Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 32: Chia tay đi




Căn phòng ăn lớn như vậy, đột nhiên rơi vào bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng.

Mỗi người đều đột nhiên đông cứng, ngay đến tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Đôi đũa gắp thức ăn của tư lệnh phu nhân dừng ở giữa không trung, chị dâu khẽ buông tay, thìa múc canh leng keng một tiếng rơi vào trong bát.

Hàn Việt đứng bật dậy: “Em nói cái gì? Em lặp lại lần nữa cho tôi!”

“Hàn Việt!” Hàn lão tư lệnh lạnh lùng nói, “Ngồi xuống!”

Sở Từ ngồi đây, sống lưng thẳng tắp, khuỷu tay đặt lên cạnh bàn, từng ngón tay thon dài đan xen vào nhau. Y ngửa cằm lên, chiếc cổ hơi nhếch cao, hiện ra đường cong thon dài rắn rỏi mà lại có chút kiên cường.

“Anh nghe không rõ tôi có thể lặp lại cho anh nghe. Hàn Việt, tôi nói, chúng ta chia tay đi.”

Y nói một chữ, sắc mặt Hàn Việt lại trầm xuống một phần. Chờ khi y nói xong hai chữ chia tay cuối cùng, sắc mặt hắn đã có thể dùng từ đáng sợ để hình dung.

Trong phòng ăn không ai lên tiếng, thậm chí không ai nhúc nhích. Tư lệnh phu nhân cùng chị dâu đều im hơi lặng tiếng ngồi yên tại chỗ, hàng lông mày của Hàn lão tư lệnh cau lại thành hình chữ xuyên.

Sau một lúc lâu, Hàn Việt mới đột nhiên đập mạnh đôi đũa xuống, lạnh lùng nói: “Sở Từ, loại chuyện cười này em tốt nhất là sau này ít nói đi, tôi không thích đùa với em!”

“Tôi không đùa.” Sở Từ nhàn nhạt lên tiếng, “Anh có thể cho rằng tôi chỉ nói chơi cho vui, nhưng không sao cả, hai hôm nay tôi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, phòng trọ mới cũng đã liên lạc ổn thỏa, chỉ còn chờ ký hợp đồng, sau đó dọn vào ở. Cám ơn tất cả mọi thứ anh mang đến cho tôi hai năm nay, tốt cũng được, xấu cũng được. Đợi sau khi trở về tôi sẽ đi ngay, dù chỉ một ngày tôi đều không ở lâu hơn.”

Hàn Việt vốn đang đứng, nhưng không biết từ khi nào thì nhận ra mình đã ngồi xuống ghế, toàn thân không còn chút khí lực, tay chân như nhũn ra, không có cảm giác, cả người tựa hồ đang ngâm trong nước biển lạnh giá, đầu óc trống rỗng, lỗ tai vang lên từng đợt ong ong.

“Hàn Việt…” Hàn lão tư lệnh cau mày gọi một tiếng.

Người khác có lẽ nhìn không ra sắc mặt Hàn Việt lúc này, nhưng ông thì vạn phần hiểu rõ con mình. Thiếu niên đắc chí, kiệt ngạo bất tuân tựa như con sói sinh trưởng nơi rừng rậm, khi bị tổn thương cùng khiêu khích thì chỉ biết tức giận, chỉ biết kêu gào, sau đó nhào lên cắn xé kẻ địch thành từng mảnh nhỏ, ngay cả máu thịt cũng nuốt trọn vào bụng.

Hắn sẽ không giống như bây giờ, ngoại trừ tàn bạo cùng kinh sợ, chỉ có sợ hãi cùng bi thương, thậm chí còn có khủng hoảng, không dám đối mặt với sự thật quá mức tàn khốc.

“…Tại sao?” Hàn Việt thì thào hỏi, “Không được, em nói lý do cho tôi biết… Em nói rõ ràng lý do cho tôi biết… Rốt cuộc là tại sao?”

Sở Từ hỏi ngược lại hắn: “Anh có thể không cần hỏi tôi lý do được không? Ngay cả chút tình cảm cuối cùng anh cũng không muốn lưu giữ?”

