Thập Tam Phân Tử Thần

Chương 2




“Ngươi tận mắt thấy rồi đó, Ninh Thập Tam có khả năng thấy được tương lai, hắn có thể đoán trước người nào sắp gặp nguy hiểm, nên mới ngăn cản kịp thời.” Phía bên kia tấm kính, một thanh niên vóc dáng cao gầy, chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Thập Tam đang khuất dần mà nói.

Nhưng cái tên mặc đồ đen đứng bên cạnh gã chẳng thèm đáp lại, chỉ cúi đầu hí hoáy nghịch điện thoại trong tay. Bị làm ngơ, thanh niên có chút mất hứng. Dù cấp bậc cao thấp thế nào, chung quy gã cũng đã trong nghề lâu năm, ai mà nghĩ…một chút thể diện hắn cũng không giữ cho gã. Thấy hắn nhìn điện thoại đến xuất thần, gã cũng không nhịn được ngó sang coi ké, hóa ra là đang xem tư liệu về Ninh Thập Tam.

“Ba năm cứu sống năm người, đều là những vụ chết bất đắc kì tử, toàn bộ kế hoạch của chúng ta bị làm cho xáo trộn hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hiệu ứng bươm bướm* càng tích càng rộng, đến lúc đó chúng ta sẽ rơi vào thế bị động, loại người ngu xuẩn tự cho mình đúng này, thật muốn giết hắn!”

(Hiệu ứng bươm bướm: đại loại là một nguyên nhân nhỏ mà kéo theo hậu quả khổng lồ ấy)

Nói đến đây, thanh niên vô cùng tức giận. Ấn kí hình lưỡi hái màu đen hiện lên trên khuôn mặt giận dữ của gã, nhưng lập tức biến mất không vết tích ngay sau đó .

“Nếu như không có gì thay đổi, hắn còn tới bảy mươi năm dương thọ nữa.” Thanh niên mặc đồ đen tên Icy bình thản trả lời: “Vậy nên Zero, dù chúng ta là tử thần, cũng không làm gì hắn được.”

“Thế nên ta mới nói ‘thật muốn giết hắn’, Icy.” Thanh niên tên Zero bực dọc nhấn mạnh thêm lần nữa.

Icy chẳng thèm để ý, hoặc có thể nói trên đời này chưa có chuyện gì khiến hắn bận tâm. Xem lại bản tư liệu một hồi, hắn kết luận: “Biết đâu năng lực dự báo của Ninh Thập Tam cũng không hề cao siêu như chúng ta nghĩ. Ba hôm trước hắn gọi điện cho quản lý bệnh viên An Hòa, nhắc nhở họ sửa chữa hệ thống thang máy, sao hắn không trực tiếp cảnh báo bác sĩ Hoàng luôn.”

Nhớ lại cảnh ban nãy Ninh Thập Tam nhếch nhác chạy thục mạng đi cứu người, so với lúc hắn dồn hết tâm sức ăn mặc chỉnh chu giữ hình tượng, Icy có cảm giác, thực ra con người này không hề giống với bề ngoài lịch sự tao nhã của hắn, trái lại vỏ bọc hoàn mỹ hắn mang, đơn giản chỉ để phục vụ cho công việc. Hắn quả là kẻ giỏi diễn kịch, khiến đám tử thần lâu như vậy mà vẫn chưa đoán được, rốt cuộc năng lực dự báo của hắn đạt tới trình độ nào.

“Nhưng hắn vừa mới cứu mạng bác sĩ Hoàng thành công, vậy còn chưa tính là cao siêu, thì thế nào mới gọi là cao siêu đây?” Zero khoanh tay trước ngực, có chút chán nản nói: “Lần trước ta còn chế giễu Lulu, không ngờ nhanh như vậy đã đến phiên ta rồi, ai dô, quay về nhất định bị bọn chúng cười cho thối mũi.”

“Bây giờ không phải lúc chế nhạo nhau, tốt hơn hết mau đi điều tra sự tình cho rõ ràng, ngăn chặn tai họa ngầm phát sinh.” Thanh âm Icy không hề mang theo chút cảm xúc, ánh mắt trong lúc suy nghĩ trở nên sâu thẳm, như muốn cùng với hắc ám hợp lại làm một. “Ta nghĩ đây là mục đính chính cấp trên phái ta đi lo vụ này.”

