[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 43: Câu Người




"Lão Bạch, một chút phép tắc cũng không có. Cậu xem cậu...".

Vương Thanh đi tới thấy Bạch Nham đang đứng đối mặt với một mĩ nhân, mà phía sau mĩ nhân kia lại là gương mặt ngạc nhiên của Phùng Kiến Vũ.

Cố Ninh thuận theo ánh mắt của hai người con trai vừa đến quay đầu nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ. Người này vừa nãy còn rất hăng hái vậy mà lúc này hai tai lại đỏ hết lên, lông mi thì khẽ run run, cả người giống như là trì độn.

Cố Ninh vừa thấy biểu cảm kia liền thông suốt mọi chuyện. Hai người mới đến chắc chắn có một người khiến Phùng Kiến Vũ mất hồn mất vía, chỉ cần xem tiếp theo ai có phản ứng lớn hơn thì chính là người đó.

"Lão công!!!. Đây là bạn học của anh à?".

Cố Ninh chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng lão công, bên đây Phùng Kiến Vũ xém chút nữa thì bị sặc nước bọt mà chết. Nữ nhân này quả là sợ thiên hạ không đủ loạn mà.

Còn hai vị trước mặt đều có biểu hiện hết sức đặc sắc, Cố Ninh nhất thời không thể nhận ra đối tượng là người nào.

Bạch Nham sợ đến ngây người, trăm triệu lần không nghĩ tới huynh đệ của mình cứ như vậy nhận một đả kích lớn. Hắn phải làm sao bây giờ?. Buổi tối lại phải cùng Vương Thanh uống bia đến hai giờ sáng, rồi phải nghe tên kia kể về thời thanh xuân ngây ngô nữa sao?.

Vương Thanh trong lòng cũng trầm xuống. Đây chính là "nhị tẩu" da trắng, mặt đẹp, đại mỹ nhân chân dài trong truyền thuyết sao?. Thảo nào Phùng Kiến Vũ lại cố ý gọi điện thoại cho hắn, còn cường điệu lên chuyện cả hai là hảo huynh đệ.

"Cô đừng nháo nữa được không?" Phùng Kiến Vũ kéo tay Cố Ninh đẩy ra: "Không phải đến giờ rồi sao?. Còn chưa chịu đi?".

"Tôi hiện tại không có việc gì. Còn không mau giới thiệu, ai đây?. Trước giờ chưa có gặp qua?".

Cố Ninh chính là không làm rõ ai với ai sẽ không chịu bỏ qua, Phùng Kiến Vũ cũng chỉ miễn cưỡng giới thiệu: "Đây là Bạch Nham, người kia là Vương Thanh, cả hai học trường kiến trúc. Đây là Cố Ninh, bạn học tôi".

"Cậu có quen người học kiến trúc sao?. Sao trước giờ không thấy nhắc đến?".

Phùng Kiến Vũ không muốn nói tiếp, rất sợ Cố Ninh nhận ra được chuyện gì. Lúc này bỗng dưng Bạch Nham đĩnh đạc nói: "Cô không biết à~~. Đại Vũ với Vương Thanh là bạn học hồi cấp ba, trùng hợp hơn nữa, trường chúng tôi vừa chuyển đến đây không bao lâu liền gặp lại".

"Đúng a~~~~~~~. Duyên phận a~~~~~~~~~" Cố Ninh ranh mãnh chớp chớp mắt, khuỷu tay huých nhẹ một cái vào Phùng Kiến Vũ: "Bạn học của cậu cũng là bạn học của tôi. Có gì mà ngại, tôi đi trước á~~".

Người khiến cho Phùng Kiến Vũ vừa nhìn thấy liền hồn vía lên mây nếu nói không phải là người học cùng cấp ba kia thì khẳng định có quỷ mới tin được.

"Tôi tôi tôi... tiễn cô".

Phùng Kiến Vũ nghĩ rằng sau việc chủ động gọi điện đùa giỡn Vương Thanh thì sau này cậu có thể bình tĩnh mà đối mặt với hắn, thế nhưng trong tình huống không đề phòng trước đã đụng mặt nhau, không những bản thân cảm thấy hoảng hốt lại còn cho Cố Ninh có cơ hội bày trò nhiễu loạn.

Hai người cứ như vậy một trước một sau mà đi mất, đồng tiền trong tay Bạch Nham vẫn còn chưa trả lại cho cố chủ.

"Thật là bạn gái cậu ta sao?. Không tệ a~".

Vương Thanh đoạt đấy đồng xu trong tay tên kia: "Mắc mớ gì đến cậu?".

Đúng vậy, không liên quan đến tôi, nhưng cũng không có liên quan đến cậu á. Cậu là tức giận cái gì?".

