Thành Thời Gian

Chương 55



Cố Trì Quân bế tôi ra khỏi thư phòng, đi lên lầu rồi thả tôi vào chiếc giường lớn của anh, anh giơ tay cởi cúc áo rồi vứt sang một bên, để lộ ra nửa thân trên để trần, cơ thể đó thực sự có thể so sánh với tượng David. Điều hòa trong phòng rất vừa vặn, vốn dĩ tôi còn cảm thấy lạnh, trong thoáng chốc bỗng nóng bừng lên.

Tôi còn chưa kịp kháng nghị “Sức lực lớn quá” thì nụ hôn tinh tế lại áp xuống môi, mũi, má, trán, chân mày rồi thái dương… Tôi đã nhận thấy cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng cả người mềm nhũn, không nhấc nổi ngón tay lên để đẩy anh ra. Áo ngủ trên người đã bị anh xé rách, phần lớn da thịt lộ ra ngoài không khí khiến tôi cảm thấy hơi lạnh, nhưng một giây sau liền cảm thấy lại nóng lên. Là nhiệt độ của cơ thể anh. Trên người đỡ trọng lượng của một người khác, tôi vừa nóng lại vừa khó chịu, khó chịu đến mức chỉ còn thở dốc. Vừa mở miệng ra thì đầu lưỡi của anh liền tiến vào, mút lấy đầu lưỡi của tôi, dây dưa không ngớt.

Đó là một cái hôn khiêu khích dài đằng đẵng khiến tôi tai đỏ tim đập. Trong sự hỗn loạn nhìn thấy ánh mắt đen nhánh của anh, tôi kêu lên. “Cố… Trì Quân”, anh dùng giọng nói dịu dàng mê hoặc tôi, “Em yêu, gọi tên anh.”

Cái gì? Cái gì? Em yêu?!.... Mặt tôi nóng bừng.

“Trì Quân…” Tôi thấp giọng thở hổn hển.

“Gọi thêm một lần nữa.”

“Trì Quân…”

“Nghe lời quá.” Anh hài lòng mà cười rộ lên, tay bắt đầu nhẹ nhàng trượt xuống từ thắt lưng tôi, nhẹ nhàng xoa một vòng tròn nơi giữa hai chân tôi, “Sau này còn gọi anh là chú nữa hay không?”

Tôi vừa bực vừa tủi thân mà nhìn anh, dường như sắp khóc rồi. Tôi nghi ngờ tôi đã nhận nhầm người, thần tượng của tôi, Cố Trì Quân đẹp trai phóng khoáng, sao có thể hẹp hòi như ác ma vậy cơ chứ? Cái lúc này đây lại còn muốn hơn thua với tôi, anh cắn vành tôi tôi, “Em yêu, tai của em ngọt quá.”

“Nào… Nào có ngọt?” Mặt tôi sắp cháy rồi.

“Sau này nhà mình có thể không cần mua đường nữa rồi,” Đầu lưỡi của anh quét qua tai tôi sau đó nghiêng đầu hôn môi tôi, “Ngọt đúng không em?”

Tôi thực sự không có sức để trả lời anh. Cái người này nói những lời tán tỉnh thì còn hấp dẫn hơn cả tình cảm nồng nàn trong phim, tôi bị anh mê hoặc, hai tay khó khăn lắm mới tích lũy được chút sức lực, kết quả còn chưa đẩy được anh ra ngược lại còn vòng lên cổ anh. Trong đầu mơ mơ hồ hồ nghĩ đến, không đúng, không phải nói là ai tỏ tình trước thì người đó thua sao? Rõ ràng là anh tỏ tình với tôi trước, rõ ràng là tôi phải chiếm thế thượng phong về tình cảm chứ, sao lại bị anh áp chế đến mức không có chút chống trả lại chứ? Cái thế giới này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Á á, chuyện xảy ra thực sự có chút mơ hồ rồi, mang máng nhớ rằng lý trí và tình cảm vô cùng mâu thuẫn trong đầu, bỗng nhiên cảm thấy chân lành lạnh, liếc mắt nhìn thì chân đã bị anh tách ra rồi. Sợ hãi ùn ùn kéo đến, tôi rút cánh tay trên cổ anh trở về, khép chân lại, cong người. Cố gắng cong người lại như con tôm, nhích từng tấc từng tấc, chầm chậm lùi ra sau.

