên quyết nói.

Thấy sự kiên quyết của cậu bé, tên lính canh cửa cũng có chút nghi hoặc. Thế nhưng hắn đã làm việc ở Trần Gia nhiều năm, mặc dù chưa gặp hết tất cả cháu trai trong gia tộc này nhưng hắn vẫn nắm rõ một chuyện cơ bản những đứa trẻ Trần Gia chưa quá mười tuổi chưa thể nào có lệnh bài được. Hắn nhìn kỹ thế nào cậu bé này cũng chỉ quá lắm tám tuổi, không thể nào có được lệnh bài trong tay.

- Thế ông của cháu tên là gì? Tên lính canh hỏi.

- Ông cháu tên là Trần Minh Tuấn.

Thôi được rồi, để chú đi bẩm báo với lão quản gia, rồi sẽ cho cháu vào sau. Cháu cứ đứng đây đợi chú.

- Chờ chút. Từ bên ngoài một thanh âm kêu lên.

Tên lính canh gác quay lại nhìn thấy người vừa nói, lập tức hành lễ.

- Thuộc hạ bái kiến Trần Quân đường chủ.

Người vừa nói là một nam tử, năm nay tuổi đã hơn ba mươi là một trong những vị đường chủ của Trần Gia. Dáng vẻ của người này tương đối nho nhõ, tướng mạo phi phàm.

Người nam tử này nhìn Đỗ Minh mỉm cười, rồi quay qua nói với tên lính gác.

- Cậu bé này, chính là Trần Thiên Quân, con của Trần Dương thiếu chủ đấy. Trần Quân nói

Tên lính nghe vị đường chủ nói xong, lập tức phát hiện cậu bé này nãy giờ hoàn toàn không nói xạo. Liền quay qua bái kiến.

- Công tử tha tội, tiểu nhân có mắt không tròng.

- Không có gì, không biết không có tội mà. Đỗ Minh không quan tâm nói.

Trần Quân nhìn thấy Đỗ Minh gấp gáp muốn vào Tàng Kinh Các, mới tò mò hỏi.

- Tại sao con đến đây, con muốn tìm sách gì sao? Con tìm sách gì?

Trần Quân là một trong tám đường chủ của Trần Gia, cho nên cũng nắm giữ được một vài thông tin quan trọng. Anh ta đã từng nghe qua về đứa trẻ này, hai năm chăm chỉ đọc sách, học chữ.

- Thưa vâng, con đến đây tìm sách, con muốn đến tìm loại sách liên quan đến việc sơ nhập luyện võ.

- Sơ nhập luyện võ sao? Trần Quân cả kinh hoàn toàn khác với suy đoán của anh ta.

- Đúng vậy, con muốn tìm loại sách hướng dẫn sơ nhập cho việc luyện võ. Chú có thể giúp con được không. Đỗ Minh nhanh nhảu đề nghị, thân phận của người này là đường chủ, địa vị khá cao trong gia tộc chứng tỏ võ công cao cường, đây là người mình cần tìm đến học hỏi.

- Tốt, hay lắm. Anh ta vẻ mặt tươi cười nói với Đỗ Minh.

Sau đó Trần Quân trực tiếp nắm tay Đỗ Minh dắt hắn vào bên trong Tàng Kinh Các. Bên trong Tàng Kinh Các quả nhiên hết sức hoành tráng, tri thức và tài liệu được lưu truyền bao nhiêu đời gia tộc được cất giữ trong này.

Trong Tàng Kinh Các được chia làm sáu tầng tất cả, tầng thứ nhất là những điển tích, sách văn học, dành cho tất cả người của Trần Gia. Từ tầng thứ hai trở đi bao gồm các mật tích võ công, bí pháp nội công, và thần binh lợi khí, quy định từ tầng này trở đi là tất cả mọi người đều phải qua một qua trình khảo nghiệm để đánh giá số tầng phù hợp để tiến vào.

Trần Quân dẫn Đỗ Minh đi đến một nơi, gọi là Chấp Sự Đường nằm bên trong tòa nhà của Tàng Kinh Các. Những người trong Chấp Sự Đường nhìn thấy Trần Quân dắt theo một đứa bé lập tức liền tới phỏng bái. Đỗ Minh nhìn qua có thể thấy rõ địa vị của Trần Quân quả nhiên rất cao.

- Không biết Trần Quân đường chủ đến đây có chuyện gì không? Một người trong phòng Chấp Sự Đường khá là lớn tuổi chấp tay nói.

- Trần Hoàng thúc thúc không cần khách khí, hôm nay ta đến là để đưa cháu của lão gia chủ khảo nghiệm để tìm võ công phù hợp. Dứt lời, Trần Quân đưa ngón tay chỉ về phía Đỗ Minh.

Đỗ Minh rất lanh lợi cũng liền gật đầu lễ phép. Người đàn ông tên Trần Hoàng này thấy hắn lễ phép, nên cũng mỉm cười. Sau đó ông ta vào trong phòng lấy ra một viên đá hình tròn trong suốt được gọi là Đá Thuộc Tính.

- Công tử, lại đây nắm chặt lấy nó, rồi tập trung cảm nghĩ.

Đỗ Minh nghe lời liền lập tức cầm lấy viên đá, toàn bộ tinh thần đều tập trung. Trên dọc đường Trần Quân cũng đã giải thích sơ qua cho hắn nghe về việc khảo nghiệm này.

