Thành Thời Gian

Chương 52



Lúc Cố Trì Quân buông tôi ra thì cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Tâm tình anh rất tốt, nắm tay tôi đi tới bên cửa, bật đèn, quan sát phòng tôi. Đồ trong phòng tôi cực nhiều cũng không gọn gàng. Khắp nơi đều đặt các thùng các tông, anh hứng thú đánh giá khắp nơi, tôi cảm thấy anh rất muốn phát biểu ý kiến nhưng kiềm chế lại.

“Đồ nhiều quá.” Cuối cùng anh đứng trước bàn học, gấp quyển sách vừa mở vào.

“Đúng vậy, ở hơn mười mấy năm cái gì không không nỡ vứt.”

Cố Trì Quân cười cười, nhìn giá sách của tôi một lúc rồi nghiêng đầu hỏi tôi, “Buổi tối anh ở nhà em được không? Anh không dám lái xe về nhà nữa.”

Tôi thở dài: “E rằng có vấn đề.”

“Tại sao?”

“Đi theo em.”

Tôi dẫn anh đi xem các phòng.

Thực ra không phải không đồng ý anh ở lại, chúng tôi cũng đã là quan hệ đó rồi… Nhưng tất cả đều không tiện như vậy.

Mấy ngày nay, tôi sắp xếp lại hóa thạch mà bố thu thập sắp xếp nhiều năm, từ trên lầu xuống tới dưới lầu, trên giường phòng ngủ đến bàn trà sô pha ở phòng khách… Tất cả đều để đầy những hóa thạch yêu quý ngủ say hơn mấy nghìn vạn năm. Mỗi cái tôi đều để trong một cái hộp gỗ, dán ký hiệu, viết niên đại và địa điểm. Sô pha tuy có thể dọn dẹp được nhưng nhỏ quá, người Cố Trì Quân lại cao to chắc chắn ngủ không được.

Để giữ gìn hóa thạch, hễ đến mùa hè là tôi trường kỳ mở điều hòa, trong phòng rất mát mẻ chỉ có điều tiền phí rất đắt. Chúng tôi đi qua phòng để đồ và hành lang phòng ngủ, trên đường đi Cố Trì Quân cúi đầu nhìn nhãn mác bên ngoài những chiếc thùng, nhanh chóng nảy ra một ý.

“Em đang sắp xếp hóa thạch?”

“Vâng, em nghĩ cả một năm, định đem tặng hết…” Tôi than thở, “Một phần tặng cho viện bảo tàng, một phần tặng cho những nhà cổ sinh vật học khác.”

Bắt đầu từ lúc bố qua đời năm ngoái, liền có một số người nói bóng nói gió hỏi tôi những hóa thạch nghiên cứu này giá cực cao và tài liệu nghiên cứu khi bố còn sống xử lý thế nào, lúc đó tâm tình tôi rất tệ, một mực không trả lời, nghĩ mỉa mai, mỗi hóa thạch đều là kết tinh tâm huyết của bố tôi, nhìn thấy những hóa thạch này liền cảm thấy giọng nói, khuôn mặt của bố vẫn còn, sao có thể tặng cho bọn họ? Nhưng bây giờ tôi đã dần dần nghĩ thông, tôi không kế thừa sự nghiệp của bố thì những hóa thạch này để ở nhà tôi cũng chẳng có ích gì.

Cố Trì Quân không phát biểu nhiều, chỉ nói: “Cho dù em xử lý thế nào, bố em cũng sẽ không có ý kiến.”

Đúng vậy, bố tôi mãi mãi sẽ không có ý kiến với tôi, dù cho là bố còn sống hay là đã mất. Tôi chỉ muốn xác nhận bản thân có làm sai hay không. Tôi dựa vào tường, tay vắt lên trán, nhìn những hóa thạch ấy, có lẽ là do bóng đêm thâm trầm, hoặc là vì giấc mộng ban nãy, trong lòng mơ hồ quặn đau, bỗng nhiên lại không nỡ--vì vậy cười khổ, công tác tư tưởng vẫn chưa làm tốt.

Cố Trì Quân chỉ chỉ căn phòng bên trái sau rèm cửa sổ, “Căn phòng đó dùng để làm gì?”

“Theo em đi xem.”

Tôi lấy chìa khóa mở khóa, bật đèn, nhất thời Cố Trì Quân cũng ngây người.

“A..” Anh than nhẹ, “Đây là phòng thí nghiệm của bố em?”

