Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 20: Đàm phán




Hàn Việt vừa nghe đến ba chữ Long Kỉ Uy, sắc mặt lập tức thay đổi: “Khốn nạn, con mẹ nó!! Lão tử ở Thanh Đảo vì hắn mà bận rộn như điên, hắn ngược lại tới Bắc Kinh đâm lão tử một đao! Là con làm? Dựa vào cái gì mà nói là con làm? Hắn chính mắt nhìn thấy hả?”

“Trước khi con về một ngày, thủ hạ của Long Kỉ Uy đã đến bệnh viện đem Triệu Đình mang đi, chẳng biết là đi đâu. Từ hôm đó đến giờ Triệu Đình đều không có tin tức, nhưng sáng nay cảnh sát bên kia lại đến, nói là Triệu Đình nhận ra mặt tên hung thủ, chính là đàn em của con — cảnh vệ Tiểu Từ. Liên hệ đến chuyện trước khi con đi Thanh Đảo đã tuyên bố trước mặt mọi người là muốn giết Triệu Đình, rất dễ khiến người ta nghi ngờ con.”

“Đám người thụ lý vụ án này bất tài như vậy? Triệu Đình nói thế nào thì bọn họ liền tin thế ấy!?”

“Con nghe cha nói xong đã. Long Kỉ Uy năm đó đắc tội với những gia tộc có công lớn, lần này hắn tỉnh lại cha đã tính trước hết rồi, gần đây danh tiếng nhà chúng ta quá mức vang dội, nhất định sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn. Quả nhiên, sau khi quay về Bắc Kinh hắn liền tìm Hàn Cường gây khó dễ.” Hàn lão tư lệnh thấp giọng thở dài, “Mà cũng phải thôi, cha thật sự không cãi lại mẹ con nổi nên bất đắc dĩ mới sắp xếp Hàn Cường vào vị trí kia, thời cơ rất không đúng lúc. Năm xưa Long Kỉ Uy từ vị trí quân nhu mà gây dựng sự nghiệp, cái vị trí kia đối với hắn mà nói rất mẫn cảm… Huống chi, anh trai con, xác thực chẳng làm nên trò trống gì.”

Hàn Việt nhớ lại hồi nãy, vừa vào cửa đã thấy bộ dáng buồn nôn của tư lệnh phu nhân và chị dâu hắn, khóe miệng co giật — quả nhiên không phải vì hắn.

“Kỳ thật, cha tin tưởng chuyện Triệu Đình không phải do con làm, cho dù là con làm, cũng không gây ra sóng gió. Dù sao đi nữa, Triệu Đình cũng chỉ là một thương nhân không có xuất thân không có bối cảnh, nhà chúng ta chỉ cần trấn an một chút là xong việc.” Thời điểm nói mấy câu này, vẻ mặt Hàn lão tư lệnh không được tự nhiên, lão tướng quân thanh chính cương trực cả đời, loại sự tình ỷ mạnh hiếp yếu như vậy từ trong miệng nói ra, dù sao cũng có chút ngập ngừng, “–Thế nhưng tình hình hiện tại không đơn giản. Hàn Cường vào vị trí quân nhu là do con thu xếp, mà chuyện Triệu Đình con cũng có liên quan, cho nên các con hai bên đều đồng loạt cùng châm ngòi.”

Sự tình chính là như vậy, nếu Hàn Cường ở vị trí cao làm tốt việc của mình, như vậy cho dù Hàn Việt có gây ra sự kiện Triệu Đình, cũng không liên lụy đến Hàn Cường; còn nếu chuyện Triệu Đình không liên quan gì tới Hàn Việt, như vậy cho dù Hàn Cường làm ăn bê bết trong đơn vị, nể mặt Hàn Việt cũng chẳng ai dám tùy tiện động đến Hàn Cường.

Nhưng hiện tại Hàn Cường ở quân nhu khiến cho gà bay chó sủa, tiếng oán than dậy đất trời, Hàn Việt lại có mờ ám trong vụ Triệu Đình. Hàn gia vốn dĩ quyền cao chức trọng như vậy, đáng lẽ so với cẩn thận càng nên cẩn thận hơn, thế nhưng hai đứa con trai lại đồng thời gây chuyện, trách không được Hàn lão tư lệnh sốt ruột nổi điên.

Thật ra nếu như bình thường, chuyện này cũng sẽ không nghiêm trọng cho lắm, nhớ năm đó lúc Hàn Cường đụng xe chết hai người, dư luận xã hội dữ dội đến mấy, cuối cùng vẫn trôi qua thôi, không có lý do gì vì một gã Triệu Đình mà tạo thành sóng gió lớn hơn. Phải biết rằng Hàn gia dù sao cũng là con thuyền lớn dẫn đường, tổ phụ có công khai quốc, cha ông thế hệ trước là tướng quân, đây chính là nhung mã thế gia đường đường vang dội, người bình thường không dễ gì đụng đến.

Thế nhưng tình huống trước mắt lại không giống như bình thường, ý đồ đục thủng một lỗ lớn trên con thuyền kia không phải người thường, mà là Long Kỉ Uy.