Zero liếc mắt khinh thường, trong số tất cả các tử thần chấp pháp, không thú vị nhất chính là Icy. Tên thế nào người thế ấy, Icy lạnh lẽo chẳng khác gì một khối băng. Không, phải nói hắn như được khắc ra từ băng mới đúng. Tất cả các tử thần đều không muốn dây với hắn, cho nên mới không thương tiếc đẩy nhiệm vụ này cho Zero. Biết làm sao được, cấp trên đè cấp dưới. Tại minh giới, cấp bậc Icy cao hơn Zero, lại luôn độc lai độc vãng (nôm na là làm gì cũng 1 mình). Đồn đãi về hắn không thiếu, nhưng hiểu rõ bản chất của hắn lại chẳng được mấy người. Căn cứ vào hai điểm này, Zero biết mình không cần thiết phải tranh luận với hắn thêm nữa.

Không biết trong lòng đồng sự đang oán thầm mình, Icy tiếp tục phân tích đống tư liệu trong điện thoại, mở miệng nói: “Năm người, kể ra cũng không nhiều.”

“Ý ngươi là phải đợi đến khi tất cả công việc của tử thần bị phá hỏng hết, như vậy mới gọi là nhiều ư?” Zero tự giễu: “Xưa nay minh giới vẫn đùa nhau, rằng tất cả bác sĩ trên đời này đều đáng chết, bởi bác sĩ là thiên địch của tử thần. Bất quá, e rằng từ nay về sau thiên địch ấy phải thay thế bằng nhân viên bảo hiểm.”

“Ta thích đóa tulip đen của hắn.” Icy không hề cảm thấy mẩu chuyện cười kia thú vị, thứ duy nhất hắn thấy hứng thú lúc này, chính là cái người tên Ninh Thập Tam.

Trọng tâm câu chuyện bất ngờ thay đổi, Zero cũng không kịp phản ứng, vì thế nỗi oán hận trong lòng gã càng dâng cao. Các tử thần không muốn làm việc chung với Icy cũng bởi nguyên do này, họ mãi mãi không hiểu được lối suy nghĩ của hắn, giống như hắn không phải đồng loại của họ, mà là kẻ đến từ hành tinh khác.

“Nếu như ngươi giải quyết xong vụ này, ta liền tặng ngươi cả một vườn tulip to, toàn bộ đều là màu đen.” Đưa mắt lướt qua một thân đồ đen của Icy, Zero cảm thấy màu đen thật hết sức phù hợp với hắn.

“Cám ơn.”

Icy đứng lên đi ra ngoài, Zero vội vã hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Đi ngăn chặn hành động tiếp theo của hắn.”

“Ngươi đã có mục tiêu?”

Zero thầm nghĩ, khối lượng công việc của bọn họ lớn như vậy, không thể cứ cả ngày bám gót theo dõi Ninh Thập Tam, ai biết được lúc nào năng lực của hắn lại bùng phát làm xáo trộn kế hoạch của bọn họ chứ?

Nghe Zero hỏi, Icy dừng bước, “Ta chưa dám chắc, nhưng ta muốn thử một lần, ngươi sẽ giúp ta?”

Vốn chẳng tha thiết thực thi nhiệm vụ với cái tên vô vị này, Zero lập tức chối đây đẩy: “Ta tuy rằng rất muốn cống hiến sức lực giúp đỡ ngươi, bất quá người anh em, hiện ta còn đang phải lo một vụ khác, e là thời gian rảnh rỗi rất hiếm, ngươi sẽ không để bụng chứ?”

“Hoàn toàn không,” Icy nhìn Zero, dường như lại bắt đầu cái lối suy nghĩ kì lạ của hắn, “Thực ra ta cũng không mong ngươi giúp được ta cái gì.”

Zero nghẹn họng, nhìn bóng lưng Icy dần khuất xa, trong lòng nghiến răng phát thệ, đời này có điên gã mới nảy sinh tình cảm đồng nghiệp thân ái với Icy.

