Thanh Xuân Đó Em Có Anh II

Chương 8: Văn Khôi




Biệt phủ Trương gia.

Chiếc xe ô tô camry màu đen sang trọng nhanh chóng tiến vào gara. Người đàn ông mặc âu phục màu đen khẩn trương bước xuống xe, đây chính là phó tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Xuân – Hoàng Bảo Long, năm nay ba mươi tuổi, theo sau là trợ lý của anh, một chàng trai nhỏ bé nhưng dáng vẻ khá tinh anh.

“Cậu Long! Cậu đã về” Người bảo vệ kính cẩn chào anh, trong ánh mắt lộ rõ sự vui mừng.

“Ừm!” Anh gật đầu, rảo bước nhanh về phía khu nhà chính, nơi đó có lẽ bây giờ đang rất náo nhiệt rồi. 

Được một quãng ngắn, bước chân anh chợt dừng lại, trước mặt anh là tòa nhà chính vô cùng xa hoa và nổi bật, dưới hiệu ứng của đèn điện trông chẳng khác nào hoàng cung thời xưa, tòa nhà một trăm phần trăm gỗ quí được chủ nhân của nó tuyển lựa từ rất nhiều nơi chuyển về như đinh hương, giáng hương, cẩm lai… Mọi chi tiết đều được chạm trổ vô cùng tinh xảo, công phu. Tuy nhiên, ánh mắt anh không dừng lại ở nơi này, mà mọi sự chú ý đều tập trung vào ngôi nhà màu trắng được xây dựng theo phong cách hiện đại nằm ngay bên cạnh kia. Giữa đêm tối, sắc nâu đỏ của tòa nhà chính và sắc trắng của ngôi nhà kia khiến anh cảm thấy vô cùng nhức mắt, ánh mắt cũng vì thế mà tối đi vài phần.



Sở dĩ gọi là biệt phủ bởi vì nơi đây hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, biệt phủ được xây dựng trên khuôn viên rộng 15.000 mét vuông ở ngoại ô thành phố Hà Nội và được hoàn thành sau mười hai năm xây dựng do đích thân ông Nguyễn Huy Hoàng – Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Xuân trực tiếp chỉ đạo xây dựng. Toàn bộ kiến trúc của khu biệt phủ này là sự tổng hòa giữa kiến trúc cung đình Huế và kiến trúc Trung Hoa tạo nên một không gian đậm chất Á Đông. 

Biệt phủ gồm tòa nhà chính rộng 400 mét vuông, một tòa nhà dành riêng cho khách, một tòa nhà cho gia nhân, một tòa nhà dành riêng cho con cháu, và ngôi nhà ngoại lệ đặc biệt nhất – ngôi nhà màu trắng thiết kế theo phong cách hiện đại duy nhất trong khuôn viên được ông Hoàng xây dựng dành riêng cho con trai độc nhất của ông với người vợ quá cố - Trương Hoàng Thanh Phong. Tất cả được nối liền với nhau bởi những con đường đá cổ kính và hệ thống mái vòm trong suốt được tô điểm bởi những bụi hồng cổ sapa hàng trăm năm tuổi, tạo nên một cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp.

Xung quanh biệt phủ trồng rất nhiều cây xanh quí hiếm có tuổi thọ lên tới hàng trăm năm tuổi, những thảm cỏ xanh rì được cắt tỉa thường xuyên, và chỉ trồng một loài hoa duy nhất – hoa hồng với đầy đủ màu sắc, chủng loại quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới, quanh năm đua nhau khoe sắc. Người làm vẫn thường kháo nhau rằng, đây chính là loài hoa mà cố phu nhân yêu thích nhất. Khoảng ba năm trở lại đây, không hiểu sao chủ tịch lại vô cùng để ý đến vườn hoa hồng này, ông cũng bắt đầu sưu tầm thêm nhiều loại hoa hồng mới và tự tay chăm sóc chúng… Có lẽ nào là bởi vì quá thương nhớ cố phu nhân chăng?

Gần trước cổng là một hồ sen lớn mô phỏng lại Hồ Gươm, giữa hồ có đền Ngọc Sơn và tháp rùa, những hàng liễu rủ bóng xuống mặt hồ xanh biếc tạo nên khung cảnh yên ả, thanh bình, trông xa quả thực không khác nào một Hồ Gươm thu nhỏ cả. 