“Không sai.”

Anh nhìn quanh bốn phía, ngón tay chỉ thứ đen đen ở giữa phòng, không ngờ nói ra tên chính xác: “Đó là.. kính hiển vi điện tử quét NXI?”

Cố Trì Quân quả thật là học rộng biết nhiều, đến kính hiển vi điện tử cũng nhận ra được. Tôi gật đầu, “Không sai, cái ở góc kia là kính hiển vi sinh vật học đa chức năng, còn có máy chủ, là hệ thống phân tích.”

Anh nói: “Máy móc trong căn phòng này e rằng không rẻ.”

“Rất đắt, rất rất đắt, mỗi lần bảo dưỡng và thay mới đều mất hơn mười vạn,” Tôi nói, “Bố em ấy à, vì sự nghiệp của mình thì không tính toán giá cả, vì vậy nói thế nào nhỉ, cũng không giỏi quản lý tài sản.”

Khi còn bé tôi đối với tình hình tài chính của gia đình không biết gì hết, trước nay bố đều không nói chuyện tiền nong với tôi. Cũng là sau khi lên đại học tôi mới lĩnh ngộ được nhà tôi dường như chưa từng đối mặt với hoàn cảnh thiếu tiền—bố tôi mua máy móc nghiên cứu cổ sinh vật học đều vung tiền như rác, tiền học phí cho tôi học trường cấp ba quý tộc một năm hơn mười vạn cũng không chớp mắt, lúc chúng tôi khảo sát ở nước ngoài, chỉ cần có điều kiện, cho dù là taxi hay là ở khách sạn thì đều là cái tốt nhất.

Sau khi bố bệnh nằm trên giường, tôi nắm tài chính trong tay mới biết, hóa ra hơn ba mươi năm trước, trong tay bố tôi quả thực có một khoản tiền nhiều đến dọa người, nhưng bố tôi không giỏi quản lý tài chính, có tiền chỉ gửi trong ngân hàng, lúc cần thì rút ra, hơn nữa lạm phát mười mấy năm này, có nhiều tiền nữa thì cũng miệng ăn núi lở, đến khi bố bệnh nằm trên giường thì số tiền đó đúng lúc tiêu sạch sành sanh.

Xem xong nhà tôi, cuối cùng Cố Trì Quân đưa ra một kết luận sâu lắng, “Xem ra nhà em thực sự không ngủ được.”

“Không riêng gì ngủ không được mà đồ dùng vệ sinh cá nhân, đồ ngủ… cũng chẳng có gì.” Quần áo ngủ của bố tôi thì có nhưng tôi không muốn lấy đưa cho Cố Trì Quân mặc, nhà tôi thực sự không phù hợp đãi khách. Nói đi nói lại, nhiều năm như vậy trong nhà cũng không có khách đến chơi.

“Nếu không ở được,” Cố Trì Quân trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn tôi, “Vậy thì đến nhà anh nhé.”

“Vâng… Hả hả?” Tôi phản ứng lại.

Vẻ mặt của Cố Trì Quân vô tội: “Anh uống rượu, không dám lái xe nữa, em đưa anh về nhé.”

Chuyện đến nước này cũng chỉ còn như vậy—Sau khi anh uống rượu rồi lái xe đến tìm tôi đã đủ nguy hiểm rồi, tôi không thể để anh một mình lái xe về.

Tôi đơn giản thay quần áo, cho quần áo ngủ, đồ vệ sinh cá nhân vào một cái vali nhỏ rồi lái xe đưa Cố Trì Quân về căn hộ ở trung tâm thành phố, tối nay ngủ ở đó.

Phòng ngủ đều ở trên lầu, thiết bị đều lắp đặt gọn gàng ngăn nắp, Cố Trì Quân dẫn tôi đi tham quan phòng ngủ--phòng ngủ chính to đến kinh người, ga trải giường màu trắng che phủ một chiếc giường lớn, bên giường để rất nhiều sách, đồ dùng gia đình không nhiều, bên giường có sô pha và bàn trà; phòng ngủ cho khách cũng không thấy nhỏ, rất chu đáo, tỉ mỉ có thêm nhà vệ sinh.

Cố Trì Quân tươi cười trưng cầu ý kiến của tôi: “Em muốn ở phòng nào?”

Mặt tôi nóng lên, xoay người muốn đi vào phòng cho khách.

Muộn thế này, thế mà anh con có tinh thần đùa tôi, tôi khâm phục anh vô cùng.