Cố Trì Quân hơi do dự, khuỷu tay đặt ở hai bên người tôi ngăn động tác của tôi lại, đôi tay chậm rãi xoa mặt tôi. Anh cúi người xuống, hôn tôi vô cùng cẩn thận, tay vỗ nhè nhẹ lưng tôi. “Tiểu Chân, đừng sợ. Anh biết đây là lần đầu tiên của em, anh sẽ chịu trách nhiệm,” Động tác của anh trở nên dịu dàng, “Em có thể tin bất cứ lời nào của anh, cũng có thể tin anh đưa ra bất cứ lời cam kết nào cho em.”

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, bắt lấy cánh tay anh, ngón tay run rẩy. Anh lật người, nằm cạnh bên tôi rồi ôm tôi vào lòng. Vùi đầu tôi vào vai anh, hai cơ thể khỏa thân kề sát vào nhau, rất dễ dàng nhận thấy sự thay đổi của cơ thể anh, thứ cứng rắn đó đâm vào bụng tôi. Da anh hơi ẩm ướt, có lẽ là ra mồ hôi. Tôi hơi dịch người, sau lưng anh là cửa sổ sát đất rộng lớn, ánh đèn trong thành phố ở phía xa giống như bầu trời đầy sao lấp lánh.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở kìm nén của anh, tiếng hít thở vô cùng nặng nề, hẳn là nhẫn nhịn vô cùng khổ cực. May mà trong căn phòng tối đen như mực không nhìn thấy khuôn mặt đỏ tới mức xuất huyết của tôi, tôi hôn lên môi anh. Tôi nghĩ chắc anh cũng đã hiểu nụ hôn tỏ ý ngầm chấp thuận này của tôi. Kết quả anh thực sự đã quá hiểu rồi. Giây phút anh tiến vào, cả người tôi cứng đờ, “Á” một tiếng, thực sự là khóc ra nước mắt.

“Trời ơi! Đau chết em mất, như là có rìu tách cơ thể em từ trong ra ngoài vậy, nhất định chảy máu rồi, khó chịu quá, ai nói không đau chứ? Ai thích làm chuyện này chứ? Ai nói có khoái cảm chứ? Các người đều là thể chất biến thái gì thế? Mẹ nó chứ, tóm tại tuyệt đối không phải người Trái Đất!”

“Cắn anh đi.”

Đau tới mức mất đi lý trí, trước mắt toàn sao, dường như đi trong đêm đen mờ mịt vậy. Ở bên biên giới tan vỡ, tôi còn tưởng mình sắp chết, lại nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn của Cố Trì Quân. Tôi hận đến mức ngứa cả răng, xây dựng niềm vui trên nỗi đau khổ của tôi! Nổi giận bừng bừng, nào có khách khí với anh, há miệng cắn vai anh.

Anh luyện tập trong thời gian dài, cơ bắp dẻo dai đàn hồi, cắn một cái đều là cơ bắp, Cố Trì Quân buồn bực hừ một tiếng, cũng không tiến thêm một bước nữa, ôm tôi ngồi dậy, để tôi ngồi trên người anh, nhè nhẹ vỗ vai tôi. Không ngồi dậy còn được, vừa đổi tư thế, cái cứng rắn của anh tiến vào càng sâu, tôi cũng càng đau hơn, “Đau…” Nước mắt tôi rơi xuống, dùng giọng điệu mơ hồ không rõ ràng lên án.

“Cảm thấy đau em mới có thể ghi nhớ anh là người đàn ông của em.” Giọng nói không chút lưu tình, thậm chí còn hơi lạnh lùng. Tôi cố sức quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn anh, giữa hai hàng nước mắt khuôn mặt anh hơi mơ hồ và vặn vẹo, nhưng rất rất đẹp trai, không đúng, rốt cuộc tôi đang nghĩ cái gì thế? Rõ ràng là khuôn mặt thể hiện sự yêu thương nhưng lại không chút để ý mà đem đến cho tôi sự đau đớn. Tôi đã phó thác mình cho một người không đáng tin cậy, anh lại cố ý khiến tôi đau như vậy. Anh chầm chậm di chuyển, sau đó cảm giác đau đớn hơi giảm bớt một chút, cái này giống như một bát nước ớt rót vào vậy, cay đến mức hoa mắt ù tai không phân biệt rõ phương hướng, việc khó khăn nhất đã qua, cảm giác cay sau này cũng không là gì nữa rồi.