Bên cạnh hồ sen là gara ô tô với hơn chục chiếc xe sang trọng của những hãng xe nổi tiếng trên thế giới như: Audi, BMW, Bentley, Lamborghini, cadillac… Trong đó phải kể đến cặp Rolls - Royce Phantom đen và trắng mà ông Hoàng mua về từ cuối năm ngoái. Chiếc Phantom màu đen ông thường xuyên sử dụng nhưng chiếc màu trắng từ lúc mua về vẫn im lìm trong gara dường như vẫn đang đợi chủ nhân thực sự của nó vậy.

Phía sau biệt thự được ông Hoàng cho xây dựng bể bơi, sân tennis và sân golf nhỏ. Xung quanh khuôn viên biệt phủ được bao bọc bởi hệ thống tường rào vô cùng kiên cố cùng với đội ngũ bảo vệ canh gác cẩn mật suốt ngày đêm nên nơi đây chưa bao giờ xảy ra bất kỳ sự cố nào. Những người hiếu kỳ đi qua đây chỉ dám đứng lại lén nhìn biệt phủ qua cánh cổng nguy nga, đồ sộ theo phong cách Châu Âu chỉ thỉnh thoảng mới hé mở đôi lần đón những chiếc xe sang trọng ra vào biệt phủ mỗi ngày. 

---

Mải suy nghĩ, Long đã đến trước cửa nhà chính từ lúc nào, anh âm thầm hít một hơi thật sâu sau đó nhanh chóng bước vào.

Trong phòng khách, bầu không khí im lìm đến đáng sợ. tất cả mọi người dường như ngay cả thở mạnh cũng không dám chứ đừng nói đến chuyện mở miệng nói một câu nào đó, ai nấy đều bị khí thế bức người của người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sưa đỏ cao khoảng 1,5 mét, rộng khoảng 90 cm, được chạm trổ long phượng uốn lượn vô cùng tinh xảo, hài hòa và đầy sang trọng tạo cho chủ nhân của nó một tâm thế vương giả khó ai có thể bì kịp.

“Ba, con về rồi ạ!” Long nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí u ám của cả căn phòng.

“Ừm! Đã có tin tức gì chưa?” Ông Hoàng liếc nhìn anh lãnh đạm nói, ông đang không vui nên đối với ai lúc này ông cũng cảm thấy khó chịu. 

“Dạ! thưa ba, việc này… Thực sự con cũng vừa được biết…” Anh ngượng ngập đáp lời, chưa bao giờ anh lại rơi vào tình cảnh này, trong lòng không khỏi oán than “Thanh Phong! Cậu khá lắm!”

“Tại sao? Bao nhiêu người như vậy mà để nó về nước được gần một tháng trời mà không ai biết gì? Con nói xem có chấp nhận được không? Con đã làm cái gì vậy?” Ông Hoàng tức giận quát lớn khiến ai nấy đều giật nảy mình.

“Ba! Con xin lỗi! Nhưng chuyện này cũng không thể trách người bên đó được. Lần nào em ấy đi công tác cùng Eric đều không cho phép mang theo vệ sĩ. Việc em ấy biến mất một thời gian cũng đã thành thông lệ rồi. Hơn nữa, Thanh Phong luôn kiên trì quan điểm không quay về Việt Nam nên… Con thật không ngờ là lần này em ấy lại âm thầm trở về như vậy” Anh khó nhọc giải thích.

“Hừm… Vậy còn chuyện nó đến công ty đó làm việc thì sao?”

“Dạ! Chuyện này con đã cho người đi tìm hiểu, em ấy chỉ ký hợp đồng làm việc ba tháng thôi ạ”

“Ông xem, thằng bé cũng đã nói vậy rồi, nó từ sáng đến tối phải lo trăm công nghìn việc của công ty, đêm hôm lại phải đi tiếp khách, ba đầu sáu tay cũng phải có chút sai sót chứ…” Mỹ Lệ, vợ thứ của ông Hoàng, vội vàng đỡ lời giúp con trai mình.

“Bà thì biết cái gì?” Ông sẵng giọng, thanh âm uy quyền đầy tức giận.

“Hừm! để người ta biết được con trai chủ tịch tập đoàn Vĩnh Xuân đi làm việc cho người ngoài thì còn ra thể thống gì. Mau gọi nó về đây” 

“Ba! Con biết rồi. Con sẽ làm ngay ạ” 



“Chuyện hợp tác với phía bên kia thế nào rồi?” Xem ra ông Hoàng đã nguôi ngoai đôi chút, ông vươn tay cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm rồi chuyển sang chủ đề khác. 