***

Cuối tháng, Ninh Thập Tam lại là nhân viên được tuyên dương của bộ phận, ngoài lương cố định, còn có thêm tiền hoa hồng. Nhìn phong bao căng phồng của hắn, mọi người đều hâm mộ muốn chết. Tất cả đồng nghiệp cùng công ty đều nhủ thầm, với thành tích như vậy, tiền thưởng cuối năm Ninh Thập Tam nhận được tuyệt đối không nhỏ.

Nhưng Ninh Thập Tam không lấy gì làm vui vẻ, tiền lương hắn kiếm được cũng đâu có dễ dàng a. Tuy nguồn thu nhập chính của hắn dựa vào đông đảo khách hàng mua bảo hiểm, nhưng số lượng khách không chịu nộp phí đúng hạn ngày càng tăng cao. Tuy tiền hoa hồng ào ào rót vào túi hắn, nhưng chỉ cần một rủi ro bất trắc thôi, hắn cũng sẽ đi đời. Các công ty bảo hiểm đều quảng cáo rùm beng rằng bảo hiểm công ty họ chi phí bồi thường cao, thanh toán nhanh, có nhiều khuyến mãi ưu đãi, nhưng trên thực tế không một công ty nào hi vọng phải chi tiền đền bù cho khách hàng, nhất là những khoản bảo hiểm kếch xù. Dù phí đóng bảo hiểm rất cao, nhưng chi phí bồi thường tương ứng cũng cao không kém, cho nên đối với mỗi khách hàng mua bảo hiểm, Ninh Thập Tam đều tha thiết hi vọng cả đời này họ được bình an, không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn.

Tan giờ làm, Ninh Thập Tam bị đồng nghiệp lôi đi quán bar đánh chén. Cuộc vui tới tận khuya mới kết thúc, lúc này tất cả mọi người đều đã ngà ngà say, một đồng nghiệp nữ ngỏ ý nhờ hắn đưa về nhà, ai ngờ bị hắn viện cớ có việc bận nên từ chối, cô nàng mất hứng: “Lần sau xin cậu tìm một cái cớ nào đó dễ tin hơn.”

“Tôi sẽ nhớ kĩ a, người đẹp.”

Ninh Thập Tam không phải không muốn yêu đương, chỉ là từ trước đến giờ hắn chưa quen được ai lâu, cho nên mấy chuyện tình yêu nơi công sở này, có lẽ nên dẹp đi. Tránh chia tay nhau xong sau này gặp lại, cả hai đều cảm thấy khó xử .

Mọi người lần lượt rời quán bar, Ninh Thập Tam ngồi tàu điện về nhà. Lúc này đã là ca tàu muộn, sân ga vắng vẻ không có mấy người. Xe bắt đầu chuyển bánh, Ninh Thập Tam vô ý liếc mắt nhìn ra phía ngoài, bỗng hắn thấy sân ga bên kia đường ray có một thanh niên mặc đồ đen đang đứng, áo khoác ngoài của hắn rất dài, vạt áo theo gió khẽ tung bay, vừa tao nhã lại vừa mang theo chút huyền bí. Ninh Thập Tam muốn nhìn kĩ hơn, nhưng xe điện đã nhanh chóng lao vút đi, hắn chỉ kịp nhớ rõ áo choàng của thanh niên được thắt lại bằng đai lưng, khiến vóc dáng của hắn thoạt nhìn hết sức cao ráo.

Năm nay thịnh hành màu đen sao? Hay hắn cũng mua một bộ màu đen về mặc thử nhỉ.

Giữa màn đêm yên tĩnh hiu quạnh, xe điện dừng ở cuối trạm. Ninh Thập Tam bước xuống xe, từng cơn gió thốc thẳng vào mặt, hắn bất giác cảm thấy hơi lạnh, liền nắm chặt áo hơn. Nơi hắn ở còn phải đi thêm một đoạn nữa, đây không phải là khu sầm uất, không gọi được taxi, chỉ có thể đi bộ về nhà. Gió đêm lướt qua, men rượu cũng dần dần phát tác, đầu Ninh Thập Tam có chút choáng váng, bước chân hắn chậm lại.