-Hiện tại, tầm quan trọng của Long Kỉ Uy ở Bắc Kinh lớn chưa từng có, thậm chí so với trước khi hắn ngủ say hai năm trước còn lớn hơn. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cho dù đám lão nhân của tất cả thế gia môn phiệt biết hắn đang trợn mắt nói dối, cũng không thể gật đầu mấy cái xem như ủng hộ.

Hàn lão tư lệnh cùng đứa con trai hậu sinh khả úy của mình cân nhắc một chút lợi hại thiệt hơn, thở dài nói: “Anh trai con có năng lực bình thường, vị trí không vững chắc, chỉ sợ nếu Long Kỉ Uy ra tay, muốn đạp đổ nó là chuyện dễ như trở bàn tay… Bất quá, cha cảm thấy anh trai con tạm thời không đáng để hắn tự mình ra tay, cha thì lại là lão nhân sắp lui về tuyến hai hưởng phước, muốn chân chính đối phó với một gia tộc, đầu tiên cần phải đối phó với sinh lực của gia tộc đó.”

“Sinh lực?” Hàn Việt sửng sốt một chút, “–Con?”

Hàn lão tư lệnh trầm mặc không lên tiếng.

“Điều này con đã dự đoán trước rồi.” Hàn Việt sảng khoái nói, “Hai năm nay con quả thật thăng tiến quá nhanh, sang năm lại chuẩn bị thăng lên cấp phó ban. Hôm trước, con cùng mấy người bạn phụ trách sắp xếp hồ sơ trao đổi một lần, mới phát hiện không ai thăng tiến nhanh như con, con cũng sắp trở thành sinh vật lạ. Nếu muốn nói chuyện anh hai bị Long Kỉ Uy làm khó dễ, nói đi nói lại hẳn là do con gây ra.”

Hàn lão tư lệnh đại khái cảm thấy như vậy đối với đứa con trai thứ hai không công bằng, nhịn không được khuyên nhủ: “Con cũng đừng…”

“Không sao đâu, đều là người nhà cả, một bút không thể viết ra hai chữ Hàn. Chỉ cần bảo tồn sinh lực, chờ qua được cửa này rồi, sau này bất luận thế nào đều có thể chuyển mình.” Hàn Việt dừng một chút, nói: “Ngày mai con phải đi bàn với cấp trên, tạm ngưng kế hoạch thăng lên cấp phó ban vào năm sau, gần đây quả thật nên khiêm tốn một chút. Chỉ cần con xuống nước, Long Kỉ Uy hẳn là không có hứng thú lãng phí thời gian trên người anh hai đâu.”

Hàn lão tư lệnh trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài: “Chỉ đành vậy thôi. Bất quá chính là… có điểm ủy khuất con.”

Hàn Việt cười rộ lên: “Cha cần gì phải nói lời khách sáo với người trong nhà chứ?”

Hàn lão tư lệnh trong lòng rõ ràng, vốn dĩ Hàn Việt không đồng ý chuyện an bài Hàn Cường vào vị trí quân nhu, nhưng do tư lệnh phu nhân kiên quyết yêu cầu, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng. Lúc này Hàn Cường ở đó tiếng xấu đồn xa, không chỉ khiến cho ông mất mặt, mà ngay cả Hàn Việt cũng rất khó xử.

Chuyện Hàn Việt sang năm thăng lên cấp phó ban vốn đã là kế hoạch bắt đầu từ năm ngoái, thế nhưng Hàn Cường ở bộ phận quân nhu làm loạn rất quá đáng, vì né tránh mũi dùi của Long Kỉ Uy, cũng vì để Hàn gia không quá nổi bật, Hàn Việt không thể không tạm thời gác lại kế hoạch này.

Tư lệnh phu nhân luôn luôn cưng chiều Hàn Cường, mọi việc trước tiên đều vì đứa con lớn mà suy tính. Tuy là tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ đều có điểm thiên vị, thế nhưng như vậy đối với đứa con thứ hai mà nói không khỏi rất bất công.

Trên mặt Hàn lão tư lệnh khó tránh lộ ra nét mặt không đành lòng, thấp giọng khuyên một câu: “Hàn Việt, cha biết con vì gia đình chúng ta, nhưng con cũng phải ngẫm lại bản thân đi. Con xem con đã lớn như thế, ngay cả gia đình cũng chưa xây dựng nên, lần trước cha nói sẽ mua cho con một căn nhà để con kết hôn thì con lại không cần, đó là phần gia sản vốn nên thuộc về con a… Đương nhiên, không phải cha mẹ thúc giục con kết hôn, cha với mẹ con đều đã nằm nửa người trong quan tài rồi, dù sao cũng hy vọng lúc còn sống được nhìn thấy con gia đình hòa thuận, thanh thản ổn định, ngày qua ngày hạnh phúc…”

Không ngờ Hàn Việt mới tức thì vẫn còn đeo vẻ mặt chí công vô tư, lúc này lại đột nhiên nghiêm túc, kính cẩn lui ra phía sau nửa bước, cúi gập người thật sâu với cha mình.

“Con làm gì vậy?” Hàn lão tư lệnh hoảng hốt.