Hàn Việt biết rõ miệng mồm Sở Từ lợi hại, chỉ là bình thường y không hay mở miệng mà thôi. Nếu y thật sự nói tiếp, e là chỉ toàn phun ra nọc độc.

Giống như hiện tại.

“Được thôi, nếu anh đã yêu cầu như vậy, tôi liền nói rõ ràng với anh.”

Sở Từ thay đổi tư thế ngồi, nhìn qua tựa như y đang ngồi trước máy tính làm việc, nét mặt lạnh lùng mà nghiêm túc, hơn nữa còn rất cẩn thận, không có đến nửa điểm ảnh hưởng cảm xúc.

“Khi chúng ta mới quen nhau, tôi đã nói với anh là tôi không thích anh, nếu như tương lai có cơ hội, tôi nhất định không chút do dự rời khỏi anh. Hai năm nay đa số thời gian anh đều ở trong quân đội, nhưng cứ mỗi lần anh quay về Bắc Kinh, tôi liền y như tai họa ập đầu, nói chuyện phải cẩn thận từng li từng tý theo ý anh, làm việc phải đắn đo suy tính tránh để bị anh bắt chẹt sai lầm. Bằng không anh cứ mở miệng ra là chửi người không chút nào cố kỵ, nói khó nghe một chút là khiến tôi hận đến nỗi muốn dùng đao giết anh. Hàn Việt, anh tự nghĩ lại một chút đi, nếu có người chỉ vào mặt anh mắng chửi những lời lẽ thô tục, anh có thể chịu được hắn suốt hai năm không?”

Hàn Việt ngây ngốc nhìn Sở Từ, sau một lúc lâu mới nói: “…Thế nhưng trước kia em chưa từng nói với tôi.”

Kỳ thật, hắn cũng không nghe thấy chính mình đang nói cái gì, bởi vì cực độ kích động cùng sợ hãi, hắn đã rơi vào trạng thái nói năng lộn xộn. Nếu hắn nghe được giọng nói của mình, có thể hắn sẽ nhận ra nét suy yếu lẫn kinh sợ sâu sắc trong

“Đúng, tôi chưa từng nói gì, bởi tôi không có cách nào mở miệng. Tôi có thể làm gì đây!? Mắng thì mắng không lại anh, mời anh cút khỏi nhà tôi thì bị anh còng tay vào ghế suốt hai ngày; đánh cũng đánh không lại anh, khó khăn lắm mới cho anh một cái tát, liền bị anh đá đến mức xuất huyết dạ dày, phải vào bệnh viện cấp cứu. Tôi nghĩ, trốn không được anh thì ít ra cũng có thể né, nhưng rồi nửa đêm tôi khóa cửa phòng mình để ngủ, kết quả liền bị anh dùng súng phá cửa! Anh biết lúc ấy tôi sợ hãi bao nhiêu không Hàn Việt? Tôi còn chưa tới ba mươi tuổi, chưa từng sống qua ngày lành, phúc phần gì cũng chưa từng được hưởng, lỡ đâu bị anh cuồng tính bắn một phát súng, tôi chết rồi có thể đi tìm ai nói rõ lý lẽ?”

Hàn Việt há to miệng, nhưng một chữ đều không thể thốt ra.

Hàn lão tư lệnh vốn định muốn mở miệng khuyên giải, nhưng vừa nghe đến chuyện nổ súng phá cửa thì lập tức không còn gì để nói, chỉ có thể trách cứ liếc nhìn Hàn Việt một cái.