Lúc này đã là nửa đêm, hai bên đường rất yên tĩnh, khu nhà trọ ở phía xa xa, chìm vào trong đêm tối. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua, đều dùng tốc độ cao, lao vun vút như gió. Ninh Thập Tam lảo đảo bước đi được một quãng nhỏ, phía sau chợt lóe lên một vầng sáng chói, hắn quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe tải cỡ lớn đang lao nhanh tới.

Đèn xe sáng rực, như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm tĩnh lặng, chiếu sáng cả con đường. Ninh Thập Tam hoảng sợ khi phát hiện đang đứng chình ình giữa đường, ngay trước đầu xe, là một thanh niên mặc nguyên cây màu đen. Gió đông lạnh lẽo thổi qua khiến vạt áo khoác của hắn bay phấp phới, nét mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú xe tải đang vọt đến, không hề có ý định tránh đi, trái lại tay phải vung lên. Giữa màn đêm u tối, Ninh Thập Tam lờ mờ trông thấy một vật thể hình trăng lưỡi liềm nắm trong tay hắn.

Một đường sáng sắc bén lóe lên, cả con đường trong nháy mắt chói lóa, Ninh Thập Tam không nhịn được nheo mắt lại, mơ hồ không rõ ánh sáng kia là đèn đường hay đèn xe tải. Hắn không còn thời gian suy nghĩ nữa, vội vã lao đến, ôm lấy thắt lưng thanh niên, đẩy sang một bên. Thanh niên đồ đen bị một lực đẩy mạnh mẽ ôm lấy, hất về phía vệ đường. Cùng lúc đó, tiếng hãm phanh chói óc vang lên, xe tải dừng sát bên thân bọn họ rồi lại lao đi, xa xa còn nghe thấy tiếng tài xế vọng lại mắng:

“Muốn chết hay sao!?”

Ninh Thập Tam hoảng hồn chưa lấy lại được bình tĩnh, cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn không phải là anh hùng thích làm việc nghĩa, hành động ban nãy chỉ là bản năng trong gang tấc, nếu như hắn có thời gian cẩn thận suy xét, nhất định đã không làm ra cái chuyện ngu ngốc kia rồi. Dù sao hắn cũng đã uống rượu, không thể nhanh nhẹn như bình thường, tốc độ xe tải lại nhanh như vậy, sai lầm một cái là mạng đi tong. Chỉ vì một người không quen, thực sự không đáng.

Nghĩ đến đây, Ninh Thập Tam đột nhiên có chút bực dọc, vì sao hắn lại phải liều chết cứu một tên muốn tự tử? Người như thế dù hắn có cứu được một lần, thì lần sau vẫn có thể tự sát tiếp, là tự hắn chuốc lấy phiền phức rồi.

“Cậu ôm đủ chưa?”

Bên tai truyền đến thanh âm lãnh đạm không rõ vui giận, Ninh Thập Tam mới phát hiện mình vẫn đang ôm chặt lấy thanh niên mặc đồ đen, thắt lưng mềm dẻo vừa vặn ôm. Hắn vội vã lùi lại, nhưng vì lùi hơi gấp, lảo đảo tí nữa thì ngã sấp xuống.

Thanh niên không nhúc nhích, đứng đối diện lạnh lùng nhìn hắn xấu mặt. Ninh Thập Tam rất khó chịu, quan sát thanh niên từ trên xuống dưới, mới biết cư nhiên chính là người hôm đó tại bệnh viện An Hòa cố tình chỉ sai đường cho hắn. Trên người thanh niên có loại khí tức rất thu hút, có lẽ một phần là do trang phục. Quần áo đen tuyền toát ra vẻ nghiêm trang trầm tĩnh, còn thấp thoáng mang theo cảm giác lạnh lẽo, dù chỉ là có duyên chạm mặt, cũng khiến người ta khó quên. Bất quá hôm đó thanh niên đang ngồi, còn hôm nay thanh niên đang đứng, Ninh Thập Tam cảm thấy vóc người hắn rất cao, áo choàng hắc sắc, móc khóa màu bạc trước ngực trong bóng đêm lộ ra ánh sáng dị thường, hông thắt thắt lưng, vạt áo dài đến tận mắt cá chân, cũng không tạo cảm giác rườm rà vướng víu, tay áo trong gió khẽ tung bay, có loại mỹ cảm phóng khoáng.