“Dạ! Thưa ba, con đã sắp xếp ổn thỏa, sang tuần là có thể ký được hợp đồng”

“Ừm! Tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót gì”

“Vâng! Con sẽ chú ý!”

“Được rồi! đi nghỉ sớm đi.” Nói đoạn ông cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, lúc đi ngang qua quản gia dường như nhớ ra điều gì đó liền dừng lại.

“Chú Kỳ! Ngày mai cho người lau dọn Văn Khôi sạch sẽ, cần thiết thì thay mới hết cho tôi”

“Vâng, thưa chủ tịch” 

Người quản gia già có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng liền cảm thấy vô cùng vui mừng. Văn Khôi chính là tên gọi ngôi nhà màu trắng của cậu chủ Thanh Phong, mười năm nay nó vẫn luôn đợi chủ nhân của mình quay trở về. Từ cái ngày oan nghiệt đó chủ tịch chưa bao giờ nhắc đến Văn Khôi, nhưng vẫn âm thầm cho người xây dựng và chỉ cho phép ông đến quét dọn mỗi ngày. 

Văn Khôi được gọi theo tên của một loài hoa hồng mà cậu chủ yêu thích nhất – Hồng Văn Khôi hay còn gọi là hồng Cung Phủ. Ngày đó cậu chủ vốn là “ông giời nhỏ” của cả Trương gia này, trong một lần cùng mẹ đi thăm vườn hồng vô tình trông thấy hồng Văn Khôi và được người làm vườn giới thiệu về nguồn gốc của nó liền cảm thấy vô cùng thích thú, phu nhân khi đó đã gặng hỏi mãi vì sao cậu chủ lại thích loài hoa đó chẳng ngờ cậu chủ chỉ đáp gỏn lọn rằng hoa này là hoa của vua chúa, chỉ có nó mới xứng với cậu. Sau này trong lúc bàn bạc với kiến trúc sư về việc thiết kế biệt phủ cậu chủ đã nhất mực đòi chủ tịch phải xây dựng cho mình một ngôi nhà màu trắng trong biệt phủ và tự mình đặt tên là Văn Khôi. Tiếc rằng Văn Khôi được xây dựng xong đã lâu nhưng cậu chủ lại chưa một lần được trông thấy. 

---

Bởi vì câu nói của ông Hoàng mà căn phòng bỗng rơi vào trầm lặng, có người thì đang vui mừng thấy rõ, có người thì cảm thấy vô cùng buồn bực và có người thì đang không ngừng suy tính, xem ra chuyện Thanh Phong quay trở về sẽ khiến không ít người phải mất ăn mất ngủ đây.



“Ba! Mẹ!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi thanh âm có phần giận dỗi, bước chân đồn dập dường như đã trở nên quá quen thuộc, chẳng mấy chốc người cũng đã xuất hiện, đây chính là cặp song sinh Diễm My – Hoàng Anh năm nay mười chín tuổi của chủ tịch và bà Lệ, đồng thời cũng chính là tấm thẻ vàng giúp bà Lệ đứng vững trong gia đình này. 

Vừa trông thấy bà Lệ và Long ngồi trong phòng khách cả hai chia thành hai hướng lao đến mỗi người ôm chặt lấy đối tượng của mình. 

“Buông anh ra! Còn chưa tắm rửa gì phải không?” Long cau mày hất hất tay Hoàng Anh ra khỏi người mình.

“Không buông! Em phải lấy mùi mồ hôi này đàn áp anh cái tội thất hứa” Hoàng Anh nghiến răng kèn kẹt siết chặt cánh tay của mình khiến ông anh trai la oai oái.

“Mẹ! mẹ phải lấy lại công bằng cho chúng con” Diễm My bên này ra sức lấy lòng mẹ mình.

“Lại sao nữa?” Bà Lệ bật cười, cái trò này hai đứa chơi cả ngày không biết chán.

“Anh ấy hứa cho con và Hoàng Anh mượn ‘cánh cam’ đi sinh nhật bạn mà lại mất tích luôn làm hai đứa con quê với cả đám bạn” Diễm My bùi ngùi kể tội anh trai mình.

“Cánh cam là cái gì?” Bà Lệ khó hiểu nhìn Long đầy thắc mắc

“Là chiếc xe Lamborghini màu cam của con” Long thở dài ảo não. Anh bận rộn công việc mà quên mất, mà hai nhóc này thù dai nhớ lâu lắm, không biết có phải tại sinh đôi không mà làm gì cũng có nhau, cứ như kiểu thành lập liên minh sẵn với nhau vậy.

