Thanh Xuân! Của Tôi Là Gì?

Chương 4: Hôn phu !?




8 giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất,Hồ Chí Minh 

Một chàng trai bước ra từ sân bay đi đến đâu anh cũng gây chú ý bởi các phái nữ vì gương mắt vô cùng đẹp trai của mình. Nhưng điều đặc biệt là anh không gây chú ý bởi vẻ đẹp ăn chơi, phóng khoáng mà là một vẻ đẹp nhã nhạn, bình dị. Anh có vẻ không được vui cho lắm bởi người mà anh chờ đợi không đến mà thay vào đó là ông quản gia. Ông mở xe mời anh vào, anh từ từ bước vào trong xe.Trên đường thấy cậu chủ có vẻ hơi khó chịu ông quản gia dăn hỏi:

“ Đã 12 năm rồi cậu chủ chưa về Việt Nam, cảnh sắc bây giờ đã thay đổi rất nhiều”

“ Phải thay đổi rất nhiều!”Chàng trai đó nhẹ nhàng trong hồi ức trả lời ông 

Đã 12 năm kể từ khi anh rời Việt Nam sang Mĩ học tập và làm việc. Trong suốt thời gian đó anh rất nhớ cô nhớ người con gái anh đã yêu, yêu rất nhiều. Anh nhớ cô, anh rất muốn đến gặp cô. Nhưng mọi thứ lại không giống như ý con người.Anh bất giác nhớ lại quá khứ

“ Oppa! sau này em lớn anh sẽ lấy em nhé?”

“ Vậy phải đợi em lớn đã!” 

“ Khả Hân không biết em có thay đổi không?”

…………

Á xì

“ Này chế! chế không sao chứ!”

Một chàng trai bê đê tỏ vẻ mặt quan tâm tới người bên cạnh mình. Người đó không ai khác chính là Khả Hân. Trông cô vẻ khó chịu vì một chuyện gì đó 

“ Vũ Thành nữ này! chắc tao phát điên mất mày à!”

“ Này đã nói người ta tên Vũ Thành Nam mà!” Thành Nam có vẻ khó chịu vì lúc nào Khả Hân cũng gọi anh là Thành Nữ 

“ Xin lỗi nhé Thành Nữ tên phản ánh giới tính!”

“ Chế này! Thành Nam là Thành Nam, Thành Nữ là Thành nữ nhớ dù có phản ánh giới tính nhưng nó cũng là là sự tinh tinh tú do bố mẹ tôi đặt nhé ” Dù cho khó chịu đến đâu nhưng Thành Nam cũng nguôi giận bởi vì anh biết thừa cô có vấn đề ở não. Từ ngày quen biết cô anh lúc nào cũng bị gọi cái tên đó. Nhất là nhìn điệu bộ này của cô.Vì vậy anh luôn bỏ qua cho cô 

“ Vậy nói cho tôi nghe chế bị gì?” Thành Nam nhẹ nhàng nói với khả Hân nhưng trong lời nói cũng có một chút giận 

“ A huhuhu! Thật quá đáng!”

Khả Hân giãy nảy lên hai cái chân liên tục giẫm xuống đất như một đứa trẻ con mới lớn, mặt cô nhăn lại như muốn khóc, ăn vạ với người bên cạnh 

“Nhìn cái điệu bộ này là tôi biết chế bị chuyện gì nghiêm trong rồi à nha!”

Điệu bộ này đối với Thành Nam mà nói là một chuyện rất bình thường diễn ra thường xuyên vì cứ có gì không hợp ý mình là Khả Hân thảo nào cũng là điệu bô này

“ Nào nói đi chế bị gì!”

“Chuyện là như thế này nè!”

…………………

Tối hôm qua,tại căn biệt thự nhà họ Trịnh

A aaaaaaaaaa……aaaaaaaaaaa!

“ Mẹ nói cái gì?”

Khả Hân khét toáng lên khiến chô người đàn ông với người đàn bà ngồi trước mắt phải giật mình. Nhưng người vợ vẫn giữ được bình tĩnh nói 

“ Khả Hân à vị hôn phu của con là một người rất tốt!”

Nghe thấy hai chứ hôn phu cũng khiến cô nổi khết cả da gà đối với cô mà nói suốt 17 năm qua cô lúc nào chả ế mọt xương tự dưng hôm nay hiên nên ba chữ vị hôn phu. Khiến cô sốc toàn tập. Làm sao cô có thể chấp nhận một người chưa từng tiếp súc qua chưa nhìn mặt làm sao chở thành vị hôn phu của cô được chứ 

“ Con không quan tâm!” Cô khét vào mặt người phụ nữ kia 

“ Khả Hân người đó rất tốt còn đúng kiểu con thích.Cao:191. Thuộc cung: Ma Kết. Tính cách ôn hòa không dễ giận. Mà còn rất hoàn hảo nữa chứ” Người phụ nữ đó vẫn hiền từ nói 

“ Mặc kệ!” Khả Hân vẫn ngang bưỡng không nghe lời 

Người phụ nữ kia buồn lắm bởi bà rất yêu đứa con này từ lúc xinh ra con bé phải chịu rất nhiều thiệt thòi vì vậy bà luôn muốn bù đắp cho nó. Tất cả mọi việc trong nhà chưa bao giờ đến tay nó. Nó muốn thứ gì dù khó đến đâu bà cũng sẽ lấy bằng được cho nó. Bầy giờ bà đã tìm được người có thể chăm sóc nó sao bà không chấp nhận chứ 

Nhìn thấy vợ buồn như vậy. Ông chồng cũng thêm lời thuyết phục con 

“ Khả Hân nghe lời mẹ đi con!”

“ Ba à!” Khả Hân khét lên tỏ vẻ khó chịu 

Tiếng khét của cô cũng khiến ông sợ hãi. Đối với ông mà nói trừ vợ và con gái ra ông chả sợ ai cả nhưng bây giờ đã tìm người có thể chăm sóc con sao ông không đồng ý 

“ Khả Hân à!” Giọng ông như muốn phát khóc 

“ Kệ bố mẹ!” Khả Hân giận quá đứng bật dậy khỏi nghế bước vào phòng 

“Khả Hân mai 8 giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất người ta sẽ về con ra đó đón người ta nhé!”

Người vợ vẫn cố nói thêm 

“ Mặc kệ!”

…………

8 giờ. Tại trường Noble and Royal

“ Mời tiểu thư!”

Một ông quản gia già mở cửa một chiếc siêu xe màu đỏ mời một cô gái bước ra. Cô gái đó từ từ bước gia mang một vẻ đẹp mê người. Sự hiện diện của cô gái này như một người nổi tiếng trong trường. Vi vậy mới thấy cô bước ra học sinh toàn trường đã chạy xô tới vậy quanh 

“ Hương Chi! Hương Chi ……Đinh Ngọc Hương Chi …!”