Cơn tức giận của Ninh Thập Tam đột nhiên tiêu tan mất. Ai lại đi so đo với một tên có ý định tự sát chứ, hắn khuyên nhủ: “Thì ra ban nãy tại ga tàu điện tôi không nhìn lầm, anh định chờ tàu đến rồi nhảy ra sao? Khuyên anh một câu, ăn mặc bảnh bao như vầy, không nên nhảy đầu tàu hay tông xe, uống thuốc hoặc cắt cổ tay mới có thể giữ gìn hình tượng.”

Icy ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc không phải vì Ninh Thập Tam có thể nhìn thấy hắn, mà là do sự việc trùng hợp một cách khéo léo. Phân tích xong đống tài liệu, hắn cứ nghĩ Ninh Thập Tam chỉ có cảm ứng với những tai nạn ngoài ý muốn, không nghĩ hắn còn có thể cảm ứng được những cái chết có chủ đích, kịp lúc ngăn chặn, điều này quả thật khó có thể tưởng tượng nổi. Icy vốn không biết năng lực báo trước của Ninh Thập Tam cao siêu đến đâu, vì thế quyết định bất biến ứng vạn biến, tay cử động nhẹ, lưỡi hái màu bạc câu hồn liền biến mất trong lòng bàn tay.

Ninh Thập Tam không nhìn thấy điều vừa xảy ra, chỉ thấy thanh niên kia trầm mặc, còn tưởng rằng bị hù cho sợ rồi, liền giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ gương mặt hắn, cười nói: “Sợ rồi sao? Xem ra sau này anh sẽ không chọn cách tự sát nữa.”

“Cậu…cho rằng tôi muốn…tự sát.”

Icy lần thứ hai chấn động, nhìn chằm chằm Ninh Thập Tam, muốn nhìn cho rõ xem mấy lời này là hắn nói đùa hay nói thật. Làm tử thần tại minh giới, thực thi nhiệm vụ tước đoạt mạng sống của con người, Icy đã quen cảnh người khác đối mình răm rắp kính trọng, cho dù không biết thân phận của hắn, nhưng sát khí băng lãnh vốn có của tử thần cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Vậy mà cái tên này không những không cảm nhận được, lại còn không sợ hắn, cư nhiên lớn gan vỗ vào mặt hắn bôm bốp, thực quá mức ngạc nhiên, khiến Icy quên cả trả lời.

“Không phải tự sát? Lẽ nào nửa đêm anh ở đây thi đọ sức với xe tải sao?”

Bị chế giễu, vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Icy có dấu hiệu tan vỡ, thanh âm không rõ vui giận trở nên sắc bén, khí tức uy nghiêm của tử thần lại vô hình toát ra, “Cậu gây trở ngại cho tôi.”

Tài xế kia đáng lẽ ban nãy bệnh cấp tính phát tác, không khống chế được xe tải nên chết oan, hắn chỉ chấp hành nhiệm vụ đi thu thập linh hồn, ai ngờ lại bị cái tên này cho rằng mình đang tìm cách tự sát, đúng thời khắc then chốt thì lao vào ngăn cản.

Nguyên nhân rất vô vị, luận điểm rất tầm thường, Icy nhìn Ninh Thập Tam, cảm thấy người trước mặt hoàn toàn không giống như thanh niên tao nhã hôm đó hỏi đường mình tại bệnh viện.

Hèn chi Lulu cùng Zero bị Ninh Thập Tam xoay cho mòng mòng, phải bó tay với hắn. Thời khắc thu linh hồn của những người chết bất ngờ một khi bị vuột mất, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phán xét lại. Linh hồn không thu được ngày càng nhiều, lượng công việc của bọn họ cũng sẽ càng lúc càng tăng, giống như người tài xế ban nãy đáng lẽ đã phải bỏ mạng, nhưng vì sự cố ngoài ý muốn nên lại phải trì hoãn. Nó trở thành phản ứng dây chuyền, trực tiếp ảnh hướng đến trình tự tử vong. Ngay lúc này, Icy có thể tưởng tượng người quản lý minh giới vì người lái xe chết hụt kia mà luống cuống sắp đặt lại trình tự tử vong một lần nữa. Bất quá mấy việc này không liên quan tới hắn, hắn chỉ biết Ninh Thập Tam là thiên địch của tử thần, người này có khả năng nhìn thấy họ, có thể thành công cứu người từ tay họ, mà bọn họ lại không có biện pháp giải quyết hắn.