“Được rồi! Ngày mai anh cho hai đứa mượn đi học là được chứ gì? Giờ buông anh ra được chưa?”

“Anh đừng tưởng bọn em dễ bắt nạt nhé!” Hoàng Anh vẫn siết chặt cánh tay của mình.

“Ba ngày?”

“Một tuần! Nếu không em sẽ bám anh không rời nửa bước” Hoàng Anh kiên quyết.

"…"

“Được rồi! một tuần thì một tuần” Long thỏa hiệp, thực ra anh rất sợ cái gọi là “không rời nửa bước” của thằng bé, đã được lĩnh giáo một lần, phải nói là mức độ bám dính của Hoàng Anh quả là trên đời này cậu là số một.

Tức thì cả hai đồng loạt chìa tay ra trước mặt Long đồng thanh nói “chìa khóa” khiến anh bật cười.

“Đến phòng anh”

“Yeah!” Lại đồng thanh, Diễm My từ trong lòng mẹ vội vàng vòng sang lôi lôi kéo kéo. 

“Đi thôi, không tý anh lại nuốt lời”

“Này! Em coi anh là loại người vậy hả?”

“Không có! Nhưng phải cầm trong tay cho chắc” 

Ba anh em rồng rắn kéo nhau đi đủ để biết tình cảm anh em vô cùng tốt đẹp, bà Lệ trông thấy cảnh này trong lòng vừa cảm thấy vui mừng lại vừa thấp thỏm lo lắng khôn nguôi. Bà đã phải tốn bao nhiêu tâm sức mới có được ngày hôm nay há lại để cho kẻ khác cướp mất?

---

Đêm ở mỗi thành phố đều có một sự khác biệt, nếu như ở Hà Nội màn đêm khiến lòng người chông chênh, phiền muộn cùng lo âu, thì lúc này ở thành phố A lại là một khung cảnh khác.

Sau một màn kinh ngạc lẫn trầm trồ rồi khen ngợi tài nấu nướng của Thanh Phong, kết quả là bây giờ Hạ Vi ôm một bụng no căng khó nhọc đi đi lại lại trong phòng hòng tiêu cơm khiến cho ai kia trông thấy cũng phải phì cười.

“Hạ Vi! Có no đến mức như vậy không?”

“Không no! Chỉ ì ạch và khó thở thôi!” 

“Hửm?”

Hạ Vi bỗng ý thức được câu nói của mình, đây vốn là cách nói của cô đối với anh khi trước, giờ phút này cũng không nể nang gì mà bật thành câu như vậy, cảm giác này khiến cô cảm thấy bản thân có phần hơi vô duyên bèn chữa lại.

“À... Dạ dày em hơi khó chịu” Cô lí nhí.

Không biết là vì cơ thể cũng đã bình phục khá tốt hay là bởi được ăn những món ngon hảo hạng kia mà mắt cô cũng đã nhìn rõ mọi vật hơn lúc chiều, chính vì vậy mà khuôn mặt của Thanh Phong cũng trở nên rõ nét hơn phần nào, giây phút đó cô thoáng ngơ ngẩn, dường như đã bị ánh mắt, nụ cười của anh cướp đi lý trí, cứ vậy mà đứng ngắm anh một lúc lâu.

Thanh Phong trông thấy bộ dạng Hạ Vi lúc này ý cười càng thêm đậm, anh thừa biết cô đã nhìn rõ hơn một chút rồi, nên cứ vậy mà đứng nguyên một chỗ mặc cho cô ngắm thỏa thích.

“Hạ Vi! Mấy năm không gặp mà bệnh háo sắc của em càng ngày càng nặng đấy” Anh giơ hai tay bẹo má cô đau điếng.

Cô ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác. Nghĩ thế nào cũng thấy ngại bèn leo lên giường kéo chăn quấn kín người sau đó ném cho anh một câu nói.

"Em đi ngủ!"

Anh nhìn cô cuộn tròn trên giường chẳng khác nào cái kén thì bật cười vô cùng sảng khoái.

"Em muốn chết ngạt sao?" 

Anh tiến đến bên giường kéo một góc của tấm chăn để lộ gương mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì vùi trong chăn mà có chút ửng hồng. Anh chỉ muốn trêu cô một chút nhưng nhìn thấy cô như thế này anh lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Chẳng nghĩ ngợi nhiều anh cũng nằm xuống giường, kéo cô quay mặt về phía mình, anh muốn ngắm nhìn cô thêm một chút nữa.