“Tôi sống chung với anh, chỉ cảm thấy sỉ nhục lẫn áp lực, mỗi thời mỗi khắc đều là như vậy. Tựa như cơn ác mộng không có hồi kết, hai năm trước chẳng qua là cách mấy tháng làm một lần, còn hiện tại là mỗi ngày làm một lần, chẳng ngày nào chấm dứt. Cho dù gần đây anh thề thốt sửa đổi cũng vô dụng, tôi không biết khi nào thì anh bỗng nhiên lộ ra bản tính, há răng nanh xé nát tôi thành từng mảnh nhỏ.:Tôi biết là anh không thay đổi được.” Sở Từ đột nhiên nhấn giọng, cắt ngang lời biện bạch Hàn Việt sắp sửa nói ra, “Tính tình của anh chính là như vậy, thuận anh thì sống nghịch anh thì chết. Anh đã bị gia đình, thân phận, bối cảnh cùng địa vị này dưỡng thành thói xấu, không có khả năng vì một kẻ không quyền không thế mặc anh giày xéo mà thay đổi thói quen đã hình thành suốt ba mươi năm.”

Đáy mắt Hàn Việt gần như đỏ ngầu, thanh âm nói chuyện đứt quãng từng câu, “Có khả năng mà, tôi sẽ sửa đổi mà…”

“Cho dù anh quả thật sẽ sửa đổi, tôi cũng không có nghĩa vụ chờ anh.” Sở Từ khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vô cùng ngắn ngủi, lập tức liền biến mất, “–Hàn Việt, xét cho cùng tôi không nợ anh, chúng ta vốn là hai người xa lạ.”

Nụ cười kia nói không nên lời là mang ý nghĩa gì, tuy rằng trên mặt là nụ cười nhưng lại không có nửa điểm tiếu ý, ngược lại còn có cảm giác bi thương cùng thất bại.

Hàn Việt ngồi trên ghế, giống như ngay cả chút khí lực cuối cùng đều rời khỏi cơ thể. Hắn không thể nói chuyện cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Sở Từ, đáy mắt phủ kín tơ máu.

“Hàn tư lệnh, ông đã nói chỉ cần Hàn gia có thể làm chủ thì ông sẽ đáp ứng tôi. Tôi kính trọng ông là bậc trưởng bối, xin ông ngàn vạn lần nói được làm được.” Sở Từ chỉ tay về phía Hàn Việt, “Nếu không vừa bước khỏi cửa Hàn gia, nói không chừng tôi sẽ bị hắn tươi sống cắn chết.”

Hàn lão tư lệnh khóe môi giật giật, cuối cùng thở dài thật sâu: “Tôi sẽ làm được!”

Sở Từ gật đầu đứng lên: “Tôi vào nhà vệ sinh.”

Vòi nước mở lớn, tiếng ồn che lấp mọi động tĩnh bên ngoài phòng ăn.

Sở Từ khóa trái cửa, không nhúc nhích tựa người vào thành bồn tắm.

Cho đến lúc này, y mới phát mình hai tay mình đang run rẩy, tim đập liên hồi, tựa như muốn phun ra ngoài từ trong cổ họng. Trái tim đập kịch liệt dường như đã tiêu hao toàn bộ khí lực cơ thể y, thế cho nên y rất khó đứng thẳng, không thể không dựa vào cạnh bồn tắm mới có thể miễn cưỡng không khuỵu xuống.

Thanh âm trung khí mười phần của Hàn lão tư lệnh mơ hồ xuyên qua cánh cửa đóng chặt, phảng phất tức giận vô cùng: “Hai năm nay con còn ngại ầm ĩ không đủ sao? …Có phải muốn gây ra tai nạn chết người con mới cam tâm không? …”

Hàn Việt hình như còn nói gì đó, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, ngay cả thanh âm cũng thay đổi, nghe không rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì.

Sở Từ đặt tay mình dưới dòng nước, cứ đứng yên như vậy không nhúc nhích, ngay cả tia nước bắn ra thấm ướt áo sơmi cũng không hề phát hiện.

Xuyên qua dòng nước có thể thấy trên mu bàn y có thể một xước rất nhẹ, cũng không sâu lắm, mấy ngày nay gần như đã liền da, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận thấy. Đó là thời điểm cắt lên cơ thể con người, mảnh xương vụn bắn ra lưu lại vết tích

Năm đó, thời điểm người cha thanh liêm chính trực của y dạy y dùng đao, đại khái không nghĩ rằng có một ngày con trai ông lại mang thanh đao kia đi giết người, hơn nữa phân thây ước chừng phân hơn chín mươi khúc. Cha Sở Từ chính là một người nghiêm túc đến nỗi gần như cứng nhắc, trong đầu chỉ toàn là quốc gia cùng tập thể, ngay cả mấy món đồ lặt vặt của nhà nước cũng không dám đem về nhà dùng, xác thực là hoàn toàn xem nhẹ gia đình, chỉ một lòng nghĩ đến tổ quốc.