"Không uống nữa. Về phòng".

"Aiii, người này sao tự nhiên lại như vậy chứ".

Bạch Nham đi phía sau Vương Thanh không nhịn được ý cười. Để tôi xem cậu có thể nhịn đến khi nào!.

Vương Thanh trong lòng có một cục phiền muộn, không muốn ăn cũng không muốn uống, phòng bên cạnh qua hỏi có muốn đi mua đồ ăn tối với nhau không, Bạch Nham còn chưa kịp lên tiếng, Vương Thanh cứ thế không nói câu nào đã đóng sầm cửa lại.

Bạch Nham thì thầm nói một câu: "Tự tạo nghiệt, khó mà sống".

Vương Thanh từ trên giá sách lấy xuống một tập tài liệu định đem vứt đi, xong đến cuối cùng lại không nỡ. Bạch Nham đứng bên cạnh bỗng dưng hô to một câu: "Ai ui~~, hóa ra Cố Ninh không phải bạn gái của Phùng Kiến Vũ à???".

Bạn học Hữu Bạch Hổ vừa hô một tiếng, điện thoại liền bị người khác đoạt lấy.

Uchiha đệ nhị vừa phát một tin mới.

[Bạn học Cố Ninh, còn nói linh tinh nữa lập tức đem cô gả cho Từ Khoát!]

Phía bên dưới Từ Khoát nhanh chóng bay vào trả lời.

[Ai ui. Cmn, thật tốt quá!. Cảm ơn nhị ca tác hợp. Tiểu Ninh Ninh, chúng ta nhanh nhanh chọn ngày lành thôi!]

Bạch Nham nhìn chằm chằm vào mặt của Vương Thanh, mắt thấy vẻ mặt tên kia nhanh chóng thay đổi, ngay ca lông mi cũng giãn ra. Kháo, như vậy liền vui vẻ rồi?!?!.

Vương Thanh giả vờ làm mặt lạnh, đem điện thoại trả cho Bạch Nham, xoay người lấy di động mở wechat của hắn lên. Trực giác mách bảo với Vương Thanh là Phùng Kiến Vũ cố ý đăng cái tin này lên để cho hắn nhìn thấy, bây giờ hắn mà ấn thích chứng tỏ là bản thân ngầm thừa nhận, còn nếu không ấn thích... Phùng Kiến Vũ liệu có cho rằng hắn đang giận dỗi hay không?.

Bạch Nham gọi đồ ăn bên ngoài vào, lên mạng chơi game, thỉnh thoảng nhìn sang điện thoại di động, thấy trạng thái của Uchiha đệ nhị chưa có Tả Thanh Long ấn thích.

Dù sao cũng được trời phú cho Nhãn thần, bẩm sinh là phải gánh vác trọng trách to lớn.

Thừa dịp Vương Thanh sang phòng bên mượn bút, Bạch Nham lấy điện thoại của Vương Thanh ấn mã 0827 mở khóa, chuẩn xác ấn thích vào trạng thái Phùng Kiến Vũ vừa đăng lên, sau đó thoát khỏi wechat, mở ra màn hình trò chơi bảo vệ củ cải của Vương Thanh, xong xuôi ấn vào khóa màn hình, đem điện thoại trả về nguyên dạng. Toàn bộ quá trình chỉ có 30 giây, vô cùng hoàn hảo.

Lúc Vương Thanh trở lại, Bạch Nham vẫn còn đang chém chém giết giết trên mạng.

Phùng Kiến Vũ đi ra ngoài ăn cơm cố ý không mang theo điện thoại di động, bởi vì cậu cảm thấy trong lúc lơ đãng được ai đó ấn thích so với ngồi chờ đợi vẫn thích hơn rất nhiều. Lúc trở về Phùng Kiến Vũ mở ra wechat, ngoài tin nhắn trả lời của Cố Ninh và lão tam, nhìn một chút, cuối cùng cũng thấy được ảnh đại diện quen thuộc kia.

Từ Khoát ra khỏi giường đi cắm túi sưởi của hắn, chợt thấy nhị ca của hắn đang nghêu ngao hát.

Đã yêu rồi xin đừng che giấu, lúc lạc lối cũng đừng hoảng hốt,

Cho dù tương lai có thế nào, em cũng phải kiên cường nhé.