“Ngài lần trước cũng cản trở công việc của tôi đấy, thưa ngài.” Ninh Thập Tam hiểu nhầm Icy không vui là do bị hắn ngăn cản việc tự sát, vì thế liền vỗ vỗ vai Icy, nhắc lại chuyện cũ, cười hì hì: “Bởi vì anh cố tình chỉ sai đường cho tôi, ba trăm vạn của tôi suýt nữa bốc hơi, cho nên, chúng ta huề nhau a.”

Icy lần trước đúng là cố tình chỉ sai đường, nhưng hắn không biết rốt cuộc chuyện này thì có liên quan gì đến tiền bạc. Thấy Ninh Thập Tam càn rỡ đập tay vào người mình, hắn lập tức giữ chặt cổ tay Ninh Thập Tam, mặt không biểu tình, khí tức lạnh lẽo bao trùm tứ phía. Ninh Thập Tam sửng sốt, dáng tươi cười trong nháy mắt đóng băng, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Icy thấy hắn sững sở, đầu hơi nghiêng về một bên, cư nhiên lại lộ ra vài phần đáng yêu. Cảm giác không thoải mái trong lòng Icy có chút tiêu tan, nhiệt độ từ cổ tay Ninh Thập Tam truyền đến cơ thể hắn, là độ ấm mà chỉ loài người mới có.

Bất quá Icy còn chưa cảm thụ được hết hơi ấm kia, Ninh Thập Tam đã ôm chầm lấy hắn, lần này ôm còn chặt hơn cả lần trước, tay chân cũng không chịu yên phận. Hai tay vòng qua cổ Icy bấu chặt vào người hắn, hai chân thì vắt ở hai bên hông hắn, kẹp chặt lấy. Cái loại nóng rực này Icy chưa bao giờ cảm nhận qua, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được tiếng tim đập kịch liệt của đối phương. Toàn bộ cơ thể Ninh Thập Tam dính chặt trên người hắn, thân mật đến nỗi như muốn hợp lại làm một với hắn, khiến Icy có ảo giác, nếu như mình không phải tử thần, hẳn đã bị đè cho ngất xỉu.

“Tôi van anh, mau đuổi nó đi, nhanh lên một chút nhanh lên một chút!” Ninh Thập Tam vứt bỏ hết hình tượng ưu nhã hoàn mỹ thường ngày, hổn hển la to bên tai Icy.

Lỗ tai bị chấn động ong ong, Icy quay đầu nhìn, giữa đêm khuya tối đen có một hắc khuyển to lớn đang đứng, cao đến tầm thắt lưng người, miệng nửa ngậm nửa há, nhìn bọn họ chằm chằm, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng màu xanh sâu thẳm, thân thể hơi co lại, ư ử rên lên mấy tiếng không vui, là điềm báo chuẩn bị công kích. Hắn đột nhiên hiểu rõ ban nãy Ninh Thập Tam tỏ ra vô cùng sợ hãi không phải vì mình, mà là vì con chó phía sau mình.

“Cậu nhìn thấy nó?” Icy lần thứ hai vì khả năng kì quái của Ninh Thập Tam mà cảm thấy kinh ngạc.

Nhìn thấy bọn họ thì còn có thể giải thích vì tử thần và con người có nhiều điểm giống nhau, thế nhưng hắc khuyển địa ngục là biểu tượng cho tử vong, chỉ có người chết mới có thể thấy nó, mà thọ mệnh Ninh Thập Tam còn rất dài, theo lý thì chuyện này không thể nào xảy ra được.

Nhưng chuyện không có khả năng này lại đang diễn ra ngay trước mắt, thậm chí câu nói của Icy còn giống như thuốc kích thích, khiến Ninh Thập Tam nghe xong càng hung tợn bám chặt vào người hắn hơn. Loại người bất kể hình tượng bám mãi không dứt ra được này khiến Icy ngây ngốc tại chỗ, muốn đẩy hắn ra, lại không thể tri triển được linh lực hất hắn xuống.

