Thập Niên Hoa Hạ Miên

Chương 2



edit + beta: Phong Tuyết

Sau khi đánh què chân Tiền nhị thiếu gia, ta tránh ở nhà Thư Lê mấy ngày. Đừng xem thường Thư Lê bị mù thường ngày giấu quỷ trong nhà, không hề bước ra khỏi đại môn, thực ra thì hắn có bạc, cho nên mấy ngày qua ta cũng được sống một cuộc sống vô cùng tốt đẹp…

Ta hỏi hắn từ đâu hắn có nhiều tiền như vậy, hắn nói mấy năm trước hắn từng đi làm thầy tướng số kiềm tiền, lúc ấy ta khinh bỉ nhìn Thư Lê, nhiều bạc như vậy, có lẽ hắn từ trước tới giờ đã dùng khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lừa gạt rất nhiều người.

Hơn nữa, phần lớn hẳn là khuê nữ hoặc là thiếu phụ…

Cảm giác tiếng ồn ào đã không còn, bọn người Tiền phủ dường như không còn kiên nhẫn, không còn chờ đợi ở bên ngoài chực đánh ta nữa, ta liền nghênh ngang bước ra khỏi cửa.

Bước ra khỏi cửa lại phát hiện thấy một bên tường có treo một chuỗi lục lạc có kim quang lóng lánh.

Ta đang định lấy chiếc vòng nhạc kia xuống xem một chút, lại nghe thấy một âm thanh già nua từ phía sau truyền đến.

“Cô nương một mình ở chỗ của ma quỷ những mười ngày, can đảm thật không nhỏ”.

Ta quay đầu lại, thấy một người mặc y phục đạo sĩ màu tro xám, một tay cầm chiêu hồn phiên, một tay cầm cây kiếm gỗ đào đi tới phía ta, khuôn mặt già nua mỉm cười, vẻ hiền lành điềm đạm, có vẻ không phải là người xấu.

“Lão đạo, ông tới đuổi ma sao?”, tôi cười cười hỏi. Đạo sĩ tới nơi này làm phép thì nhiều lắm, nhưng đâu có ai có thể chân chính đuổi được ma đi, bởi vì nơi này căn bản vốn không có ma quỷ gì cả.

“Đúng, là Tiền lão gia mời tới, nói có một tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng đánh què chân Tiền thiếu gia, sau đó trốn vào nơi ma ở này, Tiền lão gia nghe nói ngôi nhà này hết sức tà dị, không dám vào bắt người, thế nên để cho lão đạo tới đuổi nghiệt chướng đi”. Lão đạo sĩ vừa nói vừa vuốt râu: “Tiểu cô nương kia chính là ngươi sao?”.

Ta hừ một tiếng, có chút khinh thường: “Lớn tuổi như vậy còn giúp ác bá làm chuyện trẻ con”.

Lão nhân kia cười lớn, không tiếp tục lời của tôi, lại đưa mắt nhìn tôi đánh giá một lượt rồi nói: “Cô nương trên người có tà khí, nhất định đã bị nghiệt chướng cuốn lấy”.

Lời này với ta chẳng mới mẻ chút nào, đạo sĩ nào tới đây cũng nói với ta một câu như vậy, có điều nếu nói đến chuyện giả danh lừa bịp thế này, ta mới là thủy tổ, đương nhiên không bị họ gạt, thậm chí theo kinh nghiệm của ta, câu tiếp theo của hắn nhất định là sẽ hỏi ngày sinh tháng đẻ của ta.

“Xin hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô nương?”.

Đoán trúng.

Ta miễn cưỡng đáp: “Không cha không mẹ không biết sinh nhật, Thư Lê nói năm nay ta mười bảy”.

“Thư Lê…”, khuôn mặt lão đạo biến sắc, cau mày bấm đốt tay.

Ta không chờ hắn tính xong, lập tức kéo tay áo của hắn lôi hắn vào trong sân, Thư Lê đang ngồi trên ghế dường như cảm thấy có điều khác thường, chân mày nhíu lại, dùng ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn về phía ta.

Ta không giải thích gì cả, trực tiếp chạy tới ngồi khoanh chân bên cạnh Thư Lê, không chút sợ hãi nói với lão đạo: “Không phải là tới trừ ma sao, bắt đầu đi!”.

Lão đạo nhìn ta, triển khai tư thế, miệng nói lẩm bẩm.

Lão đạo này đúng là có chút tài năng, vừa vẽ bùa vừa ngồi xuống, thoạt nhìn giống như việc khá đơn giản, so với đạo sĩ hai năm trước thì đứng đắn hơn nhiều.

Thư Lê vẫn uống trà, bất động thanh sắc.

Dĩ nhiên, cuối cùng chẳng trừ được ma quỷ nào hết.

“Ngươi có khỏe không?”, lão đạo hướng về phía không có bóng người lẩm bẩm, không biết là đang nói cùng ai.

Ta không giải thích được, lại thấy Thư Lê hơi cười, nhẹ nhàng đáp một câu: “Hoàn hảo”.

Nhưng lão đạo tựa hồ có chút nghễnh ngãng, như thể không nghe thấy.

Trước khi đi, ông ta vung cây phất trần, nhìn hoa lê nở đầy trong viện, thở dài: “Căn nhà này, ta đã từng tới”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.