Nếu như ngày mai trái tim em vẫn còn lưu lạc

Anh muốn đón nhận duyên tình này, ở bên anh cùng mở ra một mảnh trời của riêng đôi ta

Thế giới của anh sau này sẽ có thêm một người là em, mỗi ngày đều giống như một bộ phim, dù cho tình tiết là lãng mạn hay li kì, thì nhân vật chính vẫn mãi là em

Thế giới của anh sau này sẽ có thêm một người là em

Có khi trời nắng, cũng có khi trời đổ mưa, khi trời đầy mây trắng anh sẽ nói cho em biết

Anh yêu em... những điều này còn đẹp hơn cả những màu sắc của cầu vồng~~~~~~"

*彩虹/ Cầu Vồng - Vũ Tuyền

Từ Khoát nhíu mày hỏi: "Nhị ca, huynh nói gả Cố Ninh cho tôi không phải là gạt tôi chứ?. Vì sao hiện tại tâm trạng của anh giống như người đang yêu vậy?".

Phùng Kiến Vũ nhặt một chai nước rỗng lên đập tên kia: "Cậu nhiều lời quá".

Từ khoát bị đánh vào giữa đầu, hai tay ôm lấy đầu, cong mông kêu lên: "Phùng Kiến Vũ anh không phải người. Đồ lật lọng".

Phùng Kiến Vũ trở lại ghế ngồi, bỗng nhiên nhạy bén mà nói: "Đừng nói nhị ca không cho cậu cơ hội. Cố Ninh đó, cô ấy nói quán bar đang cần tìm người đến chơi thêm náo nhiệt, có thể tìm vài người đi cùng không?".

"Đi a, đi a".

Vừa nộp bài tập xong, kì học cũng chính thức kết thúc. Bạch Nham buổi tối chơi trò chơi, còn Vương Thanh ở bên cạnh vẽ vẽ một chút, nói là sau này không vẽ nữa nhưng có vẻ là không nhịn được mà ngứa tay. Mặc dù hắn vẽ người không đẹp nhưng bức tranh này lại không tệ chút nào, chí ít Bạch Nham vừa nhìn đã có thể nhận ra được.

Ngồi được nửa buổi tối, điện thoại di động bỗng dưng vang lên, Từ Khoát tag một đống người vào hỏi ngày mai 9h có thể cũng nhau đi quán bar chơi không?.

Đại bộ phận mọi người vào mắng Từ khoát mấy câu xong rồi rút lui hết, để lại một mình Từ Khoát ở trên mạng mà khóc thút thít.

[Anh anh em em mà không thể cùng nhau đi quán bar được]

Đa số mọi người chỉ phát một cái icon, duy chỉ có một người nghiêm túc trả lời Từ Khoát.

Uchiha đệ nhị: [Không sao, nhị ca cùng cậu đi]

Vương Thanh suy nghĩ một giây rồi cũng trả lời.

[Ở đâu á?]

Bạch Nham cũng nhìn thấy mấy cái tin kia, đảo mắt qua thấy Vương Thanh không chút căng thẳng mà ấn trả lời. Bạch Nham ho khan hai tiếng, Vương Thanh cũng không để ý tới hắn, chỉ nhấn thêm một câu.

Tả Thanh Long: [Lão Bạch cũng đi]

Phùng Kiến Vũ lướt lướt wechat, ngoài một đống trả lời trêu chọc Từ Khoát còn thấy được câu trả lời của Vương Thanh. Cậu vui vẻ hừ một tiếng: “Vẫn còn không thừa nhận”.

Cố Ninh đến quán bar hát, cô nàng tối nào cũng có mặt ở đây từ 9 giờ đến 10 giờ để hát vài bài. Hơn tám giờ tối Từ Khoát trong trạng thái hưng phấn lôi lôi kéo kéo Phùng Kiến Vũ đến, tìm một chỗ ngồi đẹp rồi tụm lại một góc nghe hát.

“Thật thú vị”.

Cốc nam liếc mắt nhìn tên kia: “Thứ cho tôi nói thẳng, thật sự không có gì thú vị cả. May là lão tứ đã về nhà, nếu như hắn biết cậu lén lút theo đuổi Cố Ninh, khẳng định sẽ tuyệt giao với cậu”.

“Không cho tứ ca biết không phải là xong việc rồi sao. Ôi chao, nhị ca, anh đừng nói với cậu ta nhé”.

Phùng Kiến Vũ nào có tâm trạng phản ứng lại mấy chuyện đó, hai mắt cậu nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm ra cửa, thoáng thấy bóng dáng Bạch Nham bước vào liền thu hồi tầm mắt.

Từ Khoát đặc biệt nhiệt tình cùng hai người mới đến chào hỏi qua lại, Bạch Nham đi đến đập tay với Từ Khoát một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Vương Thanh đứng một bên nhìn nhìn thấy Cốc Nam ngồi ngoài cùng, Phùng Kiến Vũ bên cạnh có một chỗ trống, hắn đi một vòng rồi mới ngồi xuống.

