Thập Niên Hoa Hạ Miên

Chương 7



edit + beta: Phong Tuyết

Ta từng bước từng bước đi trên cầu Nại Hà.

“Thư Lê, Thư Lê, Thư Lê…”.

Lão đạo nói, chỉ cần ta liên tiếp gọi như vậy, trước lúc hắn hồn phách phi tán có thể nghe thấy, nhất định ta sẽ nhìn thấy hắn.

Trong bóng tối, chung quanh lập lòe những ánh sáng xanh, lão đạo nói đó là những linh hồn.

Linh hồn không có nơi về, linh hồn chờ tiêu tán, linh hồn không tìm được nhà, linh hồn không có ai yêu, tất cả đều có chung một hình dạng.

Thư Lê chỉ là một đạo quang trong đó.

Lòng ta đau quặn, đôi mắt ngấn nước, tìm hắn trong những ánh sáng mờ ảo kia.

Trong ánh trăng mờ ảo, tay ta bỗng bị một người nắm lấy, ta căng thẳng, nghiêng người thất thanh gọi: “Thư Lê!”.

“Là ta!”, thanh âm của Tĩnh Uyên vang lên bên tai ta.

Ta thất vọng, nói với hắn: “Ta tìm Thư Lê”.

“… Được, ta cùng nàng tìm”. Tĩnh Uyên nắm tay ta, thanh âm nhàn nhạt cô đơn. Trong bóng tối, ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn.

“Cảm ơn”.

Chúng ta sóng vai xuyên qua vô vàn ánh lục quang kêu tên Thư Lê nhưng Thư Lê lại không hề xuất hiện.

Không lâu sau đó, một phụ nhân cầm đèn đi tới.

“Mạnh bà, đã lâu không gặp”, Tĩnh Uyên hỏi thăm đường: “Bà có nhìn thấy con hoa lê yêu nào không?”.

Mạnh bà nhìn về phía ta: “Nha đầu, Thanh Dương lão đạo mười năm trước đã cùng ta đánh cuộc, hắn cuộc ngươi chắc chắn mười năm sau sẽ tới nơi này tìm người, hôm nay ta thua, nhưng nói đến quy củ, ngươi đến đây tìm người, nếu không uống canh Mạnh bà thì sẽ phải nhìn lại quá khứ của mình”.

“Ta không muốn xem gì cả, ta muốn tìm Thư Lê”.

Mạnh bà lắc đầu: “Quy củ không thể phá được”.

“Như vậy…”, ta rút tay ra khỏi tay Tĩnh Uyên, hỏi: “Ta không nhìn của ta, ta muốn nhìn lại quá khứ của Thư Lê”.

Mạnh bà cau mày: “Chuyện này chưa có tiền lệ”.

Ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tĩnh Uyên.

Tĩnh Uyên thở dài: “Mạnh bà, cho nàng xem một chút đi, thật ra thì, ta cũng rất tò mò”.

Mạnh bà dẫn chúng ta tới bên đá Tam Sinh, cho chúng ta vào bên trong gọi tên Thư Lê.

Đá Tam Sinh bóng loáng dần biến thành một chiếc gương.

Ta nhìn thấy hắn.

Năm ấy xuân phong ấm áp, một đóa hoa lê nở ra trên cành cây.

Một trăm năm qua đi, mặc cho thời gian thay đổi, đóa hoa lê vẫn không tàn.

Ta thấy lão đạo giơ kiếm lên, nói cây lê thành tinh, nhất định phải diệt nguyên thần.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, ta thấy được mình nhảy ra trước mặt lão đạo, làm phép phong bế thiên nhãn của hắn, bảo vệ gốc lê xinh đẹp kia.

Ta thấy ta đứng dưới tàng cây cười ha hả: “Hoa lê à hoa lê, ta cứu ngươi, mạng ngươi là của ta, sau này ngươi cùng ta vào nam ra bắc dạy dỗ đám đạo sĩ”.

Ta thấy bông hoa lê bay xuống, biến thành thiếu niên tuấn mỹ, hành lễ với ta: “Ta là Thư Lê, tạ ơn cứu mạng của người”.

Ta thấy ta cùng Thư Lê ngày đêm làm bạn, không màng chuyện tu tiên.

Ta thấy Thư Lê và lão đạo được ta dạy dỗ kia trở thành bạn tốt, một yêu một đạo thỉnh thoảng tụm lại một chỗ tâm sự bàn chuyện, Thư Lê hỏi lão đạo, ta yêu nàng, làm sao bây giờ?

Ta thấy lúc ta ngủ Thư Lê đắp chăn cho ta, lúc ta phiền muộn uống rượu cùng ta, lúc ta không ở bên cạnh hắn, hắn chỉ ngửa mặt lên bầu trời ngẩn ngơ.

Ta thấy Thư Lê lén viết thơ tình tặng ta, giấu trong tay áo mấy lần định đưa, nhưng ta lại nói với hắn ta yêu Tĩnh Uyên.

Ta thấy hắn một mình đem tờ giấy đó đi đốt.

Ta thấy được mình vì tan hết tu vi mà mù hai mắt, Thư Lê cho ta đôi mắt của hắn.

Ta thấy được Thư Lê cùng Diêm Vương giao dịch, buông tha cho ta, đem linh hồn còn hấp hối của ta đưa tới nhân gian.

Ta thấy được niên kỷ trong khế ước kia: mười năm.

Hình ảnh ngưng hẳn, Mạnh bà đi tới bên cạnh vỗ vai ta: đã đến giờ.

Mạnh bà vừa giơ tay chỉ về phía bóng tối u ám, một loạt ánh lục quang trôi qua bỗng biến thành Thư Lê.

“Người mù!”, ta lảo đảo bước tới, muốn ôm thân thể dần tiêu tán của hắn.

Thư Lê dùng cánh tay mờ ảo của hắn chạm vào mặt ta: “A Bạch”.

“Thư Lê, ta tới tìm ngươi”.

“Nhưng ta là quỷ, ta chỉ còn một chút thời gian… ta sẽ không tồn tại nữa”.

“Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta, cho dù ngươi là quỷ, ta cũng sẽ gả cho ngươi”.

Thư Lê chỉ cười cười lắc đầu: “Ta nợ ngươi một mạng, ta đã trả, ngươi nợ ta tình yêu, ta không cần”.

“Ngươi không thể không cần…”.

Ta còn chưa hết lời, một mảnh hỗn độn xung quanh liền hồi phục.

Thư Lê biến mất.

Tĩnh Uyên yên lặng rời đi.

Ta biết bọn họ sẽ không bao giờ trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.