Thực sự từ nguyên tắc khoa học mà nói, là đại não nhận được cảm giác đau đớn từ khu vực mẫn cảm cao truyền đến. Cảm giác đau đớn đã rút hết sức lực của tôi, tôi ngẩn ngơ xuất thần, bàn tay của Cố Trì Quân di chuyển trên tấm lưng khỏa thân của tôi, hôn lên vai tôi, dùng giọng điệu như ác ma dụ dỗ tôi.

“Nói, Hứa Chân là của Cố Trì Quân.”

Tôi vừa tức vừa bất ngờ, không thèm để ý tới anh, đem mặt vùi càng sâu trong ngực anh, cánh tay ra sức ôm lấy cổ anh. Eo anh dùng lực một chút, tôi có thể cảm thấy anh đã đi thẳng tới nơi sâu nhất, cái cảm giác nóng bỏng đó lại lần nữa truyền lên trong cơ thể tôi. Tôi nức nở, lặp lại từng câu từng chữ, “Hứa Chân… là của Cố Trì Quân.”

Giọng nói của anh đột ngột sắc bén, “Nói, sau này chỉ có một người đàn ông là Cố Trì Quân.’

Cái này gọi là cái gì? Như là trước đây tôi không đứng đắn vậy, rõ ràng tôi là một cô gái cơ thể và tâm hồn đều thuần khiết, anh ghen tuông cũng quá rồi, ghen từ bữa tiệc mấy hôm trước cho đến tận bây giờ. Đêm đầu tiên đã cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa? Tôi lẩm bẩm, “Em căn bản…”

Anh dường như không hứng thú nghe lời lẩm bẩm ý tứ không rõ của tôi, cắt ngang lời tôi, giọng nói càng sắc bén hơn mấy phần. “Nói.”

Tôi đau đến mức chân cũng đang co rút, gần như sắp tiêu rồi, “Em, Em chỉ có mình anh…” Tôi quay mặt qua chỗ khác, tiến đến gần cái trán đầy mồ hôi của anh, thấp giọng nói, “Em thích anh.”

Buổi tối hôm đó bắt đầu như thế nào tôi ấn tượng rất sâu sắc nhưng kết thúc như nào thực sự không tôi nhớ rõ.

Làm tới cuối cùng, đau tới mức mơ hồ ý thức của tôi, hoặc có thể có chút khoái cảm. Cơ thể dường như biến thành một con thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương rộng lớn, đi tới đâu, hoàn toàn không do tôi làm chủ. Mồ hôi, nước mắt rối tinh rối mù trên mặt tôi, anh từng chút từng chút hôn đi hết. Ý thức cuối cùng chính là anh ôm chặt tôi, đầu lưỡi liếm lông mi của tôi, môi đặt trên mắt tôi.

Lúc thức dậy trời đã sáng rõ nhưng tôi lại eo đau lưng nhức. Rèm cửa kéo ra một nửa nhưng rèm cửa bằng lụa mỏng vẫn còn, che đi phần lớn ánh sáng.

Điều hòa vẫn đang chạy, tôi bị chăn bao lấy, một mình ngủ ở giữa chiếc giường siêu lớn của Cố Trì Quân.

Lại để tôi thức dậy một mình! Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, tay xoa xoa thắt lưng trong chăn. Cố Trì Quân dày vò tôi hơn nửa buổi tối, dù lực thắt lưng có tốt nữa cũng chịu không nổi. Tôi chống người muốn ngồi dậy, phần eo xuất hiện cảm giác như bị xé rách, hoàn toàn không có sức, tôi ôi trời kêu thảm thiết một tiếng lại ngã về giường.