Đầu óc của ông như vậy, căn bản không nghĩ đến thế giới này còn có những điều xấu xa lẫn tàn ác.

Sở Từ gắt gao nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, thế nhưng hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.

Toàn thân y phát run, cơ thể dần dần trượt xuống bên cạnh bồn tắm, ngồi xổm trên sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt vùi sâu vào đầu gối, hai tay ôm chặt đầu mình.

Thời điểm Hàn Cường còn sống, y cứ nghĩ mối hận dành cho Hàn Cường là điểm cuối cùng. Sau khi Hàn Cường chết, y mới phát hiện kỳ thật y còn căm thù chính bản thân mình sâu sắc hơn. Nếu không phải vì y, rất nhiều oan nghiệt cùng thù hận vào lúc bắt đầu sẽ không xảy ra, rất nhiều người sẽ không phải chết, bọn họ hẳn là còn đang hoàn hảo sống, hưởng thụ cuộc đời.

Trước khi đến Hàn gia, y có cảm giác như mình đang từng bước một bước vào cổng địa ngục, tựa như giáo viên của y và đứa con của bà trong nháy mắt chết đi vậy; tựa như Hầu Hoành Xương trong kinh hãi chết đi vậy; tựa như Hàn Cường máu chảy đầy đất, trong hoảng sợ tuyệt vọng mà chậm rãi thống khổ chết đi vậy.

Thế nhưng thời điểm nhìn thấy Hàn lão tư lệnh, y mới đột nhiên phát hiện bản thân quá mức khờ dại. Cừu hận vĩnh viễn đều không có hồi kết, một khi mầm mống cừu hận đã bị gieo trồng vào sâu trong trái tim, nó nhất định sẽ đâm chồi nẩy lộc, phát triển thành một loài thực vật dị dạng, cuối cùng gắt gao trói buộc linh hồn y, khiến y trọn đời trọn kiếp không thể giải thoát.

Hàn Cường không phải cuối cùng, chính y cũng không phải.

Khi y nhìn thấy Hàn lão tư lệnh, trong thoáng chốc y thế nhưng không thể khống chế đôi tay mình. Nỗi thống hận kia mãnh liệt đến mức khiến cho người ta sợ hãi, khiến y hận không thể nhào tới bóp chết Hàn lão tư lệnh đã sinh ra thứ con như Hàn Cường, hận không thể ăn thịt uống máu ông, bắt toàn bộ Hàn gia đều phải nếm trải nỗi đau mất đi người cha, mất đi người nhà, mất đi trụ cột.

Sở Từ run rẩy dùng tay che mặt, cảm giác được bọt nước lạnh lẽo thấm lên da thịt, rất lâu sau mới đem nhiệt độ làm người ta sợ hãi giảm thấp xuống một chút.

Không thể làm như vậy, ngàn vạn lần không thể làm như vậy… Y không ngừng nhắc nhở bản thân.

Hàn Cường chết rồi, mọi thứ hẳn là đã chấm dứt rồi. Vượt qua giới hạn quốc gia cùng luật pháp, dùng chính tay mình cướp đi tính mạng kẻ khác, đây vốn dĩ là chuyện báo ứng luân hồi. Nếu lúc này còn tổn thương người vô tội, kia chẳng phải đã trở nên tha hóa như đám cặn bã Hầu Hoành Xương, Hàn Cường hay sao?

Nhưng cho dù một lần lại một lần cảnh cáo chính mình không thể ra tay, trong lòng y vẫn cứ vang lên thanh âm đầy cừu hận, không ngừng thì thầm dụ dỗ: Tại sao không thể? Không phải đã giết mấy người rồi sao? Thêm một người nữa thì đã sao?