Cố Trì Quân lại giữ chặt eo tôi, tôi chỉ cảm thấy bước chân lảo đảo, xoay người lại chưa kịp đứng vững thì có một thứ ấm áp mềm mại nhẹ nhàng dán lên môi tôi.

Nửa người tôi tê rần, hoàn toàn không biết hoạt động ra sao. May anh không tiến thêm bước nữa, đôi môi chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.

Tim đập như trống, mở to mắt, hành lang bật đèn tường, bóng hành lang đan xen vào nhau, ánh sáng màu cam nhạt thân thiết mờ ám giống như cái hôn nhàn nhạt của anh. Tôi thấy khuôn mặt mình đổ bóng trong đôi mắt đen nháy của anh, tôi nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh càng ngày càng đậm, đậm đến mức dường như không biến mất được.

Trái tim dường như biến thành một cái hồ, sự dịu dàng và tất cả tình cảm của anh, giống như từng trận từng trận sóng lớn đánh vào trong tim tôi.

Cố Trì Quân yêu tôi.

Ít nhất là trong giờ khắc này, anh vô cùng yêu tôi.

Có thể được một người khác yêu là một loại hành phúc và may mắn tột bậc.

Bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau không biết bao lâu, anh cuối cùng buông tay thả tôi ra, tay đặt trên eo tôi đẩy tôi vào phòng ngủ, nói câu “Chúc ngủ ngon” với tôi rồi mới hài lòng mĩ mãn trở về căn phòng rộng lớn của anh. Tôi tắm một cái, bỏ dép ra, cũng bất giác nằm lên giường, vùi mặt vào trong chăn mềm mại, tâm trạng phức tạp khó bình ổn được.

Lúc thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng nhiên nhớ đến chuyện xảy ra trước khi bố qua đời mấy ngày.

Khi đó bỗng nhiên tinh thần bố tốt lên, lại có thể nói chuyện với tôi vài câu. Bố lúc đó đã bị bệnh ung thư giày vò đến mức người gầy như bộ xương, gò má lõm xuống nhưng lại mỉm cười nói chuyện với tôi: Đáng tiếc bố không nhìn thấy con kết hôn sinh con rồi. Bố vẫn luôn mong đợi được nắm tay con, đưa con tiến vào nơi tổ chức hôn lễ.

Tôi muốn khóc nhưng không muốn để bố khó chịu, cứng ngắc nở một nụ cười.

Lời của bố lại nhiều vô cùng, lại nói: Bố đi rồi, đến một người chăm sóc con cũng không có.

Tôi nói tôi cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, không cần người khác chăm sóc.

Bố lắc đầu: Con gái vẫn cần tìm một người đáng tin cậy đồng hành bên cạnh mới tốt, con ấy à cậy mình mạnh, bây giờ đến một người bạn trai cũng không có, nếu có người ở bên con thì bố cũng yên tâm một chút. Nói ra thì đây là bố giáo dục thất bại.

Tôi xụ mặt cười gượng: Chỗ nào thất bại chứ? Con không cảm thấy mình thất bại.

Bố cười, giơ tay vuốt tóc tôi.

Tôi nhẹ nhàng nói: Bố, cuộc giải phẫu của bố sẽ thành công.

Bố tôi cười cười, chầm chậm nhắm mắt lại. Lúc tôi tưởng bố muốn ngủ, ông bỗng nhiên nói một câu: Sau này đừng lái xe đêm nữa.

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ sợ mình rơi nước mắt, nhớ đến lúc nhỏ không biết gì, không biết tôi khiến ông bận tâm nhiều thế nào. Trong cuộc đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là đứa con gái bất hiếu.

Tôi biết bố tôi đang lo lắng cái gì, chuyện của tôi và Lâm Tấn Tu nhiều năm nay ông cũng nghe thấy, có lẽ biết tôi sợ chuyện tình cảm, vì vậy đến cuối cùng cũng không đặt xuống được.

Nhưng bố có thể không cần lo lắng nữa. Tôi đã nghĩ rõ ràng rồi, giống như Cố Trì Quân nói, thử một lần đi. Tuy thân phận của chúng tôi cách xa, tuổi tác cũng chênh lệch mười tuổi… Nhưng tôi vẫn còn trẻ, có thể thử được.

Tôi không biết có thể cùng anh đi tới bước nào, tóm lại cố hết sức mình bước đi tiếp thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.