Thanh Xuân Ấy Mình Đã Bỏ Lỡ Nhau

Chương 1




Hà Nội cuối thu, trời chuyển lạnh. Trâm tất bật chỉ đạo mấy đứa nhân viên sắp xếp quán. Hà Nội tuy cũng đông đúc lắm, nhưng còn thua trong Hồ Chí Minh. Về lại cái nơi mà gọi là quê hương mà Trâm cứ thấy vừa lạ vừa quen. Cũng phải thôi, đã 3 năm rồi! 3 năm, cái khoảng thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn, chỉ vừa đủ để Trâm nguôi dần tình cảm với Hoàng...

Trâm vẫn nhớ rõ cái năm ấy, đúng vào sinh nhật Trâm, Trâm tự mình vào Nam sống, dù là sống cùng dì nhưng vẫn thấy trống trải kì lạ, phải chăng đó chẳng phải là quê hương?

Cái ngày Trâm thấy Hoàng với Linh trên chiếc giường trong khách sạn đó không mặc bất cứ thứ gì trên người, Trâm đau lòng biết bao nhiêu. Vậy mà Hoàng chẳng một lời giải thích, cái tình yêu hai năm với Trâm nó biến đi đâu rồi? Chả nhẽ tình yêu ấy chả bằng một tháng Hoàng quen Linh hay sao? Trâm đã từng hối hận vì đã giới thiệu Linh cho Hoàng, giá như Linh cứ ở bên Sing học thêm vài năm nữa, đợi đến bao giờ Hoàng với Trâm đám cưới, gửi thiệp rồi Linh hãy về có đươc không? Nhưng tất cả chỉ là giá như. Dù biết Hoàng và Linh không có lỗi, chỉ là họ say, mọi người có mặt ở đó đều nói như vậy. Trâm biết chứ, Trâm biết cả hai đều chẳng có lỗi gì cả, cũng có nhiều người có thể bỏ qua và sẵn sàng tiếp tục ở bên người mà họ yêu thương. Nhưng Trâm thì lại nghĩ chỉ có thiên thần mới làm được cái điều cao cả ấy, nhưng thật tiếc, Trâm chẳng phải thiên thần. Trâm chỉ là Trâm, một người phụ nữ có tình cảm, có trái tim và cũng biết nghen tuông. Trâm chẳng ghét gì Linh và Hoàng cả, cái khoảnh khắc mà Hoàng chẳng chịu giải thích, Trâm chỉ biết cười khổ và quay bước đi. Trâm chẳng khóc, vì Trâm biết rằng lúc này yếu đuối không làm được gì cả, đâu ai thèm quan tâm. Mà không, những người chứng kiến cũng an ủi Trâm đấy thôi, nhưng Trâm chẳng nghe lọt tai chữ nào cả. Cái Trâm cần nghe là lời giải thích từ Hoàng, hay đơn giản chỉ là một câu "Xin lỗi" thôi cũng đủ để Trâm có thể mãn nguyện mà kết thúc mối tình này. Ngày ấy, Trâm còn tưởng đúng 12 giờ đêm còn được nghe thấy Hoàng chúc mừng sinh nhật, nhưng không, Trâm tự mình đặt vé bay vào Nam, cái giấc mơ chúc mừng sinh nhật đơn giản lúc bấy giờ lại xa vời quá.

Trâm chỉ muốn đi xa, để quên đi Hoàng - người mà Trâm yêu nhất và Linh - người bạn từ thuở cởi chuồng tắm mưa. Trâm nghĩ chắc sẽ nhanh quên thôi, chỉ cần vài tháng, cùng lắm là một năm. Nhưng lại chẳng dễ như Trâm nghĩ, đã hai năm rồi, tình cảm của Trâm dành cho bọn họ vẫn còn, chỉ là ít hơn trước kia một chút, có phải không?

Ở cái nơi đất khách quê người, Trâm chỉ biết kiếm việc làm cho đầu óc không còn thời gian rảnh để nghĩ tới Hoàng và Linh. Trâm làm tại quán cafe của người dì mà Trâm sống cùng. Dì lấy chồng trong này, kể ra cũng hơi bất tiện đấy nhưng nhà dì rộng mà, cả cái biệt thự to đùng, mà Trâm chỉ kiên quyết ở nhà dành cho khách ở khu sau nên mỗi tuần có khi chỉ gặp chú dì đúng một lần, có tuần còn chẳng gặp được. Trâm ăn cơm luôn ngoài quán, ăn xong lại lao đầu vào việc làm. Nhân viên luôn mồm trêu Trâm làm quản lí mà còn hùng hục hơn cả tụi nó, lúc ấy, Trâm chỉ biết lắc đầu cười khổ. Liệu tụi nó có biết, cái cảm giác quên đi một người nó khó khăn đến mức nào? 

Trâm vào Nam thì tất nhiên là sẽ bỏ học đại học rồi. Trước đó Trâm đang học sư phạm năm hai, từng nghĩ mình học xong sẽ đi lên vùng cao dạy cho lũ trẻ ở đó, vì đơn giản, Trâm thích trẻ con. Nhưng cái ước mơ này giờ chẳng thể thực hiện được nữa rồi.

Dì Trâm trả Trâm tiền lương mà chẳng lấy tiền ở tiền ăn gì cả nên Trâm cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, thế là Trâm về Hà Nội mở quán cafe. Thì chắc chắn phải về lại quê hương rồi, xa quê mãi thì sao mà được. Trâm cũng nhớ ba mẹ, em Trâm và tất cả mọi người lắm chứ?, giờ được về lại thật là thoải mái! Nghĩ lại cái thanh xuân, mọi người thì lo học hành, yêu đương còn Trâm thì lại đầu tắt mặt tối với sổ sách, quán xá và khách hàng, ừ thì Trâm cũng hơi tiếc tiếc thật nhưng Trâm chưa bao giờ hối hận cả. Vì Trâm vẫn còn trẻ mà, mới 23 chứ mấy, giờ phải sống thật tốt để ba mẹ yên lòng.

Hà Hội, Trâm có cái quán cafe nhỏ ở đường Nguyễn Trãi, mới khai trương có mấy hôm mà đông khách phết. Mặt tiền thì đẹp, thuân lợi, khỏi phải chê. Kể ra thì ông trời cũng hơi thiên vị Trâm đấy nhé, vừa từ Nam ra thì chủ quán định về quê, muốn nhượng lại quán. Quán này thì cái gì cũng ok hết, giá cả cũng được nên Trâm ưng luôn. Tất nhiên là cái chỗ tiền mà Trâm tiết kiệm được thì không mua nổi quán rồi, lần này ông trời lại iu ái Trâm tiếp. Ba mẹ Trâm chẳng coi trọng cái chuyện bằng cấp, chỉ bảo " Cuộc đời là do con tự quyết định, dù kết quả có ra sao con vẫn phải chấp nhận.". Ba mẹ biết Trâm định mở quán thì cho Trâm một ít vốn, cũng đủ để ổn định quán thôi. Quán thì ngon rồi, chỉ cần thay đổi cách trang trí một tí, làm lại bảng hiệu và khai trương lại là ok. Trâm quản lí quán cafe của dì ở trong Nam cũng thành thạo rồi, nên chẳng có gì phải lo nữa. Quán mấy ngày đầu đã sớm ổn định, khách khứa cũng đông, kinh doanh thuận buồm xuôi gió chẳng phụ lòng Trâm.

Qua cửa kính, nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp, Trâm chợt nghĩ " Chẳng biết bây giờ Hoàng và Linh sống thế nào nhỉ?"