Thanh Xuân Ấy Mình Đã Bỏ Lỡ Nhau

Chương 2




"Leng... kheng" Chuông gió ở cửa kêu lên. Trâm theo phản xạ mở miệng " Kính chào quý khách! ". Sau cái dây phút nhìn thấy người đó, Trâm thoáng sững sờ. Chẳng ngờ lại nhanh như vậy...

Hoàng ngồi vào bàn, đến bây giờ Trâm mới để ý đến thằng bé đi bên cạnh. Tầm hai ba tuổi thôi, cũng đáng yêu lắm. Cái ý nghĩ thằng bé là con của Hoàng cứ hiện lên trong đầu Trâm. Là sau sự việc năm đó sao, đó là con của Linh và Hoàng?

- Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?

- Vâng, lâu rồi không gặp.

- Quán này của em à? Kinh doanh có được không? 

- Dạ cũng ổn ạ. Mà anh uống gì?

- Cho anh một cafe đen và một sinh tố bơ.

- Vâng.

Trâm cười với Hoàng mà cổ họng nghẹn đắng. Họ bây giờ chỉ là hai người xa lạ, nói với nhau vài câu xã giao lịch sự mà thôi. Trâm bảo nhân viên pha đồ uống, rồi chạy thật nhanh vào phòng nghỉ cho nhân viên. Trâm đóng cánh cửa phòng, ngồi thụp xuống, cắn chặt môi để kìm nước mắt. Thương Hoàng nhiều bao nhiêu thì bây giờ đau bấy nhiêu. Trâm ước mọi thứ chưa từng sảy ra, chỉ là một giấc mơ thật dài, để khi tỉnh lại vẫn tươi đẹp như cái ngày Trâm và Hoàng còn bên nhau.

Bình tĩnh lại, Trâm lại muốn nhìn thấy Hoàng, dù chỉ từ xa cũng được. Trâm nhanh chóng ra ngoài, nhưng chiếc bàn ấy đã chống trơn, cái cảm giác thất vọng lại bắt đầu len lỏi. Nếu cái thằng bé ấy là con của Hoàng và Linh, thì có lẽ họ đã lấy nhau rồi nhỉ? Vậy tại sao không gửi thiệp cho Trâm? Trâm là bạn thân của Linh cơ mà?

*****

- Anh, bao giờ mói đi chụp ảnh cưới vậy? - Linh nũng nịu.

- Mẹ bảo năm nay không được, em cũng biết mà.

- Có mà mẹ anh không muốn anh lấy em thì có.

- Linh, em nói vậy là sao? Mẹ là mẹ của anh đấy, nếu mai sau em lấy anh thì đó cũng sẽ là mẹ em. Em nên có thái độ tôn trọng mẹ một chút.

- Vâng, em xin lỗi, em chỉ lỡ mồm thôi, sau này em sẽ chú ý.

- Công ti có việc nên anh đi trước, em liệu mà tìm việc gì làm đi, đừng suốt ngày đàn đúm chơi bời với bạn bè như thế. Có thể đi học nấu ăn hay làm bánh, anh không muốn cho mẹ anh một cô con dâu không biết làm việc nhà.

- Vâng em sẽ học.

Hoàng vừa đi, chuông điện thoại của Linh reo lên.

" Chuyện đến đâu rồi? "

" Chẳng ra sao cả. Thằng này nếu chẳng vì cái công ti của nó thì tao đâu tốn nhiều thời gian như vậy. Nó vẫn yêu con Trâm mày ạ. Dứt mãi đ*o được."

" Từ từ rồi khoai sẽ nhừ. À mà tao bảo, con Trâm nó về Hà Nội rồi đấy! M* con này cũng ngon phết, mở hẳn được quán cafe chỗ đường Nguyễn Trãi. Chả biết thằng Hoàng gặp được nó chưa nhỉ?"

" Ôi dào nó gặp được hay không cũng kệ m* nó đi, quan trọng là nó còn cái trách nhiệm với tao."

" Mày đ*o phải ngây thơ với tao thế đâu con ạ. Trách nhiệm cái lờ. Ba năm trước mày bỏ xuân dược vào rượu của nó mà nó vẫn một mực không muốn mày còn gì, cái vết máu trên ga giường cũng là do mày làm giả. Mày với nó chẳng làm gì hết. Tao quỳ mày luôn, giả tạo vãi, cái gì mà ôi mất rồi em chả muốn sống nữa, anh để em chết đi cho rồi. Nghe mà thương vãi."

" Thế thì bây giờ nó mới ở bên tao, nhưng nó yêu con Trâm, hình như nó không có ý định lấy tao hay sao ý."

" Thế tao mới bảo mày phải tác động vào mẹ nó. "

" Bà ý thì hết cách, ghét tao vãi ra, may ra đ*o có bà ý thằng Hoàng nó lấy tao lâu rồi. "

" Nghe tao, cứ cố gắng ra vẻ hiền dịu nết na trước mặt bà ý, lấy lòng nhiều vào, thế đ*o nào chẳng đổ. Kiếm được tiền phải chia cho bố mày một nửa đấy nhé!

" Biết rồi, thôi, tao cúp máy đây. "

" Ờ, liệu mà sử cho ngon ngon vào đấy. "

Tút...tút...tút.

*****

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Trâm về nhà. Định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon nhưng lại để ý đến cái hộp gỗ nhỏ trên bàn. Trâm tiến đến, mở hộp gỗ ra, lấy cái iphone 5 đã tắt nguồn trong hộp. Do dự muốn mở máy. Nhưng rồi Trâm lại cất vào, đóng nắp hộp. Nhắm mắt lại, cố gạt ra khỏi đầu những bức hình trong đó, những tấm hình mà Trâm đã xem đi xem lại trăm lần hoặc có lẽ là cả vạn lần. Trâm nhớ rõ thứ tự từng tấm một, nhớ rõ cái nụ cười vui vẻ ấp áp của Hoàng trong đó. Cái điện thoại này là vô giá, là đồ vật duy nhất chứa đựng kỉ niệm của Hoàng và Trâm. Có lần Trâm làm rơi hỏng, đi nhiều nơi mà không sửa được, Trâm còn phải nhờ người ta ở tận nước ngoài đem đi sửa hộ với cái giá cao ngất ngưởng, vậy mà Trâm chẳng tiếc. Trâm biết làm vậy thật điên rồ nhưng trâm không thể từ bỏ, thực sự không thể.

Chẳng để chịu đựng được nữa, Trâm khóc, nấc lên từng tiếng nhè nhẹ. Trâm vẫn cầm chặt cái hộp gỗ nhỏ trong tay, ngồi xuống mặt sàn lạnh lẽo. Đã có nhiều lần Trâm muốn kết thúc cái cuộc đời này của mình, nhưng cái dây phút cuối cùng ấy Trâm lại không làm được. Chỉ là, Trâm muốn nhìn thấy Hoàng, thêm nhiều lần nữa dù chỉ được đứng từ xa.