[Thanh Vũ] BaBa, Đến Đây Thương Con Đi

Chương 9: Không nhìn thấy nữa rồi




Media tui cực khổ lắm mới làm ra được đó.hu..hu..hu...

Bây gìơ là 00:38"..... ráng cày cấy.

Nàng đọc xong chương này đừng hận ta....

====================

Vương Thanh 2 hôm nay không đi làm, ngoại trừ dùng bữa thì đều ở trong phòng, mọi nguời đều được vào, trừ cậu.

Tất cả những người tiến vào phòng ngủ của Vương Thanh, chỉ có chú Chiếu và chú Thực là cậu quen biết. Xem ra, cậu không hiểu thế giới của Vương Thanh, hay là nên nói, cậu vốn dĩ chưa từng bước vào thế giới của anh.

Thế giới của anh có sự nghiệp, có người thân, có bạn bè, có cấp dưới, có tất cả.

Còn thế giới của cậu, chỉ có anh.

Không để cậu vào, là có ý gì?

Sợ cậu phiền? Chán ghét nhìn thấy cậu? Hay, sợ người anh yêu hiểu lầm?

Lòng của Đại Vũ đã bị rạch nát, không hề còn nơi nào lành lặn. Hơn nữa, nó là đang dần thối rữa. Cậu biết, tình cảm của cậu dành cho Vương Thanh là nhiều hơn cả tình thân, nhưng cậu không biết, giới hạn cuối cùng của nó là gì. Sự ích kỷ? Ham muốn độc chiếm? Hay là tình yêu? Cậu không biết! Cũng không muốn biết. Biết để làm gì, cậu và anh, được pháp luật ràng buộc bởi quan hệ cha con. Cậu và anh, cách nhau 13 tuổi. Cậu và anh, cùng giới tính. Cậu và anh, là không thể!

Ha! Một đứa nhỏ 10 tuổi như mình, thì vì sao lại có tình cảm thế này?

Không phải là nên như những đứa trẻ khác, vô tư vui đùa, không nghĩ đến chuyện ngày mai sao? Là bước nhầm ở đâu, khiến cậu rơi vào con đường tình cảm không lối thoát này?

Là cậu dựa vào anh? Là những lúc yên lặng bên nhau? Là những lúc cậu dai dẳng bám dính anh? Là lúc anh chống đối với ba mẹ bảo vệ cậu? Là lúc anh kiên quyết cho cậu theo họ mẹ? Hay là.... ngay từ ban đầu đã là sai lầm?

Nước mắt của Đại Vũ không còn nữa, khô khốc. Cậu hiện tại đang rất muốn khóc, muốn dùng nước mắt thức tỉnh chính mình, đừng u mê dại dột nữa, đừng lao đầu vào hố sâu, nhưng không khóc được. Tâm cậu khổ sở, đến khóc cậu cũng không khóc được, cậu còn có thể là được cái gì?

Đến cuối cùng, ước mơ của cậu cũng không thể thực hiện. Cậu chỉ muốn như những đứa trẻ bình thường khác, được đến trường, được ba mẹ quan tâm yêu thương, có công việc ổn định, có gia đình hạnh phúc, cuối cùng là mãn nguyện ra đi.

Cậu không nhìn thấy được tương lai của mình ở đâu, cậu không muốn loại tình cảm này ngày càng sinh sôi nảy nở, để rồi một ngày tình cảm vượt qua mức cậu có thể kiểm soát, cậu không chắc cậu có thể làm ra những chuyện điên rồ gì? Cậu không nghĩ muốn. Cậu nên chặt bỏ gốc rễ tình cảm này. Phải, loại bỏ nó, là việc cậu nên làm.

---------------------

Hôm nay không hiểu vì sao cơm tối lại được mang lên phòng, trước khi rời khỏi, chú Thực còn ngoảnh đầu lại bảo cậu ráng ăn nhiều. Như mọi hôm thì cậu sẽ nghe lời. Chỉ tiếc hôm nay không phải mọi hôm, hôm nay cậu quyết định đến xin Vương Thanh cho cậu du học. Đến khi cậu có đủ tỉnh táo để quay về. Nếu qua hôm nay, cậu sẽ không biết được cậu còn đủ dũng khí để rời đi hay không. Cho nên, nhất định phải là hôm nay.