"Em muốn đi ngủ!" Cô hấp tấp kháng nghị.

"Thì em cứ ngủ thôi!"

"Anh... Về phòng của anh đi..."

"Đây là nhà anh, phòng nào cũng là của anh!"

"Anh..." Cô đuối lý không biết phải nói sao định quay mặt sang hướng khác nhưng cả người bị anh giữ chặt nhất thời không thể làm được gì.

"Nói cho anh biết vì sao tối hôm qua lại giả vờ không nhìn thấy anh?" Anh khóa cô trong vòng tay mình, ánh mắt nhìn cô đầy trách móc.

"Em... Không biết!" Cô cụp mắt, bờ mi khẽ run, tâm trạng của cô đang tốt, anh nhắc lại chuyện đó làm gì kia chứ? Cho cô một ngày được bên cạnh anh mà không bị bất kì ai phá rối cũng không được sao? Cô cũng chỉ muốn yên ổn mà ngủ thôi, sáng mai cô sẽ trả anh lại thế giới của mình không được sao?

"Đồ vô tâm! Anh cả tuần lo lắng cho em, vậy mà..."

"Nói dối! Không phải lúc đó anh đang có người đẹp bên cạnh rồi sao?" Cô ấm ức kháng nghị.

"Hử... Thế nên em mới không thèm nhìn anh lấy một cái rồi đùng đùng bỏ đi uống rượu?" Anh bởi sự phát hiện này mà có phần kinh ngạc, sao anh không nghĩ ra sớm hơn là cô sẽ hiểu lầm như vậy kia chứ? Anh quả thật là một tên ngốc mà.

"Không có..." Cô bị anh vạch trần, xấu hổ không biết giấu đâu cho hết, cả khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng như quả cà chua chín.

Thanh Phong trong lòng vui như mở hội, cái ý nghĩ rằng cô đã "ghen" khiến anh cảm thấy vô cùng phấn khích, bao nhiêu buồn bực giấu kín trong lòng phút chốc bay biến chỉ còn lại một nỗi ngọt ngào khiến trái tim anh tan chảy. Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác này. Lúc này đây anh tình nguyện tin rằng cô vẫn còn tình cảm với anh, chính bởi vậy cô mới ghen với người con gái bên cạnh anh, không phải sao?

Bàn tay anh hơi dùng sức kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Bờ môi anh nóng ấm khiến cô cảm thấy vầng trán mình dường như sắp tan chảy dưới nụ hôn của anh, trái tim giống như con ngựa bất kham bị đứt dây cương cứ vậy tung vó trên thảo nguyên bao la.

Cô cảm thấy hạnh phúc vô ngần nhưng cũng vô cùng bối rối, nhất thời nhắm chặt mắt lại giả vờ như mình đã ngủ. Giữa lúc vẫn còn hoang mang chưa biết làm cách nào để giấu đi thanh âm hỗn loạn của trái tim mình lúc này thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng nói trầm ấm của anh.

“Ngủ đi!”

Anh vỗ về cô, khẽ khàng hôn lên mái tóc cô, cánh tay rắn chắc ôm trọn cả cái “kén” Hạ Vi trong lòng, từ giây phút đầu tiên gặp lại cô ở nhà ăn cho đến hôm nay anh càng thêm tin tưởng rằng anh không thể ghét bỏ cô, càng không thể hận cô. Anh thà để bản thân mình chịu thương tổn cũng nguyện ý chắn gió che mưa cho cô suốt cả đời này. 

Anh muốn bắt đầu lại với cô một lần nữa, bắt đầu lại đoạn tình cảm 5 năm trước vẫn còn dang dở.

Không biết đã qua bao lâu, Hạ Vi cuối cùng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Thanh Phong vươn tay tắt công tắc điện nơi đầu giường, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào phòng, những vệt sáng bàng bạc chiếu lên gương mặt Hạ Vi, anh nương theo ánh sáng ấy im lặng ngắm nhìn cô đến ngây ngẩn, tâm trí cũng theo đó mà bay xa, xa mãi đến một khoảnh khắc nào đó của 6 năm về trước, đó có lẽ là những kí ức đẹp nhất mà anh có được kể từ sau tám tuổi… Miền kí ức đó mang tên cô gái nhỏ này – Trang Hạ Vi.