“Em dậy rồi à?” Cố Trì Quân đeo tạp dề đẩy cửa vào, áo trắng, quần vải ka ki, rõ ràng là quần áo ở nhà nhưng tôi lại nghĩ đến dáng vẻ không mặc quần áo của anh dày vò tôi trên giường cả nửa buổi tối, mặt thoát cái đỏ bừng, không muốn thấy anh, nhẫn nhịn cơ thể không thoải mái xoay người một cái kéo chăn trùm qua đầu. Bên giường lún một chút, là Cố Trì Quân ngồi xuống bên cạnh tôi.

Anh nhẹ nhàng đẩy chăn, ép buộc tôi nhìn thẳng vào anh, giơ tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của tôi, cúi người hôn lên trán tôi.

“Ngủ dậy không nhìn thấy anh, giận rồi hả?”

Tôi hừ hừ gào anh, “Ít nghiên cứu tâm tư của em đi! Đây là phạm quy!”

Cố Trì Quân ôm tôi từ bên ngoài chăn, cười khanh khách, “Đừng giận nữa, tối qua là anh không đúng, sau này anh sẽ tiết chế.”

Linh tinh cái gì thế, tuyệt đối không có lần sau đâu! Tôi tức giận nghĩ, đẩy anh ra, tôi muốn đi nhà vệ sinh rửa ráy. Nhưng… Vừa nhấc người liền ngã trở lại… Khó khăn, thực sự khó khăn, lưng đau chân mềm nhũn.

Cố Trì Quân ôm tôi, “Đừng cử động nữa, anh đem nước cho em.” Kết quả tôi ở trên giường nhận lấy khăn mặt với cốc Cố Trì Quân đưa cho đơn giản đánh răng rửa mặt, cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều.

Cố Trì Quân lại đi tới phòng khách, bưng một cốc nước và hai viên thuốc trở về, đặt trên kệ đầu giường rồi quay đầu nhìn tôi.

“Em có muốn uống không?”

“Đây là cái gì?”

Anh giải thích: “Thuốc tránh thai.”

Tôi không có tiền đồ mà đỏ bừng mặt, tối hôm qua bị anh chỉnh cho muốn chết đi sống lại, đại não hoàn toàn hỗn độn, bây giờ tỉ mỉ nhớ lại mới nghĩ ra, tối hôm qua anh thực sự không dùng bất cứ biện pháp nào. Tôi biết rất ít về mặt này, hoàn toàn bị anh dắt mũi đi, sự hiểu biết thông thường trong não đều chẳng còn gì, chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện này.

“Chuyện tối hôm qua là do anh suy nghĩ không chu đáo, uống thuốc không có lợi cho cơ thể, chỉ có một lần sau này anh sẽ dùng biện pháp. Anh tôn trọng quyết định của em,” Cố Trì Quân chạm trán với tôi, nắm lấy tay tôi, “Vì thế nếu như em không quyết định uống thuốc, nếu có em bé vậy thì sinh ra, sinh mấy đứa thì anh nuôi mấy đứa. Nếu như em không muốn…”

Còn sinh mấy đứa nuôi mấy đứa, coi tôi là lợn sao? Có thể một phát sinh luôn một đống? Tôi cắt ngang lời anh, “Em đương nhiên không muốn có em bé, em còn muốn học!” Nói xong túm lấy thuốc, uống luôn không cần nước, lúc này mới cảm thấy yên tâm một chút.

Anh nhìn tôi, im lặng giây lát. “Tiểu Chân anh muốn em biết rằng, lúc nào anh cũng có thể kết hôn cùng em,” Cố Trì Quân hôn tôi, “Chỉ cần em suy nghĩ kỹ.”

Kết hôn? Cái tư duy này nhảy cóc quá xa rồi! Tôi cắn cắn môi, “Nhưng mà…Yêu còn chưa yêu, kết hôn gì chứ?” Anh bừng tỉnh đại ngộ, ôm cả chăn lẫn tôi vào lòng, nhìn vào mắt tôi giây lát, vừa cười lớn vừa hôn mũi tôi, “Đúng là cô bé, thích yêu trước rồi kết hôn sau. Vậy thì chúng ta yêu trước vậy. Bây giờ anh mang bữa trưa vào cho em…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.