Không biết dạy con là lỗi của cha mẹ, dưỡng thành đứa con như vậy, kẻ làm phụ thân có thể tốt đẹp hay sao?

Nếu không phải vì nể mặt ông, Hàn Cường làm sao có thể thoát khỏi chế tài pháp luật? Nếu không phải nhờ bối cảnh gia tộc, hai anh em Hàn gia làm sao có thể coi thường pháp luật?

Rõ ràng hết thảy ngọn nguồn đều từ trên người ông ta, rõ ràng hết thảy bất hạnh đều xuất phát từ ông ta…

Hai thanh âm đối lập không ngừng tranh cãi trong đầu, lỗ tai ong ong, đầu đau như muốn nổ tung.

Sở Từ đứng bật dậy, dùng tay hứng một vốc nước lạnh tạt lên mặt mình. Cơn lạnh thấm qua da thịt, trong thoáng chốc khiến y rùng mình một cái, đầu óc dần dần trở nên tỉnh táo.

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Sớm rời khỏi Hàn gia, rời khỏi Bắc Kinh, trốn đến một thành phố hẻo lánh không ai tìm thấy, cho dù chết cũng lặng lẽ chết, không gây ồn ào. Kia mới là con đường y nên đi.

Cánh cửa phòng vệ sinh bị gõ ‘rầm rầm’ hai cái, giọng nói mệt mỏi của Hàn Việt từ bên ngoài vang lên: “Sở Từ?”

Động tác của Sở Từ hơi khựng lại một chút, chậm rãi đáp lời.

Tiếng nước chảy ào ào, trong thoáng chốc bao trùm bầu không gian nhỏ hẹp. Không biết qua bâo lâu, ngoài cửa lại vang lên giọng Hàn Việt: “…Em ra đây đi, tôi đưa em về trước.”

Sở Từ khóa vòi nước, mở cửa phòng vệ sinh. Hàn Việt đứng bên ngoài,nhìn tiều tụy đi không ít, chẳng biết có phải mới khóc hay không, đáy mắt còn đỏ hồng, nhìn qua hơi đáng sợ, lại có chút đáng thương.

Sở Từ hỏi: “Anh đã nghĩ thông rồi?”

“…Em thật sự muốn chia tay?”

“Đúng.”

“…Không thay đổi quyết định?”

“Không thay đổi.”

Hàn Việt đứng đó, cúi đầu, đột nhiên cười khổ một tiếng: “Tôi sớm nên nghĩ ra em sẽ nói với lão gia tử như vậy. Mấy ngày nay em cứ là lạ, tôi còn cho rằng tôi đã làm sai điều gì khiến em tâm tình không vui… Sống cùng tôi suốt hai năm nay, chẳng lẽ một chút niềm vui em đều không có sao? Tôi thật sự tồi tệ như thế, khiến em nhịn thêm một ngày cũng nhịn không nổi?”

Sở Từ lắc đầu, đột nhiên hỏi một câu: “Hàn Việt, anh thích tôi?”

Hàn Việt sửng sốt, ngay sau đó thản nhiên nói: “Phải, tôi thích em, thích muốn chết.”

“Nếu anh thích tôi, có thể hay không xin anh từ nay về sau cho tôi được tự do? Không có anh, tôi có thể sống rất tốt. Anh coi như thích tôi một lần cuối cùng, để cuộc sống của tôi sau này được giải thoát, anh nói có được không Hàn Việt?”

Trên hành lang không một bóng người, ánh sáng theo cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, trên ảnh Hàn Việt trên mặt đất méo mó vô hạn. Qua rất lâu hắn mới gật đầu, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Được.”

Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại khiến cho Sở Từ hơi sửng sốt.