Tại La Thành Đại Lục này có năm cấp độ võ công được gọi là: Sơ Cảnh - Nhập Cảnh - Phàm Cảnh - Ngự Cảnh và cuối cùng là Phá Cảnh. Mỗi cảnh giới được phân chia làm ba cấp độ nhỏ chia làm Cao-Trung-Hạ giai. Và tất cả mọi người luyện võ của La Thành Đại Lục đều phải trải qua khảo nghiệm, tư chất của mỗi người cũng quyết định thành tựu cả đời của một người.

Đỗ Minh tập trung tư tưởng, thời gian trôi qua tận năm phút vẫn không thấy có chút sự biến đổi gì của viên đá thuộc tính. Cả Trần Quân lẫn người của Chấp Sự Đường đều nhíu mày, tại sao ngay cả một dấu hiệu biến đổi nhỏ cũng không thấy, chẵng lẽ câu bé này tư chất kém đến vậy, ngay cả một thuộc tính trong cơ thể cũng không có.

Thấy Trần Quân có vẻ mất kiên nhẫn, Trần Hoàng nói khẽ.

- “Có thể tư chất của công tử hơi kém, có lẽ tương lai kiên trì sẽ tốt hơn.”

Trần Quân nghe thấy những lời này, trong lòng cũng trầm xuống. Ánh mắt âu yếm nhìn đứa trể này một cái trong lòng thầm nghĩ.

- “Mình có nên nói cho nó biết để nó suy nghĩ lại. Dọc đường đi nhìn thấy ánh mắt si mê võ học của nó, khiến mình vô cùng thích thú… không ngờ”

- Thiên Quân, đã xong rồi. Trần Quân hướng tới Đỗ Minh nói.

Nghe được thanh âm của Trần Quân, Đỗ Minh thở phào một cái, vừa rồi hắn tập trung tinh thần rất cao, sau đó ánh mắt mong chờ hướng đến vị chấp sự hỏi.

- Kết quả của con thế nào rồi? Có phải rất tốt không.

Nghe được lời nói mong chờ của Đỗ Minh, Trần Hoàng im lặng trong chốc lát, rồi thở dài một tiếng lắc đầu. Đỗ Minh trông thấy thái độ của vị chấp sự khác lạ liền có chút căng thẳng, liền quay qua hướng Trần Quân ý muốn tìm thấy câu trả lời.

- Tư chất của con rất kém, không phù hợp để luyện võ, thế nhưng bất quá con chăm chỉ như vậy, ta sẽ dạy con vài chiêu để phòng thân. Trần Quân an ủi nói.

Nghe được câu trả lời của Trần Quân, Đỗ Minh cảm giác như sét đánh ngang tai, đầu óc hắn trở nên rối loạn, mù mù mờ mờ, trong tai như có tiếng ù ù… Bản thân hắn dường như muốn sụp đổ, không tự chủ được nước mắt chảy ra.

- Chú nói dối con phải không? Chú nói dối phải không…. Tại sao con lại không thể học võ được chứ. Đỗ Minh vừa ấm ức khóc vừa cắn chặt răng nói.

Đỗ Minh bặm chặt môi, nắm chặt tay lại, hung hăng nhìn hai người xong rồi òa khóc bỏ chạy. Cái nhìn cuối cùng mang đầy sát khí và uy áp khiến cả Trần Quân và Trần Hoàng cũng bị hoảng sợ không kịp phản ứng.

Trần Quân thân là cao thủ trung giai Phàm Cảnh không ngờ dưới một cái nhìn của đứa bé lại bất động, đến khi thanh tỉnh lại thì Đỗ Minh đã bỏ chạy thật xa. Anh ta vội vã chạy theo để tránh đứa bé gặp chuyện.

Dẫu sao trong khoảng khắc vừa rồi, anh ta cũng phát hiện Đỗ Minh tuy tư chất không tốt nhưng rõ ràng là một đứa trẻ rất đáng sợ, thành tựu tương lai khó có thể xem thường.

Thấy Đỗ Minh vừa khóc vừa chạy, tên lính gác cổng của Tàng Kinh Các cũng không nhiều chuyện quản lấy, trong thâm tâm hắn thì Đỗ Minh giống một đứa trẻ đang làm nũng. Thế nhưng chỉ vài giây sau, thấy vị đường chủ Trần Quân cũng đang phóng như bay đuổi theo thật khiến y hết hồn.

Cuối cùng, Trần Quân cũng đã bắt kịp Đỗ Minh. Tiện tay ôm lấy đứa trẻ rồi phi thân đi, Đỗ Minh lúc này vẫn chưa hết đau khổ trong lòng nhưng khi thấy mình được Trần Quân ôm lấy phi thân như bay trên bầu trời, đôi mắt lập tức liền sáng lên không khóc nữa.

Trần Quân nhìn thấy thái độ thay đổi nhanh chóng của Đỗ Minh, phải thừa nhận trong lòng.

- “Quả nhiên trời sinh si võ, nếu có tư chất chỉ cần bình thường thôi có lẽ cũng đủ để trở thành một cao thủ, âu cũng là sự đáng tiếc.”

Nhanh chóng, Trần Quân đã ôm Đỗ Minh đến một ngọn núi đồi nhỏ cách Trần Gia phủ không xa.