“Chó lớn như vậy, đương nhiên là thấy.” Ninh Thập Tam tiếp tục kêu lên: “Anh có cách nào đuổi nó đi không? Không thì mau mau chạy a!”

“Không ai có thể chạy thoát khỏi nó!”

Giống như không ai có thể thoát được cái chết. Gã tài xế kia là do nhất thời gặp may. Nhưng quản lý minh giới sẽ không để cho loại may mắn này tồn tại. Gã và bác sĩ Hoàng khác nhau, cái chết của gã đã được sắp xếp trước (ý là chết theo trình tự kiểu phát bệnh -> lái ẩu -> chết chứ không phải chẳng may chết ngoài ý muốn như bs hoàng ý). Nên hắc khuyển sẽ luôn đuổi theo gã, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành mới thôi.

Ai dè Ninh Thập Tam không thèm để ý đến hình tượng co chân hét lên. Icy đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất buồn cười, nhưng ngay lập tức hắn thấy suy nghĩ này của mình thật ấu trĩ, vì vậy hắn liền phất tay ra hiệu, hắc khuyển không vui ư ử mấy tiếng rồi biến mất. Thế nhưng Ninh Thập Tam vẫn như cũ không phản ứng, chân tay khóa chặt trên người Icy, Icy rốt cục không nhịn được nữa, nói: “Xuống đi, tôi đâu phải là cái cây.”

“Tôi biết, nhưng con chó kia không biết.” Ninh Thập Tam không những không xuống, còn cọ cọ trên người Icy. Icy lúc này mới biết thì ra Ninh Thập Tam chưa hề mở mắt, cho nên mới không thấy hắc khuyển đã biến mất. Hắn đành phải trực tiếp thông báo: “Nó đi rồi.”

“Thật sao?”

“Sao tôi phải lừa cậu.”

Nghe ngữ điệu thanh niên có vẻ như con chó đã đi thật, Ninh Thập Tam từ từ mở mắt, nhìn khắp xung quanh, quả nhiên không còn thấy bóng hắc khuyển hung ác kia đâu. Ninh Thập Tam thở dài một hơi, lấy lại tinh thần, nhảy xuống khỏi người Icy.

“Cám ơn.” Hắn cảm kích nói.

“Không cần.” Icy nói thẳng: “Tôi không hề muốn làm cái cây của cậu.”

Ninh Thập Tam đứng trên mặt đất, lần thứ hai đánh giá thanh niên mặc đồ đen này. Hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, mắt đen như mực, tựa hồ so với bóng đêm còn u tối hơn, nhìn không thấy nổi một tia hoảng sợ, không, phải nói là chẳng hề thấy nó chuyển động mới đúng.

“Con chó kia dữ như vậy, anh không sợ sao?” Ninh Thập Tam hỏi.

“Đối với tôi, hai chữ sợ hãi không hề có ý nghĩa.”

“Đúng vậy, ngay cả chết còn không sợ thì làm sao sợ chó.”

Ninh Thập Tam lầm bầm xong, thấy Icy có vẻ không hiểu ý tứ của mình , nhưng vẫn im lặng nhìn hắn, đôi mắt rất nghiêm nghị làm Ninh Thập Tam có ảo giác như bị nhìn thấu, khiến hắn cảm thấy xấu hổ vì hành vi “leo cây” ban nãy của mình. Để che giấu sự ngượng ngùng, trong đầu nảy lên sáng kiến, hắn liền nhoài người về phía trước, hơi ngẩng đầu khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Icy. Ninh Thập Tam mỉm cười, đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ ưu nhã ung dung thường ngày, nói: “Đây là quà cám ơn.”

Tim Icy đột nhiên loạn một nhịp, hắn không giỏi giao tiếp, kể cả với tử thần hay với con người. Thế nên trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, hẳn là đến lượt hắn đáp lễ đi, nhưng phải nói thế nào a?

Bất quá sự xao động đó chỉ diễn ra trong nội tâm Icy, trước mặt Ninh Thập Tam mặt hắn vẫn không chút biểu tình y như cũ. Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, không khí chung quanh đã không còn lạnh lẽo nữa.

“Anh rất đáng yêu.” Ninh Thập Tam nhịn không được cười, nói: “Sau này chớ nên tự sát nữa, tôi không có bản lĩnh cứu anh một lần nữa đâu.”