“Em đừng nhìn tôi như thế, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy.” Hàn Việt lấy tay dụi dụi mắt, cho dù ngoài miệng vẫn gượng cười, thần thái cũng rất bình thản, “Tôi không nghĩ tới em thật sự chán ghét tôi… Thật sự là không nghĩ tới. Em xem, lão gia tử đã lên tiếng, em lại là ân nhân của gia đình tôi — một yêu cầu nhỏ nhoi của ân nhân, dù sao cũng không thể không làm được. Tuy là tôi rất bất ngờ, hơn nữa cũng rất luyến tiếc, nhưng chẳng phải có câu châm ngôn dưa xanh hái không ngọt gì đó sao…”

Hắn đại khái muốn dụi đi tơ máu nơi đáy mắt, không ngờ càng dụi càng ửng hồng, đến cuối cùng cơ hồ còn có chút ẩm ướt.

“Em đừng lo, tôi sẽ làm được, bằng không thì còn ra thể thống gì. Nếu em nhìn tôi là thấy chán ghét, tôi ở cạnh em chỉ khiến em ăn không ngon ngủ không yên, vậy tôi đây còn có thể làm sao, đành để em rời đi thôi. Nói sao đi nữa, tôi cũng không thể khiến em sau này nhớ về tôi, thế nhưng ngay cả một kí ức tốt đẹp đều không có. Tuy hiện tại tôi chưa từng làm chuyện tốt gì, nhưng tóm lại sau này em có thể nghĩ, lúc em đi Hàn Việt rất sảng khoái, không làm khó dễ em. Em cứ nghĩ như vậy, không chừng còn có thể lưu lại chút ấn tượng tốt về tôi.”

Mặc dù Sở Từ cảm thấy trong lời hắn nói có điểm kì lạ, nét mặt cũng bình tĩnh ngoài dự kiến, nhưng Hàn Việt có thể nói như vậy đúng là hiếm thấy. Y gật đầu, thở dài nói: “Kỳ thật tôi không có hận anh.”

Hàn Việt lại giống như hoàn toàn không muốn nói tiếp đề tài này, vội vàng dụi mắt xoay người bỏ đi, đồng thời cắt ngang Sở Từ: “Chúng ta đi thôi, em không phải còn muốn về nhà thu dọn đồ đạc này nọ sao?”

Sở Từ nhìn theo bóng lưng hắn, chần chừ một lát, rốt cuộc cũng đi theo.

Hàn lão tư lệnh và Hàn phu nhân ngồi trên sofa ngoài phòng khách, đại khái đã biết được kết quả cuối cùng, lúc nhìn thấy bọn họ ra cũng không lên tiếng. Tư lệnh phu nhân ngay cả ánh mắt đều không ngước lên, nhưng Hàn lão tư lệnh lại đứng dậy tiễn bọn họ ra cửa, còn nói khẽ với Sở Từ một câu: “Chuyện Hàn Việt, thật sự xin lỗi…”

Sở Từ nhẹ giọng đáp: “Không sao.”

Hàn lão tư lệnh thở dài một hơi, dặn dò Hàn Việt: “Đưa người ta toàn vẹn trở về, sau nó nhanh chóng quay lại đây!”

Hàn Việt gật đầu, mỉm cười một chút, xoay người đi lái xe.

Dọc đường về nhà, bầu không khí tuy rằng nặng nề, nhưng cũng rất trầm ổn. Sở Từ không mở miệng nói tiếng nào, Hàn Việt cũng thái độ lạ thường, chỉ chuyên tâm lái xe, ngay cả ánh mắt cũng không liếc qua bên cạnh một lần.

Vừa về đến nhà, Sở Từ lập tức đi thẳng vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Hành lý của y vốn không nhiều, đa số là quần áo sách vở, ngoài ra còn có chút đồ lặt vặt như sổ tiết kiệm hay đồ trang sức. Mấy món đồ lớn thì không thể đem đi hết trong một lần, may mà y có chìa khóa, chờ sau khi sắp xếp ổn thỏa căn nhà mới thuê, y vẫn có thể lái xe quay về đây lấy tiếp.

Rất nhanh chóng, y đã thu dọn xong quần áo sách vở, kéo vali hành lý ra bên ngoài, chỉ thấy Hàn Việt đang ngồi trong phòng khách hút thuốc.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, dưới chân hắn thế nhưng đã có tới năm sáu đầu lọc thuốc, phòng khách không mở cửa sổ, mùi khói thuốc dày đặc khiến người ta đau đầu.