“Cha, lúc con còn ở Thanh Đảo, mẹ từng gọi điện cho con, muốn giới thiệu con gái của Vương phó thị trưởng cho con.” Hàn Việt dừng một chút, ra vẻ bi thương vạn phần thở dài: “Nghe nói cô gái kia vừa xinh đẹp vừa hiền lương thục đức, nhưng mà con trai bất hiếu, cả đời này không nghĩ sẽ kết hôn.”

Hàn lão tư lệnh thiếu chút nữa phun ra một ngụm trà: “Con nói cái gì? Không muốn kết hôn?”

“Đúng vậy. Con đã tìm được người có thể sống cùng con cả đời rồi.”

“…” Hàn lão tư lệnh há miệng mấy lần cũng không thể nói ra tiếng, sau một lúc lâu mới thử thăm dò: “Chính là cái cậu kĩ sư bị con đánh cho xuất huyết dạ dày phải nằm viện?”

“Con không phải cố ý!” Hàn Việt lập tức xù lông, thấp giọng gào thét: “Con thực lòng thích y!”

Là một người cha, Hàn lão tư lệnh chưa từng thấy đứa con trai luôn kiệt ngạo bất tuân, độc lập tự chủ của mình đối với người nào cố chấp như vậy, lập tức bị phản ứng của Hàn Việt làm cho kinh sợ.

Vòng vo nửa ngày, tên tiểu tử vừa rồi đại nghĩa quên mình, từ bỏ chuyện thăng chức năm sau, hóa ra là vì hiện tại muốn bàn điều kiện với cha mẹ — lão gia tử, cha xem con vì Hàn gia mà ngay cả tiền đồ cũng không cần, cha dù sao cũng không thể vì chuyện kết hôn mà khiến con khó xử chứ.

Hàn lão tư lệnh thái dương co giật, muốn xuất ra uy phong của người chủ gia đình, thế nhưng nhìn bộ dáng thằng con trai so với mình còn cao lớn hơn, uy phong chưa kịp thể hiện đã lập tức nhụt chí, sau một lúc lâu đành phải thở dài hỏi: “Con vì cậu ta mà không muốn kết hôn, nhưng người ta có nguyện ý sống cùng con cả đời không? Hai năm trước con chấm dứt kì nghỉ ở Bắc Kinh, thời điểm quay về quân đội chậm mất nửa tháng, có phải do con bận áp bức người ta không hả? Nghe đứa nhỏ Bùi gia nói, con lúc trước chính là cầm súng đạp cửa nhà người ta, sau đó thì, cậu kĩ sư kia cũng không phải cam tâm tình nguyện sống với con…”

“Không cam tâm tình nguyện thì sao? Chỉ cần người còn sống, năm rộng tháng dài có thể từ từ bù đắp. Hơn nữa, con bây giờ không phải đã thay đổi à?” Hàn Việt giơ lên một bàn tay, nghiêm nghiêm túc túc thề thốt: “Con cam đoan, nếu sau này ra tay đánh người thêm lần nữa sẽ bị thiên lôi giáng búa, từ nay về sau nhất định thay đổi tính tình, sống thật tốt, mỗi ngày đều hiếu thuận với cha mẹ hai người.”

Hàn lão tư lệnh nhìn chằm chằm con mình nửa ngày, thấp giọng hỏi: “–Con là thật lòng?”

“Con mẹ nó tuyệt đối thật lòng. Sao hả, lão nhân gia ngài không tiếp nhận nổi? Không thể nào! Đây là thời đại gì rồi? Xã hội đã sớm…”

“Lão tử ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, đi qua cầu còn nhiều hơn con đi đường lớn, lão tử mà không tiếp nhận nổi hử!?” Hàn lão tư lệnh hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm xuống: “Năm đó lúc chiến tranh, mạng sống như chỉ mành treo chuông, có hôm nay không biết đến ngày mai, trong quân đội cái gì mà chưa từng thấy qua… Thằng nhóc như con, hừ, quá nông cạn rồi.”

Lúc này đổi thành Hàn Việt kinh sợ hết sức…

“Có thể tìm được người mình thật lòng yêu thương, đó là một loại phúc khí. Nhưng muốn nói chung sống suốt cả đời, lâu dài như vậy thì rất khó khăn. Nhớ thời điểm quân đoàn của cha tham chiến tại Việt Nam…” Hàn lão tư lệnh thoáng trầm mặc, rất lâu sau mới đột nhiên thở dài, mệt mỏi nói: “Nếu con thật lòng muốn, vậy hôm nào rảnh thì dẫn người ta về nhà ăn bữa cơm, giới thiệu với cha và mẹ con luôn. Cứ luôn ở bên ngoài không gặp người nhà, rốt cuộc cũng không tính tới chuyện này.”

Hàn Việt vẫn biết cha mình tư tưởng cởi mở, nhưng không nghĩ tới là cởi mở đến mức độ này, nhất thời mừng rỡ: “Cứ quyết định như vậy đi! Không thành vấn đề! Cha dặn mẹ con trước, cuối tuần này con sẽ dẫn y về!”