Ninh Thập Tam nói xong, tay vẫy vẫy, xoay người rời đi, cơn say đã bị màn đau tim vừa rồi xua tan mất. Hắn đi rất nhanh, bóng lưng dần dần chìm vào trong khoảng không u tối, cùng với bóng đêm hòa lại làm một. Icy vẫn luôn dõi mắt theo hắn, cho đến khi Ninh Thập Tam khuất hẳn khỏi tầm mắt mới thôi. Thế nhưng tâm tình Icy không vì Ninh Thập Tam đã đi rồi mà bình tĩnh trở lại, thậm chí còn dấy lên cảm giác khác thường, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ gặp qua, khiến hắn rất khó chịu. Vì thế Icy giơ tay lên, một chiếc điện thoại di động liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, theo ý nghĩ của hắn mà kết nối cuộc gọi.

“Ta cần viện trợ.” Vừa nghe thấy giọng Zero trả lời, Icy liền nói.

“Hả —–” thanh âm bên kia đầu dây cố tình kéo dài, “Ta không có nghe lầm đấy chứ. Icy, tử thần tối cao đang yêu cầu ta trợ giúp sao.”

“Chẳng lẽ ngươi không giúp được.” Icy nói: “Vì ta thấy kẻ rảnh rỗi nhất bây giờ chỉ có ngươi mà thôi.”

Một ngày nào đó ta sẽ giết chết cái thằng cha luôn coi mình là đúng này!

Zero tức giận nhủ thầm trong bụng. Bất quá tại minh giới, cấp bậc Icy cao hơn gã, luật lệ nghiêm khắc khiến gã không dám làm gì quá phận, đành mở miệng: “Ta đang rất nhiều việc, nhưng có thể dành ra chút thời gian rỗi để giúp ngươi, là chuyện gì vậy?”

“Giúp ta giải thích thế nào là đáng yêu.”

“Chỉ là việc này?” Zero kêu lên kinh ngạc, gã còn tưởng rằng Icy không lo được vụ Ninh Thập Tam, nên muốn phối hợp với gã, ai ngờ lại hỏi cái câu hỏi tẻ ngắt này.

“Ngươi cũng không biết?” Icy nhíu mày, có chút thất vọng, hắn cảm thấy mình không nên mất công đi hỏi Zero mấy vấn đề như vậy.

“Ta!” Zero hít sâu một hơi, kìm chế cơn tức giận sắp sửa bộc phát. Tử thần thực thi nhiệm vụ vốn không nên nảy sinh bất cứ loại tình cảm gì, dù chỉ một sai lầm cỏn con thôi cũng có thể dẫn đến kết quả vô cùng tệ hại. Vì thế gã cố bình tĩnh lại, giảng giải: “Đáng yêu nghĩa là — — rất dễ mến, rất ngây thơ…”

Đột nhiên cảm thấy rất khó để giải thích cho rõ ràng, Zero bực dọc nghĩ. Cho nên gã ghét nhất nhân loại, lúc nào cũng ra vẻ thông minh, sáng tạo ra đủ thứ từ ngữ vô vị. Mắt Zero chợt đảo qua một bà chị qua đường, cái bọc trong tay bà chị nọ nhô ra một con mèo nhỏ, nghiêng đầu mở mắt thật to nhìn gã. Zero chỉ thằng ngón tay về phía nó, nó sợ đến nỗi lập tức rúc vào cái bọc của cô chủ. Zero rất đắc ý, nói: “Hiểu đơn giản thì, đáng yêu giống kiểu mấy vật tròn tròn nhỏ nhỏ, khiến ngươi vừa nhìn thấy đã muốn đâm nó bóp nó vân vê nó chà đạp nó.”

Cúp điện thoại, Icy nhìn bóng mình dưới ánh trăng được kéo dài ra, vạt áo choàng trong gió khẽ tung bay, mang theo lạnh lẽo của tử vong. Hắn trầm mặc suy nghĩ nửa ngày, vẫn chưa hiểu rõ những gì ban nãy Zero giải thích.

“Ta rất nhỏ sao?” bóp bóp mặt mình, Icy thấp giọng tự hỏi.