“Nhanh vậy sao?” Hàn Việt nhìn y bước ra, cười khổ một chút, “Tôi cứ nghĩ còn phải đợi thêm chút nữa.”

“Không cần đưa, tôi tự mình lái xe.”

“Cứ để tôi đưa em đi, mấy món đồ linh tinh…”

“Không cần.” Sở Từ cắt ngang lời hắn, nói: “Cám ơn.”

Hàn Việt trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy, đi đến trước mặt Sở Từ. Mùi thuốc trên người hắn rất nồng, biểu tình trầm tĩnh, vững vàng ngoài ý muốn, tuy rằng sự bình tĩnh của hắn khiến y cảm thấy kì lạ, nhưng mặc kệ nói thế nào cũng không có dấu hiệu đột nhiên phát hỏa.

“Sở Từ.” Hàn Việt hỏi, “Suốt hai năm nay, tuy rằng tính tình tôi rất xấu, đối xử với em cũng không tốt, nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn thật lòng thích em. Em đã từng thích tôi chút nào chưa?”

Sở Từ hít vào một hơi, im lặng không đáp.

Hàn Việt tựa như đã đoán ra đáp án này, dừng một chút lại hỏi tiếp: “Vậy em… đã từng bớt chán ghét tôi chút nào chưa?”

Sở Từ vẫn không nói tiếng nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng né đi, không nhìn Hàn Việt.

“…Tôi hiểu rồi.” Hàn Việt hít sâu vào một hơi, sau đó đột nhiên mỉm cười, hơi nghiêng người đi, chừa cho Sở Từ con đường thông thoáng hướng ra cửa lớn: “–Tôi sẽ không đưa em.”

Sở Từ rũ mắt xuống, bàn tay cầm quai xách vali siết chặt, lập tức bước nhanh về phía cửa lớn, trong khoảnh khắc lướt ngang qua Hàn Việt.

Y vẫn cúi đầu, cho nên không nhìn thấy trong khoảnh khắc kia, ánh mắt Hàn Việt nhìn y quả thực như muốn ăn thịt người.

Kia gần như chỉ là chuyện trong chớp mắt, đúng thời điểm bước chân y hạ xuống, Hàn Việt ở phía sau cũng giơ tay lên, hung hăng chặt một phát lên gáy y!

Sức mạnh bàn tay Hàn Việt ít nhất cũng có thể chặt nát bốn khối gạch, chỉ cần hắn dùng sức thêm chút nữa, cú chặt kia hoàn toàn có thể khiến xương cổ Sở Từ gãy lìa. Bóng tối trở tay không kịp ập đến, Sở Từ thậm chí còn không cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, chỉ thấy thân thể mềm nhũn, ngay sau đó mất đi toàn bộ ý thức.

Y không té ngã trên mặt đất, cũng không cảm giác được cơn đau do ngã sấp xuống, bởi vì Hàn Việt đã đúng lúc vươn tay ra, đem y ôm vào lòng.

“Em thực sự cho rằng tôi sẽ để em đi sao?” Hàn Việt gắt gao nắm chặt mái tóc đằng sau đầu Sở Từ, ép buộc y ngẩng lên, gần cả nửa ngày mới nghiến răng phun ra một câu: “Em gấp gáp muốn đi như vậy, ngay cả tôi lừa em cũng không nhận ra?”

Sở Từ không cách nào trả lời hắn. Hai mắt y nhắm nghiền, gương mặt bình ổn, rơi vào hôn mê rất sâu, tựa như đang ngủ, cái gì cũng không biết.

Hàn Việt chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm siết lấy cơ thể Sở Từ. Hắn cứ dùng sức ôm như vậy thật lâu, cho đến khi xương sườn y chịu không nổi sức ép mà phát ra thanh âm răng rắc, hắn vẫn không hề nhận ra.

Đầu hắn chôn thật sâu trong cổ Sở Từ, bả vai kịch liệt run rẩy, tần suất kia tựa như đang khóc.