Cố Ninh đi tới bá vai Phùng Kiến Vũ: “Các vị bạn thân, cảm ơn a~!. Tặng một lượt bia, từ từ uống ha!!”.

“Không phải chứ Ninh tỷ” Cốc Nam từ trong thùng rượu rút ra một cái chai khác loại: “Lại để phần cho Vũ ca loại khác sao?”.

“Nếu không để cho cậu ta chai đó, lát nữa cậu ta lại uống nhiều rồi chúng ta phải làm sao?”.

Từ Khoát đoạt lấy cái chai kia mà nói: “Lấy cho nhị ca nước sô da, tôi uống RIO”.

Phùng Kiến Vũ đoạt lại cái chai rồi cho tên kia một cái tát: “Im lặng đi, đừng tìm đánh”.

Vương Thanh vẫn không nói chuyện, cũng không dám nhìn Phùng Kiến Vũ, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn mấy người kia trò chuyện.

Cố Ninh ở trên sân khấu thử mấy âm, bắt đầu hát mở màn bằng một bài sở trường của nàng. Giọng Cố Ninh vừa cất lên, Bạch Nham đã hô lên một tiếng khen ngợi: “Ôi nữ thần của tôi đang hát, hát thật không tồi”.

Bạch Nham giống như fan hâm mộ vừa phất phất tay vừa cất giọng hát theo, Vương Thanh cảm thấy thật mất mặt, mở một chai bia quay sang Từ khoát vừa trò chuyện vừa uống.

“À, Đại Vũ. Cố Ninh là bạn học của cậu à?. Hát thật không tệ” Bạch Nham nói tiếp: “Cô ấy học hát lâu chưa?”.

“Không phải bạn học của tôi. Hồi tôi mới quen cô ấy, cô ấy đã đi hát ở quán bar rồi”.

“Hai người là quen nhau ở quán bar?”.

“Cũng không phải...”.

Phùng Kiến Vũ không biết nên giải thích như thế nào, trong lúc vô thức nhìn sang Vương Thanh, Vương Thanh cũng đang nhìn cậu, dường như cũng đang chờ câu trả lời.

“Tôi biết”.

Từ khoát bỗng nhiên đưa tay lên: “Hai người bọn họ biết nhau trước, sau đó gặp lại ở đại học!. Cố Ninh nói với tôi, năm đó Nhị ca cho cô ấy hai miếng băng urgo”.

Phùng Kiến Vũ len lén liếc mắt nhìn Vương Thanh, trong lòng thực sự rất muốn ra tay đánh Tù Khoát mấy cái.

Bạch Nham nhìn lướt qua một loạt người đang ngồi, đột nhiên đề nghị: “Chơi trò chơi đi, chơi nói thật hay đại mạo hiểm. Đại mạo hiểm bỏ đi, chơi nói thật lòng. Mang chai rượu ra đây”.

Cố Ninh hát xong hai bài liền đi xuống nghỉ ngơi, lúc này mọi người đang bu lại hỏi xem Từ Khoát có phải xử nam không. Cũng lạ thật, hay là do hắn quá mức xui xẻo, miệng bình cứ như vậy chuyển tới trước mặt hắn.

Cố Ninh ngồi xuống, trò chơi lại một lần nữa bắt đầu, Bạch Nham phụ trách xoay chai, lần này miệng bình vô ý lại dừng trước mặt Cố Ninh.

Bạch Nham ngay cả vấn đề kiêng kị cũng rất thuận miệng trực tiếp hỏi ra: ”Cô cùng Đại vũ từng làm chuyện gì lớn nhất trong giới hạn cho phép?”.

Câu hỏi vừa đưa ra liền khiến Cố Ninh kích động mà vỗ tay mấy cái: “Anh hỏi câu này thật quá đáng nha!. Tôi với Đại Vũ ngoài cái kia ra thì tất cả đều làm rồi á”.

Phùng Kiến Vũ ngắt tay cô nàng một cái:”Đại tỷ, nói chuyện đúng mực a~”.

Cố Ninh vỗ vỗ bờ vai cậu, ý tứ sâu xa liếc mắt sang Vương Thanh đang cúi đầu xem điện thoại di động: ”Hai chúng tôi việc lớn nhất trong chừng mực đã làm chính là ở trong nhà nghỉ cạnh trường học xem Di hòa viên”.

Chai bia trong tay Vương Thanh rơi xuống đất phát ra âm thanh loảng xoảng, còn Bạch Nham thì lại nhiệt tình hoan hô, chính là hô đến là náo nhiệt á.

Từ khoát bên đây nhỏ giọng kín đáo hỏi một câu: “Nhị ca, anh có bản full HD không?. Gửi cho tôi!”.